Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trẻ lớp thứ ba năm hai vui mừng khi nghe tin bạn mình sẽ đi học lại sau khi nghỉ vì bệnh. Tuy chỉ mới một ngày nhưng tụi nó cũng trông ngóng, hào hứng chào mừng bạn mình quay trở lại bằng một tràng pháo tay cực lớn.

Tenma mỉm cười cảm ơn bạn học rồi quay về chỗ ngồi quen thuộc. Khi cậu vừa ngồi xuống, bốn đứa trẻ thuộc câu lạc bộ bóng đá nhanh chóng chạy lại. Chúng ríu rít hỏi han, mặc dù hôm qua cả đám đã gặp nhau ở bệnh viện. Điều ấy khiến Tenma phì cười.

Hikaru hăng say chuyện trò quên trời quên đất, bên cạnh là Kariya hứng thú phụ họa theo. Cả hai khiến ba đứa trẻ còn lại cười đến đau cả quai hàm. Bất ngờ, Hikaru hơi ngừng lại, đưa tay gãi gãi đầu rồi lên tiếng "Quên chưa nói cho cậu biết. Câu lạc chúng ta mới có thêm thành viên đấy."

Tenma thoáng sững người nhưng lại nhớ đến hình ảnh ban trưa, cậu nghĩ mình đã đoán được thành viên mới là ai rồi. Bấc giác, cậu gật đầu đáp lại, sau lại rơi vào suy tư, bỏ mặc đám trẻ còn lại không hiểu gì, đành giải tán về chỗ.

.

Tiết học chiều nhanh chóng kết thúc, đám trẻ trường Raimon ùa ra như ong vỡ tổ. Đây cũng là lúc các câu lạc bộ tổ chức hoạt động của mình, câu lạc bộ bóng đá cũng không ngoại lệ.

Tenma cùng đám trẻ lớp 2-3 trò chuyện rôm rả cho tới khi cả đám đến trước cửa câu lạc bộ. Trong chốc lát, khi Hikaru mở cánh cửa câu lạc bộ ra, trái tim nơi lồng ngực Tenma như muốn ngừng trệ, cậu không biết phải nói điều gì nếu thành viên mới thật sự là hai người kia. Ban nãy khi đi từ lớp tới đây, Tenma đã gạt phăng điều này, đáng ra cậu nên dành thời gian suy nghĩ. Thế nhưng Tenma không biết rằng, cho dù cậu có suy nghĩ thì cậu vẫn không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này.

May mắn thay, đám các cậu là người đến sớm nhất. Điều ấy khiến Tenma thở phào nhẹ nhõm, cậu không biết mình bị làm sao nhưng hiện tại, cậu không muốn đối mặt với anh - chàng trai với mái tóc xanh sẫm kì lạ ấy. Có lẽ là từ khi cậu nhận ra Tsurugi Kyousuke chính là đứa trẻ cậu luôn muốn nhìn thấy mặt trong mơ. Đúng, chính là cậu ấy...

- Mấy nhóc đến sớm thế? - Giọng nói của Nishiki vang lên thu hút sự chú ý của đám trẻ năm hai, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Chúng cúi đầu chào đàn anh rồi theo sau họ mà vào phòng họp

- Ơ, thành viên mới đâu rồi anh Shindou? - Shinsuke lên tiếng hỏi đàn anh tóc nâu khiến Tenma thoáng ngạc nhiên. Hóa ra bốn người mà tận ba lứa tuổi

- Sao hỏi anh? Mấy em ấy học lớp 2-1 không phải cũng là năm hai như mấy đứa à? - Shindou nhanh chóng đáp lại rồi ngồi vào chỗ của mình.

Mọi người cũng nhanh chóng kéo nhau về chỗ của mình, trong suốt quá trình ấy, Tenma vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Hôm nay có quá nhiều thông tin cần cậu xử lý thật.

Cạch!

Cánh cửa phòng họp lần nữa được mở ra, Karry là người đầu tiên bước vào, theo sau cậu chàng với mái tóc đen tuyền là ba chàng trai với ba màu tóc khác nhau, lần lượt là màu xanh sẫm, xanh nhạt và trắng bạc.

Trong chốc lát, Tenma như muốn ngừng thở, mái tóc quen thuộc, nụ cười tươi tắn. Các cậu ấy vẫn giống năm nào. Có lẽ... Chỉ có cậu là thay đổi

"Youyou, sau này cùng chơi bóng nhé!"

"Sao cậu chỉ rủ mỗi Youyou chứ? Tớ cũng muốn!"

"Được rồi Fei Rune, cả cậu cùng Saru nữa"

"Nhất trí!"

______

Kí ức ngày xưa lần lượt quay trở về khiến Tenma sững người

- Tenma...

- Tenma...

Giọng nói nhẹ nhàng của Aoi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Tenma đưa mắt nhìn sang bạn mình, cậu cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Cậu mím môi, để giọt nước mắt không tràn ra ngoài, cậu đáp lại, bằng một giọng cậu cho là ổn nhất "Có chuyện gì sao, Aoi?"

- Cậu có quen hai bạn mới không? Cả hai người họ nhìn cậu nãy giờ kìa?

Tenma giật mình, nhìn lên phía trước. Đúng như Aoi nói, hai thành viên mới đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trong đôi mắt ấy ánh lên cảm xúc khó tả, có gì đó buồn bã lại có gì đó mong chờ.

Việc Tenma không nhớ gì từ năm mười tuổi trở về trước là thật nhưng giờ đây, từng mảng kí ức cứ quay về, cậu cũng đã nhớ ra một vài chuyện, nhớ ra ba người bạn mà cậu yêu quý nhất.

Cảm xúc nghẹn ngào chèn ép nơi tim khiến cậu cảm thấy khó thở.

.

Fei Rune đứng trên bục nhỏ đầu phòng họp, cậu nghe người bạn thân từ bé - Tsurugi Kyousuke của mình bảo rằng sẽ có bất ngờ trong hôm nay. Và ngàn vạn lần cậu đều không ngờ được, bất ngờ đấy lại là một trong những người bạn khác của cậu...

Fei biết, Tenma không còn nhớ điều gì về tụi cậu, cậu rất muốn chạy lại và ôm chầm lấy cậu nhóc ấy, ôm chầm lấy người bạn mà cậu tìm kiếm bấy lâu. Thế nhưng lý trí khuyên cậu bình tĩnh lại, hiện tại Tenma không nhớ cậu, cậu tự nhiên chạy lại, không phải sẽ khiến cậu ấy sợ hãi sao? Nghĩ tới đây, tâm trạng cậu rất nhanh chùn xuống, đôi mắt màu lục bích ánh lên tia buồn bã.

Cậu đưa mắt nhìn sang bạn mình - Saryuu Evans, phát hiện anh cũng không khá hơn là bao. Đôi con ngươi màu tím nhạt, cũng vương vấn một nỗi buồn khó nói thành lời.

- Đi, vào chỗ thôi.

Thấy cả hai người bạn còn chần chừ như ôm ấp một tia hy vọng nào đấy, Tsurugi không nhịn được lên tiếng. Hắn biết, cho dù có chờ, người đó cũng sẽ không bước xuống, mỉm cười chào mừng họ đã về.

Nói xong, Tsurugi cũng không kiên nhẫn chờ đợi, dứt khoát đi đến chỗ ngồi quen thuộc, trong tâm trí, dấy lên một tia mơ hồ.

Sau khi cả đám đã yên vị nơi chỗ ngồi, Ichinose rất nhanh cùng Haruna bước vào, trên tay còn cầm theo xập giấc nhìn rất khoa trương.

- Ehhhh, không phải lại giống Kidou-san chứ? - Karry nghe rõ tiếng thở dài chán nản của ai đó, quay lại hóng chuyện một chút, hóa ra nó đến từ vị đàn anh với mái tóc màu nâu đỏ hình tròn, thắt thành hai bím nhỏ ở trên đầu - Hayami Tsurumasa. Người ít nói như anh ấy cũng phải thở dài ngao ngán, chắc bài tập của Kidou-san phải nặng lắm. Nishiki cũng không nhịn được, gật đầu phụ họa "Tớ nghĩ chắc chắn giống luôn ấy"

- Chắc không phải đâu, không lẽ hai người đó tâm linh tương thông? - Ichino Nanasuke lên tiếng phản bác, Karry còn nghe thấy Ichino Nanasuke hô "Đúng" rõ to.

- Kidou-san bắt các anh tập luyện nhiều lắm à? - Karry không nhịn được tiếng đàn anh mình than thở, chen vào.

- Bài tập của thầy ấy là cả một cực hình! - Nishiki khoa trương đáp lại.

- Thế thì chúc mừng anh, bài tập của Ichinose-san còn cực hình hơn nhiều. - Karry nhìn đàn anh mình, trả lời, giọng điệu vui vẻ ngắm nhìn người khác gặp nạn.

- Sao em biết?? - Ichino Nanasuke ngạc nhiên hỏi lại

- Vì thầy ấy là anh kết nghĩa của tụi em! - Karry đáp lại cùng nụ cười tinh nghịch trước con mắt ngạc nhiên của đám trẻ năm ba, trong khi đám nhóc năm hai bên kia không hay biết điều gì, ngoan ngoãn lắng nghe vị huấn luyện viên bên trên phổ biết kế hoạch

- Này, bên kia tập trung vào!

Nishiki còn muốn nói gì đó nhưng nghe thấy tiếng nhắc nhở của Ichinose thì ngoan ngoãn im lặng, nghiêm túc lắng nghe phần kế hoạch đã bị bỏ lỡ

Buổi luyện tập ngày hôm nay so với hai hôm qua đều không giống, nó... đúng là một cực hình!!!

Có lẽ vì thế mà cả đám bị tra tấn lỗ tai bởi vị đàn anh nào đấy.

- Mệt chết đi được!!!!! - Kageyama Hikaru ngửa đầu than vãn sau khi đã tu gần hết chai nước khoáng trong tay sau buổi luyện tập vất vả

- Em đã nói mà, thầy ấy đúng là ác quỷ. - Karry làm mặt quỷ với cả bọn vì mất sức mà đang chống tay thở dốc khiến chúng vừa có chút bực mình lại vừa cảm thấy buồn cười.

- Ác quỷ không phải Haizaki-nii san sao? - Fei Rune lên tiếng phản bác

- Haizaki-nii san là "ác quỷ sân cỏ" còn Ichinose-nii san là ác quỷ trong việc luyện tập! - Karry phồng má cãi lại, như muốn chứng minh rằng mình đúng.

- Nói nhiều vậy không thấy mệt sao? - Lời vừa dứt, một chai nước cùng cảm giác đau đớn trên đầu truyền xuống khiến nó nhăn nhó mặt mày, lớn tiếng than vãn "Oi, Kyousuke, đừng có tập kích bất ngờ như vậy chứ"

- Cho chừa. - Fei làm mặt quỷ với cậu chàng tóc đen tuyền đang phồng má bất mãn, rồi mỉm cười trêu chọc song khi đảo mắt sang cậu bạn tóc nâu đang trò chuyện với cô nàng quản lý của đội - Sorano Aoi, nụ cười trên môi liền tắt.

Saru thu hành động của bạn mình vào tầm mắt, sau không nhịn được liền vươn tay xoa xoa mái tóc xanh nhạt như an ủi.

Fei Rune bị bất ngờ, trong thoáng chốc liền sững người, song lại lưu luyến cảm giác ấm áp của người đối diện, không nói gì, im lặng hưởng thụ.

Không ai biết được, khi Karry gọi cậu bạn thân của mình bằng tên thật, Tenma đã mất tập trung trong cuộc trò chuyện, đảo mắt nhìn về phía cậu chàng tóc đen tuyền, đôi mắt xám đen vương vấn một nỗi buồn khó nói thành lời

Sau khi đã nghỉ ngơi cho đỡ mệt, đám trẻ trong câu lạc bộ quyết định cùng nhau ghé sang quán của Tobitaka-san, xem như để giải tỏa sau lần luyện tập căng thẳng, cũng như giới thiệu cho ba người bạn mới, quán mì ngon nhất - đối với chúng. Mãi sau này chúng mới biết, mì ở "Rairaiken" mà chúng tấm tắc khen ngon không phải vì mùi vị hay nước lèo nào cả, chỉ là vì chúng thưởng thức nó cùng nhau, trò chuyện rất nhiều điều trong không gian ấm áp đó, điều đấy, mới tạo ra sự ngọt ngào nơi hương vị mì. Song, khi chúng nghiệm ra điều ấy, việc tụ tập bên cạnh nhau đã sớm trở nên khó khăn hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro