#1 Đảo ngược 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph không nghĩ tới bản thân giờ đây còn đau hơn cả lúc làm thợ săn. Những vết tích có hết thì cũng không thể làm tan những âm ỉ bên trong hắn. Đây là cảm giác của phe sống sót sao? Thật kiên cường khi mà chúng nó vẫn cười trong mỗi trận đấu.

"Tôi bỏ cuộc!!! Tôi muốn quay lại làm thợ săn!!!"

Joker hét lớn, thân thể này gầy còm đến mức hắn cảm thấy xương cũng sắp vỡ rồi. Michiko vỗ vai tên hề, thực tế ai cũng muốn quay lại, bọn họ đúng là đã từng thô bạo bên phe sống sót nhưng sau đó cũng thay đổi mà. Giờ cứ như kiểu nghiệp quật ấy :0.

" Thế đấy, tôi không chịu nổi nữa!!"

Jack hậm hực đá chân vào bàn.

"Cụ Burke cụ bán 10 cây súng cho tôi!!!"

"Không cháu"

Cụ vẫn là thợ săn, cụ bán để cháu bắn cụ ah. Đến bé Bon cũng đồng tình với suy nghĩ của cụ. Joseph thở dài rời khỏi phòng khách, hắn cũng không có tâm trạng về phòng, nên đi đến sân sau trang viên. Vốn cứ nghĩ phe sống sót kia là thú hoang mà đang tập trung ở phòng luyện tập, không nghĩ vẫn có tên đang ở đây ngủ. Rõ ngồi rồi nhưng lại gục ngủ trên bàn trà, nói là bàn trà nhưng trên bàn chỉ có bộ trang điểm kì cục nào đó.

"Hình như tên này chưa gặp trong trận"

Joseph đoán ra là Aesop, rồi cũng nhớ bản thân không có gặp câu trong trận. Nhìn cậu cũng không có gì thay đổi mấy ngoại trừ cái chiều cao.

"Mẹ kiếp"

Joseph chửi thầm, đúng lúc lại lọt tai khiếp cậu tỉnh giấc. Hắn giật mình, nhìn cái đôi mắt như chưa ngủ 8 năm còn khiến hắn hãi hơn. Hắn muốn chạy lắm, nhưng theo kinh nghiệm từ bản thân và đồng bọn khi còn là thợ săn : càng chạy mình càng thích. Nên hắn quyết định đối đầu với tên từng bám chân mình.

Aesop *ôm*

Joseph:...

"Đán...g...y...êu...."

Mẹ nó khiếp ***!!!! Hắn xanh mặt, vùng vẫy khỏi cái ôm kì quái này. Joseph dùng lực đạp vào bụng cậu, vừa thoát được cái ôm liền cắm đầu chạy. Nhưng chưa đến nửa bước thì Aesop đã túm chân hắn. Ngã trên thảm cỏ mềm cũng chẳng khiến hắn thoải mái gì, hai tay có chút xây xát đã bị Aesop túm lấy.

"Aesop...."

Dừng lại ngay không tôi sẽ đấm con cú của cậu. Joseph muốn buông lắm nhưng sợ hồ đồ lại bị cạp nên gọi tên cậu xong liền nín lại. Aesop nhìn Joseph, thấy hắn đang cảnh giác mình mà thấy trong lòng buồn buồn, nhưng nếu thả thì hắn sẽ chạy đi mất, nên cậu cúi đầu dụi ngực hắn làm nũng. Joseph giật mình, Aesop thả tay hắn rồi nhưng thay vào đó lại ôm hắn. Thấy Aesop không giết mình coi như may lắm rồi đó, nhưng không phải hơi lạ khi mà cậu hành xử như thằng norton?

"Aesop...cậu không bị mất trí nhớ đúng không?"

"..."

"Cậu đang hít thở hơi nhanh đó"

Mẹ kiếp, sợ tim muốn chạy vậy mà cái tên này lại giả vờ mất trí... Đã thế còn đang ôm hắn chứ!!!

Nội tâm Aesop: ngực ngài Joseph ngực ngài Joseph ngực ngài Joseph *rất hưởng thụ*

"Tên khốn!! Bug không lấy trí nhớ lại đi lấy liêm sỉ của cậu ah!?!?"

Joseph vùng vẫy, nhưng sức Aesop khoẻ hơn nên hắn cứ như con mèo con đang nháo lên vậy.

"Jos...eph..."

Cậu gọi tên hắn, Joseph mệt mỏi chẳng giãy được nữa, nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu thì ngứa mắt mà tặc lưỡi.

"Làm gì thì làm, đến lúc quay lại đừng mong ta sẽ tha"

Và thế là Joseph đã có (lại) một cái đuôi không liêm sỉ.

___

War: có cảnh la liếm :D

____

"Aesop, ngươi đang làm gì vậy?"

Naib nhìn tên đồng nghiệp ấy, trước giờ luôn im lặng và đi một mình vậy mà bây giờ lại đang bế một thân nhỏ nào đó. Anh tò mò, nhưng thấy khuôn mặt Joseph lại cười khinh bỉ.

"Bây giờ ngươi lại đang muốn chơi tên lùn đó ah"

Cứ nghĩ Aesop sẽ hậm hực rồi gầm gừ gì đó, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, mà khuôn mặt Aesop thì không có vẻ gì là khó chịu.

"Ơ thiệt ah?"

Aesop ôm Joseph về phòng mình, nói Joseph để cậu bế về tận phòng cũng không đúng lắm, thực tế Joseph đi trận xong về phòng y tế ngủ nhưng Aesop là bắt hắn đi đó. Cho đến khi nghe thấy tiếng của Naib thì Joseph mới lơ mơ tỉnh, tiếc là biết mình bi bắt cũng đã quá muộn rồi.

"Jo...se...ph..."

Aesop tuy vẫn còn ký ức nhưng bằng một cách nào đó cậu không thể nói một cách đàng hoàng, điều đó khá là khó chịu với cậu, Joseph phần nào hiểu được điều đó, nhưng việc bị bắt vô đây thì hắn không muốn hiểu. Mấy vết thương khiến hắn mệt mỏi chẳng muốn động, điều này lại có lợi cho Aesop. Thấy hắn nằm yên cho cậu ôm, cậu liền vui vẻ nhướn người hôn má Joseph. Nhân cơ hội tiếp, cậu hôn hắn, cái miệng nhỏ hôn lên thật thích.

"Ngươi...!"

Joseph bị cái hôn môi làm cho tỉnh cả ngủ, tay chưa kịp đẩy thì cậu đã tiếp tục hôn hắn rồi, thậm chí còn đưa lưỡi vào nữa.

"Ưm..."

Cái lưỡi ấy thành thục lấy đi từng hơi thở của hắn. Cho đến khi Joseph bắt đầu khó chịu tay túm áo cậu, Aesop mới buông. Thấy người mình yêu đỏ mặt vì một cái hôn mà cậu nhếch mép, không kiềm chế được kéo áo hắn lên. Những vết thương trên ngực chèn nhau nhìn mà xót, Aesop đưa lưỡi liếm lên vết thương ấy. Có lúc nhột nhột lại có lúc nhức, cái cảm giác thật kì lạ...

"Aesop..."

Joseph gọi tên cậu, Aesop ngừng lại hướng mắt về phía hắn, như đang đợi chờ hắn.

"Biết điều thì cài cúc lại cho ta, không từ sau đừng mong đến nhìn ta"

"..."

Nói trong tình huống chuẩn bị cơm nước này sao có thể dừng được chứ, đã vậy Joseph cũng đâu thể làm gì được cậu chứ.

Thông báo: Bug đã được sửa, xin nhắc lại Bug đã được sửa, đề nghị các thành viên đừng phá cửa của tôi nữa.

Aesop:....

Aesop có thể cảm nhận chiều cao và sức mạnh mình đang giảm đi, và Joseph thì cũng đã trở lại như cũ.

Joseph nhìn Aesop, cái khuôn mặt cậu giờ như thể đang làm nũng vậy, hắn thở dài, coi như chiều cậu một lần mà để cậu ôm lấy. Còn Aesop, tuy không được ăn trọn vẹn nhưng thấy Joseph mở lòng liền thích thú ôm hắn không buông.

Đương nhiên đến các trận sau, nhiếp ảnh gia không có nhân văn gì mà vẫn choảng phe sống sót như bình thường.

Hết :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro