Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước vì cái làng của thằng anh mà mẹ cậu với cậu sống nào yên ổn, khiến mẹ cậu phát điên để rồi chết cũng không nhận ra cậu. Vô cái trang viên Otelus thì sống kiếm ăn cũng 'khó', phải ăn bám đồng đội, còn phe địch thì phiền phức, để rồi lúc trò chơi kết thúc thì cả lũ chết hết.

Vậy là kết thúc ư? Đương nhiên sao có thể để Ithaqua chết thanh thản được.

Chúa cho cậu giữ lại ký ức kiếp trước => Cay cú

Chúa cho cậu sống tiếp, để cậu tiếp tục trải đời người => đau khổ nhân đôi.

Nhưng trong cái đau khổ cậu lại thấy thật may mắn.

"Ithaqua"

Người phụ nữ ấy, mái tóc dài màu đỏ, gợn sóng với đôi mắt xanh lá. Bà ấy mỉm cười gọi tên cậu đầu tiên khi cậu mở mắt. Cứ như một giấc mơ vậy, đến kiếp này người phụ nữ ấy cũng đặt cho cậu cái tên ấy. Cậu chỉ muốn gọi một tiếng mẹ thôi, để bà ấy biết...rằng cậu biết bà ấy chính là mẹ của mình. Nhưng rồi khi cậu mở miệng ra, chỉ là tiếng oa oa mà thôi. Dù vậy, cũng đủ khiến người phụ nữ ấy mỉm cười.

Là thật ư? cậu sẽ được ở bên mẹ lần nữa?

"Ồ, cậu nhìn giống tôi nhỉ?"

Có cái *beep*, vừa bước vô lớp 1 đã gặp bản mặt giống mình y như đúc rồi. Cậu lườm lấy kẻ đang cười nhạo mình.

Không do dự, Ithaqua lấy nguyên cái cặp phang vô mặt đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro