Chap 10: Đêm triền miên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong xuôi, Kirino chỉ về phía lầu như muốn nói cậu lên tắm rửa trước đi. Shindou gật nhẹ đầu, lúc sau lại quay mặt trừng bạn mình một cách khó hiểu

- Tớ không mang đồ thay, Ranmaru.

- Cứ lấy đồ tớ như mọi khi ấy. - Kirino nghiêng đầu đáp lại, sau đó đem đống chén đã bẩn đi rửa mặc cho cậu chàng tóc xám với khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ

"Làm sao mà giống được chứ?"

Nghĩ thì vậy thôi chứ Shindou vẫn ngoan ngoãn nghe lời người thương, lên lầu tắm rửa.

Khi Kirino mở cửa bước vào, tiếng nước chảy bên trong vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nhớ lại khoảng khắc nơi bờ sông, anh hài lòng mỉm cười, cảm giác hạnh phúc khi tình yêu đơn phương được đáp lại đúng là không có giấy bút nào có thể ghi lại được.

Anh lại gần bàn học, nhìn đống sách vở đang im lìm trên kệ, chọn cho mình một quyển sách rồi leo lên giường. Kirino ngồi trên giường với quyển sách trước mặt nhưng đôi mắt xanh nhạt không yên phận, đảo về phía cánh cửa phòng tắm đang khép.

Chừng vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Shindou với áo choàng tắm màu trắng bước lại. Trên đầu là chiếc khăn lông tùy tiện treo nơi cổ, những giọt nước chưa kịp lau khô dần trượt xuống, tạo ra một khung cảnh tuyệt vời hiếm thấy. Kirino nuốt khan một tiếng, vùi đầu vào quyển sách trước mặt, vờ như chưa từng rời khỏi

- Ranmaru... - Shindou gọi khẽ khiến Kirino ngừng lại, dời sự chú ý lên người cậu. Anh cũng hạ thấp tông giọng "Ừ"

- Tới lượt cậu rồi

Shindou trả lời, sau đó ngồi xuống nơi mép giường, đối diện với người mình thương. Kirino nghiêng nghiêng đầu song cũng nhanh chóng lấy đồ, bước vào phòng tắm

Khi cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng "Cách", thân thể Shindou như được thả lỏng.

"Có điều gì đó khác với thường ngày"

Shindou nghĩ thầm, song nhanh chóng nhận ra "điều gì đó" chính là mối quan hệ của cả hai. Bây giờ, cả hai không còn là bạn từ bé, không còn là bạn họ chung lớp, không còn là bạn cùng câu lạc bộ,... mà đã là người yêu rồi. Ngại ngùng khi ở với người mình thích là điều đương nhiên thôi. Cậu gật đầu, tự cho là đúng, trấn an suy nghĩ non nớt của mình nhưng khuôn mặt đỏ lựng dường như đã bán đứng cậu

Cánh cửa phòng tắm lần nữa vang lên tiếng "Cách" khiến Shindou như cứng đờ, vội vàng nằm xuống, giả vờ ngủ. Vài giây sau Kirino bước ra. Khác với Shindou nghiêm chỉnh mang áo choàng tắm, Kirino lại vắt ngang khăn nơi hông, che đi nơi nhạy cảm bên dưới, nơi cổ cũng là một chiếc khăn lông đang vắt vẻo trên vai.

Kirino nhẹ nhàng bước về phía giường ngủ, xoa xoa mái tóc xám nâu khiến nó nhanh chóng rối mù. Nhưng giây lát sau lại tặc lưỡi thở dài.

Nhẹ nhàng lay người trên giường ngủ, anh khẽ gọi "Takuto... dậy nào"

Shindou vô cùng phối hợp, vờ như mình đang rất buồn ngủ, ậm ờ cho qua. Vốn tưởng như thế Kirino sẽ không làm gì nữa, ai dè giây tiếp theo, anh đã xốc nổi cậu lên, đặt cậu ngồi ngay ngắn nơi giường. Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo vài tia trách móc

- Sao không lau khô tóc rồi mới ngủ chứ?

Nói rồi, anh kéo chiếc khăn nơi cổ mình, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Cảm giác dễ chịu lan tỏa trong tâm trí người tóc xám, chẳng mấy chốc, cậu lại hối hận vì đã vờ đi ngủ trước đó. Chân mày hơi nhăn lại, Shindou thầm phỉ báng bản thân, chỉ vì một chút quan tâm mà đã khiến cậu mềm lòng như vậy.

"Tiền đồ của mày ở đâu rồi Takuto?"

Kirino sau khi lau tóc cho người trong lòng xong, liền kéo cậu nằm xuống, mái tóc còn ẩm ướt tựa lên cánh tay trắng nõn khiến anh không nhịn được, trực tiếp kéo lại, ôm vào lòng.

Shindou lạ lẫm vì hành động bất ngờ, khẽ rục rịch, động động tay chân với suy nghĩ người trước mặt sẽ thả ra. Song, khi đôi chân trần lướt qua nơi nào đó khiến cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng hào

- Sao vậy? Không quậy nữa đi? - Kirino ghé sát tai cậu thầm thì, sau tinh nghịch gặm lên vành tai của người đối diện, thành công khiến đối phương run rẩy một phen

- Ranmaru... - Shindou yếu sức, biết mình không thể phản kháng liền đầu hàng, nhỏ giọng gọi

Cậu trai tóc hồng nghe thấy tên mình thì giả vờ "ừm" một tiếng, song vẫn không chịu ngừng hành động quấy rối của mình. Bàn tay không yên phận mò vào trong chiếc áo choàng tắm còn chưa thay ra.

- Ran...

Câu nói chưa kịp thốt ra hết đã bị đối phương nuốt vào trong. Đại não đình trệ hồi lâu, Shindou mới nhận ra đôi môi nhỏ nhắn bị người trước mặt hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi tinh nghịch còn vươn ra trêu chọc vài lần. Ngón tay thon dài vẫn còn đang du ngoạm bên trong lớp áo, giống như muốn khai hoang một vùng đất chưa ai biết tới.

Vài phút sau, Shindou dường như đã chịu thua, há miệng phối hợp. Cánh cửa phòng bị vừa kéo xuống, đầu lưỡi Kirino đã nhanh chóng chen vào, quấn lấy lưỡi nhỏ còn đang e ngại. Chẳng mấy chốc, chúng cứ dây dưa không rời. Kirino điên cuồng mút cái lưỡi ngọt ngào của cậu khiến Shindou trong vô thức bật ra tiếng rên rỉ mê người.

Shindou nhận thấy điều đó, vội vàng tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng dài. Nó như có như không rơi vào mắt cậu khiến khuôn mặt đã ửng hồng nay lại như quả cà chua chín, lắp bắp thành tiếng "Ranmaru... cái kia"

Thế nhưng giây tiếp theo, Shindou đã cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Ngón tay đang trêu chọc cơ thể mình vài giây trước còn e dè thì giờ đây càng thêm lộng hành. Nó lướt nhanh qua hai hạt đậu nhỏ bé trước ngực, rồi trượt dần xuống dưới.

Kirino theo đó mà bật dậy, đè cậu xuống, một tay khóa chặt bàn tay đang vùng vẫy trên đỉnh đầu. Shindou biết điều gì đến cũng nên đến nhưng bây giờ không phải là tiến triển quá nhanh rồi đi? Shindou ai oán trong lòng cho tới khi nhìn đến đôi mắt màu xanh nhạt đang chăm chú nhìn mình như chờ đợi một câu đồng ý, đành giơ tay đầu hàng

"Thôi được, có lẽ làm chuyện đó ngay ngày hẹn hò đầu tiên cũng không quá tệ"

Nghĩ rồi, cậu gật gật đầu, ra hiệu đồng ý khiến anh mỉm cười, trên mặt hiện rõ hai chữ "xấu xa". Thế nhưng giờ đây, Shindou chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chẳng để ý gì khác để rồi, sau đó phải trả giá vì hành động của mình.

Kirino không nói lời nào, di chuyển ánh mắt xuống hai hạt đậu hồng hào trước mặt. Trời sinh Shindou có nước da trắng trẻo, không hợp với hoạt động thể chất là bóng đá chút nào. Trong khi Tsurugi, Nishiki dần xạm đen vì nắng nóng thì cậu cũng không hề gì. Có lẽ gì thế mà bây giờ, nó như tôn thêm sự đẹp đẽ đến quyến rũ của cặp anh đào nhỏ nhắn khiến Kirino nuốt khan một tiếng, xong trực tiếp cúi đầu ngậm lấy một bên. Bàn tay nãy giờ đi "khai hoang" cũng nhanh chóng trở về, chăm sóc bên còn lại.

Nhìn điểm hồng trước ngực được đối phương bao lấy, có cảm giác ươn ướt lại bị đối phương lâu lâu dùng lưỡi trêu chọc khiến Shindou càng thêm xấu hổ, muốn đưa tay che đi khuôn mặt ửng hồng. Song bàn tay kia lại không cho phép, giữ chặt không cho cậu có ý định buông.

Trước đây cậu vốn tưởng mình với Kirino sức mạnh như nhau, giờ mới nhận ra, người kia mạnh hơn cậu rất nhiều. Bằng chứng là chỉ cần một bàn tay, Kirino đã có thể chế ngự được cả hai cổ tay của cậu.

Nhận thấy người dưới thân dường như không tập trung khiến Kirino hơi bất mãn, hung hăng cắn nhẹ lên điểm hồng nhạt màu thành công khiến đối phương "Ưm" lên một tiếng đầy khiêu gợi.

- Cậu không tập trung đấy.

Kirino hơi gằn giọng, song lại rất nhanh chóng quay lại với việc làm còn bỏ dở. Lần này, anh chuyển sang núm hồng chưa được làm ướt kia, nhẹ nhàng liếm đến.

Đã quen với khoái cảm lúc nãy, Shindou tham lam rướn người lên, như muốn thêm nữa. Hành động đấy khiến Kirino hơi ngớ người nhưng chỉ một chút, anh lại chiếm thế chủ động, trong mắt tràn ngập ý cười.

Shindou dường như đang dần vùi vào dục vọng, không hề để ý đến nụ cười thiếu đạo đức của đối phương.

Kirino hài lòng, tiếp tục việc làm còn dang dở song bàn tay đang tự do đã di chuyển xuống dị vật đang cương cứng sau lớp áo choàng tắm trắng tinh kia. Anh vươn tay nắm lấy, theo từng nhịp mà vuốt ve lên xuống. Khoái cảm lên tục kéo tới khiến đầu óc Shindou nhanh chóng trống rỗng, chỉ có thể buông ra những tiếng rên rỉ theo từng nhịp vuốt ve khiến người nghe đỏ mặt.

Song chúng càng làm người phía trên thích thú, đôi tay vuốt ve dị vật ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc, Shindou đã đạt tới giới hạn, nhanh chóng đem dòng tinh dịch trắng bắn ra. Cậu bắn đầy lên áo choàng tắm nhiều đến mức bàn tay năm ngón của anh đều bị dính không chừa ngón nào.

Kirino hài lòng nhìn thành quả nơi tay rồi lại nhìn đến người đối diện thở hổn hển sau khi giải phóng chất kích tình, không nhịn được liền cúi xuống, phà hơi nóng vào tai đối phương, nhỏ giọng nói "Cậu không nghĩ vậy là xong chứ?"

Shindou thoáng giật mình, ngay say đó cậu nhận ra đối phương vừa nãy còn thì thầm nơi tai, mà nay đã nhìn đến hoa huyệt nhỏ hồng đầy nếp nhăn còn hai chân cậu đã bị đối phương kéo dang ra từ khi nào. Shindou cũng không biết lớp phòng ngự cuối cùng - áo choàng tắm, đã bị cởi ra từ khi nào.

Kirino ngồi xổm trên đất, nhìn ngắm nơi tư mật đẹp đẽ trước mắt, nghiêm túc như nghiên cứu khoa học khiến Shindou giật mình, khuôn mặt trở lại đỏ ửng như lúc nãy, muốn đem hai chân khép lại như để che lấp, vùi đi nơi đó, song Kirino đã nhanh tay hơn, dùng tay nắm lấy một bên chân cậu, tay còn lại mang theo chút tinh dịch còn sót lại, thăm dò đến cúc hoa. Kirino đưa tay vẽ vài vòng bên ngoài, sau lại nửa vời chạm đến xong lại lui đi khiến Shindou bị đùa giỡn, xấu hổ nói thành tiếng "Làm nha..."

Lời còn chưa dứt, Kirino đã đem tinh dịch trắng như gel bôi trơn mà vươn ngón tay, tiến vào. Nơi tư mật bị dị vật tiến vào liền vùng vẫy, xiết càng thêm chặt khiến Kirino nhăn mày, biểu lộ vẻ bất mãn lên tiếng:

- Takuto, nếu cậu cứ cắn như vậy, ngón tay tớ sẽ đứt mất.

Câu nói khiến Shindou càng thêm xấu hổ nhưng hậu huyệt vẫn không mở rộng ra. Kirino rướn người lên, hôn môi cậu, nhằm phân tán lực chú ý bên dưới. Khi ngón tay bên dưới dễ dàng ra vào, Kirino thấy mình đã thành công. Anh nhẹ nhàng, thêm ngón thứ hai vào. Khuôn mặt Shindou thoáng nhăn lại, nhưng nụ hôn tới tấp từ người trước mặt cùng đầu lưỡi dây dưa triền miên khiến lực chú ý của Shindou nhanh chóng bị phân tán. Khoái cảm triền miên kéo tới khiến Shindou thoải mái hơn hẳn, muốn nói thành lời song tiếng rên rỉ chưa kịp ra khỏi miệng đã nhanh chóng bị Kirino nuốt lấy.

Ngón tay thon dài của Kirino càn phá trong hậu huyệt, Shindou cảm thấy có điều gì đó khác lạ nhưng lại không rõ ràng. Cho tới khi Kirino bồi thêm ngón nữa, khoái cảm đó hiện rõ khiến Shindou cong người lại, cúc hoa cũng theo đó mà co rút kịch liệt. Còn người đối diện vẽ nên một ý cười nơi khóe môi "Ở đây à?"

Kirino lên tiếng nhưng không chờ cậu đáp lại liền tăng nhịp độ ra vào. Cuối cùng, Shindou không chịu được, cong người bắn lần nữa. Tinh dịch nhớp nháp dính lên người cả hai, Shindou có thể nhận thấy rõ điều ấy. Hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cậu đã ra hai lần trong một tối mà kẻ đầu sỏ - Kirino Ranmaru vẫn chưa bắn ra một lần. Khăn tắm vắt nơi hông vẫn còn đó khiến Shindou thắc mắc nó có phải khăn tắm vắt lên hay không mà qua "cuộc chiến" ban nãy vẫn còn gọn gàng nơi hông. Thế nhưng, thứ làm cậu chú ý hơn cả là dưới lớp khăn đấy, thứ gì đó lồ lộ hiện ra, dường như đã cương cứng từ lâu. Nghĩ tới đây, hạ thân bên dưới lại rục rịch ngóc đầu dậy khiến Shindou cảm thấy bất ngờ xen lẫn xấu hổ, còn người kia thì đã truyền tới một tiếng cười dài

Kirino nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, dịu dàng lên tiếng. Shindou nhận ra trong đó còn mang theo vài phần dụ hoặc:

- Cậu mà còn chú ý đến nó thì tớ sẽ không ngại mà ngay lập tức đưa vào đấy

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, song lại gật đầu đồng ý. Nét mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên nhưng trong chốc lát lại bị lấp đi, thay vào đó là ý cười. Anh đỡ cậu dậy, đối diện với mình, dịu dàng hôn lên mắt nâu đã mờ đi vì trận mây mưa vừa nãy. Một tay đỡ nơi dị vật sưng đỏ vì kích tình, tay còn lại cố định nơi eo. Chưa để cậu kịp hiểu điều gì, Kirino đã mạnh mẽ đè xuống.

Hạ thân to lớn vùi vào trong khiến Shindou chưa kịp thích ứng, "Ưm a..." vì đau đớn, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Shindou không nghĩ nó lớn hơn hai ba ngón tay rất nhiều.

- Thả lỏng nào, Takuto - Kirino dịu dàng hôn nơi mắt cậu, song cũng không thể không phủ nhận, cúc hoa co rút kịch liệt khiến dị vật bị bao lấy trở nên thoải mái lạ thường.

- Bên trong Takuto thật thích. - Kirino mỉm cười, bàn tay không rãnh rổi mân mê hai hạt đậu đỏ hồng trước ngực thành công khiến Shindou bật ra tiếng rên rỉ kích tình.

Đau đớn từ dưới thân truyền đến khiến Shindou nhăn mày, muốn kêu người trước mặt rút ra. Song suy nghĩ đấy nhanh chóng bị đánh bật, cậu vươn tay, choàng qua cổ đối phương, ôm lấy. Kirino còn chưa kịp hiểu điều gì, bên tai đã truyền đến tiếng nói ngập ngừng của người trước mặt "Động... đi"

Khóe môi kia vẽ nên hình bán nguyệt hoàn hảo, nhấc mông cậu lên quá nửa, Kirino lần nữa thẳng tắp đâm vào, sau đó liền trừu sáp kịch liệt. Khác với lần trước, hạ thân nhanh chóng tìm thấy tuyết tiền liệt bị giấu kín, Kirino mỗi lần đâm vào đều va chạm mạnh vào nó khiến Shindou ngoài thở dốc cùng rên rỉ chẳng còn gì nói thành lời.

Khoái cảm lần này khác hẳn với hai lần trước, nó khiến Shindou thoải mái hơn hẳn, tiếng rên rỉ cũng vì thế mà nhiều hơn, tỉ lệ theo nhịp độ ra vào của anh. Kirino mỉm cười hài lòng, tìm đến môi hồng nhỏ nhắn của đối phương, gặm nhấm lần nữa. Đầu lưỡi cùng nhau dây dưa, chẳng mấy chốc bên khóe miệng còn có thể nhận thấy nước miếng trắng mỏng theo đó mà rơi xuống.

Chẳng biết qua bao lâu, Shindou cùng Kirino đều đạt đến cao trào. Trực tiếp nhận dòng tinh dịch nóng hổi khiến Shindou càng thêm ngượng ngùng, vùi đầu lên hõm cổ đối phương. Cậu không nghĩ Kirino lại trực tiếp bắn vào bên trong.

Kirino nhìn đối phương mệt mỏi ngả lên người mình, dị vật không nhịn được lại lớn thêm một vòng khiến Shindou la oai oái "Cậu... sao lại lớn thêm rồi?" Kirino không nói gì, mỉm cười đầy ẩn ý, sau lại đỉnh thêm vào nơi tư mật vẫn còn vương đầy tinh dịch sau cuộc mây mưa đầy kích thích, nhanh chóng khiến Shindou giật nảy mình.

Đêm này vẫn còn dài lắm.

______

Tuii đã vắt óc để viết nên chap này đó :(( bởi chưa chất lượng lắm nên tuii thật lòng xin lỗi 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro