7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình nghĩa Anh em nói là bền như đá, nói đi Aesop, vì cái gì cậu có thể bán đứng anh em cho nhiếp ảnh gia!?"

Naib đập bàn đến mức nghe cả tiếng rắc, Aesop vắt chéo chân khoanh tay lườm tên lính thuê.

"Nước chảy đá mòn, chính cậu cũng Afk trận rank chỉ vì Eli gọi cậu đi ăn trưa cùng ây"

Naib nín lặng không thể cãi, Eli bên cạnh đỏ mặt quay đi, đâu phải là tiên tri cố tình đâu chứ.

"Aesop, nhìn cái danh sách trận của cậu đi..." Fiona dùng ánh mắt bi thương nhìn Aesop "tôi không nói các trận cậu cầm phang quan tài vào thợ săn khác mà là các trận có Joseph ấy"

Fiona thở dài, nghiêm nghị nhìn cậu.

"Tôi biết cậu vã nhưng vã ít thôi, bạn của cậu cần lên rank đó!"

Và bạn ở đây là cô đó! Aesop im lặng, trong tâm cũng có tội lỗi mà đành gật đầu.

"Với cả đừng mơ mộng, Joseph có người thương rồi"

"!!" Aesop mở to mặt nhìn Fiona. Điêu! Người thế mà điêu! Aesop nhăn mặt

"Không điêu, tôi nghe lỏm đêm qua rồi"

Flashback~

"Vậy hỏi thật nhé Joseph, không lẽ cậu thích ai khác rồi?"

"Ừm, tôi thích người mạnh mẽ như nữ hoàng đó"

End flashback~

"Mắc gì nghe được đúng 2 câu thoại vậy?"

Naib nhíu mày, Aesop nghe xong thì không khí trầm đến kì lạ.

"Aesop, có gì bình tĩnh, đừng vác quan tài vội vậy"

Eli nhìn mà nói, Fiona thở dài, vỗ vai Aesop.

"Người ta có câu, nếu yêu hãy trả tự do"

Vậy nên hãy lấy lại tinh thần để leo rank cùng cô đi!

"Hoặc chỉ cần chuốc mê ngài ấy"

"..." Fiona nín lặng, nhìn Aesop rời đi lặng lẽ. Naib cũng cạn lời, định nói đừng làm vậy nhưng thấy cậu nói cũng đâu có sai. Eli thấy Naib không cản cũng đổ mồ hôi, thấy có gì đó sai sai.

...

"Ngài Joseph..."

Joseph đang uống trà ở sân cho thợ săn, thấy Aesop cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Căn bản cậu đột nhập nhiều hắn cũng quen rồi. Mỗi tội trông cậu nhìn sắc mặt có vẻ không ổn lắm.

"Đang là giờ uống trà của ta đó Aesop"

Aesop chẳng nghe hắn, tay đằng sau đã cầm sẵn khăn tẩm thuốc mê.

"Có lẽ tôi đã đến giới hạn khi phải theo đuổi ngài rồi"

Joseph nghe vậy mà ánh mắt trùng xuống.

"Vậy ngươi cũng chán ta rồi sao?"

Aesop đơ ngươi, Joseph nói xong cũng cũng giật mình, thấy cậu vẫn nhìn thì lúng túng quay đi.

"Chỉ là hỏi...vậy thôi"

"Ngài...không phải ghét khi tôi làm phiền ngài sao?"

Aesop chẳng biết mình nên hỏi gì nữa, Joseph nhắm mắt, có chút cáu gắt.

"Tự ngươi nói đấy chứ!"

Aesop giật mình, ngơ ra một lúc rồi hỏi tiếp.

"Vâ...vậy còn Mary!? Không phải người thích cô ấy !?"

Joseph nhíu mày.

"Cái đàn bà hở tí khịa ta thì thích cái gì?"

Flashback~

"Joseph, tôi nói thật, được theo đuổi cũng là một vinh hạnh đó"

Mary tựa cửa nhìn Joseph lấy bữa tối trong tủ lạnh ra.

"Cô biết cái cảm giác Wick bám váy cô không? Nó là vậy đó" Nhưng nặng hơn Wick nhiều, Mary bĩu môi.

"Thôi bớt né tránh, rõ rành số lần cậu ta ôm ngài còn nhiều hơn số lần ngài đấm cậu ta đó"

Joseph giật mình, vội phủ định.

"Là cậu ta bám dai thôi!"

"Vậy hỏi thật nhé Joseph, không lẽ cậu thích ai khác rồi?"

"Ừm, tôi thích người mạnh mẽ như nữ hoàng đó"

Mary mặt long lanh, ra vẻ nữ hoàng kiêu sa.

"Hoho thiệt sao~?"

"Không, cái đồ bám chân đưa thư"

Joseph cười tự đắc, đem bữa tối về phòng, bỏ nữ hoàng hậm hực trong phòng.

End flashback~

Aesop vỡ lẽ, xong cũng vui trong lòng khi Joseph vậy là vẫn có chút thích cậu.

"Vậy cậu đến đây chỉ vì chuyện đó sao?"

"Ùm, sợ ngài yêu người khác nên đến đem ngài đi"

Thành thật ghê, Joseph phì cười, rồi chiếc khăn từ tay Aesop sau lưng rớt xuống, Patroller đi qua ngửi cái liền lăn ra ngủ ngay.

Joseph:.... *Đen mặt* Cút!

Còn típ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro