Chap 4: Huấn luyện viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên trong câu lạc bộ bóng đá vẫn chưa thể luyện tập lại ngay trong hôm nay, bởi cú sốc huấn luyện viên Endou từ chức đã khiến chúng trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều. Shindou đề nghị chúng nên trở về và nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần cho buổi tập luyện ngày mai.

Tất nhiên, nó nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Học sinh năm ba đã yên vị nơi chỗ ngồi lục tục đứng lên, đeo lại chiếc cặp chéo thông dụng của mình, chuẩn bị ra về.

Cạnh!

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của các thành viên đang có mặt trong phòng. Từ ngoài cửa, giáo viên cố vấn của đội - cô Otonashi Haruna bước vào. Cô nheo mắt nhìn cả đội một lượt rồi hướng về phía cửa, ra hiệu cho ai đó bước vào.

Đi đầu là một chàng trai với mái tóc màu xanh sẫm cùng chiếc áo khoác tím nhạt nổi bật. Theo sau là cậu chàng với khuôn mặt đôi nét trẻ con mang đậm phong cách Trung Hoa.

Matsukaze Tenma nhanh chóng nhận ra một trong hai người đó là vị đàn em hồi sáng cậu đã đụng phải - Tsurugi Kyousuke, vội vàng lên tiếng.

- Cậu đến xin gia nhập câu lạc bộ à?

- Đúng vậy. Huấn luyện viên bảo tôi cứ vào đây là được. - Tsurugi ngừng một lát rồi nói tiếp. - Thầy ấy còn bảo sẽ vào ngay.

- Huấn luyện viên Endou?

Trái với sự vội vàng của Tenma, người kia im lặng không đáp dẫn đến một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng nhỏ.

Chừng vài phút sau, khi Haruna nhận ra đứa trẻ ấy không muốn nói thêm điều, cô mới chậm rãi lên tiếng.

- Đây là thành viên mới của câu lạc bộ. - Nói rồi, cô đưa mắt nhìn sang hai đứa trẻ năm nhất. "Hai đứa giới thiệu chút đi."

- Tsurugi Kyousuke, lớp số ba năm nhất. - Hắn đáp lại, khuôn mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc như ban đầu, không thế đoán được hắn đang vui hay buồn.

Chờ khi hắn dứt lời, cậu chàng bên cạnh đột nhiên vỗ nhẹ hắn một cái, như trách cứ hắn về cách giới thiệu ngắn gọn vừa rồi, xong mới cất tiếng "Em là Karry Wang, học sinh lớp 1-6. Hân hạnh được biết mọi người." nói rồi người nọ còn nở nụ cười thật tươi.

- Các cậu phải làm một bài kiểm tra rồi mới được chính thức gia nhập đội bóng. - Shindou ngán ngẩm lên tiếng. Vốn dĩ chỉ muốn nghỉ ngơi sau sự việc vừa rồi, vậy mà bây giờ còn phải kiểm tra năng lực của thành viên mới.

- Không cần đâu, họ được huấn luyện viên mới đặc cách cho vào, không cần phải kiểm tra.

Câu nói của Haruna khiến cả bọn ngạc nhiên trong chốc lát.

'Kiểm tra mà không thông báo với các thành viên trong câu lạc bộ ư? Huấn luyện viên mới này là người như thế nào vậy?' - Shindou nghĩ thầm, đôi lông mày bất giác nhăn lại.

Kirino đứng bên cạnh bạn mình, quan sát từ đầu đến cuối hành vi của Shindou cũng không khỏi nhăn mày khó hiểu.

Cạch!

Cánh cửa lần nữa được mở ra, đám trẻ trong câu lạc bộ đều đưa mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt tràn ngập sự tò mò.

Học sinh năm hai đứng ở gần cửa ra vào, chúng dễ dàng nhìn thấy một dáng người cao ráo đang bước vào.

Người nọ mang một áo phông trắng cùng chiếc áo khoác kem với hai vai áo màu cam, chiếc quần màu xanh dương cùng dây nịt màu nâu và đôi giày màu xanh đen. Mái tóc nâu ngắn khiến khuôn mặt cậu chàng dường như trẻ hơn tuổi. Matsukaze Tenma hơi nhăn mày, cậu cảm thấy người đối diện rất quen, nhưng không tài nào nhớ được là ai.

Người đó đảo mắt xung quanh văn phòng, như có như không dừng lại trên người Tenma khiến cậu giật mình bối rối.

- Xin chào, anh là Ichinose Kazuya. Là người sẽ thay thế Endou từ hôm nay.

Giống như Karry, Ichinose nói xong liền theo thói quen nháy mắt lém lỉnh, chọc cười cô bạn Haruna vốn còn đang nghiêm túc.

- Cậu lúc nào cũng vậy, Ichinose.

- Anh là Ichinose Kazuya thật ạ??

Bất ngờ, Tenma nhảy dựng lên với tiếng hét chói tai khiến mọi ánh mắt trong câu lạc bộ tập trung lên cậu. Ichinose nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn cậu chàng tóc nâu nơi gần cửa.

- Đúng rồi, anh là Ichinose Kazuya.

- Em không nghĩ sẽ có ngày được gặp anh đấy. - Tenma ngừng một lúc rồi nói tiếp, giọng nói càng thêm phấn khởi "Chị Aki kể rất nhiều về anh luôn, chị ấy bảo anh là một tiền vệ thiên tài, là phù thủy sân cỏ của nước Mỹ..."

Nói tới đây, cậu hơi khựng lại trước ánh mắt khó xử của Haruna. Cậu không biết nó có nghĩa gì nhưng cậu đã nói gì sai sao?

- Chị Aki mà em nói là Aki Kino à? - Ichinose lên tiếng đáp lại.

- V... Vâng. - Tenma gật gật đầu, biểu thị là đã đúng khiến Ichinose hơi khựng lại nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, anh mỉm cười lên tiếng "Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến chị em nhé,..."

- Tenma ạ! Em là Matsukaze Tenma.

Thấy người đối diện hơi lúng túng, Tenma hiểu ý, đáp lại rõ ràng để người đó có thể nghe thấy. Ichinose lần nữa mỉm cười, hoàn thành câu nói còn dang dở "Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến chị em nhé,Tenma."

Cậu mỉm cười, gật đầu một cái.

Ichinose cũng nở nụ cười hài lòng rồi nhìn sang Haruna, cố gắng làm khẩu hình miệng "Tớ không sao" Sau đó mới nhìn đến đám trẻ trong phòng họp.

- Có lẽ các em rất buồn vì Endou đã xin nghỉ nhưng cậu ta chỉ nhờ tôi dẫn dắt các em hết mùa giải Holy Road năm nay, rồi sau đó cậu ta sẽ trở lại. Vì vậy, nếu em nào không muốn tập hoặc có điều gì bất mãn về tôi, hãy nói rõ, tôi sẽ cho các em thời gian để làm quen với điều ấy. Còn hôm nay, chúng ta giải tán sớm, mấy đứa nhanh chóng về nhà đi.

Dứt lời, anh xoay người bước đi để lại đám trẻ một bầu không khí kì lạ. Otonashi Haruna ngập ngừng một chút rồi cũng rời đi ngay sau Ichinose với lý do "Các em cần làm quen với nhau mà."

- Các cậu có lịch trình gì trong ngày hôm nay không? - Seto Midori, cô gái với mái tóc màu đỏ nhạt lên tiếng khi nhìn thấy mọi người toan ra về.

- Hôm nay tớ có lớp học đàn, cần phải về sớm. - Nói rồi Shindou đứng lên, dứt khoát ra về, theo sau là cậu bạn thân thiết - Kirino Ranmaru.

- Ơ, Shindou có lớp học đàn mà, cậu đi theo làm gì vậy Kirino?

- Tớ cũng phải về sớm, nay nhà tớ có việc bận. - Kirino ngoái lại trả lời cô bạn quản lý rồi nhanh chóng bước theo chân cậu chàng đội trưởng.

- Vậy còn ai bận gì không?

- Tớ với Hayami có hẹn mất rồi. - Hamano lên tiếng đáp lại rồi kéo tay bạn mình đi mất khiến Midori giậm chân tức tối "Có mà hai cậu ấy có hẹn với đàn cá trong hồ ấy."

- Thôi mà, không nên nghĩ xấu về bạn học như thế chứ.

Nishiki Ryouma lên tiếng hòa giải nhưng không có vẻ gì là anh ta sẽ hưởng ứng với kế hoạch của cô bạn học cả.

- Vậy Nishiki sẽ đi với chúng ta. - Câu nói vang lên khiến Nishiki ngẩn người, hét toáng lên "Tớ còn chưa có đồng ý mà???"

- Kệ cậu, tớ không biết, ai bảo cậu bao che cho hai người họ.

Cuộc đối thoại khóc dở cười này khiến đám học sinh năm hai không thể nói thêm được gì.

Cuối cùng, cả bọn quyết định đến quán ăn "Rairaiken" nằm trên con đường đến trường, để xử lý chiếc bụng đói của mình. Tất nhiên, Nishiki phải tham gia với lý do là bị ép buộc cùng với đám học sinh năm nhất và năm hai. Kurama, Aoyama và Ichine không tham gia được vì phải về sớm khiến cả đám tiếc ngẩn nhưng sau đó lại trở nên hào hứng khi nghĩ đến bát mì Ramen nóng hổi trước mặt.

Thành viên năm hai và năm ba đã thân nhau từ trước cho nên người không thể nói được gì chỉ còn lại hai thành viên năm nhất mới gia nhập. Cả hai im lặng, chầm chậm bước đằng sau mọi người.

Matsukaze Tenma dường như nhận ra được điều đó, liền cố ý đi chậm lại, tách ra khỏi cuộc nói chuyện với mọi người, tập trung vào hai đứa trẻ năm nhất đằng sau mình. Chúng dường như đang tập trung vào cuộc trò chuyện của chính mình, hoàn toàn không để ý đến người phía trước.

- Cậu đã tìm thấy người đó chưa, Karry? - Hắn đút hai tay nơi túi quần, vừa đi vừa hỏi, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía trước.

- Chưa. Tớ không tìm thấy tên anh ấy trong danh sách năm ba. - Karry lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối

Hắn im lặng, không đáp. Lần này tới phiên Karry lên tiếng hỏi

- Cậu vẫn nhớ cái lời hứa ngu ngốc đó sao?

- Karry, nó không ngu ngốc. - Hắn gằn giọng, đôi mắt cam ánh lên tia giận dữ "Sao cậu dám chắc người đó sẽ ở Raimon?"

- Anh ấy từng nói như vậy... - Karry ngập ngừng một lúc lâu rồi tiếp tục "Nhưng không phải nói với tớ."

Tsurugi biết, Karry vẫn luôn không muốn nói đến điều này. Cậu ấy vẫn luôn chừa lại cho mình lớp phòng ngự cuối cùng đề tên "người đó".

Câu chuyện cứ như thế mà ngừng lại khiến sự tò mò trong Tenma càng dâng cao. Cậu biết nhiều chuyện là không tốt nhưng cậu không thể ngăn được bản thân mình.

- Tenma, Tsurugi, Karry nhanh lên nào!!

Giọng nói của Nishiki vang lên khiến chúng gần như đồng loạt ngẩng đầu. Tenma lên tiếng đầu tiên "Em biết rồi, anh Nishiki." rồi nhanh chân bước theo mọi người.

Karry cũng vậy, cậu bước về phía Tenma, đi song song bên cậu bạn tóc nâu trong khi Tsurugi vẫn còn thong thả bước phía sau. Hắn đưa mắt nhìn sang hai người đang đi trước mặt mình, cả hai dường như đang trò chuyện rất vui vẻ.

'Họ mới gặp nhau lần đầu thôi mà?' - Nghĩ rồi, Tsurugi bỗng bật cười.

Gặp lần đầu thì có sao, khi một trong hai người là Karry với khả năng gợi chuyện tài tình cùng sự năng động khiến người khác đều nghĩ "Cậu ta không biết mệt à?" Trong khi người còn lại thì nhiệt tình chẳng khác gì cậu bạn thân kia của hắn.

Tsurugi không ngăn bản thân mình khỏi nhớ lại chuyện trước đó. Hình ảnh đứa trẻ mang trên mình bộ đồng phục nhà trẻ, đưa mắt nhìn hắn, mỉm cười giới thiệu tên. Sau đó, tự tuyên bố rằng cả hai đã là bạn bè mà không để hắn nói điều gì. Sau đó, hắn như mọc ra một cái đuôi nhỏ, suốt ngày lẽo đẽo theo sau. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

- Kyousuke, nhanh chân lên cái đi. Không lẽ cậu muốn để mọi người chờ mình à?

Câu nói vang lên khiến Tsurugi giật mình, thoát khỏi tiềm thức, trầm giọng "Ừ" đáp lại mà không để ý cách gọi của cậu chàng tóc đen tuyền có gì đó khác lạ.

Tenma thì không giống vậy, vì đi bên cạnh Karry nên khi thấy đàn em trước mặt gọi tên bạn mình cũng không tránh khỏi sững người bởi để gọi được tên nhau, các cậu ấy hẳn rất thân thiết. Rất nhanh, một giọng nói xẹt ngang qua đầu cậu khiến Tenma vô thức nhíu mày

"Gọi cậu là Tenma? Vậy có thân thiết quá không?"

Giọng nói đó, là của ai? Tại sao nghe thấy nó mình lại cảm thấy ấm áp đến vậy?

"Tenma..."

Trái tim cậu như hẫng một nhịp, đập thình thịch song vẫn không thể nhớ ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Nghĩ vậy, khoảng cách giữa hai lông mày càng ngày càng gần lại

Karry không nghe thấy vị đàn anh bên cạnh hàn thuyên thêm điều gì, liền đảo mắt sang bên cạnh. Tenma đang đi bên cạnh, song đôi lông mày đang nhăn lại kia như muốn tố cáo chủ nhân của nó hiện rất phân vân khiến Karry không nhịn được, lên tiếng hỏi "Anh có chuyện gì sao?"

- Không... Chỉ là, tự dưng anh nhớ tới một người - Tenma như được gọi về từ thế giới khác, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thường ngày, mỉm cười, đáp lại "Người đó cũng gọi anh là Tenma giống như mọi người, nhưng không hiểu sao anh vẫn luôn cảm thấy khi người đó gọi tên anh, cảm giác... thật sự rất khác."

- Đó là người anh yêu sao?? - Karry được đà lấn tới, cố ý hỏi, nhằm đánh tan sự phòng bị của đàn anh mới quen.

- A...

- Karry, ngưng được rồi. - Không biết từ đâu, Tsurugi đột ngột bước đến, đưa tay bịt miệng Tenma khiến cậu chàng tóc nâu la oai oái. Dường như người tóc xanh không mấy để tâm, tiếp tục lên tiếng "Cậu không nên dùng khả năng đó để moi bí mật của người khác, Karry."

- Cậu không muốn biết sao? - Trái với sự tức giận của Tsurugi, Karry đáp lại, khuôn mặt cậu dường như đã mất đi sự thân thiện ban đầu.

- Tớ không phải không muốn biết nhưng... cái gì cũng cần phải có thời gian.

Nói rồi, hắn lôi Tenma về đằng sau mình, đẩy cậu chàng tóc đen lên hòa nhập cùng các thành viên khác. Không hiểu sao nhưng hắn biết, nếu là với người khác thì Karry sẽ không sử dụng khả năng của cậu ta bừa bãi. Chỉ là, hắn không biết tại sao Karry lại muốn dùng nó với Tenma thôi, nhất là khi cả hai mới gặp nhau lần đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro