Chap 7: Giấc mộng, tuyệt kĩ mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này cùng chơi bóng nhé, Tenma."

" Được, chắc chắn rồi."

---

Tenma choàng tỉnh lại sau khi hình ảnh hai đứa bé dần biến mất. Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt.

Giấc mơ đêm qua đã đánh thức cậu khi đồng hồ còn chưa reo như thường lệ. Tenma ngẩn người trên giường, đưa mắt hướng về phía cửa sổ, đón nhận ánh ban mai đầu xuân.

Giấc mơ đó, cậu vẫn còn nhớ rõ. Ở đấy, một khu vườn kì lạ mà Tenma không thể nhớ ra được là ở đâu, có hai đứa trẻ đang chuyền bóng qua lại trên đấy. Chúng cười cười nói nói rất vui vẻ. Cậu có thể rất rõ một đứa nhóc nhưng đứa còn lại thì không thể nào nhìn thấy dáng hình.

Đứa bé với dáng người nhỏ nhắn lại lùn lùn, cộng thêm mái tóc nâu rối bời cùng hai xoáy nhỏ tự nhiên,... Nó đích thị là cậu rồi. Nhưng đứa nhỏ cao ráo kế bên là ai chứ? Cả khung cảnh nữa, cậu chưa từng thấy nó bao giờ.

Đưa tay day day hai bên thái dương, cậu khẽ thở dài, theo thói quen bước vào phòng tắm

Matsukaze Tenma không biết lý do vì sao nhưng những kí ức ngày xưa trong cậu rất mờ nhạt. Cụ thể là từ năm 10 tuổi trở về trước, chúng cứ như một bộ phim truyền hình bị lỗi vậy.

Cái cậu nhớ được của tuổi thơ chỉ là những ngày cuối cùng ấm áp trong vòng tay mẹ rồi sau đó bà ra đi vì cơn bạo bệnh. Tenma nhớ khi ấy cậu đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức cả Aki lẫn Jackson đều không thể dỗ nín. Để rồi cả thân thể đều mệt mỏi, ngã nhào vào vòng tay của hai người đối diện.

Aki là chị họ của cậu, con gái của bác cả. Còn Jackson là anh nuôi của cậu, lớn hơn cậu hai tuổi. Sau việc đó, họ vẫn luôn yêu thương, chăm sóc cậu khiến cậu cảm thấy mình đã hạnh phúc hơn bao người.

Vốc một hốc nước lạnh trong phòng tắm, Tenma ngẩn người nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương. Khuôn mặt trẻ hơn tuổi, đôi mắt nâu to tròn càng khiến Tenma nhìn giống như đứa nhóc tiểu học. Trên vầng trán, hai bên gò má là những giọt nước đang chầm chậm lăn xuống.

Lau khô mặt rồi thay nhanh bộ đồng phục, Tenma mở cửa bước xuống nhà.

Nơi bàn ăn trong phòng bếp, Aki cùng Jackson đã ngồi ở đó. Aki hôm nay mặc một chiếc váy liền thân màu lam nhạt, trên tay cô là một lát bánh mì đã được phết mứt quả, trên bàn là một ly cam ép tươi ngon.

Jackson thì khác một chút, anh đang say sưa đọc những tin tức mới trên tờ báo, ly cà phê đen nghi ngút khói cùng lát bánh mì ở ngay ngắn trước mặt.

Đối diện anh, bên cạnh Aki là một phần đồ ăn sáng không khác gì với hai người kia, chỉ là thay vì ly cam ép, ly cà phê nó lại là một cốc sữa tươi ít đường.

- Em dậy sớm vậy, Tenma? - Aki tươi cười khi nhìn thấy cậu em họ của mình bước đến. Có vẻ như cô đã quên chuyện hôm qua rồi hoặc là cô không muốn nhắc tới. Tenma dám cá là vì lý do thứ hai.

Sau khi giải quyết xong lát bánh mì nướng, Jackson cùng Tenma rảo bước đến trường. Dọc đường đi, cả hai trò chuyện rất sôi nổi, Tenma luôn hào hứng với các đề tài liên quan tới bóng đá trong khi Jackon thích việc phân tích sách cho đứa em của mình. Tuy hai con người, hai đề tài yêu thích khác nhau nhưng họ vẫn im lặng lắng nghe đối phương nói. Nếu hôm nay là Tenma kể về chuyện của cậu thì ngày mai sẽ là Jackson nói về cuốn sách nào đó. Không biết từ khi nào, đó đã trở thành quy luật giữa hai người.

Khi đến trước cổng trường, Tenma cúi đầu chào anh mình rồi hướng đến dãy phòng học năm hai mà bước trong khi Jackson lại rẽ ngang qua lối dành cho sơ trung Kanto.

.

- Chào buổi sáng mọi người!! - Tenma mỉm cười, lớn tiếng gọi to khi còn chưa kịp mở cánh cửa phòng học.

- Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. - Kariya Masaki bỉu môi lên tiếng

- Mới sáng sớm đã nhăn nhó mặt mày rồi. - Kageyaba ngồi bên cạnh đáp lại, thuận tay cầm quyển sách đánh mạnh lên mái tóc màu xanh nước, một tiếng "Bốp" vang lên rõ to.

- Thôi nào các cậu. - Aoi lên tiếng hòa giải, Shinsuke cũng gật gù đồng tình "Sáng sớm mà hai cậu đã như chó với mèo rồi. Ai mà không biết cứ tưởng hai cậu đang đánh yêu nhau không chừng."

Câu nói vang lên thành công chọc cười các thành viên còn lại của lớp 2-3, trong đó có cả bạn học mới đến - Matsukaze Tenma.

Cậu đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình, treo chiếc cặp màu xanh đậm có in logo của trường lên ghế. Xong xuôi mới hòa nhập với đám bạn thân của mình.

.

Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên thu hút sự chú ý của đám học sinh, kể cả những đứa trẻ mà nãy vẫn còn đang lơ mơ vì hai tiết đầu.

Tsurugi nghiêng chiếc ghế sắt của trường, chống đỡ nó bằng hai chân sau, nheo mắt nhìn về phía cửa lớp. Bóng dáng cậu chàng với mái tóc đen tuyền quen thuộc hôm nay lại không thấy đâu.

'Nó bị gì rồi hay sao nhỉ?' - Tsurugi nhủ thầm, tay với lấy chiếc áo khoác tím treo nơi ghế, tìm tới lớp thứ sáu của năm nhất.

Đúng như hắn nghĩ, Karry dường như mất sức sống, nằm nhoài nơi bàn học - một hành động mà hắn cá cậu sẽ không bao giờ làm như vậy nếu các chỉ số cảm xúc đều bình thường.

Tsurugi không nhanh không chậm bước về phía bạn mình, mặc cho nhiều ánh nhìn kì lạ đang hướng đến. Hắn vỗ vỗ vai chàng trai tóc đen, lên tiếng "Làm sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Karry ngẩng mặt lên, đôi con ngươi đen láy vốn tinh nghịch nay lại chứa một nỗi buồn khó nói. Cậu thều thào: "Mất ngủ."

Tsurugi: "..."

- Hôm qua lúc trở về phòng, tao không thể ngủ được luôn. - Karry tiếp lời. - Kí ức đáng sợ ấy lại ùa về. Chết tiệt.

Vốn ít thấy bạn mình mở miệng nói những lời này nên trong phút chốc, Tsurugi đã thoáng giật mình. Cậu nhăn mày lên tiếng "Đi ăn sáng đi, một lát sẽ quên thôi."

Nói rồi, trực tiếp kéo con sâu lười nào đó đứng lên, hướng về phía canteen.

Đám đông tấp nập cũng di chuyển cùng hướng với họ, tiếng trò chuyện vang lên, tạo thành một âm thanh hỗn tạp lớn. Karry ghé tai người đối diện, lên tiếng hỏi:

- Đã kể cho cậu ta nghe rồi?

Tsurugi gật đầu không đáp, biểu cảm khó nói thành lời. Karry thấy vậy cũng không muốn hỏi thêm, sánh bước bên cạnh bạn mình. Hình ảnh ôn hòa của họ thu hút ánh mắt của mọi người, nhất là đám con gái. Chúng tụm năm tụm bảy, xuýt xoa khen ngợi.

Nơi dãy bàn phía trong góc, các thành viên câu lạc bộ đang trò chuyện với nhau, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Bất chợt, Nishiki nhăn mày khó hiểu "Sao hôm nay mình thấy canteen nhộn nhịp hơn hẳn nhỉ. Hay do tớ tưởng tượng ha?"

- Không phải tưởng tượng đâu. - Tenma đáp lại, ra hiệu cho cả đám hướng về phía cửa

Ở đấy, hai cậu chàng bước song song, cùng nhau trò chuyện, lâu lâu lại mỉm cười khiến đám con gái một phen nhốn nháo

- Nữ sinh trường mình đúng là không có tiền đồ gì cả. - Midori chép miệng lên tiếng. - Chỉ là trai đẹp thôi mà, có cần phải xoắn xuýt như thế không?

- Midori, khi bà nói câu đấy thì nên nhìn về phía tụi tôi để tăng thêm tính thuyết phục nào. - Nishiki giở giọng châm chọc khiến cô nàng tóc đỏ nhạt giận dỗi trong khi đám trẻ còn lại được một phen cười bò.

Ngày nào cũng vậy, cứ tới giờ nghỉ giải lao, các thành viên trong câu lạc bộ bóng đá lại tụ tập nơi chiếc bàn khuất trong góc, trò chuyện cùng nhau. Không hiểu sao, ngày nào cũng gặp mặt mà chúng vẫn có rất nhiều chuyện để nói.

Thế nhưng đám trẻ năm nhất mới gia nhập nào biết chuyện này. Chúng chỉ là đến canteen theo thói quen mà thôi. Karry rất nhanh liền nhìn thấy các thành viên cùng câu lạc bộ. Cậu vui mừng vẫy vẫy tay, bộ dạng khác hẳn với tên nhóc ngái ngủ vừa nãy khiến hắn không nhịn được, đánh mạnh lên vai người bên cạnh.

Sau khi chọn món xong, Tsurugi lẫn Karry nhanh chóng lấp đầy chỗ trống còn lại trên bàn, ở giữa Tenma và Aoi.

Không biết vì sao khi nhìn hai chỗ trống còn lại, Karry bỗng dừng lại, nhường cho Karry vị trí bên cạnh Tenma, còn mình thì ngồi kế cô bạn quản lý của đội.

Mà Tenma sau khi nhìn thấy cậu chàng tóc xanh ngồi xuống cạnh mình liền nhăn mày bất mãn, buông ra một câu "Cũng nổi quá nhỉ." khiến Tsurugi hơi khó hiểu nhưng rất nhanh cũng mỉm cười đáp lại "Anh ghen sao?"

Tenma nhanh chóng cứng họng, chỉ biết hung hăng gặm lấy chiếc bánh mì ngọt trước mặt cho hả giận, hành động ấy được người nào đó thu hết vào tầm mắt, hắn nhanh chóng mỉm cười hài lòng.

.

Tiết trời vào xuân dịu mát khiến Shindou nổi cơn lười biếng. Suốt ba tiết cuối cùng của giờ học, anh chỉ chăm chăm nhìn cây bút đang xoay xoay nơi tay, rồi lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi khi còn bật cười khiến cậu bạn bên cạnh không hiểu gì, xém chút nữa phải gọi bác sĩ rồi.

Bởi vậy, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

- Oi, Shindou!!!!

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Shindou giật mình, rời khỏi giấc mộng. Khuôn mặt Kurama phóng đại trong gang tấc khiến anh giật mình, theo thói quen lùi về sau. Chân ghế không vững, bấp bênh muốn ngã ra sau khiến Kurama lẫn Shindou hú hồn. May thay, Kirino đang đứng dưới đấy, đưa tay đỡ lấy thành ghế, tránh một pha tai nạn xém có.

Shindou đứng dậy, đôi chân không tự chủ được mà run lên, tim đập loạn liên hồi.

- Có ổn không? - Kirino lên tiếng, đưa tay đỡ lấy anh

Shindou gật đầu, ra vẻ đã ổn, sau đó trừng mắt nhìn cậu bạn, lớn tiếng "Cậu đấy, làm gì mà hù người khác thế?"

- Tớ không có hù cậu, gọi tận ba lần rồi mà cậu có thèm đáp đâu. - Kurama phồng má bất mãn. Sau lại thêm vào - Tiết học kết thúc lâu rồi mà cậu cứ như người mất hồn ấy.

- Được rồi, chúng ta phải đến câu lạc bộ thôi. Lẹ lên. - Kirino đốc thúc hai bạn mình.

.

Câu lạc bộ bóng đá sau sự việc bất đắc dĩ hôm qua cũng đã quay trở lại bình thường. Chúng nháo nhào trò chuyện cùng nhau, tranh thủ lúc huấn luyện viên chưa tới liền xem thử những tuyệt kĩ mới. Tenma có vẻ như hào hứng nhất, nó nhanh chóng kêu lên.

- Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta thiết lập một tuyệt kĩ 11 người?

- Không ổn đâu Tenma, nó quá rắc rối. - Shindou lên tiếng phản bác đầu tiên. Không phải anh chưa từng nghĩ tới điều này nhưng để làm được điều đó thật sự quá khó

- Ài, em muốn có một tuyệt kĩ kết hợp được cả 11 người cơ. - Tenma không nản lòng, tiếp tục phồng má lên tiếng. - Chúng ta cứ thử đi không được ạ?

- Không phải là không thể thử. Nhưng em có thấy tuyệt kĩ nào cần cả 11 người chưa? - Nishiki đáp lại đàn em tóc nâu, khuôn mặt đầy vẻ khó xử

- Có đấy.

Một giọng nói bất ngờ vang lên, xen vào cuộc nói chuyện của đám trẻ trong câu lạc bộ. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi quay về nơi giọng nói vừa phát ra. Từ ngoài cửa, huấn luyện viên mới của tụi nó - Ichinose Kazuya đang bước vào. Anh vẫn giống như lúc mới gặp nhưng thay vì chiếc áo phông trắng như hôm qua thì nay đã là một chiếc áo xanh da trời.

Tenma hiếu kì lập tức phi ngay đến gần anh, hứng thú đến mức không thể đứng yên một chỗ, run lên vì phấn khích "Thật ạ huấn luyện viên? Thật ạ?"

Ichinose hơi bất ngờ với sự phấn khích của đứa trẻ trước mặt. Nhưng sau đó, nhanh lấy lại tinh thần, anh mỉm cười đáp lại "Là thật"

Câu nói đủ to để đám trẻ còn lại có thể nghe thấy. Chúng hơi sững người, không nghĩ đến sẽ có một tuyệt kĩ mà cả mười một thành viên đều làm được. Bất giác chúng thấy cuộn trào nơi lồng ngực, có điều gì đó đang hối thúc chúng, như muốn chúng thực hiện tuyệt kĩ này vậy.

Shindou thở dài, anh đầu hàng trước sự cứng đầu của cậu nhóc Tenma nhưng cũng rất nhanh hào hứng với tuyệt kĩ này. Nghĩ rồi, anh mỉm cười lên tiếng "Được rồi, chúng ta sẽ thử nó."

Nhanh chóng, đám trẻ trong câu lạc bộ trở nên hào hứng hơn hẳn, chúng xì xào nói với nhau về tuyệt kĩ mà chưa từng được nghe tới. Ai trong chúng cũng ấp ủ một giấc mơ muốn thực hiện nó.

Ichinose rất nhanh bị bầu không khí này quấn lấy. Anh mỉm cười hài lòng, nhìn sang đứa bé tóc nâu trước mặt, nhủ thầm

"Thằng bé quả thật rất giống cậu, Endou."

'Không, nó giống cậu hơn đấy Ichinose.'

Trong phút chốc, câu nói của cậu bạn thân, Endou Mamoru hiện ra khiến anh khẽ nhíu mày.

Rốt cuộc, câu nói đó có ý nghĩa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro