Chap 9: Trò chơi, lời thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều dần buông xuống trên sân thi đấu trước trường Raimon khiến chúng nhuộm đỏ, tạo thành một màu đẹp đẽ.

Đám trẻ sau khi hoàn thành tuyệt kĩ mới vẫn chưa về vội, chúng tạo một trò chơi nho nhỏ để các thành viên có thể cùng tham gia, trong đó có Jackson - thành viên trung học Kanto duy nhất. Ban đầu anh còn hơi ngại vì mình vốn không cùng trường lại vào đây tham gia nhưng đám nhóc cùng câu lạc bộ lại nhất quyết kéo vào. Chúng viện cớ anh là anh của Tenma, cũng xem như là bạn của cả nhóm, huống hồ gì cả đám đã xem anh như bạn bè lâu rồi. Ichinose và Haruna cũng muốn tham gia, gắn kết với đám trẻ nhưng lại bị vị hiệu trưởng của Raimon gọi lên văn phòng gấp. Trước khi đi, Ichinose còn luyến tiếc quay lại mấy lần khiến chúng buồn cười nhưng không dám.

Khi chúng đã tạo thành một vòng tròn gần như là hoàn hảo, Midori nhanh chóng lên tiếng "Chúng ta chơi trò "Trước đây tôi chưa từng..." được chứ?"

Câu nói của cô rất nhanh kéo theo sự phẫn nộ của các thành viên còn lại. Chúng lớn tiếng phản bác khiến cô bạn tóc màu đỏ nhạt buồn bực, giậm chân tại chỗ.

- A, vậy thì chúng ta chơi Truth Or Dare đi? - Aoi xoa xoa cằm, đưa ra gợi ý.

Trái với "Trước đây tôi chưa từng..." của Midori, "Truth Or Dare" của Sorano Aoi nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ, nhiều đến mức Midori đang giậm châm tức tối còn phồng má bất mãn "Gì chứ, nó cũng đâu khác, "Trước đây tôi chưa từng..." là bao"

- Ít nhất nó không khiến người ta no vì nước bạn tôi ạ. - Nishiki lên tiếng đáp lại, thành công khiến đáp trẻ còn lại được phen cười bò.

Sau khi thống nhất xong trò chơi, Aoi với tay vào cặp mình, lôi ra một chai nước còn phân nửa, đặt xuống đất. Chúng không thống nhất được ai sẽ xoay đầu tiên nên bốc thăm chính là cách hữu hiệu nhất.

Cuối cùng, Shindou rút phải cái ngắn nhất, nhoài người lên, xoay chai. Chai nước theo quán tính xoay vài vòng rồi dừng lại trước mặt Karry khiến cậu chàng một phen ú ớ

- Karry, truth or dare? - Shindou mỉm cười hỏi cậu nhưng trong mắt cậu chàng tóc đen tuyền ấy, nụ cười đó chẳng khác nào trời xanh trước cơn bão cả. Cậu ngập ngừng lên tiếng "T... Dare."

- Hmm... - Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Shindou nhăn mày. Anh vốn không nghĩ đến Karry sẽ chọn Dare "Vậy... em tỏ tình với một thành viên trong câu lạc bộ đi."

Shindou vừa dứt lời, đám trẻ bên dưới đã "Ồ" lên hưởng ứng. Thật ra, nếu không chấp nhận thì vẫn có thể uống nước thay thế nhưng chỉ là tỏ tình thôi, sẽ không ai nghĩ nhiều. Nghĩ rồi, Karry dứt khoát quay sang bạn mình, ngập ngừng lên tiếng, khuôn mặt chợt cứng ngắc, biểu hiện không hợp tác xíu nào "Ts... Tsurugi... làm người yêu... tớ nhé!"

- Không đâu. Cậu đi mà tỏ tình với crush mình ấy. - Tsurugi vừa nói vừa đẩy bạn mình quay sang hướng khác. Hành động ấy dấy lên tiếng thở dài từ Akane khiến mọi người phì cười. Thế nhưng, có ai đó chợt cảm thấy bên ngực trái lại truyền đến cảm giác đau đớn, hệt như bị kim đâm vào vậy.

- Tenma! - Giọng nói của Karry vang lên khiến Tenma giật mình. Lúc này, cậu mới để ý đến cái chai đã chĩa hướng về mình, lại nhìn đến nụ cười trên môi câu bạn. Không hiểu sao, Tenma cảm thấy sống lưng mình lạnh toát "H... Hả?"

- Truth or dare? - Karry kiên nhẫn mỉm cười, dường như nó hoàn toàn khác với hình tượng con người cứng đờ phải đi tỏ tình lúc nãy. Tenma ngập ngừng song vẫn đáp "Dare"

Nụ cười trên khóe môi Karry càng cong hơn như muốn gửi lời chào trước khi ai đó lâm trận khiến mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên người Tenma thi nhau rơi xuống.

- Tớ thách cậu, hôn một người bên cạnh mình. Trái phải tùy cậu.

Câu nói này thành công khiến Tenma đỏ bừng mặt trong sự phấn khích của đám trẻ còn lại. Trò chơi này trước đây cùng lắm để chúng khơi mào bí mật của nhau nhưng chơi lớn như thế này, cũng là lần đầu tiên. Thế nên, đối với đứa trẻ da mặt mỏng như Tenma, bị chọc như vậy mà không đỏ mặt mới đúng là có vấn đề.

Matsukaze Tenma mang khuôn mặt đỏ lựng đảo mắt sang hai bên trái phải xem xét. Ngồi bên trái cậu là Aoi - cô bạn quản lý tóc xanh biển dễ thương của đội còn bên phải cũng là một nhân vật tóc xanh sẫm, Tsurugi Kyousuke. Dù là ai đi chăng nữa, nó vẫn khiến cậu phân vân khó hiểu.

Ngập ngừng giây lát, cậu quay sang phía bên phải, hôn nhẹ lên má cậu chàng rồi nhanh chóng tách ra. Cả quá trình trên, khuôn mặt của cậu đều đỏ ửng hệt một quả cà chua chín, tạo nên tràng cười cho đám trẻ còn lại.

- Chỉ mới kêu hôn người ta thôi mà em ấy đã như vậy rồi.

- Nhưng tại sao lại là Tsurugi nhỉ?

- Nếu cậu hôn một cô gái thì có vô lễ với cô ấy không?

-...

Cuộc trò chuyện sôi nổi của đám nhóc vang lên, lâu lâu còn thêm vài trận cười đùa nhưng Tenma đã không còn cảm nhận được, cậu chỉ muốn biết phản ứng của người bên cạnh thôi.

Nghĩ là làm, cậu nghiêng đầu, len lén nhìn sang người bên cạnh. Khuôn mặt cậu ấy dường như không biểu lộ cảm xúc nào nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy hai vành tai của hắn hiện lên vài vệt đỏ khả nghi nhưng Tenma không quan sát kĩ đến vậy. Khi thấy đối phương với hành động lúc nãy của mình vẫn trước sau như một, Tenma bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng song cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy.

- Tenma, tới anh quay kìa. - Giọng nói hối thúc của Karry khiến cậu quay trở lại thực tại. Cậu cười xòa rồi cầm chai xoay một vòng. Rất nhanh sau đó, chai nước dừng lại trước mặt Jackson. Tenma hào hứng đặt ra câu hỏi "Truth or dare, anh hai."

Jackson mỉm cười ôn nhu trước vẻ mặt hào hứng của cậu chàng tóc nâu lên tiếng "Truth"

- Anh không muốn chọn Dare sao? - Tenma hỏi lại

- Nghe có vẻ như em chỉ mới nghĩ ra thách thức thôi nhỉ. - Jackson đáp lại. Bị nói trúng tim đen khiến Tenma ngoan ngoãn gật đầu. Jackson nói tiếp "Nhưng anh vẫn muốn chọn truth"

Câu nói của anh khiến cả bọn muốn té ngửa nhưng vẫn háo hức chờ lời thách thức từ Tenma. Cậu ngập ngừng song vẫn rất nhanh đáp lại "Anh đã từng thích ai chưa?"

Tenma đơn giản chưa biết trêu chọc mọi người như Karry, chỉ biết hỏi một câu mà cả bọn cho là hết sức đơn giản nhưng chúng không hề lên tiếng, dù sao chúng vẫn rất tò mò.

Jackson thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười, gật nhẹ đầu khiến đám trẻ đồng thanh "Ồ" lên.

- Là ai vậy anh? - Tenma nhìn anh đầy tò mò

- Chỉ được hỏi một lần thôi. - Jackson làm mặt quỷ với em mình rồi nhanh chóng cầm lấy cái chai mà xoay một vòng

Trò chơi cứ như thế tiếp diễn dưới sự hào hứng của đám trẻ. Hầu như, ông trời rất công bằng cho nên đứa nào đứa nấy đều bị dính hai ba lần, trừ Tenma và Karry.

Sắc chiều nhanh chóng tàn nhường chỗ cho bóng tối len lỏi. Chúng nhanh chóng tạm biệt nhau rồi ra về. Jackson, Karry, Tenma và Tsurugi đi cùng đường với nhau cho nên sau trò chơi vừa rồi, cả đám đã trở nên thân thiết hơn. Đường về nhà vì thế mà cũng trở nên vui vẻ, ồn ào.

- Chỉ còn một tuần nữa thôi, háo hức quá. - Tenma ôm mặt mỉm cười khi nhớ đến lễ khai mạc Holy Road sẽ tổ chức vào tuần sau.

- Holy Road à? - Jackson hỏi lại. Câu hỏi rất nhanh nhận được sự khẳng định của ba người còn lại.

- Vậy thì mấy đứa phải cố gắng hơn nữa rồi. - Anh nghiêng đầu mỉm cười, theo thói quen xoa xoa mái tóc nâu rối bời.

Tenma đồng ý, theo sau là cái gật đầu của hai người còn lại. Ánh trăng chiếu xuống bốn người họ, in lên đấy dáng người bé nhỏ cao gầy. Trên môi họ là những nụ cười tươi tắn chào đón ngày mai.

.

Shindou sau khi trở về liền vội vã quăng chiếc cặp sách không thương tiếc rồi chạy tót ra bờ sông trước con mắt ngỡ ngàng của bà Shindou. Bà thở dài, có lẽ con trai bà biết yêu rồi.

Có lẽ là như vậy, Shindou biết yêu, cậu biết yêu từ lâu rồi. Nhưng có vẻ như đối tượng của hai người lại không giống nhau. Mẹ cậu luôn nghĩ con mình đã rơi phải lưới tình của cô bé nhà nào ấy còn Shindou, cậu nghĩ tình yêu của cậu vốn chỉ dành cho bóng đá thôi. Shindou không hề biết, mẹ cậu chỉ than vãn như thế nhưng sâu trong thâm tâm, bà vẫn muốn đứa con trai của mình nhanh chóng yên bề gia thất.

Về phần Shindou, sau khi cất sách vở ở nhà, cậu chạy nhanh ra bờ sông, chỉ mong mình không trễ hẹn. Áo khoác màu xanh đậm in logo Raimon phất phơ theo từng bước chân. Bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi chưa kịp thay ra, giờ đây bị những cơn gió đêm dịu nhẹ thổi qua khiến cả người Shindou mát lạnh.

Gió đêm vào mùa xuân khác hẳn với khi đông đến. Nó mang đến một cảm giác mát lạnh nhưng không quá cóng, dịu nhẹ và thoang thoảng mùi thơm ngạt ngào của đám anh đào nhỏ.

Shindou đứng trên bờ sông, nhìn xuống. Bên mép sông, người con trai với mái tóc được tết làm hai bím đặc trưng, quay lưng về phía cậu, ngắm nhìn con sông nhỏ lướt qua.

- Ranmaru... - Shindou gọi khẽ, cảm giác kì lạ đang cuộn trào trong tim khiến cậu cảm thấy bối rối.

Người kia nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, nhẹ nhàng quay đầu, mỉm cười nhìn cậu "Cậu tới rồi, Takuto"

Không biết tại sao nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy nụ cười của đối phương quá đẹp đẽ, thêm vào đó là đôi môi hoa anh đào nhỏ nhắn lúc nào cũng hồng hồng tựa như một cây kẹo ngọt, thôi thúc người ta muốn vươn ra liếm nó.

Shindou giật mình, cậu cảm thấy mình đã lệch một quãng khá xa so với quỹ đạo. Cậu ngập ngừng lên tiếng "Tớ... tới rồi..." rất may không gian ở chỗ cậu đứng, ánh sáng không thể chiếu tới, thành công che đi khuôn mặt đỏ lựng ấy. Shindou thầm trấn an bản thân rồi chạy xuống dưới.

- Cậu bảo cậu nghĩ ra tuyệt kĩ hai người mới ư Ranmaru? - Shindou hỏi, cố gắng dời suy nghĩ mình khỏi những thứ kì lạ.

- Đúng vậy, thật ra tuyệt kĩ này chỉ là cải tiến thôi nhưng tớ vẫn nghĩ nó sẽ tạo ra kì tích nếu chúng ta hoàn thành nó. - Kirino đáp lại, nụ cười trên môi vẫn chưa có ý định dịu xuống.

- Cải tiến? - Shindou nghiêng đầu hỏi lại

- Ừm, cải tiến. Tớ lấy ý tưởng từ đống penguin của Kidou-san ấy. - Kirino chán nản thở dài

- Haha, thầy ấy chắc phải có nguyên một bộ sưu tập penguin luôn quá. - Shindou hùa theo. Chẳng mấy chốc, tiếng cười vang dội khắp mặt sông vắng lặng.

Chừng vài phút sau, chúng hồi phục lại trạng thái bình thường, bắt tay vào nghiên cứu tuyệt kĩ hai người mới.

Shindou, Kirino chăm chú luyện tập, tiếng hô hào vang lên, tạo ra một cảm giác nôi sổi.

Thế nhưng, tuyệt kĩ mới không phải dễ thực hiện, nhất là khi chỉ mới suy nghĩ cho nên, đã vài tiếng trôi qua, vẫn chẳng có tiến triển gì.

Sau cỡ vài chục lần không thành, Shindou hơi nản lòng, cậu chống một tay nơi đầu gối, một tay đưa lên lau đi giọt mồ hôi làm ướt nhòe hai mắt, hổn hển nói "Tớ... không hiểu... vẫn sai... ở chỗ nào chứ."

Kirino dường như có chung câu hỏi với bạn mình, song vẫn không nói được gì. Anh chăm chú nhìn quả bóng lăn trên mặt đất rồi lại nhìn sang cầu gôn. Mất một lúc sau, sau khi anh đưa mắt nhìn đến đồng hồ nhỏ rồi mới đáp lại:

- Tớ cũng không biết nhưng đã muộn rồi, phải về thôi, không bác gái sẽ lo đấy.

Nói rồi, anh đi đến gần rìa sông, khoác chiếc cặp in logo Raimon lên người. Shindou lúc này đứng im tại chỗ, chăm chú nhìn đối phương.

Mái tóc hồng đẹp đẽ được bím gọn thành hai mái giờ đây đã rối đi rất nhiều. Bộ đồng phục thể dục ướt đẫm mồ hôi khiến nó như dính sát vào người anh. Mặc dù là như vậy đi chăng nữa thì Shindou vẫn đang chăm chú nhìn về bạn mình. Cậu không nhớ được nó bắt đầu từ bao giờ nhưng khi cậu có thể nhận ra, đôi mắt nâu đã chỉ nhìn về phía chàng trai tóc hồng với tần suất ngày càng dày đặc.

Nếu thời gian đầu, Shindou luôn vò đầu bứt tai khi nhận ra mình đã quá chú tâm đến người bạn thởu nhỏ, cũng vừa tìm cách đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân thì bây giờ, cậu đã không còn mất thời giờ như thế, cậu bây giờ chỉ đơn giản là vẫn nhìn người ta chằm chằm.

Có điều, thứ thật sự thay đổi, có lẽ là tình cảm của cậu. Shindou biết mình đối với cậu bạn kia đã không còn ở cái ngưỡng gọi là bạn bè nữa, nó cứ như một chiếc xe nhỏ, vượt rào tiến thẳng đến tình yêu. Khẽ thở dài, cậu tự mắng bản thân đã quá dung túng để một người có thể tự ý len vào và nằm sâu trong trái tim nhỏ nhưng giây lát sau lại cảm thấy hài lòng, mỉm cười

"Nếu người đó là cậu, tớ tin sẽ ổn thôi."

- Takuto, về thôi.

Câu nói của anh làm di dời sự chú ý của cậu. Shindou theo thói quen nhìn đến. Kirino bây giờ đang đứng ngược sáng nhưng ngũ quan thanh tú vẫn hiện ra rõ ràng, trên vầng trán rộng lấm tấm những giọt mồ hôi. Song anh vẫn vậy, vẫn chìa tay ra, chờ cậu nắm lấy, trong mắt ngập tràn sự ôn nhu vốn có.

- Ranmaru... - Shindou ngập ngừng lên tiếng, cậu muốn nói rõ mọi chuyện với người trước mặt, kể cả chuyện ngày hôm qua.

- Có chuyện gì sao? - Kirino nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cậu

- Tớ... Tớ đã tìm được câu trả lời rồi. - Cậu nghiêm mặt, bàn tay đang nắm lấy góc áo vô thức xiết nhẹ.

- Để sau... Có được không? - Anh đáp lại, trong giọng nói còn mang theo chút gì đó chua xót, run rẩy. Shindou vốn là một con người tinh ý nhưng lúc này đây, cậu lại không hề nhận thức được điều ấy. Chỉ xem câu nói ấy như lời từ chối gián tiếp, khóe mắt cay cay, giọng nói bật lên nức nở như muốn khóc "Tại sao... mới hôm qua cậu nói đã thích tớ... tớ đã rất vui. Nhưng tại sao khi tớ muốn nói tớ thích cậu... cậu lại từ chối tớ như thế?"

Kirino hơi ngẩn người, đại não chưa kịp xử lý thông tin đột nhiên ngừng trệ. Một lúc sau đó, anh bật cười lên tiếng "Cậu nói ngốc gì thế?"

Shindou phồng má bất mãn, khuôn mặt theo đó mà đỏ lên vì giận dữ. Tình cảm có thể trêu đùa như thế sao?

- Tớ không phải là từ chối cậu. - Thấy Shindou vẫn im lặng, Kirino đành tiếp lời. - Chỉ là tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nếu cậu từ chối. Nhưng... bất ngờ thật đấy.

Nói rồi, kéo đối phương lại gần mình, đặt trên môi người nọ một nụ hôn phớt qua. Khuôn mặt Shindou thay đổi chóng mặt, ban đầu là đỏ lên vì giận dữ còn bây giờ là vì ngượng ngùng.

- Về nhanh thôi, ngoại bảo sẽ làm cơm chờ hai đứa

Dứt lời, anh đi trước, bàn tay thon dài vẫn chung thủy nắm lấy tay đối phương, mỉm cười hài lòng. Shindou cũng vậy, hạnh phúc này thật sự quá ấm áp khiến cậu cười ngốc suốt chặng đường dài.

Khi cả hai về đến nhà Kirino đã nhìn thấy bà nội anh đang ngồi đấy, trên chiếc ghế bành quen thuộc mà nghe radio. Nhìn thấy cả hai, bà mỉm cười lên tiếng "Takuto đến chơi đấy hả con?"

- Dạ vâng ạ. - Shindou mỉm cười đáp lại. Trong ấn tượng của cậu, hảo bà là một người phụ nữ dịu dàng mà ấm áp. Bà luôn xem cậu như con cái trong nhà mà đối đãi khiến Shindou càng thêm yêu quý bà ấy.

Hảo bà vẫn tiếp tục mỉm cười, bà chỉ lên lầu như muốn nói "Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm". Shindou cùng Kirino mỉm cười thay cho lời đáp lại rồi nhanh chóng lên lầu.

Hảo bà năm nay cũng gần tám chục tuổi rồi nhưng xem ra vẫn còn rất khỏe. Mỗi sáng bà đi dạo quanh xóm, không thì chăm sóc vườn cây, chuẩn bị cơm hộp cho đứa cháu nhỏ. Trưa thì đung đưa trên chiếc ghế bành nơi phòng, thong thả nghe bài nhạc trên chiếc radio cũ. Chiều chiều bà lại cùng mấy người bạn già đi dạo quanh thị trấn, lâu lâu lại muốn đi chợ mua đồ về nấu. Có lẽ vì vận động nhiều mà giờ đây, tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn khỏe mạnh hơn bao người. Shindou vẫn thường ca ngợi bà ấy, vẫn thường ước mơ sau này vẫn sẽ nhà hạ như bà ấy. Song bây giờ cậu lại muốn đổi lại, cậu muốn đổi lại là "Sau này vẫn sẽ nhàn hạ như bà ấy cùng Ranmaru"

------

Toii có nên viết H không nhỉ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro