Chap 11: Sắp bắt đầu (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Shindou là người tỉnh giấc đầu tiên. Nhớ lại "trận chiến" tối qua khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ đỏ thêm vài tầng. Bất chợt, cậu cảm thấy phía trước mình đang biểu tình, như muốn giải thoát sau cuộc mây mưa tối qua. Shindou khẽ run lên rồi chống tay đứng dậy, song cậu chàng nhận ra, dị vật to lớn cư nhiên vẫn còn ở bên trong và hiện tại vẫn có dấu hiệu to ra.

- Chết tiệt. - Shindou nhủ thầm, cố gắng nhích người ra khỏi dị vật đầy hưng phấn buổi sáng. Tiếng "lép nhép" do ma sát gây ra khiến đứa trẻ tóc xám đen đỏ bừng mặt, song cậu không hề có ý định dừng lại bởi việc nguy cấp bây giờ chính là đi vệ sinh nha.

Thế nhưng khi dị vật được cậu cố gắng rút ra đến nửa cậu cảm thấy bàn tay bị ai đó nắm chặt, bên dưới dị vật cũng bắt đầu ma sát, ra vào kịch liệt khiến Shindou nhất thời run rẩy, không tự chủ hét lên "Tớ phải đi vệ sinh, làm ơn dừng lại đi"

Phía dưới ngưng lại, dị vật không có dấu hiệu động đậy, chôn vùi trong hậu huyệt. Sau đó, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Shindou "Tớ đưa cậu vào phòng tắm"

Nó như có mê hương khiến Shindou lập tức đồng ý. Thế nhưng giây lát sau cậu nhận ra đây chính là ý định tồi tệ. Kirino hơi mỉm cười, hai tay đặt trên đùi nhỏ, trực tiếp nhấc bổng cậu lên, hoàn toàn không có ý định rút dị vật kia ra khỏi khiến Shindou thốt lên "Cậu đang làm gì vậy?"

Kirino lần nữa phả hơi vào tai cậu "Tớ đưa cậu đi vệ sinh"

Nói rồi, anh ôm theo cậu bước đi. Dị vật cương cứng của Kirino theo từng bước mà rút ra, đâm vào. Mỗi lần đi vào đều sẽ đỉnh đến nơi sâu nhất khiến Shindou đỏ mặt, lời rên rỉ kích tình cũng theo đó mà thoát ra.

-Ranmaru... dừng lại đi. - Shindou vừa thở hổn hển vừa nói nhưng người kia không hề có ý định dừng lại, điểm vào tuyết tiền liệt của cậu thêm vài lần nữa, cho tới khi bước vào phòng tắm mới đem cậu thả xuống.

- Cậu... là đồ biến thái. - Shindou tức giận mắng, Kirino chỉ cười tươi không nói, đặt tay cậu lên thành bồn làm điểm tựa, một tay vươn xuống, vuốt ve "Shindou nhỏ". Trong chốc lát, Shindou biết anh tính làm gì, cậu giật nảy mình, run rẩy sợ hãi "Tớ... xin lỗi"

Khi ngón tay lướt ngang qua đỉnh quy đầu, Kirino lên tiếng trêu chọc "Cậu đang chảy nước kìa" rồi đưa ngón cái che lấp đỉnh màu hồng nhạt.

Shindou bị câu nói kia làm cho sợ hãi, không thể nói được gì. Giây lát sau, cậu cảm thấy cúc hoa bên dưới bị người ta chọc tới khiến cậu sợ hãi, vội vàng lên tiếng "Không... Đừng... đâm"

Anh nghe nó như gió thoảng qua tai, không để tâm đến, tăng nhịp ra vào, ghé bên tai cậu buông lời trêu ghẹo "Cậu muốn gì, Takuto?"

- Tiểu... Tớ muốn tiểu... - Shindou bị bức tới đường cùng, không xem lời mình nói ra có bao nhiêu dâm đãng, nghĩ gì nói nấy.

Kirino hơi hài lòng, tiếp tục ra vào mạnh mẽ, cho tới khi Shindou gần như hét toáng lên "L... Làm ơn... Ran... maru"

Anh hài lòng mỉm cười, hôn lên vành tai cậu, tay cũng theo đó mà nới ra. Dường như ngay lập tức, dòng nước ấm trong người mang theo tinh dịch trắng đều bắn ra ngoài. Shindou rên rỉ vài tiếng vì sảng khoái, hậu huyệt cũng theo đó mà co rút lại khiến Kirino nhăn mày.

Chờ tới khi mình đã giải quyết xong, Shindou lắp bắp thành tiếng, có vẻ như kích thích ban nãy vẫn còn khiến cậu xấu hổ "T... Tại cậu mà tớ trở nên... thật dâm đãng"

Bàn tay lúc nãy vuốt ve "Shindou nhỏ" đang nắm nơi cặp đào trắng muốt, nghe thấy thế liền xiết nhẹ. Anh rướn người lên, thì thầm bên tai cậu "Chúng ta chưa xong đâu"

Nói rồi, Kirino gia tăng nhịp độ, tiếp tục ra vào mãnh liệt. Chẳng mấy chốc, phòng vệ sinh truyền đến tiếng rên rỉ ái muội khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ bừng mặt.

[Tham khảo manga "Please take me in the toilet!!]

.

Tenma hôm nay dậy rất sớm, giấc mơ kia vẫn chưa thôi. Vẫn khung cảnh đó, vẫn hai đứa trẻ đó, song cậu vẫn chưa biết đứa trẻ kia là ai.

Đưa tay day day hai bên thái dương, Tenma khẽ thở dài, bước chân vào phòng tắm.

Khi Tenma đứng trước gương với bộ đồng phục Raimon ngay ngắn cũng đã là mười phút sau. Cậu mỉm cười trấn an, hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

Matsukaze Tenma ba bước thành hai xuống nơi phòng bếp. Như thường lệ, Aki và Jackson đã yên vị nơi ghế, họ đang trò chuyện về vấn đề nào ấy mà Tenma không thể nghe thấy, trông có vẻ rất thú vị. Cậu nghĩ thầm, bước thêm bước nữa song cơn đau đầu ập đến, ngay tức khắc, phía trước bao trùm một vùng đen nghịt. Tenma theo quán tính, đổ rạp về phía trước.

.

Gì thế này?

Tenma cựa quậy, đôi đồng tử nâu chậm chạp mở ra

Trước mắt cậu bây giờ không phải trần nhà quen thuộc, không phải phòng trọ của Aki-nee. Nó là một rừng cây, Tenma nghĩ vậy. Nơi này thật sự rất kì quái, mờ mờ hơi sương, tối tăm, ẩm ướt...

Cậu sững người, lần nữa thắc mắc đây là đâu. Không lẽ, cậu đã chết rồi?

Không đúng... Chắc không phải vậy đâu

Bất chợt, một ánh sáng chói lóa phát ra khiến đôi mắt nâu nhỏ nhắn bất giác nheo lại, nhìn về phía xa. Một bóng người đứng ngược sáng đang vẫy gọi. Vầng sáng xung quanh khiến người đó trở nên rực rỡ đến lạ.

Tenma tò mò, chân không tự chủ vội chạy đến

"Tenma"

Ai đang gọi cậu?

"Đây không phải nơi con nên đến"

Giọng nói này quen lắm...

"Con phải trở về, về với bạn bè con, về với Aki, về với Jackson, và cả Youyou nữa."

Mẹ?

Có phải mẹ không?

Tenma vội vàng chạy theo bóng người nơi hướng sáng. Đôi chân đau rát vì những nhánh cây gãy, song người đó không hề ngừng lại, ngày càng xa khỏi cậu

Mẹ...

Mẹ lại bỏ con sao...

Khi chiếc bóng đã khuất dần, màn đêm cũng dần lấp đi ánh sáng đó, Tenma ngồi ngây ngốc một chỗ - bên gốc cây đại thụ, nức nở vài tiếng song cậu không khóc thành lời. Bụi gai nhỏ kế bên dần tiến lại, tạo nên một vòng hộ pháp nhỏ, bao bọc cậu chàng tóc nâu bên trong.

- Tenma

Lại là ai đây? Ai đang gọi cậu

- Tenma.

Giọng nói đó vừa vụt mất, một bàn tay từ trên hướng xuống. Đem theo vườn gai nhỏ bao quanh xé đi một lượt. Tenma sững người, lát sau, như có ma xui quỷ khiến, cậu đưa bàn tay ra nắm lấy.

Ánh sáng trắng hiện ra, bao trùm lên khung cảnh bấy giờ. Nó mạnh mẽ, quyết đoán, len lỏi từng chút vào khu rừng. Nó chói lóa, chói đến mức Tenma phải nhắm đôi mắt nâu, phòng cho nó vì sáng quá mà dẫn đến mù lòa.

Đến khi Tenma tỉnh dậy lần nữa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc tỏa ra từ bên cạnh khiến cậu có thể dễ dàng nhận ra đây là bệnh viện Ina mới thành lập cách đây không lâu

Tại sao nó có tên là Ina ư? Chắc là lấy từ "Inazuma" chứ gì. Tenma nghĩ thầm, sau đảo mắt một vòng quanh phòng. Căn phòng bệnh này quá đỗi dài với bốn giường bệnh đối xứng ở hai bên, chừa một khoảng cách vừa đủ để bác sĩ dễ dàng đi lại. Chưa kể giường này cách giường kia cũng cỡ 2 mét hơn.

Bên cạnh cậu, một ông lão tóc bạc phơ đang nằm trên đó, nơi tay đeo một băng dính nhỏ - mấu chốt cho thấy ông mới được lấy máu và rất có thể, mùi thuốc sát trùng nồng nặc vừa nãy cũng đến từ ông ấy.

Sau khi cơn mệt mỏi qua đi, Tenma nhanh chóng trở lại năng động như thường ngày. Cậu mỉm cười, trò chuyện vui vẻ cùng cụ ông giường bên, lâu lâu lại khiến cụ ông nắc nẻ cười

- Sao cháu lại ở đây thế?

Cụ ông hài lòng với cuộc trò chuyện đến từ bạn nhỏ mới quen, song cũng không quên tò mò điều cậu cũng thấy hiếu kì.

- Cháu cũng không biết ông ạ. Cháu nhớ lúc ấy cháu chuẩn bị bước xuống nhà bếp thì trước mắt tối sầm một mảng. - Tenma day day hai bên thái dương, cố nhớ xem mình có bỏ sót chi tiết nào không nhưng dường như là không có.

- Ài, ta phục cháu thật. Không biết vì sao mình được đưa vào đây nhưng vẫn rất năng động như thế. - Cụ ông cười trêu chọc. Xong xuôi lại mang bánh ra chia sẻ cho cậu.

Tenma tươi cười đón lấy. Cả hai cứ vui vẻ trò chuyện cho tới khi cánh cửa phòng được mở ra. Mái tóc xanh sẫm quen thuộc bước lại gần, Tenma há mồm ngạc nhiên.

- Tsurugi? Sao cậu lại ở đây?

Trái ngược với cậu, Tsurugi không bày ra vẻ mặt gì, lại gần, không nói lời nào, trực tiếp áp trán mình vào trán cậu khiến Tenma vốn da mặt mỏng liền nhanh chóng đỏ bừng. Còn cụ ông giường bên, sau khi thấy đứa nhóc mới quen đỏ bừng mặt liền "Ồ" lên, dường như đã biết chuyện gì đó.

- Không có sốt. - Tsurugi sau khi nói xong liền ấn cậu nằm xuống, còn mình thì ngồi nơi ghế, gọt táo đỏ.

Đại não Tenma nhất thời bị ngừng trệ. Cho đến khi cậu hoàn hồn, Tsurugi đã gọt xong trái táo, chia sẻ cho cụ ông giường bên.

- Tại sao cậu lại ở đây? - Tenma hỏi

- Vì anh không đi học. - Tsurugi trả lời

Cuộc trò chuyện rất nhanh kết thúc, bầu không khí kì lạ bao trùm cả hai. Tenma ngượng ngùng, trong đầu suy nghĩ hàng vạn câu hỏi, song không tài nào thốt nên lời.

- Anh đói không? - Tsurugi bất ngờ lên tiếng, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu. Tenma ù ù cạc cạc mà ngẩng đầu lên, rồi lại ù ù cạc cạc mà gật đầu. Nhìn người trước mặt như đứa trẻ bị dành mất kẹo khiến Tsurugi không khỏi bật cười. Anh đưa tay, xoa đầu đối phương mà nói "Ở đây chờ tôi, tôi đi mua cháo cho anh"

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Tenma mới thật sự hoàn hồn, cậu nghiêng đầu nhìn nơi ghế Tsurugi đã ngồi, nhìn sang cụ ông giường bên đang thư thả ăn táo rồi lại nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường theo từng giây mà nhích tới.

12:48

Teanma thầm cảm thán, cậu không nghĩ mình ngất đi lâu đến như vậy. Nhắc tới khái niệm thời gian, bụng cậu lại kêu "Ọt ọt" như muốn biểu tình. Có lẽ vì thanh âm không nhỏ ấy thu hút sự chú ý của ông lão giường bên. Ông mỉm cười nhìn cậu, cất tiếng "Bạn trai cháu có vẻ quan tâm cháu lắm."

Câu nói nhanh chóng khiến Tenma đỏ mặt, vội vàng biện minh "Không... không phải đâu ông"

Thế nhưng trong chốc lát, cậu như nhận ra điều gì, vội hỏi lại "Ông không thấy kì sao?"

- Kì điều gì? - Cụ ông hơi không hiểu, nghiêng đầu hỏi lại

- Thì hai đứa con trai... yêu nhau ấy ông.

- À không, con trai thì con trai, miễn là chúng yêu nhau thật lòng là được rồi. Cần chi để ý ba cái chuyện thiên hạ chứ. - Ông từ tốn đáp lại, song trong đôi mắt lại hằn lên sự buồn bã.

Tenma biết ý, không hỏi thêm, vội vàng chuyển đề tài khác, trò chuyện cùng cụ ông mới quen.

Khi Tsurugi trở lại, trên tay là hai tô cháo thịt. Mùi thơm của cháo nhanh chân len đến bên Tenma, cậu khịt mũi vài cái, bày tỏ sự thích thú.

Hành động ấy khiến Tsurugi bật cười. Anh đem hai tô cháo, đổ ra, trao cho cụ ông bên kia một bái, sau đem chén còn lại cầm lên, cẩn thận thổi vài cái rồi đưa đến trước mặt cậu.

Tenma hơi khó hiểu, cậu muốn bảo cậu vốn không có bị thương gì cả nhưng khi nhìn đến đôi mắt xanh đang chờ đợi, Tenma quyết định thu câu nói vào, ngoan ngoãn ăn hết. Suốt quá trình đó, mặt cậu không lúc nào không khỏi đỏ lên.

Cậu cảm thấy nơi lồng ngực mình có gì đó rạo rực. Nó len lỏi khắp nơi rồi dừng lại bên ngực trái khiến tim cậu đập thình thịch. Tenma không biết cảm giác kì lạ này là gì, cậu quyết định để đấy, sau này sẽ đem về hỏi chị Aki.

Sau khi ăn uống... được cho ăn uống xong xuôi, Tenma đánh một giấc dài cho tới khi cậu thức dậy vì sự ồn ào náo nhiệt.

Nhóm người gây ra sự ồn ào sau khi thấy cậu mở mắt tỉnh dậy liền nín thin thít rồi lại đồng loạt nhìn về phía cậu chàng tóc xanh sẫm. Tenma nhanh chóng nhận ra đám bạn thân trong câu lạc bộ, mừng rỡ, không ngừng trò chuyện.

Tới khi trời tối sầm, cả đám mới luyến tiếc chia tay nhau về nhà. Tenma trở nên buồn bã khi bạn bè rời đi hết. Cảm giác kì lạ lại dấy lên nơi lồng ngực khi Tsurugi cũng quay bước đi.

Tenma ôm gối, phụng phịu, nhăn nhó mặt mày. Biểu hiện chẳng khác gì hờn dỗi khiến ông lão bên cạnh mỉm cười trêu chọc "Coi kìa, cứ như bị người yêu bỏ rơi ấy"

- Cháu mới không có! - Tenma phồng má biện minh, xong như tự nhột, kéo chăn lên quá mặt, đánh một giấc dài.

Hôm nay cậu ngủ nhiều thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro