6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Joseph, trước khi bay về liệu có thể đáp ứng một điều cho tôi không?"

"Nói"

"Gọi tôi là Honey vì ngài khiến tôi thấy Horn--"

*Thợ săn đã đầu hàng và bạn phải vác cái ghế đi về trang viên*

"..."

...

"Chỉ vì cục cưng gọi tôi vậy không có nghĩa Cậu cũng có thể được tên quý tộc đó gọi"

Eda xoa đầu Emile, vừa ôm anh chàng ngây ngốc vừa chỉ trích tên tẩm liệm. Emile đáng yêu nên mới dễ dàng gọi cô Honey, chứ tên Joseph thì yêu chỗ nào chứ, cứ vô trận là quất từng đứa một. Nếu thắc mắc vì sao Aesop không gọi thì...

"Gọi vậy nữa thì tự động nhặt liêm sỉ"

Thế là cậu ta đến giờ cứ ngồi buồn tâm rư với cô đó. Eda thở dài cho số phận của tẩm liệm, đúng là theo đuổi 1 bên chẳng dễ dàng gì ha.

tại khu Thợ Săn...

" Joseph!!! Mau gọi tên đó đi!!!"

"Mắc gì tôi phải gọi!!!"

Joseph đỏ mặt, không hiểu sao cứ mỗi lần có vụ gì giữa hắn với cậu là y như rằng đồng nghiệp cũng kêu. Tự nhiên hắn ước mình thà không biết gì còn hơn.

"Không phải cậu ta tỏ vẻ buồn quá không chạy sao? Như vậy càng có lợi cho cô mà"

Mary lườm Joseph.

"Bên kia chơi report, kêu là bên thợ săn Emotional abuse để win"

"..." Joseph thở dài.

"Mà có gì khó đây, gọi cậu ta một câu mật ong là được rồi, tôi gọi Jose vậy suốt"

"Yêu nhau tính làm gì!!" Joseph hừ cái, cáu gắt vậy thôi chứ Joseph lý do không gọi...là vì hắn không thích, sẽ thật chẳng giống hắn tí nào, nhất là khi đối tượng là một kẻ sống sót.

"Mà trận tới đi thay ca cho tôi nhé!"

Mary nói, xong biết hắn sẽ đồng ý nên không đợi câu trả lời mà đi luôn.

Không biết liệu có phải ý đồ của Mary không mà trận tiếp hắn với cậu lại gặp mặt, đã thế team còn toàn những nhân vật đáng gờm.

"Thôi nào Aesop, ăn miếng donut đi"

"Không thì trận này đi nhây Thợ săn đi, tôi tích sọ cho"

"Hay đấy!! Tôi sẽ chạy xuống hầm tìm thên vài quả bóng"

Aesop thở dài, Joseph nghe cuộc trò chuyện mà nuốt nước bọt, muốn chạy ra khỏi phòng nhưng kết quả trận đấu đã bắt đầu.

Map lại còn là Cát Trắng.

"..."

Joseph không run sợ, nhưng trong lòng đúng là hoảng lắm rồi. Không sợ kẻ định mạnh, chỉ sợ cái bọn nhây, mà thời gian hắn đầu hàng chắc đủ để hắn nằm liệt giường 2 tuần rồi *dân đã từng gặp biệt đội ts nhây*

Về phần Aesop, cậu cũng không có hứng để đi nhây, nên đinhh đi giải mã, mặc kệ 3 ai kia đang truy lùng thợ săn. Nhưng đến khi thấy cái máy ảnh thì giật mình, đúng lúc ánh sáng loé lên, vậy là Joseph đã chụp ảnh. Aesop nhìn phía màn hình máy, hi vọng hắn bước ra và--

*TERROR SHOCK*

Không, không phải cậu.

Patri: Xin lỗi, tại cái ván

Aesop đang ở phòng viện đầy giường, thấy khung cảnh đằng sau là Patri ôm đầu tích Được 1 sọ, Joseph thì có vẻ đang sôi máu, phá cái ván rồi tiến về phía cậu chém một nhát.

"Muốn đi nhây thì chiều"

Từng từ thoát ra đầy hăm doạ, Aesop ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ...tức giận đến vậy. Patri cũng không ngạc nhiên lắm, căn bản cô trải nhiều rồi mà.

"Ôi trơi chỉ là đùa xíu thôi mà ngài Joseph"

Patri cười cười, nhưng Joseph chẳng thấy điều gì thú vị mà treo cô lên. Rất nhanh Norton và William cũng đến, họ đã cứu được Patri nhưng lại mất 0.25 máu bởi cái bóng trong ảnh bị thương. Nói là nhây chứ Patri dùng xong 3 sọ đã bị bay về, Norton do cầm nhầm bánh Donut nên chỉ có thể vừa ăn vừa bay về. Còn Williams, phải nói anh chàng tiền đạo ấy rất nhập tâm để bảo vệ cái mạng bị mất máu lẻ của mình, Joaeph rất khó mà chém vì hắn mang dịch chuyển, nhưng sau đó thì Williams cũng hết bóng mà quay về thôi. Trận diễn ra 17 phút và chỉ còn Aesop - người nãy giờ quan sát hắn chứ không có decode.

Aesop cứ nghĩ hắn sẽ xử nốt cậu, nhưng sau đó hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi trên ghế cạnh đài phun nước cũ kia. Joseph để cây kiếm bên cạnh rồi thả lòng cơ thể, nhìn Aesop ngồi bên cạnh.

"Ngươi là đồ phiền phức"

"Haha..."

Aesop gãi đầu, rồi một nút đầu hàng hiện trước mặt hắn. Joseph nhìn cái bảng đó rồi nhìn về phía cậu. Có vẻ vẫn còn mong hắn gọi lắm.

"Mật ong..."

"Hả?"

"bảo với Victor ta cần đặt một lọ mật ong, vậy thôi"

Joseph hừ cái, xong không đợi cậu trả lời mà ấn nút đầu hàng.

Aesop đỏ mặt, coi như ước nguyện cũng thành hiện thực rồi nhỉ?

...

Mary: "Victor sao ngươi lại quấn Aesop nhiều băng dính vậy?"

Victor: [Ngài Joseph đặt hàng]

Joseph: Ta nói là lọ mật ong mà!!!! *Đỏ mặt_ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro