1. Chuyển kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nightingale, cô bị bắt vì tội giam giữ các linh hồn bất hợp pháp"

Là vậy đó, sau bao năm cái trò chơi đuổi bắt trong trang viên cuối cùng cũng kết thúc sau khi các tử thần công an phát hiện chủ trang viên làm ăn bất hợp pháp. Vậy các linh hồn sẽ đi đâu? Thiên đường? Địa ngục? đương nhiên là chuyển kiếp về nhân gian rồi, thiên đường không dành cho lũ sân si!

Ithaqua đứng theo dòng người, có người khóc có người cười, khóc vì sắp quên đi bạn bè và những kỷ niệm, cười vì cuối cùng cũng né được bọn sân si. Ithaqua đương nhiên là loại thứ 2 rồi, ai thèm nhớ bọn Sống Sót phiền phức đó, đặc biệt ai thèm nhớ tên thằn lằn chuyên rủ đi duo nhưng không bao giờ gánh nổi 1 con mù...nhưng cậu cũng buồn...

Cậu không muốn quên đi mẹ mình...

Dù vậy trước bát canh Mạnh Bà, cậu vẫn uống, vừa uống vừa nhắc nhở bản thân hãy nhớ đến mẹ, mỗi mẹ thôi, chứ nhớ bọn kia khổ lắm.

.

.

.

"Ithaqua"

Đó là tên cậu, cậu vẫn nhớ sao?

"Ithaqua"

Giọng nói của một người phụ nữ, nhẹ nhàng như cái cách mẹ cậu hay gọi cậu vậy. Chờ đã...mẹ ư? Ithaqua muốn mở mắt, nhưng cơ thể như không nghe lời cậu, tất cả chỉ là một màn đêm. Dù vậy, người phụ nữ đó vẫn tiếp tục gọi tên cậu, cậu muốn hỏi đối phương là ai, kết quả lại chỉ phát ra tiếng oa oa. Rồi giọng nói ngừng lại, tiếp đến là tiếng cười nhẹ. 

"Thật tốt, đứa bé vẫn còn sống..."

Cậu không thể mở  mắt, nhưng cậu chắc chắn người đang ôm cậu và nói những lời nhẹ nhàng như vậy chính là bà ấy.

"Ithaqua của mẹ..."

Ah, quả nhiên chuyển kiếp rồi, hoàn cảnh lại trùng với kiếp trước nữa, một đứa trẻ sinh non, và một lần nữa.

Mẹ đã cứu cậu.

.

.

.

Quả nhiên là bà ấy, ngay khi Ithaqua mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy là mẹ, người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc đỏ, đôi mắt xanh lá và nở nụ cười đã lâu cậu chưa thấy.

"Hmn?" Người mẹ để cậu trên đệm với bên cạnh là một vài món đồ chơi, không nghĩ tới bé con cứ chăm chăm nhìn bà nên có chút lo lắng. Kết quả lại thấy đứa bé khóc òa lên, bà lúng túng định đưa tay ra bế thì bé con đã túm lấy tay bà mà ôm.

Về Ithaqua, kiếp trước với kiếp này mẹ đều giống như vậy, sao cậu có thể không khóc chứ, cậu túm chặt áo bà ấy đến khi áo nhăn nhúm lại cũng không buông. Nhớ được mẹ thì tốt, sống lại vẫn ở cùng mẹ lại càng tốt, nhất định sẽ trân trọng kiếp này, cậu sẽ bảo vệ bà ấy, cùng bà ấy tạo nhiều kỷ niệm đẹp.

Chấp nhận cả đời ế để sống chăm nuôi mẹ!

Đó là lời thề của một đứa trẻ mới mở mắt

Cho đến khi lên lớp 1, cậu cảm thấy chỉ ở bên mẹ là chưa đủ.

"Nathaniel nhìn kìa! Tên kia giả dạng cậu đó!"

Một bé trai túm tay áo đứa trẻ được gọi là Nathaniel đó, tay còn lại chỉ trỏ về phía cậu. Ithaqua thấy khuôn mặt giống mình y như đúc thì nổi giận, không do dự, không chờ đối phương mở miệng, cậu ném cặp vô mặt người kia.

Cậu thề kiếp này gặp lại tên song sinh chết tiệt kia, sẽ khiến hắn sống không bằng chết nếu đụng vào mẹ cậu!

Và thế là ngày đầu tiên đi học lớp 1, cậu bé Ithaqua đã được mời phụ huynh vì tội ném cặp vào bạn học Nathaniel - đứa chưa hiểu chuyện gì đã bị cặp phang vô mặt, giờ khóc ầm lên ôm quần bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro