Chap 1: Mọi chuyện bắt đầu từ sự nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các trường học tại Nhật Bản luôn mượn thời điểm đầu xuân để tổ chức một buổi lễ khai giảng "đi vào lòng người". Có thể nói, cụm từ này rất thích hợp, bởi năm nào cũng vậy, cứ tới gần lễ khai giảng là học sinh các cấp lại trở nên hào hứng hơn hẳn.

Thị trấn Inazuma vào xuân thật sự rất đẹp đẽ, hai bên đường ngập tràn sắc hồng nhạt của loài hoa anh đào nhỏ nhắn. Con đường dẫn đến sơ trung Raimon cũng vậy. Cánh hồng nương theo làn gió, bay lượn nhẹ nhàng rồi đáp xuống đất.

Đứng trước cổng trường quen thuộc, Tenma đã không còn phấn khích mà chạy đến câu lạc bộ bóng đá như năm ngoái, cậu năm nay đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Tenma bật cười trước suy nghĩ trẻ con ấy, tủm tỉm cười một lúc lâu mà không biết điệu bộ này có bao nhiêu phần khiến người ta tò mò.

Một lúc lâu sau, Tenma mới điều chỉnh lại hành vi của mình, thu hồi hành động tủm tỉm cười một mình ấy, đưa mắt nhìn khung cảnh đằng sau cánh cổng, tự nhủ thầm "Năm nay mình đã là học sinh năm hai rồi!"

Đối với học sinh Raimon từ năm hai trở đi, chưa ai là chưa từng nghe tới cậu. Không phải bởi tính tình không tốt hay gây gỗ đánh nhau mà bởi sự nhiệt tình của cậu, cứ như một cơn gió nhỏ được ông trời gửi đến khuấy động sơ trung này vậy.

Tenma đến sớm hơn nửa tiếng so với thời gian quy định nên sân trường giờ đây còn khá thưa thớt. Vài cánh anh đào lìa cành, chơi đùa cùng chị gió trong chốc lát, sau vì mệt mỏi, nằm im lìm nơi sân. Tenma bước đi trên những cánh anh đào nhỏ, nó như một lỗi thần tiên, đưa người vào cơn mơ. Cậu nhanh chân, bước về phía bảng thông báo, đưa mắt tìm tên mình trong vô vàn cái tên xa lạ, vừa xem vừa lẩm nhẩm.

- Matsukaze Tenma... Matsukaze Tenma... Matsu... A đây rồi!

Matsukaze nhanh chóng nhận ra tên mình trong danh sách lớp thứ ba của năm hai. Bên cạnh còn có một số cái tên quen thuộc khác như Nishizono Shinsuke, Kageyama Hikaru, Kariya Masaki và thậm chí là cả cô bạn thân từ nhỏ của cậu, Sorano Aoi.

Tenma quen các bạn học trên thông qua câu lạc bộ bóng đá của trường mà cậu đã tham gia khi đang còn là học sinh năm nhất. Họ rất thú vị, dễ gần và luôn cho cậu một cảm giác ấm áp lại thường. Có lẽ vì thế mà Matsukaze Tenma luôn coi câu lạc bộ như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy.

- Tch... Lớp số ba.

Nghe thấy giọng nói phát ra từ bên cạnh, Tenma tò mò đưa mắt dõi theo. Đứng cạnh cậu là một bạn học nam với mái tóc màu xanh sẫm nổi bật.

- Xin chào, mình là Matsukaze Tenma, cũng là học sinh lớp số ba. Còn bạn?

Nghe thấy tiếng cậu, nam sinh bên cạnh hơi ngựng lại vì ngạc nhiên. Người nọ đảo mắt nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng

- Tôi là Tsurugi Kyousuke. Là học sinh lớp số ba nhưng danh sách của tôi là năm nhất còn bên anh là năm hai, tiền bối.

Nghe người nọ nói xong, Tenma mới nhận thức được sự nhầm lẫn của mình, ngượng ngùng lên tiếng

- Cái kia... Tôi không để ý lắm, xin lỗi cậu.

- Anh có biết câu lạc bộ bóng đá ở đâu không? - Dường như không thèm đoái hoài đến câu nói của cậu, bạn học năm nhất, Tsurugi lên tiếng hỏi, thành công giúp Tenma khôi phục thành con người nhiệt tình thường ngày.

- Cậu muốn tham gia câu lạc bộ bóng đá sao? Thật chứ?

- Đúng vậy. - Tsurugi quay người đối mặt trực tiếp với cậu. Chiếc áo khoác màu tím không kéo khóa phất phơ bay trong gió làm cho bộ đồng phục Raimon thoắt ẩn thoắt hiện khiến Tenma nhất thời ngơ ngẩn, chăm chú nhìn người trước mặt.

Bất ngờ, một hình ảnh chạy ngang qua khiến Tenma khẽ nhíu mày. Trong bức ảnh đó, dưới tán anh đào, một đứa nhóc cũng chăm chú nhìn cậu, miệng vẽ lên một nụ cười tươi tắn.

- Tenma?

Đứa bé ấy... quen thuộc quá...

- Anh sao thế?

Giọng nói của Tsurugi khiến Tenma giật mình. Cậu lại nhìn thấy đứa trẻ đó rồi.

- Tôi không sao, chúng ta đi thôi. Không nhanh sẽ hết giờ đấy!

Nói rồi, cậu mỉm cười, xoay người bước đi. Hình ảnh hai cậu chàng, một trước một sau nối đuôi nhau đi vòng quanh sân trường. Tenma nhiệt tình, vừa đi vừa giới thiệu

Khi cả hau đi ngang qua một khoảng sân nhỏ, Tsurugi bất chợt ngừng lại, chỉ tay về một vật gì đó, lên tiếng hỏi:

- Cái kia... là gì?

Có vẻ như khi Tsurugi ngừng lại, Tenma cũng không để ý, cho đến khi cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả hai đã cách nhau một khoảng. Nhưng Tenma không phiền hà, đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của cậu, "A" lên một tiếng, sau mới từ tốn đáp lại

- Đó là...

- Đó là phòng họp của câu lạc bóng đá cũ. Nó đã ở đấy được mười năm rồi.

Lời còn chưa kịp nói ra, đã bị một ai khác cắt ngang khiến Tenma tò mò, tìm đến nơi phát ra giọng nói, Tsurugi dường như cũng có chung suy nghĩ với cậu, đôi đồng tử cam đảo sang phải, đặt tầm mắt về phía một chàng trai trẻ.

Chàng trai đó nom khoảng chừng hai lăm tuổi, Tsurugi nghĩ vậy. Làn da sẫm màu như muốn nói rằng anh ta đã phơi nắng khá thường xuyên cho hoạt động nào đó. Mái tóc được cố định bởi chiếc băng đầu màu đỏ, hai bàn tay đút nơi túi quần, đôi mắt nâu như không quan tâm đến hai đứa trẻ trước mặt, đặt tiêu cự nơi căn nhà nhỏ, dường như đang suy nghĩ hoặc nhớ lại điều gì đó.

Trong khi Tsurugi còn đắm chìm vào những suy nghĩ của mình, Tenma đã lên tiếng "Huấn luyện viên Endou, chào buổi sáng"

Người được gọi là huấn luyện viên kia trong chốc lát, thu hồi lại ánh nhìn, nghiêng đầu mỉm cười, rảo bước đến gần hai đứa trẻ. Endou nhìn Tenma, đáp lại "Chào em, Tenma. Em đến sớm nhỉ?" rồi gần như ngay lập tức, nhìn sang cậu học sinh kì lạ với mái tóc xanh sẫm bên cạnh thành viên câu lạc bộ, lên tiếng "Còn em là..."

Thấy huấn luyện viên nhìn mình, Tsurugi không nhanh không chậm đáp lại, đôi mắt cam nhìn người trước mặt như muốn dè chừng điều gì đó "Em là Tsurugu Kyousuke, học sinh năm nhất của trường"

- Cậu ấy muốn tham gia vào câu lạc bộ bóng đá nên em đang dẫn cậu ấy đi tham quan. - Tenma nghiêng nghiêng đầu, kết thúc câu nói bằng một nụ cười tươi tắn.

Endou Mamoru cũng giống như Matsukaze Tenma, ôn nhu mà nhiệt tình. Anh vẫn giữ nụ cười tươi tắn, giới thiệu với đứa trẻ tóc xanh sẫm. Trước khi rời đi, còn không quên đem cho hai đứa trẻ trước mặt những viên kẹo chanh thơm mát.

Tenma cùng Tsurugi sau cuộc trò chuyện bất ngờ với vị huấn luyện viên trẻ liền nhanh chóng đi tiếp. Tenma dẫn đường, Tsurugi ngoan ngoãn theo sau, dạo quanh khuôn viên trường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi cả hai quyết định ngừng lại một lát để nghỉ mệt, Tenma mới có thời gian nhìn lại đứa nhỏ kế bên.

Hắn thật sự rất đẹp, sóng mũi cao, thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn những ánh nhìn xung quanh. Tenma thề rằng cậu đã thấy đôi lông mày dài ấy khẽ đung đưa khi hắn chớp chớp mắt. Trên hết, có điều gì đó kì lạ đang xảy ra với cậu. Tenma không biết nó là gì...

- Tenma? - Thoáng thấy vị đàn anh nọ lại rơi vào trầm tư, Tsurugi tốt bụng gọi khẽ. Nó lại thành công lôi Tenma trở về hiện tại. Cậu vuốt mái tóc nâu rối bời, hừ nhẹ, còn gì mất mặt hơn khi bị người khác gọi dậy trong khi mình đang suy nghĩ về người đó. Tsurugi có vẻ không mấy để tâm đến hành động kì lạ của đàn anh, nhưng nó thật sự rất đáng yêu, hắn yên lặng bồi thêm vế sau.

Chỉ một lát sau, Tenma đã thôi nghịch tóc mình, lại đảo mắt sang đàn em nọ, bâng quơ hỏi: "Tsurugi này, tại sao cậu lại muốn đá bóng?"

Cậu nhận ra đối phương vì câu hỏi của mình mà ngẩn người trong chốc lát nhưng giây lát sau lại khôi phục vẻ mặt thường ngày, sự thay đổi nhanh nhạy này rất đáng học tập, Tenma nhủ thầm.

Tsurugi Kyousuke với câu hỏi đó không vội trả lời, đưa mắt nhìn ra phía xa, tìm cho mình một vị trí đặt tiêu cự, sau mới chầm chậm cất tiếng:

- Nói đúng hơn thì đấy là một lời hứa.

- Lời hứa? Với người quan trọng? - Tenma đối với câu trả lời gây sự tò mò liền bỏ qua lễ nghi, ngạc nhiên hỏi lại mà quên mất, đây là một câu hỏi vi phạm đến quyền riêng tư.

Trái với vẻ mặt tò mò của cậu, hắn rất nhanh liền rơi vào suy tư, không nói thêm lời nào.

Thấy người đối diện trở nên trầm lặng Tenma biết rằng mình đã hỏi phải điều không nên, cậu nhanh chóng xin lỗi rồi lôi kéo Tsurugi vào hội trường.

Bên trong hội trường, học sinh các lớp đang dần ổn định vị trí. Tenma hướng dẫn một chút cho đàn em mới quen rồi cũng nhanh chóng về vị trí của mình.

Khi Tenma tìm thấy hàng ghế của lớp mình, nhóm bạn thân cùng câu lạc bộ đã đến, tụ tập lại thành một vòng tròn nhỏ. Cậu nghĩ cả đám đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hoặc trêu chọc ai đấy bởi mặc dù vẫn cách họ một quãng khá xa nhưng Tenma lại có thể nghe rõ tiếng cười vang của Kariya cùng giọng nói hờn dỗi của Kageyama còn Shinsuke cùng Aoi chỉ che miệng cười khẽ.

- Các cậu nói gì mà náo nhiệt thế? - Cậu rất nhanh bước lại gần bạn mình, nở nụ cười chào hỏi

- Tenma!!!

Shinsuke là người lên tiếng đầu tiên, cậu ấy đưa tay lên vẫy cậu như hối thúc. Tenma cười cười, vẫy tay chào lại bạn mình.

- Cậu đi đâu mà mất tích nãy giờ thế? Lúc tụi tớ qua chị cậu bảo cậu đã đi từ lâu rồi mà. - Khi Tenma vừa yên vị trên ghế ngồi, bên cạnh Kageyama cùng Shinsuke, Kariya vội vàng lên tiếng, giọng nói thập phần trách móc khiến cậu bạn tóc nâu hơi ngượng ngùng, gãi đầu lên tiếng:

- Tớ đến từ sớm rồi, nhưng gặp một đàn em năm nhất nói muốn gia nhập câu lạc bộ nên tớ dẫn em ấy đi tham quan một lúc.

- Thành viên mới? Trai hay gái vậy Tenma? - Kageyama lên tiếng, dường như cậu ấy đã quên đi sự trêu chọc lúc nãy của cậu chàng tóc xanh biển rồi.

- Câu lạc bộ bóng đá thì chắc là trai rồi. Cậu hỏi làm gì nữa. - Kariya trêu chọc bạn mình, đồng thời đưa mắt nhìn về phía Tenma, chờ đợi một lời xác nhận.

- Nữ...

Kageyama oán hận nhìn Kariya trong khi cậu bạn kia thì ngoảnh mặt làm ngơ, như kiểu "Cái gì tớ cũng chưa nói" khiến Kageyama Hikaru càng thêm bực bội, phồng má hờn dỗi. Tenma nhìn bạn mình như thế thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hoàn thành câu nói còn dang dở, mặc dù chúng hơi khó nghe.

- Nữ haha... sao có thể được haha... Cậu ấy là nam.

Mọi người: "..."

- Tenma, cậu học thói hư của Kariya rồi!! - Kageyama phồng má bất mãn, nhăn nhó nhìn cậu bạn tóc nâu bên cạnh mình.

Lời vừa dứt, tiếng cười của bốn người còn lại đã vang vọng khắp hội trường, cho đến khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro