Chap 2: Huấn luyện viên Endou phải từ chức sao? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ khai giảng năm nay kéo dài hơn dự kiến, hay nói đúng hơn là nó đã kéo dài hơn so với đầu năm ngoái, khi các thành viên năm ba trong câu lạc bộ chưa phải chật vật với bài vở nhiều như năm nay. Sau khi ra khỏi hội trường, chúng nhanh chóng sáp nhập lại trước khi chuông vào học reo lên bởi Nishiki nghĩ rằng anh cần phải ghé canteen để lấp đầy chiếc bụng đói. Nó nhanh chóng nhận được sự đồng ý bởi đám trẻ năm ba, dù sao canteen cũng giống như cứ địa của chúng, ngoại trừ phòng họp câu lạc bộ.

- Cậu có thấy năm nay không giống mọi khi không? - Kirino Ranmaru duỗi người, biểu thị cậu chàng đã thấm mệt khi nghe bài phát biểu dài ngoằn vừa rồi.

Bên cạnh cậu bạn tóc hồng, Kirino, Nishiki Ryouma dường như cũng có chung suy nghĩ với bạn mình, buột miệng than vãn "Không biết sao năm nay bài diễn văn của hiệu trưởng dài quá."

- Có lẽ là vì chúng ta đã làm trái luật của Fifth Sector trong giải Holy Road khiến ông ấy tức giận. - Người đáp lại lần này là một cậu chàng với mái tóc ngắn, xoăn màu xám đen, có thể thấy rõ đôi lông mày cậu ta hơi nhăn lại.

- Nhưng Fifth Sector đã giải tán từ khi Thánh... à không, bác Hibiki tuyên bố rồi mà? - Kurama Norihito híp mắt lên tiếng, lời vừa rồi như muốn nói "Tại sao phải sợ hãi một tổ chức không tồn tại nữa chứ?"

Câu nói ấy khiến Shindou gần như giận dữ rít lên: "Tớ không có bảo ông ấy sợ, Kurama. Tớ muốn nói rằng chắc chắn ông ấy đang giận"

Dứt lời, anh còn tặng cho cậu bạn tóc xanh lá, Kurama Norihito, một cái nhìn không mấy thiện cảm khiến cậu chàng nhăn nhó còn các thành viên khác chỉ biết im lặng. Họ biết vị đội trưởng kia khi tức giận sẽ đáng sợ như nào, im lặng chính là cách tốt nhất để tránh trước họa vào thân.

- Ý cậu là, vì chúng ta làm trái ý ông ấy. Cho nên ông ấy nghĩ ông ấy không thể kìm hãm được bọn mình. Đấy là điều cậu nghĩ ông ấy sẽ tức giận đúng không? - Kirino đưa tay sờ cằm, nghiêm túc chốt lại ý của bạn mình.

"Đúng vậy. Cho nên sau này sẽ khá rắc rối đây." - Shindou nhủ thầm, đôi lông mày vẫn đang chau lại thể hiện sự khó chịu.

- Thôi mà Shindou.

Nói rồi, cậu bạn tóc hồng đưa tay xoa xoa mái tóc màu xám đen của người bên cạnh, bỏ qua khuôn mặt đen thui của cậu, bắt chước điệu bộ mẹ già vỗ về con trẻ, lẩm nhẩm "Ngoan, đừng tức giận, tức giận là đứa trẻ hư."

Mọi người: "..."

.

Đám trẻ năm nhất mới vào trường nên mọi thứ đối với chúng đều trở nên xa lạ. Chúng nhanh chóng nhìn ngang ngó dọc xung quanh và hầu hết đều thắc mắc về những nơi chúng đã đi qua.

Tsurugi nhăn mày, đôi mắt cam dường như đang híp lại. Hắn nghĩ, hắn đã đi bộ đủ cho ngày hôm nay rồi. 'Sân trường này đúng là rộng thật.' - Tsurugi tặc lưỡi thầm thì.

Lớp học của đám trẻ năm nhất, nằm ngay sau câu lạc bộ bóng đá. Hai bên trái phải lần lượt là dãy phòng học của học sinh năm ba và năm hai. Ở đầu hai dãy là phòng họp của câu lạc bộ bóng rổ và bóng chuyền. Sân bóng chuyền Tsurugi đã nhìn thấy lúc đi tham quan vào ban sáng nhưng sân bóng rổ chắc ở căn nhà kính phía sau dãy lớp học năm nhất, hắn nghĩ vậy.

Các dãy phòng học vừa vặn tạo thành một hình chữ U bao lấy câu lạc bộ bóng đá. Bên trên tầng hai và tầng ba, thường là phòng họp của các câu lạc bộ nhẹ nhàng khác như Thư pháp, Võ thuật, Âm nhạc,... hay văn phòng hội học sinh, phòng hiệu trưởng,...

Tsurugi lười biếng theo dõi bài giảng trên bảng, đôi mắt cam sắc sảo đảo mắt một vòng ra bên ngoài khuôn viên trường. Lớp học của cậu ở vị trí giữa của tòa nhà, chếch qua một xíu về bên phải là dãy phòng của học sinh năm hai. Vừa vặn ở vị trí của Tsurugi, có thể thấy được lớp của đàn anh tóc nâu ban sáng, Matsukaze Tenma.

Người đó cũng ngồi bàn cuối dãy ngoài ngay sát cửa sổ, giống hắn. Khuôn mặt có đôi nét trẻ con đang nghiêm túc nhìn về phía bảng đen, đôi lông mày khẽ nheo lại.

'Chắc là đang gặp bài nào đấy quá khó.' - Tsurugi nhủ thầm.

Hắn nghĩ lại khoảng thời gian sáng nay, khi tình cờ gặp vị đàn anh ấy. Không biết tại sao khi ấy lại ngơ ngác mà lên tiếng chào hỏi, không biết tại sao khi ấy lại ngây ngốc mà ngoan ngoãn cùng ngưòi đó đi tham quan trường, không biết tại sao khi ấy lại có suy nghĩ sẽ nói mọi chuyện cho người đó nghe...

Hắn biết rõ bản thân mình bị sao, bởi chỉ có một người mới khiến hắn trở nên như vậy, một người mà hắn mong đợi từ rất lâu rồi. Vậy mà đôi mắt đen xám ấy nhìn hắn như nhìn một người xa lạ khiến tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn.

Có lẽ... người đó đã sớm quên hắn từ lâu...

Có lẽ... chỉ có mình hắn coi lời nói ngây ngô khi ấy trở thành tín ngưỡng, theo đuổi tới tận bây giờ

Đưa tay day day nơi thái dương, hắn không giấu nổi liền thở dài. Là do hắn cố chấp hay lời hứa đó, vốn chẳng có nghĩa lý gì với đối phương. Hắn trầm ngâm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình, cứ như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi cậu bạn bên cạnh gọi hắn dậy cũng đã hai tiết học trôi qua và chuông nghỉ giải lao vừa reo lên vài phút trước. Tsurugi hơi cựa quậy nhưng từ chối tỉnh dậy, nghiêng đầu sang bên khác theo thói quen.

Bạn học nam bên cạnh không nản lòng, tiếp tục lay lay tay hắn, lên tiếng "Tsurugi, có người muốn gặp cậu."

Câu nói như có hiệu lực, hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lớp. Ở đấy, một thân ảnh nhỏ với mái tóc đen tuyền đang ra sức vẫy gọi, nhằm thu hút sự chú ý của ai đó, mà cụ thể ở đây là hắn.

- Tsurugi! Đi ăn sáng thôi!

Hắn thở dài, hình như kiếp trước mình mắc nợ tên nhãi này rất nhiều. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Tsurugi vẫn thành thật, vơ lấy chiếc áo khoác màu tím được choàng nơi ghế, chậm chạp đứng dậy.

Người tóc đen nơi cửa ra vào càng thêm phấn khích khi nhìn thấy hắn, cậu bạn nhỏ đưa tay khoác lấy vai bạn mình khi hắn vừa bước tới.

- Đau đấy tên ngốc này.

Tsurugi nhăn mày, vờ đưa tay đẩy lấy khuôn mặt mang đậm nét Trung Hoa của ai kia, khiến cậu ta la oai oái suốt dọc đường xuống canteen, thu hút bao nhiêu ánh nhìn kì lạ dành cho hai người.

.

Câu lạc bộ bóng đá có một cuộc họp nhỏ vào cuối tiết hai hôm nay cho nên khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, Tenma cùng một vài thành viên khác đã ở có mặt ở dưới canteen trường, trên chiếc bàn trước mặt là đa dạng đống đồ ăn được bán ở đấy. Chúng vừa ăn vừa thảo luận về cuộc họp vừa diễn ra, dường như cả đám đều đang rất bất mãn.

- Ông ấy nghĩ gì mà kêu huấn luyện viên Endou từ chức chứ? - Kurama tức giận, bàn tay đặt nơi bàn khẽ xiết thành đấm.

- Sao ông ta lại có suy nghĩ rằng thầy Endou sẽ tạo phản chứ. - Đáp lại lời cậu bạn tóc xanh lá là câu trả lời đến từ Kirino, có thể thấy rõ sự tức giận trong đôi con ngươi xanh nhạt đấy.

Khác với hai vị đàn anh của mình, Tenma im lặng không lên tiếng nhưng tâm trạng của cậu dường như đang dậy sóng. Có lẽ cậu hiểu được tại sao hiệu trưởng lại tức giận khi huấn luyện viên không chấp hành mệnh lệnh nhưng bảo thầy ấy sau này sẽ tạo phản, nuôi ong tay áo, ăn cháo đá bát gì gì ấy khiến cậu không thể chịu được. Đôi mắt xám đen phảng phất một nỗi buồn cùng sự tức giận khó tả.

- Oi Tsurugi, cậu muốn ăn gì đây?

Cái tên quen thuộc vang lên, di dời sự chú ý của cậu. Bàn tay xiết chặt lại giờ hơi buông lỏng, nheo mắt tìm về nơi giọng nói phát ra, dễ dàng tìm thấy đàn em cao ráo ban sáng. Cậu ta nổi bật hơn cả trong đám đông, Tenma nhủ thầm.

Hình ảnh đứa trẻ dưới tán anh đào mỉm cười tươi tắn hiện ra khiến Tenma nhíu mày khó chịu. Cậu không biết đứa trẻ đó là ai, cùng mình có quan hệ như nào, chỉ biết rõ, cậu luôn luôn, luôn luôn không quên được nụ cười đó.

Tenma chỉ lo chăm chú nhìn cậu bạn tóc sẫm ban sáng mà không hề hay, bên cạnh còn một người khác. Cậu ta nheo mắt nhìn về phía cậu, cả ba như tạo thành một vòng tam giác, quan sát đối phương mà người đấy không hề hay biết.

- Tùy cậu đấy, Karry.

Tsurugi cuối cùng cũng thôi nhìn đứa bạn trước mặt, trao quyền chọn món cho nó rồi đảo mắt quanh canteen một vòng, đôi mắt cam sắc như có như không dừng lại trên người cậu chàng tóc nâu đang yên vị nơi góc tường, xung quanh là một vài người khác đang trò chuyện cùng nhau. Đôi mắt xám đen dường như hơi bối rối khi nhìn thấy ánh mắt đối phương hướng về mình ngượng ngùng cúi đầu như đứa trẻ khi bị bắt lỗi.

'Nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự đấy Tenma!'

Nghĩ rồi, cậu cố gắng tập trung vào món cơm chiên trước mặt nhằm di dời sự chú ý song cũng chỉ động đũa một chút rồi thôi.

Khi cậu ngước lên lần nữa, người nọ đã khuất sau hành lang khiến Tenma nhất thời ngơ ngẩn, chăm chú nhìn vào chỗ trống lúc trước, cho đến khi Kurama tức giận đập bàn, cậu mới có thể hoàn hồn, cùng mọi người khuyên nhủ cậu chàng tóc xanh nóng tính.

.

Tsurugi cùng cậu bạn của mình - Karry, sau khi ra khỏi canteen ngột ngạt, quyết định tìm đến vườn hoa sau trường, vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp, còn gì tuyệt vời hơn?

- Cậu ta đã nhìn cậu

Karry không đầu không đuôi buông ra một câu khẳng định. Tsurugi biết cậu đang nói đến điều gì, "Ừ" một tiếng như ngầm chấp nhận, hy vọng đứa bạn bên cạnh sẽ biết điều vì đã phá hỏng giấc ngủ của cậu mà im lặng cắn hết miếng bánh matcha mới mua. Sự thật chứng minh, tên nhóc với mái tóc đen tuyền bên cạnh chẳng bao giờ làm theo kì vọng của hắn, tiếp tục đáp lại

- Là cậu ta đúng không?

- Một là cậu im lặng và ăn cho hết cái bánh đó, hai là tôi sẽ bỏ mặc cậu ở đây. - Hắn gằn giọng, lên tiếng. Karry biết khi mà hắn đổi sang xưng "tôi" thì sau đấy có bao nhiêu là đáng sợ, liền ngoan ngoãn chọn cách im lặng, nhai nhai nuốt nuốt chiếc bánh vị matcha trên tay, trong lòng tuy bất mãn nhưng không thể nói thành lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro