Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như Karry, Fei Rune cùng Saryuu Evans rất nhanh làm thân với đám trẻ trong câu lạc bộ. Chúng kể cho mấy đứa trẻ mới đến nghe về cuộc hành trình năm ngoái, khi chúng dám đứng lên chống lại Fifth Sector hay hành trình xuyên không gian, giải cứu thế giới tại giải Grand Celesta Galaxy. Karry và Fei thích thú lắng nghe, lâu lâu lại giật mình khi đám trẻ đột nhiên trầm giọng xuống, nghe giống như đang kể một câu chuyện u ám. Saru cùng Tsurugi lại im ắng hơn nhiều, chúng không có biểu cảm sinh động như hai đứa nhóc kia, nhưng cũng chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào

- Ở đây vui ghê! - Fei mỉm cười tổng kết sau khi Shinsuke tuyên bố hết chuyện. Câu nói đó nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng ý của đám trẻ. Tenma phấn khích đáp lại "Đúng vậy, chọn Raimon, các cậu sẽ không cảm thấy hối hận đâu"

Karry gật đầu đồng ý ngay lắp tự trong khi Fei còn đang suy nghĩ điều gì đó không đáp. Saru hơi nhăn mày, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hành động ấy khiến Tsurugi ngồi đối diện có chút buồn cười. Tên này thật sự rất kì lạ, lúc còn nhỏ thì cùng đứa trẻ tóc xanh nhạt kẻ tung người hứng, chọc cười mọi người, lớn lên lại trở thành người ít nói như bây giờ, hỏi gì cũng không thèm đáp, thích thì nhếch môi cười, không thì im lặng cho qua. Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn, sự quan tâm ấm áp của hắn đều dành cho cậu nhóc tinh nghịch ấy, tựa như khi đi trong đám đông, nhất định phải tìm thấy mái tóc màu xanh nhạt, đem cố định bên cạnh hay khi thấy món gì ngon đều nhớ kĩ địa chỉ, sau này lại dẫn đứa nhóc kia đi một lần,... Có thể nói, hai đứa trẻ ấy, thật sự rất giống cậu và anh.

Thế nhưng, tình cảm của hai đứa nhóc ấy là song phương, đôi bên cùng có cảm tình, lấy thân phận "thanh mai trúc mã" từ từ bồi dưỡng tình cảm. Còn anh, điều gì cũng không thể làm được, muốn quan tâm một chút nhưng lại sợ đối phương dị nghị, xa lánh, chỉ có thể đơn phương nhìn người đó vui vẻ từ xa. Nghĩ tới đây, khóe miệng cong lên một nụ cười chua xót, giống như... tự cười nhạo chính bản thân mình.

Đảo mắt một vòng trong quán, Tsurugi thoáng giật mình khi nhận ra, đôi mắt xám đen ấy đang nhìn về hướng này nhưng lại nhanh chóng quay đi, khiến anh giật mình, cứ nghĩ mình si mê người ta đến mức sinh ảo giác nếu không nhìn thấy hai vành tai đang đỏ ửng của người kia.

Đám trẻ trò chuyện với nhau quên mất thời gian, đến khi nhận ra được, chiếc đồng hồ điện tử nơi quán đã hiện 18:27. Giờ cơm tối đã gần kề, không về chắc chắn sẽ bị nghe chửi. Nghĩ đến cơn thịnh nộ của ba mẹ ở nhà, ai nấy không khỏi rùng mình lắc đầu, sau đành chia tay nhau, ai về nhà nấy.

Vì chung cư Ichinose ở cùng đường với khu trọ của Tenma nên năm người đi chung một đường. Karry lâu ngày gặp bạn cũ, chưa có dịp chuyện trò, liền nhân đây mà hàn thuyên đủ thứ. Tenma nghe không hiểu, chỉ biết tách họ một đoạn.

Saru là người đầu tiên phát hiện ra điều đó, cố ý đi chậm lại cho tới khi song song với cậu bạn tóc nâu nọ. Tsurugi biết điều ấy, cũng muốn đi ngang hàng với hai người kia, song nghĩ lại, vẫn là cùng Karry với Fei đi đằng trước.

Tenma bị hành động của cậu bạn tóc trắng làm cho giật mình, nhất thời ngơ ngác, nghĩ rằng hắn đi có chút chậm, song khi thấy hắn không định tiến lên, hòa vào ba người kia, đôi mắt xám đen ánh lên tia tò mò. Cậu quay sang hỏi nhỏ, tránh sự chú ý của ba người trước mặt: "Cậu không lên đi cùng họ sao, Saru?"

Hắn trực tiếp lắc đầu, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Tenma cảm thấy kì lạ, lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong.

- Tenma?

Khi Tenma còn bận rộn với ngôn từ của mình, Saru đã lên tiếng. Cậu thoáng ngạc nhiên, song mỉm cười đáp lại "Có chuyện gì sao?"

- Tớ có thể gọi cậu là Tenten không? - Saru ngập ngừng lên tiếng. Cậu không chắc Tenma sau khi mất hết kí ức lúc nhỏ sẽ thích cái tên này, mới hỏi dò

"Tenten, chúng ta cùng chơi bóng đi!"

Hình ảnh ngày xưa lại hiện về trong tâm trí. Vẫn là khu vườn ấy, vẫn là bốn đứa trẻ khi ấy, Fei tay ôm một quả bóng tròn, mỉm cười tươi tắn, Saru đang đọ mắt cùng Tsurugi, có lẽ hai cậu chàng đã có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ trước đó, Tenma còn nghe thấy chính mình bật cười.

- Không được sao? - Giọng nói của Saru vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Tenma ngẩng đầu mỉm cười, đáp lại "Được chứ"

Tenma không biết vì sao nhưng có gì đó mách bảo, thời điểm này, vẫn chưa thể nói cậu đã hồi phục một phần trí nhớ.

Bên kia, Saru sau khi nghe cậu chấp nhận cho hắn gọi bằng tên lúc nhỏ, liền cảm thấy hài lòng, khóe miệng bất giác cong lên. Cả hai không thể ngờ, cuộc trò chuyện tưởng như cả hai đã thấp giọng hết mức để nói, vẫn có thể lọt vào tai ba đứa trẻ còn lại. Tsurugi mỉm cười, hai tay đút nơi túi quần, ung dung bước tiếp, Karry cùng Fei không hẹn mà cùng nhìn nhau, nhoẻn miệng cười rất tự nhiên, tựa hồ câu chuyện chúng nói nãy giờ vốn là một câu chuyện cười vậy.

Chẳng mấy chốc, đã đến khu trọ Kogarashi, Tenma mỉm cười chào bạn mình rồi bước vào.

Bên trong nhà, Aki đang ngồi xem bộ ohim truyền hình cô yêu thích, kế bên là bác Kazeaki đang dùng khăn tay thêu họa tiết chấm chấm nước mắt. Có lẽ vừa chiếu cảnh cảm động của bộ phim. Jackson không có mặt ở đây, chắc đang giải bài tập trên lầu

Cậu mỉm cười chào hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế, sau xin phép lên lầu.

- Em đã ăn gì chưa Tenma? - Aki thấy Tenma không muốn vào bếp kiếm chút gì ăn, nghĩ cậu chắc đã ăn rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Bởi Aki từng thấy đứa nhỏ này vì mình không hỏi tới, đã từng nhịn đói suốt một đêm dài.

Tenma đối với câu hỏi này biết chắc người chị trước mặt lại nhớ đến kí ức khi ấy, liền mỉm cười trấn an, lên tiếng: "Em ăn rồi chị Aki"

Aki hơi hài lòng, mỉm cười không đáp, như muốn nói cậu có thể đi. Tenma cũng không nán lại lâu, đi về phía cầu thang.

Sau khi khóa trái cửa phòng, Tenma quyết định bước vào phòng tắm, tắm rửa, thay đồ rồi đổ ập trên giường nhỏ.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu mới nghiêng mặt sang một bên, đưa mắt nhìn về chiếc kệ gỗ bên cạnh, trên đó, có rất nhiều khung ảnh. Tenma khẽ thấp giọng, gọi "Mẹ", tiếng kêu này, có phần buồn bã, lại mang chút bi thương. Sau đó, Tenma cảm thấy phía ga giường nơi mặt ươn ướt, biết rằng cậu đã khóc mất rồi.

Tenma ngồi thẳng dậy, với lấy khung ảnh trên bàn, thấp giọng nói, cứ như... đang tâm sự với ai đó vậy

- Mẹ... Con nhận ra được mọi người rồi...

- Fei với Saru lớn lên đẹp trai lắm. À không phải, Fei lại nhìn giống một mỹ nhân hơn, nói vậy có hơi vô lễ với cậu ấy nhưng cậu ấy rất dễ thương

- Con cũng đã biết Youyou là ai rồi... Con phải xin lỗi cậu ấy vì không nhớ mặt cậu ấy mới được...

- Mẹ, Tenma đã làm quen được với bạn hồi nhỏ, mẹ thấy con có giỏi không?

- Mẹ...

Tenma cứ nói, đem mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây đều kể cho "mẹ" cậu nghe, nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có mình cậu, đang tự cười, tự nói mà thôi.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa truyền đến khiến Tenma thoáng giật mình, cậu đưa tay quệt đi giọt nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, điều chỉnh lại cảm xúc, sau mới đứng lên mở cửa. Ngoài cửa phòng, Jackson đang đứng đấy, trên tay anh là một đĩa bánh sandwich nhỏ, bên cạnh còn có một ly cam ép mát lạnh

- Anh nghe chị Aki bảo em không chịu ăn tối đã lên phòng rồi. - Jackson mỉm cười, đôi mắt hổ phách thập phần ôn nhu

Tenma tính đáp lại, song lời còn chưa ra khỏi miệng, cái bụng hư hỏng đã kêu lên khiến cậu xấu hổ, đỏ bừng mặt, Jackson nhìn em mình như vậy, không khỏi bật cười thành tiếng.

.

Cùng lúc đó, ở bên khu chung cư Saritta, bốn bạn nhỏ kia đã chuẩn bị ngồi vào bàn ăn tối. Hôm nay Yuuichi cũng ở nhà cùng mọi người, lại thêm Kevin khiến không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

Yuuichi mỉm cười gắp thức ăn cho Kyousuke, chẳng mấy chốc, bát cơm trên bàn đã đầy ắp đồ ăn, cơm trắng lại chẳng thấy đâu. Hành động ấy khiến mọi người trên bàn phì cười. Kevin ngồi bên cạnh, gắp thức ăn cho người thương, lên tiếng: "Kyousuke cũng lớn rồi, thằng bé tự lo được, em lo mà ăn đi"

Yuuichi nghe vậy, phồng má phản bác, song suy nghĩ điều gì đó, lại thôi. Ichinose mỉm cười, hỏi thăm đứa trẻ tóc xanh nhạt "Đã làm quen được với bạn mới chưa?"

Saru gật gật đầu, ý bảo là rồi, còn Fei Rune thì nhiệt tình hơn, kể chi tiết mọi chuyện mà bọn họ đã làm trong ngày hôm nay. Yuuichi nghe xong hài lòng gật đầu, lúc đầu nghe mấy đứa nhỏ này một mực đòi về Nhật làm anh cảm thấy lo lắng, nhưng hóa ra đã thừa rồi.

Kevin ngồi bên cạnh, liếc thấy biểu cảm của người nọ, không hiểu gì, vẻ mặt ngơ ngác như muốn nói: "Đã ăn no rồi sao?" khiến Kyousuke ngồi cách một người không khỏi buồn cười. Khi yêu con người ta đều ngốc như vậy sao? Thế nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh cậu chàng tóc nâu với hai xoáy nhỏ khiến hắn dở khóc dở cười

Saru im lặng nhìn bạn mình, âm thầm bồi câu "Ngu ngốc". Tất nhiên anh không thể nói ra, nếu nói ra rồi, chắc chắn sẽ nguy hiểm khôn lường.

- Tatsuya nói nhớ mấy đứa lắm đó. - Ichinose vừa gắp một miếng thức ăn vừa nói

- Tatsuya-san ạ? - Fei nghiêng đầu hỏi lại, sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch, cậu lại nói tiếp: "Vậy ăn xong chúng ta gọi điện cho mấy anh ấy, em cũng nhớ họ rồi"

Ichinose mỉm cười gật đầu. Đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy, sống rất tình cảm. Không những thế, nó còn là đứa trẻ năng nổ hoạt bát. Tuy nhiều người nhìn vào lại bảo đứa bé này chỉ được trong không được ngoài, song Fei Rune thực ra là một đứa trẻ tốt cả trong lẫn ngoài, rất khó tìm.

Sau khi ăn uống cùng dọn dẹp xong xuôi, đám người kéo nhau về phía phòng khách, bật chiếc ti vi lớn giữa nhà.

Màn hình ti vi vừa kết nối, hình ảnh lần lượt truyền ra. Bên đó, năm lớn ba nhỏ đang háo hức nhìn sang về phía họ, thông qua màn hình ti vi, vẫy vẫy tay chào, biểu hiện trên mặt rất thích thú. Ichinose là người lên tiếng đầu tiên

- Buổi sáng tốt lành.

Một trong số nam nhân bên kia thấy đám trẻ bên này liền mỉm cười, đáp lại, tay còn đang khuấy loạn ly cà phê trong tay. "Tối tốt lành"

- Không nên uống cà phê quá nhiều đâu, Hiroto-nii san. - Fei Rune lên tiếng đáp lại, giọng nói thập phần trách móc

- Anh cũng nói rồi nhưng tên đó rất cứng đầu. - Cậu chàng với mái tóc màu xanh lục cột đuôi gà, bốn cạnh tóc được để ra ngoài, thoạt nhìn rất giống nữ nhân, Midorikawa Ryuuji nhanh chóng hùa theo: "Cậu ta chỉ nghe lời mỗi ai kia thôi."

Câu nói thành công khiến Hiroto đen mặt, vành tai của người bên cạnh cũng đột nhiên đỏ lên

- Ai, bên đó nóng lắm sao, Tatsuya? - Kevin liếc nhìn, không nhanh không chậm buông ra một câu, chọc cười cả bọn

- Mọi người định ở đó bao lâu? - Lần này là giọng nói của một trong ba đứa trẻ kia, một cậu chàng với mái tóc dài màu trắng bạc được buộc lại thành đuôi dài màu bạch kim phía sau gáy, và đôi mắt màu nâu đỏ lợt, Hakuryuu lên tiếng

- Chắc sẽ hết giải Holy Road năm nay. - Yuuichi đáp lại "Mấy đứa nhóc này lâu lắm chưa gặp bạn bè, tính để chúng ở lâu hơn chút" Nói rồi, tiện tay xoa mái tóc xanh sẫm của Kyousuke khiến câuh chàng nhăn nhó mặt mày, song vẫn im lặng không nói

- Lâu quá, tớ cũng nhớ mọi người mà! - Đứa trẻ bên cạnh Hakuryuu, Shuu phồng má bất mãn. Cậu chàng có mái tóc màu tím xanh, trên đầu còn có hai chiếc kẹp nhỏ màu xanh ngọc, hai hàng tóc mái có chân tóc màu đỏ và trắng từ hai chiếc kẹp xõa xuống, nhìn chung đẹp đến kì lạ.

- Thôi nào, dù sao cũng là việc gấp mà. - Kazemaru đáp lại, tay xoa xoa đầu bạn nhỏ như muốn trấn tĩnh cậu.

- Dù sao cũng nhanh chóng trở về nhé, tụi này cũng nhớ các cậu lắm đó. - Cậu chàng cuối cùng, chàng trai với một mái tóc ngắn màu nâu, khá giống kiểu tóc của Ichinose Kazuya đáp lại, bên cạnh là một đứa trẻ tóc cam, cùng đôi mắt màu xanh dương đen đậm đang gật đầu đồng ý

- Tớ biết rồi Fidio, cậu cũng nhanh chóng về lại Italy đi, bằng không mọi người lại nghĩ Mỹ mua chuộc "sao băng" của họ mất. - Ichinose cười đùa, không hiểu tại sao chàng trai trẻ ấy lúc nào cũng bám dính lấy nước Mỹ, rõ ràng Italy cũng rất đẹp mà

- Hầy, lúc nào cũng chỉ biết đuổi tớ, tớ mà về Taiyou sẽ buồn lắm. - Fidio vờ buồn bã, quay sang đứa trẻ bên cạnh, tìm lời cảm thông. Nào ngờ đứa trẻ tên Taiyou cực kì phũ phàng, bảo rằng "Sẽ không" khiến mặt cậu chàng xám xịt trong tiếng cười vang của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro