#1 Đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

War: cực kì OOC :')
___
Thông báo: Hiện nay đang xảy ra một số bug, những sự cố có thể xảy ra xin vui lòng báo cáo sau.

"AGHHHHHHH"

Những tiếng la hét từ bên khu thợ săn, Một số thì ngạc nhiên mà đa phần là than.

"Móng giò của tôi! Chiều cao xinh xẻo của tôi!!"

Jack nhìn hai bàn tay bình thường của mình, chiều cao thấp đi khiến áo hắn mặc có chút rộng. Hastur nhìn tên đồ tể, cười khúc khích.

"Ở dưới đó thế nào rồi?"

"Ôi trời tôi có chân rồi nè"

Michiko vui sướng khoe đôi chân của cô, đồng thời bên cạnh cô cũng có nữ nhân đang than thở.

"Cái đuôi rắn xinh xẻo!!!! Tại sao!!!!"

Có vẻ một vài thợ săn đã bị dính bug thành kẻ sống sót rồi. Michiko chép môi, rồi nhìn tên gầy còm đang ngồi trên ghế đối diện.

"Ai chà Joker, có vẻ sắp tới phải chịu khó khăn rồi"

Joker câm nín, mẹ nó hôm trước đập tên thút thít lên bờ xuống ruộng, liệu nó có quay lại trả thù không ta. Lúc này nữ hầu đến với một quyển sổ.

"Chủ nhân gọi tôi đến để nhận báo cáo"

Rồi cả lũ xúm lại báo cáo. Joseph đáng tiếc cũng bị dính, vốn đã thấp rồi giờ lại thấp thêm. Cây kiếm yêu thích giờ chỉ còn mỗi cái máy ảnh cầm tay. Hắn đi đến chỗ nữ hầu hỏi.

"Vậy thông tin của bọn ta có phải cũng thay đổi không?"

"Và cả bên kia nữa, đừng lo, các ngài sẽ nhận được tại phòng chờ."

...

"Kỹ năng của tôi là Dash"

Michiko nhíu mày, tối đa ba con bướm và có thời gian hồi, có vẻ cũng giống thời Thợ Săn của cô thôi, nhưng thời gian hồi có vẻ lâu hơn.

"Của ngài thì sao BonBon?"

"Bonbon!"

Bonbon vui vẻ đưa thông tin cho Michiko, cô nhìn mà cười. Joker nhìn mà tò mò, xong cũng ba chấm.

"Ném bom?"

Đến cái này cũng được gọi là kĩ năng sống sót sao? Nhưng Joker còn được cầm tên lửa thì hắn cũng không cãi lại được. Cuối cùng Joseph đến, hắn mở thông tin ra nhìn một lượt. Kĩ năng của hắn có vẻ cũng không khó dùng mấy, chụp ảnh tối đa 3 lần là hết dùng rồi.

Hic hắn nhớ thời thợ săn quá, chụp hoài không hết, cấu máu chúng nó rồi đập lên bờ nát ruộng.

"Nghĩ lại đây là trận đầu tiên ngài hợp tác cùng chúng tôi nhỉ Joseph?"

Michiko nói, Joseph gật đầu, cô liền mỉm cười hô lên.

"Cùng cố gắng nhé! Cả hai người nữa!"

Rồi trận đấu bắt đầu.

Joseph nhìn cái máy giải mã, thật lạ khó chịu mà, đáng ra hắn phải phá máy, chứ không phải sửa nó! Nghĩ vậy thôi chứ hắn phải hợp tác như lời Michiko nói chứ.

"Cứu!!! Thợ săn đang ở gần tôi!!!"

Joker vừa chạy vừa la. Vì là map xưởng nên rất nhanh Joseph đã chạm mặt Joker ở giữa map rồi. Joker bị mất nửa máu chưa chạy được bao lâu đã sớm bị đánh gục. Thợ săn trong trận là một người phụ nữ y tá, trên tay là cây kim tiêm với một đống lọ kì lạ bên hông. Joseph nhìn đoán ngay là khắc tinh của mình Emilly.

"Hmn~"

Mặc cho Joker nói gì, cô ta vẫn vui vẻ treo lên ghế. Xong liền tiêm cho mình một cái. Joseph không rõ khả năng của Emily, nhưng phải nhanh chóng cứu 49 cho Joker đã.

"Ngươi bớt lảm nhảm đi tên hề, ngươi phiền phức như tên Joker vậy"

Joker im lặng, có vẻ bug này còn dính đến cả ký ức. Joseph nhân lúc Emily còn tắc lưỡi chê thì nhào vô cứu, tiện làm nháy phát khiến cô ta kêu gào.

"Ngươi nghĩ vụ bug này dính được bao lâu?"

Joker vừa chạy vừa hỏi, Joseph im lặng. Emily bỗng chắn trước mắt cả hai. Hắn nghĩ sẽ tốt hơn nếu kết thúc sớm.

...

"Ả đó điên rồi!!!!"

Joker than trong phòng y tế, Michiko khóc, đôi chân xinh xẻo mới có giờ hội tụ đống vết thường chằng chịt. Joseph nằm dài trên giường, trận đó thê thảm kinh khủng, may mắn Bonbon dễ thương nên thoát được. Phòng y tế cũng không ít người, nhưng đủ để làm Joseph nghi ngờ.

"Tại sao không có bọn sống sót?"

Lẽ nào tất cả kẻ sống sót bên đó hoá thành thợ săn hết rồi?

"Ui Luchino, ngươi làm thế nào mà thuần hoá được tên đào vàng vậy!?"

Yidhra ngạc nhiên, tên thằn lằn đó trong hình người nhìn cũng không tệ lắm, nhưng quan trọng là hắn không có vết tích, đã vậy đằng sau còn là tên đào vàng nữa.

"Cẩm nang nuôi chó"

Luchino đẩy gọng kính, xoa đầy tên cao hơn mình một cái đầu. Norton mới đầu gầm gừ vậy mà nhanh chóng ngoan ngoãn rồi.

"Dù sao thì chị chủ lại chơi đểu ta rồi, cả bên sống sót hoá hết thành thợ săn"

Joker: "Cả Patricia!?"

Luchino gật đầu, Joseph mím môi lo lắng, có lẽ không chỉ nhiếp ảnh gia mà họ cũng vậy.

---

Ngoại truyện xíu nà :3 lý do Luchino thuần được Norton.

"Xong một máy rồi"

Đồ tể nói rồi chuyển máy. Luchino nhận được tin cũng thở phào nhẹ nhõm. Đầu trận hắn đã phải đối đầu với Norton rồi, nhưng may mắn hắn cắt đuôi và trốn sau mấy hộp bìa dễ dàng.

"Grrr..."

Có Lẽ đã đến lúc phải đi rồi. Luchino đứng dậy và bắt đầu chạy tiếp. Norton trước khốn nạn bao nhiên thì giờ điên gấp đôi vậy, Luchino thở dài, cho đến khi đồng đội thoát hết, hắn mới dừng chân, tưởng chừng bị cạp cho lên ghế thì lại nhận được cái dụi nhẹ. Luchino hoang mang, đưa tay thử xoa đầu, Norton thích lắm, còn ôm hắn nữa cơ. Luchino cười nhẹ, mẹ nó Norton làm nũng hắn sao?! Cả đời tên đó toàn chọc ghẹo hắn đến việc cho sờ đầu là không thể! Nhưng như vậy cũng tốt, giờ tìm hầm đi lẹ thui.

Luchino chạy về phía hầm với niềm vui sướng, bỗng liền bị Norton ôm một lần nữa.

"Đ...ừ...ng...đ...i..."

"..."

Mẹ nó sợ ***, Luchino xanh mặt muốn chạy còn khó, đành phải nhấn nút đầu hàng.

Nhưng không ngờ sau đó vẫn bị Norton bắt được và thế là Luchino đã có một cái đuôi.

Còn tiếp :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro