Chap 6: Chuẩn bị kĩ càng chưa bao giờ là thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tsurugi về tới nhà thì cũng đã gần sát giờ cơm tối. Đảo mắt một vòng quanh nhà, hắn nhận ra chỉ có mình Karry đang xem phim trên ghế dài nơi phòng khách. Như có thể hiểu được suy nghĩ của bạn mình, cậu lên tiếng "Ichinose-san đang ở trên lầu. Anh ấy bảo khi nào cậu về thì nhớ gọi anh ấy xuống ăn cơm."


Tsurugi gật đầu, tỏ ý đã hiểu nhưng sau đó lại lên tiếng "Còn anh Yuuichi?"


"Anh ấy bảo sẽ ra ngoài cùng anh Kevin rồi. Có lẽ họ sẽ không về tối nay đâu." - Nói rồi, cậu nở nụ cười gian tà khiến Tsurugi đỏ mặt hắng giọng. Thật ra trong giây phút cậu chàng tóc đen cười lên, Tsurugi đã biết lý do vì sao rồi.


Tsurugi cất hộp kem vào ngăn đá của tủ lạnh rồi nhanh chóng rửa tay, thay đồ trước khi bước lên phòng của Ichinose.


Đứng trước cửa phòng, hắn gõ nhẹ cửa lên tiếng "Ichinose-san! Em xin phép!"


Nói rồi, tiếng mở cửa vang lên giữa bầu không khí im lặng. Trong phòng, Ichinose đang ngồi trên mặt đất, gần giường ngủ, xung quanh rải rác một số tờ giấy. Hắn nhận ra đó là sơ yếu lý lịch của đội bóng.


- Em về rồi, Tsurugi. - Ichinose ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục với đống sơ yếu lý lịch đang nằm yên trên đất.

- Tài liệu của mọi người có vấn đề sao ạ? - Hắn nghiêng đầu, nhìn về đống giấy dưới chân, vừa ngồi bệt xuống vừa hỏi.


Ichinose lắc đầu phủ nhận "Không phải, anh đang nghiên cứu xem làm thế nào để đưa ra bài tập hợp lý cho mọi người. Cũng sắp đến giải Holy Road rồi. Em có ý kiến gì không?"


Tsurugi im lặng cùng Ichinose nghiên cứu cẩn thận thông tin của từng thành viên. Bất ngờ hắn lên tiếng "Theo em, Tenma có sức bền khá lớn, nhưng để đối phó..."

.

Cùng lúc đó, bên phía Tenma.


Cậu chàng tóc nâu nhàn nhã ăn hết bát cơm trên tay mình, vừa trò chuyện với hai người mà cậu yêu quý nhất.


- Chị nghe Haruna nói hôm nay Endou đã xin nghỉ rồi, đúng không Tenma? - Aki vừa chăm chú gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi thăm tình hình ở trường.

- Đúng vậy, thầy ấy đi mà không nói gì với chúng em hết. - Gương mặt Tenma thoáng buồn rầu nhưng cậu nhanh chóng nói tiếp "Nhưng tụi em đã có huấn luyện viên mới rồi, còn có thêm hai thành viên mới nữa.


- Huấn luyện viên mới sao? Là người như nào vậy? - Chàng trai đối diện với cậu lên tiếng hỏi, ngũ quan thanh tú cùng nước da trắng đã tôn lên rằng cậu ấy chính là một người đẹp điển hình.


- Người này chị Aki cũng biết đấy. - Nói rồi cậu hất nhẹ đầu sang phía Aki khiến cô nghiêng đầu khó hiểu như muốn nói "Chị biết á?"


Tenma gật đầu chắc nịch "Thì là người chị kể cho em, anh Ichinose đó" nói rồi, cậu nở nụ cười thật tươi nhưng nhanh chóng thu lại. Cậu nhận thấy tay cầm đũa của Aki hơi run, cô quay sang nhìn cậu xác nhận lại lần nữa "Đúng thật là Ichinose-kun?"


- V... Vâng. - Tenma ngập ngừng trả lời. Cậu không biết chị họ mình bị sao, chỉ biết biểu cảm của chị ấy y hệt như giáo viên cố vấn của đội, Haruna đã nhìn khi cậu nhắc đến chị trước mặt huấn luyện viên mới.


Aki ngượng ngùng, vội vàng đứng lên, bỏ lại câu nói "Các em ăn đi, chị no rồi" trước khi vào phòng của chị ấy và khóa cửa lại.


Tenma nghiêng đầu khó hiểu khiến người đối diện hơi nhăn mày "Có chuyện gì sao, Tenma?"

- Em không biết nữa anh Jackson... Em chưa từng thấy chị ấy như trước đây. - Tenma ngập ngừng, cố gắng nói ra điều mình suy nghĩ, khuôn mặt bỗng hiện lên tia buồn bã "Cứ như, họ không thích nói về nhau vậy..."


Người được gọi là Jackson, đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười trấn an "Không sao đâu Tenma... nhưng sau này ở trước mặt chị ấy, đừng nhắc đến người tên Ichinose nữa."


Tenma giương to đôi mắt nâu, ra vẻ tò mò khiến anh đầu hàng, cố chỉnh giọng nhỏ nhất để người chị họ trong phòng không nghe thấy "Anh không biết cụ thể nhưng rất có khả năng hai người họ từng yêu nhau và giờ đã chia tay rồi."


Nói rồi, anh đưa tay vò mái tóc rối, cố kéo cậu thoát khỏi đề tài này.


.

Để cảm ơn Kirino Ranmaru vì đã giúp đỡ đứa con trai ngoan hiền của mình học tập, mẹ của Shindou, quyết định mời cậu ở lại ăn tối với gia đình mình. Tất nhiên, việc này đối với Kirino đã quá quen thuộc, cậu mỉm cười rồi xắn tay áo lên phụ bác gái làm đồ ăn cho bữa tối còn Shindou thì ngồi nơi phòng khách, cố gắng làm cho xong bài tập về nhà của mình.

Ngồi nơi phòng khách trống trải, anh buồn chán mà than ngắn thở dài. Bài học này vốn không cần Shindou phải suy nghĩ lâu nhưng không hiểu sao anh thích ngồi ngoài này, ngắm nhìn hai thân ảnh đang nấu ăn trong bếp hơn là vào đấy phụ giúp.


Kirino ngay từ khi còn nhỏ đã không cao hơn Shindou là bao nhiêu cho nên ba mẹ hai nhà cứ xuýt xoa rằng "Chúng là anh em sinh đôi đấy." Nghĩ tới đây, Shindou đưa tay đỡ trán. Sinh đôi chỗ nào cơ chứ??


- Cậu sao thế, Takuto?

Giọng nói của Kirino vang lên khiến Shindou giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Ngay lập tức bị khuôn mặt đang cận kề trong gang tấc của cậu bạn tóc hồng khiến Shindou gần như nhảy dựng. Khuôn mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, anh xua tay, đáp lại "Không... Không có gì đâu..." khiến Kirino ngẩn người một lúc.


- Thật chứ, mặt cậu đỏ lắm đấy. Hay là bị sốt rồi? 


- Không... Không có... - Mặc cho câu nói của Shindou còn dang dở, Kirino liền cố định tay người đối diện, áp trán mình vào trán anh, cố tình nói "Đúng là không sốt thật."


'Gần... Gần quá...' - Shindou nghĩ thầm, khuôn mặt anh bây giờ so với quả cà chua không khác nhau là bao

- Takuto... - Kirino khẽ thì thào tên anh khiến Shindou giật mình, ngập ngừng đáp "S... Sao?"


Sau đó, cậu áp mình lên anh, trực tiếp đè Shindou xuống sofa còn mình thì nằm trên.

- Ranmaru, có... có chuyện... - Shindou chỉ cảm thấy môi mình nóng lên, lời chưa nói đều bị đối phương cản lại.


Khuôn mặt Kirino gần trong gang tấc, đôi ngươi xanh nhạt mang theo ý cười khi khuôn mặt người dưới thân còn đỏ hơn quả chín.


Cậu đưa tay bóp hai bên má anh, cưỡng ép đối phương há miệng, trực tiếp cậy hàm, đưa lưỡi mình vào. Nó nhanh chóng tìm thấy chiếc lưỡi còn đang e ngại của đối phương liền quấn lấy. Cả hai cứ dây dưa mãi cho tới khi Shindou bị mất hết sức lực, đập vào lưng người phía trên.


Kirino buông tha người đối diện, chống tay đỡ lấy bản thân, trong mắt tràn đầy sự luyến tiếc 


- Ranmaru, cậu... cậu... - Đại não chưa kịp xử lý thông tin khiến Shindou nhất thời không nói được gì, chỉ có thể lắp bắp mãi.

- Thế nào? Thích chứ? - Cậu chàng tóc hồng cố ý hỏi lại, trên môi còn kéo theo một nụ cười gian tà khiến người trước mặt hai má càng thêm đỏ ửng.


Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên khiến Shindou hoảng hốt, tính nói gì đó nhưng Kirino đã nhanh hơn, cậu ngồi dậy, cố tình nói to để cho vị ngoài cửa nghe thấy "Cậu ngủ rồi sao, Takuto?" nói rồi, còn nháy mắt một cái khiến Shindou rơi một đầu đầy hắc tuyến, nghiến răng 'Cậu dám đùa tôi?'


Thế nhưng, Shindou nghe thấy tiếng mẹ mình từ bên ngoài vọng lại, liền giật mình quay về hướng bếp. Kirino nhìn thấy hành động này của anh, liền cúi sát bên tai thầm thì "Nãy bác ấy ra ngoài mua đồ, có dặn tớ nói với cậu, nhưng cậu căn bản không nghe"


Shindou tức giận: "Cậu... cái đồ biến thái"


Sau đó, cả hai được gọi vào để cùng nhau ăn tối với mẹ Shindou. Bữa tối rất đơn giản nhưng không hiểu sao Shindou lại cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ vì cả hai người anh yêu quý đều ở đây rồi. Điều ấy khiến Shindou bật cười trước con mắt khó hiểu của hai người còn lại. 


Người phụ nữ trung niên với mái tóc đen tuyền ghé vào tai Kirino thì thầm "Con nói xem, cười một mình như thế, có phải là đang yêu không?" khiến cậu ngập ngừng. Giây lát sau, có thể nghe thấy tiếng Shindou dường như la lên "Không phải đâu mà mẹ!!!" khiến hai người kia một phen giật mình nhưng rồi cũng bật cười thành tiếng.


Tối đó, mẹ của Shindou - không biết vì lý do gò lại gọi điện cho bà nội của Kirino, xin phép cho cậu chàng được qua đêm ở đây.


Tất nhiên, dựa vào mối quan hệ của hai nhà thì việc này nhanh chóng được đồng ý. Kirino mừng rỡ, ôm chầm lấy Shindou khiến mẹ cậu chàng mỉm cười hài lòng vì sự thân thiết của hai đứa.

.

Vì hôm nay là đến lượt Karry phải rửa chén nên sau khi ăn cơm xong, Tsurugi cùng Ichinose ngồi trên chiếc ghế dài nơi phóng khách, tiếp tục thảo luận về bài luyện tập hằng ngày của cả đội.

Khi Karry rời khỏi phòng bếp thì công việc của hai người kia đã sắp hoàn thành được hai phần ba. Tsurugi duỗi người, bước vào bếp để nhường chỗ cho Karry. Khi hắn quay lại, trên tay là hộp kem mua từ buổi chiều. Ichinose ngừng tay, liếc qua một lần rồi chép miệng "Bạc hà, thật ư?"


Hắn không nhanh không chậm gật đầu khiến Ichinose không khỏi ngán ngẩm "Anh không nghĩ em lại cuồng bạc hà đến vậy".


- Anh có thể không ăn mà. - Tsurugi đáp lại, dứt khoát đem người cùng hộp kem quay lưng về phía Ichinose còn người tóc nâu thì la oai oái khiến Karry bật cười vì hành động trẻ con của hai con người không chịu lớn này.


Sau khi giải quyết xong xuôi hộp kem bạc hà mát lạnh, cả ba quyết định xem xét thêm một lúc rồi mới đi ngủ.


- Em không thể hiểu anh luôn, Holy Road chỉ còn có một tuần thôi, vậy mà còn chấp nhận thế chỗ anh Endou. - Karry bĩu môi đầy bất mãn khi cầm tờ sơ yếu lý lịch của Kariya Masaki


- Cấm càm ràm. Nếu không anh sẽ quăng mấy đứa về lại Mỹ đấy. - Ichinose hung hăng liếc cậu chàng tóc đen tuyền khiến cậu chỉ biết phồng má bất mãn, không nói được gì.

Trái với Karry còn đang khua tay bác bỏ câu nói của anh, Tsurugi chỉ nhàn nhã hỏi "Anh thích anh Endou à?"

Câu nói vang lên khiến Karry trợn tròn mắt còn Ichinose thì hắng giọng, vung tay đập mạnh vào mái tóc màu xanh sẫm khiến cậu chàng nhăn mày bất mãn.


- Đừng nói tào lao. - Ichinose nghiêm mặt: "Chỉ là Endou phải nhận điều tra một tổ chức mới xuất hiện thôi." 


- Mới xuất hiện? Thế thì nó có gây nguy hiểm gì đâu? - Karry nhăn mày khó hiểu khiến Tsurugi đang nhìn vào khả năng đá bóng của Shindou cũng phải ngước lên giải thích "Nó mới xuất hiện mà anh Endou đã đích thân điều tra thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến đội bóng nào đó. Với lại trước đây họ chưa từng đầu tư vào một giải đấu nào nhưng giờ lại lựa chọn Holy Road - một giải đấu liên trường nhỏ, chắc chắn sẽ có vấn đề."

- Không thể nào. - Karry lên tiếng phản bác, đôi con ngươi đen tuyền mang theo một tia phức tạp khó nói "Lỡ đâu họ thấy đầu tư vào bóng đá rất có tiềm năng thì sao?"


- Điều đấy là không thể, Holy Road chỉ là một giải đấu liên trường nhỏ thôi, nói đầu tư vào nó không có lợi thì không đúng nhưng nếu họ đầu tư với một khoảng tiền khổng lồ thì sao? Nó cũng chỉ sinh lời rất ít. Đó mới là vấn đề. - Tsurugi ngừng tay, nghiêm mặt nhìn về phía bạn mình.


- Đúng vậy. - Ichinose gật đầu nhưng nhanh chóng bổ sung "Hoặc có thể cả hai suy luận đó đều là sai nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà"

- Câu đó nghe không hợp lý với tình hình này cho lắm đâu Ichinose-san. - Karry nhăn mày tính nói thêm điều gì đó nhưng rồi thôi.

Sau khi xử lý xong đống giấy tờ cũng là lúc đồng hồ điểm quá nửa đêm. Ichinose nhăn mày, lôi kéo hai đứa nhóc đang ngồi bên cạnh vào phòng ngủ.

Cánh cửa phòng khép lại, mang theo giấc mơ của đám trẻ đi về nơi xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro