Chap 5: Làm quen với bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám rất nhanh tìm tới quán "Rairaiken" nằm trên con đường chính dẫn tới trường học. Chúng gần như đồng thanh lên tiếng ngay khi vừa mới vào tiệm
 
- Anh Tobitaka, chào buổi sáng ạ!!!
 
Sau quầy nấu ăn, Tobitaka Seiya - một chàng trai với mái tóc khá dài màu tím và kiểu tóc trông như một cặp sừng hươu đang chăm chú vào tờ báo trước mặt. Trông thấy bọn chúng, anh gập quyển báo - không theo một quy luật nào cả, lại rồi đặt xuống quầy, lên tiếng hỏi
 
- Bây giờ mà là sáng ư? - Tobitaka từ chối hiểu được logic của tụi nó, tiếp tục nói "Hôm nay muốn ăn gì đây?"
 
- Em muốn một tô mì Udon. - Nishiki lên tiếng đầu tiên, anh chàng hào hứng thấy rõ.
 
- Em là một tô mì Ramen
 
- Em...
 
Sau một hồi nhốn nháo với đống đồ ăn, cả đám mới lựa chọn xong món cho mình. Tenma ngồi đối diện Tsurugi, cố gắng tập trung vào tô mì Soba trên bàn. Sự việc lúc nãy đã thu hút sự tập trung cùng tò mò của cậu.
 
Thấy người trước mặt chỉ chăm chú chọc bát mì trước mặt, Tsurugi lên tiếng nhắc nhở "Nếu anh vẫn còn chọc nó như thế thì xíu nữa nhìn nó sẽ kinh dị lắm đấy" 
 
Nói rồi, kí ức xưa lại quay về khiến hắn khẽ nhíu mày, người nọ vẫn như vậy, khi bận tâm đến điều gì đó liền có hứng thú đùa nghịch với đồ ăn như vậy. Nghĩ tới đây, khóe môi lại cong lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo. Tất nhiên, người đối diện không hề hay biết.
 
Sau câu nói của hắn một lúc lâu, Tenma mới trở về thực tại, cậu nhăn mặt như muốn nói "Tại ai mà tôi không thể tập trung được chứ?" khiến Tsurugi ngẩn người một lúc. Khi hắn hoàn hồn trở lại thì Tenma đã phồng má giận dỗi khiến hắn bật cười
 
'Cậu ta... vừa cười?' 
 
Tenma sững sờ. Cậu không nghĩ người đối diện khi cười lên lại đẹp trai đến vậy.
 
Thấy cậu im lặng không đáp, Tsurugi nghĩ mình đã làm người đối diện giận mất rồi, nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi xin lỗi... tôi không cố ý."
 
- Không... Không sao. - Câu nói của hắn khiến Tenma ngượng ngùng, khuôn mặt vì thế mà hiện lên vài vệt đỏ.
 
- Tsurugi...
 
- Ừm? - Câu nói của Tenma vang lên khiến Tsurugi ngừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
 
- Tôi có thể hỏi cậu một chút chuyện... có được không? - Tenma ngập ngừng, dường như sợ rằng sự thất lễ của mình sẽ làm phật lòng người đối diện. Thế nhưng, cậu có vẻ lo xa rồi. Khuôn mặt của hắn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng giọng nói lại rất kiên định.
 
- Nếu là về Karry thì xíu nữa tôi sẽ nói cho anh biết sau.
 
- Ừ... Ừm...
 
Nói rồi, Tenma cố gắng xử lý hết đống đồ ăn trước mặt. 
 
Tenma không để ý khi cậu còn quá bận tâm vào học sinh mới thì mọi người đã nhanh chóng kết thân với đứa nhóc mái tóc đen tuyền - Karry Wang.
 
- Em no quá rồi. - Kageyama vừa đưa tay xoa bụng mình vừa than vãn.
 
- Cũng phải, anh chưa thấy ai ăn tận năm bát như em đâu, Kageyama. - Nishiki lên tiếng châm chọc đàn em tóc tím khiến mọi người bật cười thích thú còn khuôn mặt nó dường như đã đỏ lên vì giận dỗi. Nó lầm bầm "Nishiki-senpai thiệt đáng ghét!"
 
- Em xin lỗi nhưng em Tsurugi có việc bận, tụi em xin phép đi trước ạ. - Nói rồi, Tenma kéo tay hắn bước đi trước con mắt ngỡ ngàng của cả đội. Hắn nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu.
 
Khi cả hai đã cách các thành viên còn lại một quãng khá xa, Tenma mới buông tay người tóc xanh thở phào lên tiếng "Họ sẽ không để ý đâu đúng không?" 
 
- Tôi không biết nữa. - Nói rồi, hắn nhún vai tỏ vẻ phối hợp theo câu nói nhưng khuôn mặt dường như muốn nói "Chắc chắn là có rồi" khiến Tenma phồng má bất mãn.
 
Cậu bảo hắn chờ mình một lát rồi một mình chạy đến cái máy bán nước tự động cách đấy một quãng không xa. Lúc quay về, trên tay đã cầm hai chai cam ép.
 
Đưa cho Tsurugi một lon, Tenma dứt khoát mở luôn lon còn lại, một tiếng "Xì" vang lên trong không khí rồi nhanh chóng biến mất. Cậu nhấp môi một lúc rồi cất tiếng "Cậu muốn đi chơi không?"
 
- Không phải anh muốn nghe về Karry sao? - Câu hỏi của cậu khiến hắn nhăn mày khó hiểu
 
- Đúng là tôi muốn biết thêm về em ấy nhưng không có nghĩa tôi không muốn biết thêm về cậu, Tsurugi Kyousuke.
 
.
 
Sau khi Tsurugi cùng Tenma rời đi, mọi người đã quyết định đi đến công viên mới mở gần nhà mặc cho Nishiki khăng khăng muốn đi ăn kem. Karry không lên tiếng, ánh mắt nhìn theo hướng hai người lúc nãy vừa rời đi, ánh mắt đen thoáng hiện lên một vài tia hỗn tạp.
 
Công viên này không quá rộng, vừa đủ để đám trẻ có thể cùng nhau chơi đùa. Chúng xếp thành vòng tròn và ngồi xuống, trước mặt là những ly nước lọc vừa được rót đầy bởi Midori cách đây không lâu.
 
- Chúng ta sẽ chơi trò gì vậy, chị Midori? - Kariya lên tiếng hỏi, nó lúc nào cũng thấy tò mò về những thứ mới mẻ
 
- Các em thấy ly nước trước mặt chứ? Chúng ta sẽ chơi trò "Trước đây tôi chưa từng"...
 
Khi cô gái với mái tóc màu đỏ nhạt nói hết tên trò chơi, Karry khẽ lẩm nhẩm "Ác thật".
 
Trò chơi này tựa như đem hết bí mật mà bạn giấu bao lâu nay mà phanh phui ra vậy. Trước đây, Karry cũng từng bị vướng vào nó một lần, xém chút nữa lớp phòng ngự cuối cùng của cậu đã bị phá vỡ, may mắn là đến lúc ấy chúng dường như đã no căng vì bụng nước, cuống quít đổi trò.
 
- Mấy đứa đã hiểu rồi chứ? - Midori lên tiếng hỏi sau khi đã phổ biết xong luật chơi
 
- Chị không thấy nó có hơi ác sao? - Kageyama đáp lại, câu nói nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đám học sinh năm hai.
 
- Chị trước nhé! - Mặc kệ đám hậu bối còn đang la oai oái, đàn chị tóc đỏ nhanh chóng cướp lời "Trước đây tôi chưa từng... thích một người nào đó."
 
Câu nói vang lên khiến mọi người sững sờ. Aoi, Nishiki, Karry và Akane đồng loạt đưa nước lên miệng uống khiến những người còn lại nhất thời ngơ ngẩn, trên mặt hiện rõ hai chữ "Thật sao??"
 
- Được rồi, tới lượt em. - Shinsuke nhanh nhảu, lên tiếng "Trước đây tôi chưa từng... thức khuya để chơi một game nào đó."
 
Shinsuke dường như chưa từng chơi trò này bao giờ vậy nên khi câu nói của cậu vang lên, chỉ có Kariya là ngoan ngoãn uống thôi.
 
- Tới mình! - Tiếp sau đó là Yamana Akane, cô nàng dường như đang suy tính điều gì đó "Trước đây tôi chưa từng thích ai đó học chung trường."
 
Karry ngoan ngoãn uống nước, theo sau cậu là Aoi cùng đàn anh Nishiki. 'Hóa ra họ đều thích một người học chung trường cả' - Karry nghĩ thầm.
 
- Tới phiên em sao? - Karry lên tiếng ngay khi vừa buông bỏ chai nước, khuôn mặt đôi nét trẻ con ánh lên vài phần gian tà, cố ý nói chậm lại "Trước đây tôi chưa từng... để ý một ai đó trong câu lạc bộ."
 
Khuôn mặt Aoi điểm vài nét hồng, cô uống cạn ly nước trên tay khiến mọi người ngỡ ngàng. Sau đó là Nishiki, anh chàng dường như không thay đổi cảm xúc, uống cạn. Karry ngồi bên cạnh đột nhiên nhận ra mình đã hiểu cái gì đó rồi.
 
Sau Karry là cô nàng quản lý cuối cùng của đội - Sorano Aoi. Có vẻ như cô đã muốn nôn sau việc uống cạn ba ly nước vừa rồi nhưng vẫn cố gắng lên tiếng "Trước đây tôi chưa từng để ý một người lớn hơn tuổi." 
 
Karry khẽ nhăn mày, cậu có nên uống hay không...
 
"If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,
I'll sail the world to find you..."
 
[Count on me - Bruno Mars]
 
Tiếng chuông điện thoại vang lên cứu cậu khỏi một màn kịch sắp diễn ra. Cậu xin phép, lui ra xa nghe máy.
 
[Sao đến giờ hai đứa vẫn chưa về?] - Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Karry thoáng giật mình.
 
- Em chưa tính về đâu, còn đang chơi "Trước đây tôi chưa từng" nữa. - Karry xoay người, tựa lưng vào gốc cây nhàn nhã lên tiếng "Tsurugi đang có việc với cậu bạn tên Tenma rồi."
 
Lời vừa dứt, bên đầu kia truyền đến một giọng cười nhẹ khiến cậu nhăn mày khó hiểu
 
[Mấy đứa thân với bạn học mới như vậy thì tốt rồi. Nhưng nhớ về sớm đấy.]
 
- Em biết rồi, Ichinose-san.
 
Nói rồi cậu cúp máy, thở dài một tiếng.
 
- Karry, xong chưa? - Giọng nói của Nishiki vang lên kéo cậu trở về thực tại. Karry nhanh chóng quay về chỗ của mình. Cậu nhìn các thành viên đang quây quần trên đất, không khỏi thở dài. Chắc hôm nay cậu sẽ không cần phải ăn tối luôn quá.
 
.
 
Bên phía Tsurugi cùng Tenma, cả hai sau khi tham gia một loạt các trò chơi trong công viên liền cùng nhau tản bộ về phía tháp điện. Ánh nắng xế chiều vào đầu xuân không mấy gắt nhưng cũng đủ khiến Tenma xây cẩm mặt mày sau những trò cảm giác mạnh.
 
- Anh ổn chứ? - Tsurugi lên tiếng hỏi khi thấy đàn anh bên cạnh thất thiểu vì say nắng.
 
- Tôi không sao... chỉ là hơi chóng mặt thôi.
 
Dứt lời, thân thể cậu dường như mất hết sức lực, theo phản xạ túm lấy tay người bên cạnh. Tsurugi quyết định dìu cậu vào quán kem gần đó.
 
Sau khi gọi cho cả hai những ly kem bạc hà mát lạnh, hắn mới quay về ngồi đối diện với cậu. Tenma lúc này đang dựa đầu vào thành kính, đôi mắt nâu hiện lên tia buồn bã. Cậu không nói, hắn cũng không dám bắt chuyện, cứ như vậy, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cả hai.
 
- Cậu... - Tenma đột nhiên lên tiếng khiến Tsurugi thoáng giật mình, ngây ngốc nhìn cậu chờ cậu hoàn thành câu nói còn dang dở "... muốn cười thì cứ cười đi."
 
Hắn nghiêng đầu, cố gắng tiếp thu lời nói của cậu nhưng không lên tiếng. Hắn không thể hiểu người đối diện nghĩ gì nữa. Thấy hắn không trả lời, cậu phồng má nói tiếp.
 
- Không phải buồn cười lắm sao? Một đứa con trai mà lại bị say nắng.
 
Tenma càng nói, Tsurugi mới nhận ra vấn đề của điều này nằm ở đâu. Hắn chống cằm, nhìn ra bên ngoài cửa, lơ đãng nói "Có gì đâu mà buồn cười chứ? Ai bảo con trai không được phép say nắng?"
 
Thấy cậu vẫn còn phân vân, Tsurugi đưa tay búng trán cậu khiến cậu nhăn mày tỏ ý bất mãn, hắn tiếp tục nói "Anh đó, đừng có suy nghĩ linh tinh như thế nữa. Chẳng phải khuôn mặt rất đáng yêu sao? Cứ nhăn hoài sẽ già mất đấy." dứt lời, hắn mỉm cười khiến đại não Tenma như bị ngừng trệ, ngẩn người một lúc lâu.
 
Hắn vậy mà lại khen cậu dễ thương nha!
 
Nghĩ tới đây, khuôn mặt cậu bỗng hiện lên vài vệt đỏ khả nghi, trái tim không có tiền đồ đập liên hồi.
 
'Không được, bình tĩnh lại nào Tenma!' - Cậu nhủ thầm, lắc đầu trấn tĩnh bản thân.
 
- Anh sao thế? Không thích vị bạc hà sao? - Thấy vị đàn anh trước mặt cứ lắc đầu nguầy nguậy khiến Tsurugi hơi khó hiểu
 
-A không... thích chứ... - Nói rồi, Tenma xúc một thìa kem to cho vào miệng để rồi sau đó lại nhăn nhó mặt mày vì quá lạnh khiến người trước mặt bật cười.
 
- À mà, cậu nói sẽ cho tôi biết thêm về Karry mà? - Sau khi cơn lạnh vì kem bạc hà qua đi, Tenma mới nhận ra mục đích thật sự của hai người khi tách khỏi nhóm, lên tiếng hỏi.
 
- Anh muốn biết gì? - Tsurugi ngẩng đầu, cầm chiếc thìa kem trên tay, chống cằm hỏi "Hay anh muốn biết từ đầu?"
 
- Từ đầu đi
 
- Được thôi!
 
Tsurugi đánh mắt ra phía cửa sổ, chầm chậm lên tiếng "Karry vốn là một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện. Đám trẻ ở đó gọi cậu ấy là "kẻ lập dị", "con của kẻ sát nhân" rồi cô lập nó."
 
Câu nói của cậu khiến đáy mắt Tenma hiện lên một tia buồn bã, cậu thở dài "Cậu ấy chắc sẽ buồn lắm."
 
Nghe thấy câu nhận xét của cậu, hắn nghiêng mắt về phía cậu, tiếp lời "Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng sau đó mới nhận ra tên nhóc đó vốn không muốn quan tâm đến mọi người." Nói tới đây, kí ức cũ ùa về khiến hắn cảm thấy hơi đau đầu, đưa tay day day hai bên thái dương.
 
- Cậu sao thế? - Tenma tò mò, ngước nhìn hắn hỏi.
 
- Không... chỉ là tôi nhớ khi cậu ta mới về nhà thôi. - Nói rồi, khóe miệng hắn giật liên hồi, tỏ vẻ bất mãn "Liên quan đến việc Karry bị cô lập là vì cậu ấy có một khả năng đặc biệt. Khi trò chuyện cùng cậu ta, tâm trí mọi người sẽ dần thoải mái, nới lỏng cảnh giác và nói ra hết những điều mình đang nghĩ hoặc những bí mật thầm kín."
 
Nghe tới đây, Matsukaze Tenma chợt nhớ lại khi nãy, xém chút nữa cậu đã nói ra hết về "người đó" rồi. Nghĩ rồi, cậu bất giác rùng mình.
 
- Cũng chính vì khả năng đó mà cậu ta mới bị mang tiếng là con của kẻ sát nhân. - Dường như không quan tâm đến suy nghĩ của đối phương, Tsurugi tiếp tục lên tiếng "Tuổi thơ cậu ta vốn dĩ rất êm ấm, cha là công nhân nhà nước, mẹ ở nhà làm nội trợ. Bi kịch xảy ra vào trước ngày lễ giáng sinh. Hôm ấy ba của Karry phải tiếp khách lớn nên về nhà với trạng thái say mèm, lúc ấy nó còn quá nhỏ để hiểu bố nó đang bị sao, nó sợ bố nó đang bệnh nên lại gần ông ấy và trò chuyện. Lúc đó, ông ta nói những câu rất khó hiểu khiến Karry không thể biết được, đành đem đi hỏi mẹ mình."
 
Tsurugi ngừng lại một chút khiến Tenma nhăn mày, tỏ vẻ bất mãn. Hắn hơi muốn bật cười nhưng vẫn cố nén lại, nói tiếp
 
- Hóa ra trong cơn say, ông ấy đã kể với nó về mọi việc ông ấy đã làm, về việc ông ấy đã lừa dối vợ con ra sao. Sau đấy, mẹ nó nổi cơn ghen tuông, nhưng bà ấy vẫn ầm thầm chịu đựng. Cho tới một lần chiến tranh lạnh, ông ấy suốt vài ngày liền không về nhà, ở tạm nơi nhà tình nhân. Chỉ khổ cho Karry, phải chịu đựng sự lạnh lùng cùng sự mắng chửi từ người mẹ của mình.
 
Hắn thu ánh mắt về phía Tenma, nhận ra đôi mắt nâu đang ngập tràn hơi nước. Hắn nhăn mày, vỗ vỗ đầu cậu an ủi. Dường như chỉ phản tác dụng, Tenma bất ngờ nấc lên thành tiếng. Tsurugi thở dài, đổi vị trí sang bên cạnh cậu, vỗ về an ủi "Không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua cả rồi."
 
Cho đến khi Tenma thành công ngăn được giọt lệ muốn tuôn trào thì cũng đã là mười lăm phút sau. Khuôn mặt trẻ con nay hơi điểm hồng vì tiếng nấc nghẹn khiến Tsurugi cảm thấy có lỗi, vội vàng lên tiếng "Nếu cậu không muốn nghe, tôi sẽ không nói nữa..."
 
Tenma lắc đầu, cậu đã hứa là sẽ nghe hết mọi thứ về Karry rồi, bây giờ không thể thất hứa được. Sự kiên định của cậu khiến Tsurugi đầu hàng, hắn tiếp tục lên tiếng "Cuối cùng, mẹ cậu ta không chịu nổi nữa, quyết định tự tay kết liễu ông ta khi ông ấy vừa về đến nhà sau bao ngày ở bên cạnh tình nhân. Rồi bà ấy cũng theo chân ông ấy sang thế giới bên kia, trước sự chứng kiến của Karry. Vì thế điều ấy trở thành ác mộng mỗi đêm của cậu ấy."
 
Khi Tsurugi vừa dứt lời, Tenma cảm thấy nơi ngực trái mình khẽ nhói lên. Cậu không biết tại sao nhưng nghe xong câu chuyện của cậu bạn mới, Tenma lại chẳng thể khóc nổi. Cứ như có điều gì đó ngăn cản vậy. Cậu nghẹn ngào lên tiếng "Vậy bây giờ vẫn còn ư?"
 
- Không hẳn, chỉ là một vài lần mà thôi. - Tsurugi nhún vai tỏ vẻ "Không có gì nghiêm trọng lắm" mới giúp Tenma an tâm hơn phần nào.
 
Khi cả hai quyết định tách nhau ra thì trời cũng đã chuyển sang xế chiều. Cậu tạm biệt Tsurugi rồi đi về hướng ngược lại, trên đường đi cứ suy nghĩ về những điều mình vừa nghe thấy.
 
'Có lẽ mình phải để tâm nhiều đến cậu bạn mới này rồi.' - Tenma nhủ thầm.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro