Chap 3: Huấn luyện viên Endou phải từ chức? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học tiếp theo trôi qua trong sự chán nản của một số học sinh lớp 2-3. Sự việc xảy ra vào cuối tiết hai đã thu hút sự tập trung của chúng, trong đó có cả cậu, Matsukaze Tenma.

Cậu ngẩn người, xoay xoay cây bút trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cây anh đào khẳng khiu nằm gần sát bên cửa, tựa như chỉ cần vươn tay ra là có thể túm được một nắm hoa hồng nhạt.

Cánh hoa anh đào theo làn gió bay lượn trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống trang sách đang mở trên bàn học. Tenma nhìn chằm chằm cánh hoa màu hồng nhỏ nhắn rồi đảo mắt nhìn sang tấm bảng đen trước mặt.

Trên tấm bảng là những con chữ chứa đầy kiến thức mới nhưng cậu không thể nào tiếp thu được.

- Chắc phải nhờ chị Aki kèm lại thôi.

Tenma nhủ thầm, gục đầu xuống bàn, nghiêng mặt sang ngắm nghía cánh anh đào nhỏ.

.

Giống như Tenma, Shindou cũng chẳng thể tập trung vào bài giảng của mình. Đưa mắt nhìn sang các thành viên trong câu lạc bộ, Shindou không khỏi thở dài.

Học chung lớp với Shindou chỉ có hai thành viên khác trong câu lạc bộ là Kirino Ranmaru và Kurama Norihito.

Trái với Kurama đang tập trung cắn đầu viết thì Kirino đường như chú ý nhiều với bài giảng trên bảng hơn. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, rất ít khi để điều gì đó ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài trên lớp. Đôi khi, điều ấy khiến Shindou hơi ghen tị một chút.

Mái tóc hồng được buộc gọn thành hai bím khiến Kirino thường bị nhầm lẫn thành con gái và hay bị trêu là nữ tính nhưng không hiểu sao Shindou lại cảm thấy thích mái tóc này hơn cả. Nó khiếu anh không thể nhầm lẫn với ai khác về người bạn thân của mình.

Kirino ngồi phía trên, cách một bàn so với cậu bạn nối khố - Shindou, của mình. Cậu đưa mắt nhìn theo từng con chữ hiện ra dưới ngòi phấn của vị chủ nhiệm mới mà không hay biết người nào đó đang say sưa phân tích mình.

.

Tiết học cuối cùng trôi qua dưới sự gắng gượng của học sinh năm nhất. Chúng vốn chưa phải tiếp thu nhiều kiến thức đến như vậy khi còn ở tiểu học. Có lẽ vì thế mà hầu hết chúng phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp bài giảng. Thế nhưng cũng có một vài người đã chọn cách buông xuôi, không quan tâm mấy đến việc học hành, trực tiếp gối đầu lên trang sách còn chưa được gập vào mà ngủ ngon lành.

Karry không thuộc hai trường hợp trên. Bởi cậu trời sinh đã có sự yêu thích với việc tiếp thu kiến thức mới cho nên không cần ai nhắc nhở, cậu vẫn có thể chuyên tâm vào bài học.

Giống như Tsurugi thi vào ngôi trường này để thực hiện điều ước của hắn với ai đó, Raimon có chứa một bóng hình mà Karry luôn theo đuổi từ rất lâu rồi.

.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Kageyama Hikaru duỗi người, khuôn mặt cậu ấy chứa đầy sự mệt mỏi. Kariya Masaki thì trưng ra bộ mặt đầy chán nản mà lên tiếng "Việc đi học làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt của tớ rồi."

Kageyama hung hăng lườm bạn mình "Vì trong hè người nào đó toàn ngủ đến quá trưa mới dậy mà." khiến cậu bạn không nói thêm được gì.

- Thôi nào các cậu, chúng ta phải nhanh chóng xuống tập hợp chứ.

Sorano Aoi lên tiếng hòa giải rồi bước nhanh đến bàn của cậu bạn thủ môn trong đội, Nishizono Shinsuke để chờ bạn mình.

Vài giây sau, Tenma cũng bước đến, theo sau là Kariya cùng Kageyama. Cả bọn quyết định đi đến văn phòng câu lạc bộ.

.

- Tụi em đến rồi đây!!!

Nhóm học sinh năm hai vừa mở cánh cửa phòng họp vừa lên tiếng.

Bên trong, các thành viên khác đã có mặt từ lâu. Trên mặt ai nấy đều phảng phất sự khó chịu cùng nỗi buồn khó hiểu.

- Có chuyện... gì vậy ạ? - Tenma ngập ngừng lên tiếng, cậu không thích bầu không khí này xíu nào.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi hướng về phía đội trưởng của đội, Shindou Takuto đang đăm chiêu nhìn về tấm bảng trước mặt. Dường như cậu ấy không muốn nói điều gì.

- Huấn luyện viên Endou đã xin nghỉ rồi.

Thấy Shindou không muốn trả lời, Kirino lên tiếng đáp lại tụi nó.

Phải mất một lúc lâu, đám trẻ năm hai mới có thể tiêu hóa hết câu nói của đàn anh tóc hồng. Chúng gần như đồng loạt kêu lên "Thật ạ??"

- Đúng vậy... Lúc tụi anh đến thì huấn luyện viên đã rời khỏi rồi. Cũng không nói tạm biệt với thầy ấy được. - Nishiki Ryouma nói tiếp câu nói còn dang dở của Kirino Ranmaru. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười ấy, giờ lại phảng phất một nỗi buồn

Tenma mím môi, cố gắng ngăn giọt nước đang chực chờ trên khóe mắt, tay xiết lại thành đấm. Cậu xoay người, toan bước đi.

- Cậu có tìm hiệu trưởng cũng vô ích.

Câu nói vang lên khiến Tenma sững sờ, cậu biết người vừa nói là ai nhưng cậu không muốn chấp nhận sự thật này, kiên định nói "Em muốn hỏi rõ chuyện này!"

- Vô ích thôi, Tenma. - Người đó ngừng một lúc rồi tiếp tục đáp "Huấn luyện viên Endou không phải người dễ dàng bị chi phối bởi quyền lực."

- Nhưng...

- Chắc thầy ấy bận việc gì đó mà không kịp thông báo cho chúng ta thôi.

- Anh Shindou...

Matsukaze ngẩn người, nhất thời không biết mình nên làm gì cả. Có lẽ anh ấy nói đúng, thầy Endou vốn không sợ quyền lực của hiệu trưởng. Nếu thầy ấy sợ hãi, có lẽ Raimon đã không vô địch Holy Road vào năm ngoái. Dường như câu nói trong buổi họp cuối tiết hai đã làm cậu phân tâm một chút.

Ngừng lại một lúc lâu, cậu quyết định đầu hàng, xoay người về phía cậu chàng đội trưởng mà lên tiếng "Em xin lỗi, anh Shindou."

- Anh không có trách em, Tenma. - Shindou thở dài, bàn tay đang chắp vào nhau bỗng hạ xuống. Đưa mắt nhìn quanh phòng họp, mặt anh hơi nghiêm lại, lớn tiếng nói "Chúng ta vẫn sẽ luyện tập cho tới khi huấn luyện viên Endou trở lại. Có ai có ý kiến gì không?"

- Tất nhiên mọi người sẽ đồng ý rồi. Thầy ấy chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi.

Kirino đáp lời cậu bạn thân của mình rồi lém lỉnh cười với các thành viên còn lại khiến bầu không khí nặng nề lúc nãy đã tan biến đi một phần. Mọi người vẫn còn một mục tiêu, vẫn còn phải cố gắng nghiêm túc cho tới khi huấn luyện viên mà họ yêu quý trở lại.

Không ai biết từ giờ đến lúc đó sẽ mất bao lâu nhưng chỉ cần họ cố gắng, nhất định ông trời sẽ không phụ lòng họ.

Tenma nhìn sang các bạn mình rồi lại nhìn đến vị đội trưởng với mái tóc màu đen xám trong trang phục Raimon đang mỉm cười, bất giác cậu cũng nở nụ cười, một nụ cười tin tưởng.

'Chỉ cần có mọi người, huấn luyện viên sẽ quay lại thôi' - Tenma tin vậy.

.

Trong phòng hiệu trưởng, một chàng trai với nước da ngăm đen cùng mái tóc ngắn màu nâu đang đối mặt với vị hiệu trưởng trường trung học Raimon, Kyouzou Kinzan, nhàn nhã lên tiếng

- Ngài có chắc để tôi trở thành huấn luyện viên của đám nhóc đấy là một lựa chọn tuyệt vời không?

- Tôi nghĩ cậu sẽ nghe lời tôi hơn là tên Endou Mamoru đó. - Kyouzou chống tay nơi cằm đáp lại, giọng nói có phần tức giận khi nhắc đến "Endou Mamoru".

- Được thôi.

Nói rồi, người tóc nâu mỉm cười, cầm theo xập sơ yếu lý lịch của từng thành viên bước ra khỏi cửa, trên môi là một nụ cười bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro