Chap 8: Giấc mộng, tuyệt kĩ mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trẻ nhanh chóng ngồi yên nơi ghế, ngoan ngoãn nghe từng lời vị huấn luyện viên tóc nâu giải thích.

 

- Tuyệt kĩ này rất khó. - Ichinose thở dài - Không phải thầy không tin các em nhưng nó thật sự rất khó...

 

- The Earth? - Haruna yên lặng lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng. Cô không nghĩ anh đang nhắc đến tuyệt kĩ mạnh nhất của Daisuke-san.

 

Ichinose gật đầu đồng ý khiến đám nhóc càng thêm tò mò, anh thêm vào "Tuyệt kĩ này được tạo nên bởi mười một trái tim thống nhất làm bùng lên sức mạnh bất diệt."

 

- Ichinose-san, thầy có thể giải thích thêm không ạ?

 

Câu hỏi của Tenma nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đám trẻ còn lại. Ichinose không muốn dập tắp ước mơ của tụi nó, bèn giải thích, một tay cầm bút vẽ lên bảng, như để minh họa cho chúng hiểu vậy.

 

- The Earth là một tuyệt kĩ được sử dụng khi các thành viên trong đội bóng có chung nhịp đập với nhau. Tuyệt kĩ này có ba cầu thủ thực hiện chính, họ sẽ đứng xung quanh trái bóng còn các thành viên khác sẽ tạo thành một vòng tròn rộng ở bên ngoài, truyền năng lượng vào trung tâm. Khi đến thời điểm nhất định, cả ba người sử dụng sẽ bay lên cùng bóng, rồi nhập thành một ngôi sao băng lao xuống quả cầu. - Ichinose nghiêm túc giải thích, sau khi vẽ tới lúc ba đứa trẻ ở trung tâm bay lên thì ngưng lại, đảo mắt nhìn quanh một lượt

 

- Gì chứ? Khi trái tim các thành viên có chung một nhịp đập? - Kageyama là đứa nhóc đầu tiên lên tiếng, nó hơi khó hiểu về câu nói này.

 

- Thật ra cũng không hẳn là chung một nhịp. Ý của nó giống như là chung một niềm đam mê hơn. - Haruna lên tiếng đáp lại.

 

- Nếu vậy thì tốt quá rồi, tụi em đều có chung một niềm đam mê bóng đá mà. - Nishiki hào hứng kêu lên. Giọng nói thập phần vui vẻ.

 

- Không dễ thế đâu. Nếu mà dễ như thế thì nó đã không là tuyệt kĩ mạnh nhất của Daisuke-san rồi. - Ichinose lắc đầu phản bác.

 

Câu nói ngay lập tức khiến đám trẻ rơi vào im lặng. Nhưng chẳng được nổi vài giây Tenma đã hào hứng kêu lên

 

- Được rồi! Chúng ta sẽ thử làm nó!!

 

Đám trẻ còn lại không nhanh không chậm gật đầu, lần lượt tỏ ý quyết tâm.

 

Sau đấy, chúng lôi từ trong cặp ra những hộp bento nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện như thường ngày. Xong xuôi, ai về lớp đấy, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều sắp tới.

 

Tenma thở dài ngao ngán trong khi đám trẻ còn lại thì cố gắng an ủi bạn mình.

 

.

 

Buổi chiều, sau khi các tiết học kết thúc, câu lạc bộ bóng đá quyết định thực hiện tuyệt kĩ đã nghe vào ban trưa. Ai nấy đều cảm thấy rất hào hứng. Thay thế cho bộ ba năm ấy là Karry, Tenma và Tsurugi - với Karry ở giữa và hai bên trái phải lần lượt là Tenma và Tsurugi. 

 

Ban đầu đám trẻ hơi phân vân bởi chúng vẫn chưa biết được khả năng đá bóng của hai cậu bạn mới đến nhưng khi vừa nhìn thấy chúng lần lượt đối đầu với các thành viên và ghi bàn vào lưới thì đám trẻ đã không còn sự phân vân ban nãy, thay vào đó là sự hào hứng, niềm tin cho một tuyệt kĩ sắp được hoàn thành.

 

.

 

- Tenma, em đứng lệch hướng rồi!!! - Giọng nói trầm ấm của Shindou vang lên khiến Tenma giật mình, cố gắng chỉnh lại vị trí đứng của mình còn Ichinose thì nhăn mày như đang suy nghĩ điều gì đó vậy.

 

Chúng lần nữa tập trung năng lượng của mình vào trung tâm, tức quả bóng nhỏ. Sau đó, ba đứa trẻ ở trung tâm cùng lúc bay lên với trái bóng. Năng lượng của trái bóng biến thành một quả cầu màu xanh và lớn dần lên. Tenma, Karry, Tsurugi như nhập thành một ngôi sao băng lao xuống quả cầu.

 

Bất ngờ, chúng bị hất văng ra trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên còn lại. Tenma là đứa trẻ đứng dậy đầu tiên. Nó sững người, đã không dưới mười lần chúng thử nghiệm thất bại. Không hiểu vì lý do gì mà cứ khi cả ba chạm lên quả bóng, một lực vô hình nào đó cứ khiến chúng bị thổi bay ra sau.

 

Tsurugi tức giận, tay xiết thành đấm, khuôn mặt lãnh cảm bình thường giờ đây lại pha chút giận dữ. Karry cũng không khá hơn là bao, cậu ngồi đó, thẫn thờ nhìn về phía trước. Có phải... cậu lại làm hỏng kế hoạch của mọi người không?

 

- Tại sao vẫn không thể làm được chứ? - Kirino là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói còn pha chút run rẩy.

 

- Ichinose-san... - Karry ngập ngừng, đôi con ngươi đen láy hướng về phía người tóc nâu đang đứng cách đấy không xa. Câu nói thu hút sự chú ý của đám trẻ còn lại, chúng đồng loạt nhìn về một hướng.

 

- Anh nghĩ... có lẽ niềm tin đặt nơi tụi em chưa rõ ràng lắm. Nhất là bộ ba ở trung tâm. Nếu niềm tin ở tụi em không đủ lớn, sẽ rất khó để kiểm soát các niềm tin còn lại. - Ichinose nhăn mày, nghiêm túc nói.

 

- Vậy... ý anh là niền tin ở một trong ba chúng em chưa đủ lớn ư? - Tenma ngẩn người, ngập ngừng lên tiếng. Ichinose im lặng một lúc rồi gật đầu "Anh nghĩ vậy, Tenma."

 

Sau câu nói của huấn luyện viên, bầu không khí kì lạ bao trùm lên đám trẻ. Nó là bầu không khí chán nản, đuối sức của chúng.

 

- Mới như vậy đã nản lòng rồi sao? - Ichinose nghiêng đầu hỏi nhỏ khiến đám nhóc giật mình. Chúng sững sờ nhìn nhau rồi lại cùng nhìn về phía huấn luyện viên. 

 

- Không... - Tenma lên tiếng đáp lại, sự ngập ngừng khi nãy đã không còn, thay vào đó là sự kiên định từ sâu trong đôi mắt nâu. - Tất nhiên là không. Vì bóng đá là thứ mà tụi em yêu quý nhất, cho nên... Sẽ không điều gì có thể làm em bỏ cuộc...

 

Câu nói đó nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đám trẻ còn lại. Chúng nhìn nhau rồi gật đầu như tiếp thêm sức mạnh, còn Karry, cậu hơi sững người, bàn tay khẽ run lên

 

"Yêu quý nhất sao? Nực cười..."

 

Hành động ấy tất nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Tsurugi, hắn nhăn mày như muốn nói điều gì đó song vẫn chọn cách im lặng, không nói điều gì

 

Karry ngẩn người, mái tóc đen tuyền nhễ nhại mồ hôi, rũ xuống, che đi đôi mắt đen láy đẹp đẽ khiến Tsurugi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Qua vài phút im lặng, cậu khẽ cười, giọng cười có phút chua chát pha lẫn đau thương:

 

- Là tớ... Tớ không thể làm được... chỉ phí công sức của mọi người thôi...

 

- Không đúng Karry. Bình tĩnh lại đi! - Tsurugi lên tiếng trấn an bạn mình, lại gần vỗ về cậu theo thói quen. - Không sao đâu Karry, cậu sẽ làm được mà.

 

Tenma nhìn một màn an ủi trước mặt liền không khỏi nhăn mày, bên ngực như có như không truyền đến một cơn đau nhè nhẹ khiến khoảng trống giữa hai trán càng gần. Thế nhưng, mục tiêu của cậu bây giờ là hoàn thành "The Earth", cho nên không nghĩ nhiều đến việc trái tim phản hồi, dứt khoát quay đi, suy nghĩ về lý do thất bại của tuyệt kĩ mới.

 

Nhưng chưa đầy vài giây, cả đám đã kéo nhau đứng lên, quyết định thử lại lần nữa.

 

Lần nữa...

 

Lần nữa...

 

Đều không thành công

 

Karry mất hết sức lực, gần như muốn gục ngã, bên cạnh lại truyền đến câu nói của Tenma 

 

"Vì bóng đá là thứ mà tụi em yêu quý nhất, cho nên... Sẽ không điều gì có thể làm em bỏ cuộc..."

 

Thứ... mà cậu yêu quý nhất sao?

 

Karry còn đang ngơ ngẩn, Tenma đã nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu, trên khuôn mặt đậm nét trẻ con ấy là một nụ cười tươi tắn, nó như muốn an ủi, động viên hay nói đúng hơn như muốn tiếp thêm sức mạnh khiến Karry ngẩn người.

 

Được rồi, cậu sẽ làm lại, cậu không muốn thất bạn nhiều như thế. Karry nghĩ thầm, rồi cùng với Tenma, đứng vào vị trí.

 

Đám trẻ còn lại cũng nhanh chóng về vị trí của mình, tạo thành một vòng tròn như ban nãy, tập trung vào vị trí trung tâm. 

 

Karry đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại trên người cậu bạn đứng cạnh mình. Bộ đồng phục Raimon đã bị nhàu nát hằn lên những vết bẩn được tạo ra bởi đất cát, trên trán chúng là những giọt mồ hôi mặn chát đang lăn dài. Vậy mà ai nấy cũng không bỏ cuộc, đưa mắt nhìn theo luồng ánh sáng xanh, nó như một chiếc máy bay, mang theo hy vọng, ước mơ, hoài bão của họ, đang chờ được cất cánh

 

Lần này, em sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người

 

Hãy cho em mượn sức mạnh của mọi người

 

Nghĩ rồi, Karry nhảy lên cùng lúc với hai người bạn của mình, sau đó ba đứa như tạo thành một ngôi sao băng, lao xuống.

 

- Đi nào!!

 

Không rõ được đấy là giọng ai nhưng nó như truyền thêm sức mạnh khiến đám trẻ cùng nhau hô to.

 

- The Earth!!!

 

Bất ngờ, một ánh sáng lóe lên, khiến đám trẻ phải nheo mắt lại. Đến khi mở ra, trước cầu gôn đã hằn một vệt lớn, giống như có thứ gì đó nằng nặng được lê đi vậy.

 

- Chúng ta... Làm được rồi.

 

Shindou ngập ngừng lên tiếng, nó cứ như không tin vào mắt mình vậy.

 

- Đúng vậy. Mấy đứa làm tốt lắm.

 

Ichinose mỉm cười tiếp lời, trong lời nói ngập tràn hàm ý tán thưởng.

 

Lời của anh vừa dứt, cả đám ngay lập tức hoàn hồn, chúng nhảy cẫng lên, trên khuôn mặt là những nụ cười rạng rỡ.

 

Tenma đang đắm chìm trong sự vui sướng, bất ngờ ôm chầm lấy người đối diện reo to "Chúng ta thành công rồi!!!"

 

Tsurugi thoáng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của đối phương nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười, hôn xuống nơi khóe mắt cậu, đáp lại "Đúng vậy, chúng ta thành công rồi"

 

Tenma hơi ngẩn người, đại não chưa kịp xử lý thông tin, đình trệ trong vài phút. Khi cậu lấy lại tinh thần, người đối diện cũng đã cách một quãng khá xa. Tenma dám cá khuôn mặt của cậu giờ đây đã đỏ lên không ít đành ngồi bệt xuống sân cỏ, giấu giấu giếm giếm che đi như sợ bị phát hiện điều gì đó

 

Cậu chưa từng trải qua hành động nào như vậy trước đây hoặc nếu có, cũng chỉ là khi còn nhỏ và nụ hôn đó đến từ Jackson, Aki hoặc mẹ của cậu mà thôi chứ chưa bao giờ đến từ ai khác. Có lẽ gì thế mà hiện tại khuôn mặt cậu mới đỏ như thế. 

 

Thế nhưng, Tenma không biết rằng, cậu có thể kiếm cớ cho khuôn mặt đỏ ửng đó, hoàn toàn không thể kiếm cớ cho cảm giác kì lạ đang nảy ra trong tâm trí. Một cảm giác khao khát kì lạ, cậu muốn Tsurugi hôn cậu nhiều hơn thế nữa.

 

Tenma trong thoáng chốc bị suy nghĩ của mình dọa sợ, đành dùng tay vỗ hai bên má cho tỉnh táo.

 

- Tenma! - Giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Tenma theo thói quen mà ngước đầu lên, tìm đến nơi giọng nói phát ra.

 

Ở ngoài rìa sân, Jackson trong bộ đồng phục sơ trung Kanto đang mỉm cười với cậu.

 

Tenma nhanh chóng gạt phăng cảm giác kì lạ khi nãy với cậu bạn tóc xanh sẫm, vui vẻ chạy đến.

 

- Anh Jackson, nay anh được ra sớm vậy?

 

- Tụi anh tan như mọi khi mà, hay là em quên nhìn đồng hồ rồi? - Jackson không trách cậu, mỉm cười hiền hòa, tay đưa lên xoa xoa mái tóc nâu vốn rối bời vì tuyệt kĩ mới.

 

Tsurugi đứng bên cạnh cậu bạn tóc đen tuyền, lay lay như gọi khẽ. Karry biết bạn mình muốn nói gì nhưng dường như cậu vẫn chưa kịp xử lý lượng thông tin truyền đến, ngẩn người nhìn về hai người kia

 

Shindou nhìn đến hai cậu bạn ngu ngơ trước mặt, nhịn không được lên tiếng giải thích "Cậu ấy là anh của Tenma."

 

Tsurugi biết cách phối hợp, "Ồ" lên một tiếng trong khi Karry vẫn một mực im lặng, không nói được gì. Quá nhiều thông tin cần phải xử lý khiến đầu óc cậu trở nên rối rắm, nhất thời trống rỗng. Tsurugi huých tay bạn mình, kết luận "Hóa ra xa tận chân trời, gần ngay trước mắt nhỉ?"

 

Karry hơi chần chừ song vẫn gật nhẹ đầu. Người mà bấy lâu nay Karry liên tục tìm kiếm là Jackson - chàng trai với mái tóc đen mang đậm phong cách Trung Hoa cùng đôi đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện nơi khóe miệng, đang trò chuyện cùng các thành viên của đội bóng. Cậu ngẩn người, kí ức ngày xưa như thước phim quay chậm, lướt ngang qua đầu cậu

 

.

 

- Này, không được bắt nạt người mới như thế!

 

Trong nhà kho phía Tây của trại trẻ mồ côi "Hoa hướng dương" một cậu chàng với đôi mắt màu hổ phách lên tiếng. Sự uy nghiêm, chững chạc phát ra từ cậu khiến đám trẻ đang xúm lại bắt nạt đứa bé nhỏ hơn sợ hãi, co giò chạy mất. Anh cúi người, đưa tay xoa đầu đứa bé đang run rẩy trên nền đất vì sợ hãi, chậm chạp lên tiếng 

 

- Đừng sợ nữa, chúng đã đi rồi

 

Đứa bé ấy dường như vẫn còn sợ hãi, không dám ngẩng mặt lên. Người con trai kia dường như không quan tâm, ngồi xuống bên cạnh cậu bé ấy, vỗ lưng cậu an ủi. Phải mất một lúc lâu sau đó, cậu mới dám ngẩng mặt lên, sợ hãi dò xét. Khi xác định được không còn ai, cậu mới lia mắt nhìn sang người bên cạnh. Bên cạnh cậu, một chàng trai với mái tóc đen tuyền, cùng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đang mỉm cười với cậu. Khóe miệng như có như không hiện ra cặp đồng điếu nhỏ khiến người nọ càng trở nên đẹp đẽ, thu hút người nhìn.

 

- Sao tụi nó bắt nạt em thế? - Thấy người kia không định nói điều gì, anh tò mò lên tiếng

 

- Các bạn ấy bảo em là con của kẻ giết người, không muốn chơi với em. - Cậu vừa nhớ lại sự việc ban nãy, vừa kể lại với người bạn mới quen, giọng nói không khỏi nghẹn ngào

 

- Họ quá đáng nhỉ? Bắt em phải gánh chịu việc mà em không làm. - Anh nghiêng đầu, dựa vào đầu gối, thấp giọng lên tiếng. Ngay lúc này, anh lại nhớ đến mình, nhớ đến mình ngày xưa.

 

- Em không biết... nhưng em không trách họ vì đã làm như thế. - Karry đáp lại, giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn so với vừa rồi nhưng vẫn còn đôi nét đượm buồn.

 

- Làm người, đừng nên nhu nhược quá, họ sẽ không coi em ra gì đâu. - Anh nghiêm mặt, áp trán mình lên trán cậu, đáp lại - Đối tốt với những ai cần tốt, đừng có gặp ai cũng tha thứ như vậy. Họ sẽ tưởng em là Chúa trời đấy.

 

- Chúa trời? Là ai vậy ạ? - Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền mở to hết cỡ như minh chứng cho sự tò mò của mình khiến anh bật cười lên tiếng "Đó là một người đàn ông tốt bụng nhất trên thế giới này. Ông ấy có thể tha thứ cho mọi người, kể cả người đã từng làm tổn thương ông ấy." Nói rồi, anh đưa tay, xoa mái tóc đen tuyền của cậu.

 

Cậu như một đứa trẻ mới được tiếp thu thêm kiến thức mới, "Ồ" lên đầy vui vẻ khiến nụ cười của người trước mặt càng tươi tắn hơn

 

- Anh là Jackson, Jackson Yee. - Người nọ mỉm cười, lên tiếng giới thiệu. - Sau này có chuyện gì cứ tìm anh nhé!

 

Nói rồi còn đưa tay xoa đầu cậu khiến khuôn mặt nhỏ trong chốc lát ửng hồng. Cậu vội đáp "Em tên là Karry Wang."

 

Trong căn phòng tối tăm, một tình bạn đã nảy nở, đem theo tình yêu nhỏ bé ươm mầm để nó càng thêm lớn mạnh.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro