No.Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Cứu bước ra từ một tiệm phục trang ở phố Tàu, trên tay là túi hàng "cấm" hắn vừa mới dồn hết quyết tâm để tậu về. Chẳng là mấy lời hôm qua của Morton đã khiến hắn kìm không nổi tò mò của bản thân. Bây giờ trời cũng đã sắp tối, hắn bước nhanh về phía viện nghiên cứu, tay nắm chặt lấy túi đồ.
.
.
.
Tất An lúc này đang ở trên mặt hồ, y vẫn giữ sở thích ngắm trăng mỗi đêm. Nghe tiếng bước chân từ xa, y rẽ nước bơi về phía gần hành lang lối ra vào, có chút chờ mong kẻ đang đến là Vô Cứu. Nụ cười nở trên môi y khi y nhìn thấy thân ảnh cao lớn với mái tóc đen xuất hiện. Vô Cứu đến trước bờ hồ, túi xách giấu sau lưng, ngồi xuống bên cạnh nam nhân tóc trắng. Hắn đưa tay xoa xoa mặt y, biểu cảm trên mặt có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói.
.
"Tôi đến rồi!"
.
Tất An trông rất vui vẻ, Vô Cứu tuy rằng mỗi ngày đều đi làm, nhưng trong phòng quan sát, kỳ thực chỉ có hắn ngắm nhìn y, còn y lại chẳng thể nào trông thấy được hắn qua lớp kính một chiều ấy. Tất An luôn cho rằng hắn là ở rất xa y, cho nên mỗi lần Vô Cứu đến hồ bơi, y đều rất vui. Vô Cứu nhìn nam nhân trước mắt, lòng có chút không kìm chế được mà ôm người kia vào lòng, cảm giác tội lỗi chợt dâng lên mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ để đánh bại cái ước muốn nhìn thấy Tất An mặc lấy thứ hắn vừa mua về. Vô Cứu đưa cái túi xách tay hắn cầm theo cho Nhân ngư xem. Nam nhân tóc trắng nghiêng đầu, tay chạm vào thứ bên trong túi, có chút không hiểu cùng tò mò. Bên trong túi là một bộ xường xám màu trắng thêu tường vân, họa tiết trên áo thêu bằng chỉ bạc, thoạt nhìn rất giống với hoa văn trên thân và đuôi của Tất An. Chiếc áo rất tao nhã, rất kính đáo, chỉ là...
Chỉ là đây là xường xám dành cho nữ nhân.
Tất An nhận lấy chiếc áo, loay hoay tìm cách mở ra. Nhân ngư nhìn vào chiếc xường xám, có thể đoán ra được vật này là thứ nhân loại khoác lên người để tô điểm bản thân, bất quá Vô Cứu có lẽ là muốn y thử lên thứ đồ trang trí này. Nhưng mà, y loay hoay cũng đã được một lúc lâu rồi vẫn không hiểu cách hoạt động của loại quần áo kia, Vô Cứu nhìn y tìm hiểu cái áo mà bật cười. Hắn lấy lại chiếc xường xám từ tay Nhân ngư, nhẹ nhàng tháo từng cúc áo ra, Tất An chăm chú xem hắn làm, cố ghi nhớ cách thức mở cúc. Xường xám đã chuẩn bị xong, Vô Cứu nhìn Tất An, mặt hắn bấc giác đỏ lên.
.
Này là được tự tay mặc cho Tất An luôn sao... bình tĩnh nào Vô Cứu... bình tĩnh nào...
.
Một tay, rồi lại một tay, chiếc xường xám rất vừa vặn nằm trên thân mình nam nhân tóc trắng. Vô Cứu đang cài lại từng chiếc cúc áo, khoảng cách gần đến mức khiến hơi thở của hắn nặng dần. Tất An ngâm mình dưới nước, chỉ để lộ nửa thân trên, dưới góc nhìn của Vô Cứu, y không khác gì một người bình thường, trừ việc y quá đẹp để là một con người. Hắn cảm thán, thứ này quả thật là hợp với Tất An, xường xám ôm trọn từng đường nét trên cơ thể y, phô bày thân xác vốn đã rất câu dẫn. Vô Cứu trong vô thức nuốt nước bọt.
.
Đã đến mức này mày còn chờ gì nữa... Đã đâm lao thì phải theo lao đến cùng chứ.
.
Bên trong túi xách vẫn còn một thứ khác, Vô Cứu với lấy cái hộp nhỏ nằm trong một góc. Một thỏi son môi. Hắn nín thở mở nắp.
.
"Tất An, xin đừng giận tôi..."
.
Hắn đưa tay che mắt nam nhân trước mặt, tay còn lại cầm thỏi son, vẽ lên một đường đỏ rực trên môi Nhân ngư. Tất An cảm nhận được hành động Vô Cứu đang làm, nhưng y hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì. Vô Cứu không muốn Tất An nhìn thấy loại cảm xúc dơ bẩn này của hắn.
Bàn tay che mắt được bỏ xuống, hình ảnh hắn nhìn thấy so với tưởng tượng chênh lệch đến thập phần, khiến tim hắn như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Trước mặt Vô Cứu bây giờ là Tất An diễm lệ nhất, mị hoặc nhất.
Tóc trắng y phất phơ, đôi đồng tử tím sau hàng mi dài nhìn hắn ngây ngốc, đôi môi đỏ rực như thể đang mời gọi người đến cắn xé. Trông Tất An hệt như những cô gái trên đường phố Hoa, xinh đẹp lả lơi, nhuộm màu chốn phong tình, rất dâm đãng lại quá đáng yêu, trông sạch sẽ đến mức khiến người khác thèm khát được nhuộm màu y, vấy bẩn y. Tất An có chút khó hiểu nhìn Vô Cứu lúc này đang bất động, xoay người tìm kiếm bóng hình bản thân trên mặt nước, nhưng mà, y vừa cử động liền bị Vô Cứu mạnh bạo nắm chặt lại, không để y có cơ hội xoay đầu.
Hắn dán môi hắn lên môi y, đầu lưỡi không yên phận nhanh chóng luồn vào bên trong khoang miệng. Vô Cứu hôn rất sâu, cũng hôn rất lâu, Tất An hoàn toàn bị hắn làm cho hoảng sợ. Y bắt đầu vùng vẫy vì thiếu oxy, nhưng khác với những lần trước, y càng vùng vẫy thì Vô Cứu hắn càng xiết chặt lấy y, cương quyết không buông ra. Son môi lan ra, dính lên hắn, có thể cảm giác được mùi thơm từ thỏi son trên môi của cả hai người. Khi Vô Cứu dừng lại, Tất An dường như đã mất hết sức lực, y ngã vào trong lòng hắn mà thở dốc. Nhân ngư ngước lên nhìn hắn, mơ hồ có thể thấy được vệt đỏ thẫm trên môi của người đối diện.
.
Ah... Sắc đỏ thật rực rỡ, thật đẹp...
.
Chưa thở được bao lâu, Tất An cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên, tiếp theo y chỉ biết mình đang nằm gọn dưới thân xác người kia. Vô Cứu lại tiếp tục hôn y. Hắn hôn đến khi Tất An chịu không được mà bật khóc, y cảm giác cực kỳ hoang mang, nhưng tiếng khóc của y chỉ khiến lý trí của Vô Cứu ngày càng mất kiểm soát. Hắn cắn vào tai y, đầu lưỡi bắt đầu liếm láp những vị trị nhạy cảm. Những nụ hôn dần chuyển thành những vết cắn mút. Vô Cứu một chỗ cũng không bỏ qua, hắn gặm nhấm từng đầu ngón tay của Tất An, hôn lên khắp cánh tay, từng cúc áo được gỡ bỏ, khắp cổ y chi chít những vệt đỏ, to nhỏ khác nhau. Tất An vẫn là nằm im để hắn tuỳ ý chạm vào những điểm gợi cảm trên thân thể, từng cơn đau cùng kích thích làm y mất dần ý thức, môi bắt đầu phát ra những âm thanh ngọt ngào. Cái chất giọng xinh đẹp câu dẫn này, từng thanh âm rên rỉ khiến không gian say tình đến mụ mị.
.
"Tất An! Gọi tên tôi đi! là Vô Cứu!"
"Vô... ah.. Cứ...u!"
"Lần nữa"
"V... vô Cứu..."
"Lần nữa"
"Ah... Vô...ô Ứ...u"
"Lần nữa..."
.
.
.
Vô Cứu nhìn nam nhân dưới thân vừa khóc vừa gọi tên hắn, cảm giác càng lúc càng rạo rực.
.
Không đủ...
Vẫn không đủ...
.
Vô Cứu nắm lấy đuôi của Nhân ngư, mơn trớn từng thớ thịt, từng góc cạnh. Tất An bất chợt run lên, tay vòng qua cổ ôm chặt lấy hắn. Hắn lại đè y ra mà hôn. Đúng là chưa thử thì không biết, Vô Cứu đến giờ mới nhận ra mình là kẻ cuồng hôn, bất quá đôi môi đỏ rực kia trông thật sự quá thu hút, quá câu dẫn, vẫn là đổ lỗi lên nó đi. Xường xám bị vất sang một bên, lúc này hai thân thể đang dính sát vào nhau, tiếng thở dốc cùng với tiếng cọ xát đua nhau xâm chiếm lấy tâm trí Vô Cứu. Tất An gần như không thể cử động nổi, thiếu oxy khiến y chỉ còn có thể nằm tại chỗ mà thở, Vô Cứu sớm đã phát giác việc Tất An không thể chịu nổi cái yêu thương mà hắn đang áp đặt lên y, cả việc khó thở khi rời khỏi mặt nước trong một khoảng thời gian ngắn, hắn cắn chặt răng, ôm lấy thân thể run rẩy kia, đưa trở lại bên dưới hồ. Nhân ngư không thể ở trên cạn quá lâu, chỉ chuyện hắn lôi Tất An lên bờ để ôm ấp y đã khiến nam nhân kia sức cùng lực kiệt.
.
Vẫn chưa làm được gì cả...
.
Thân thể trở về mặt nước, Tất An có một chút khôi phục lại ý thức. Y vẫn đang ở trong vòng tay hắn, thật ấm áp, Tất An cố gắng níu giữ lấy một chút hơi ấm trên da thịt người đối diện, lưu luyến không chịu buông ra. Y không ghét những việc Vô Cứu vừa làm, ngược lại muốn được hắn xâm chiếm nhiều hơn. Vô Cứu hắn cũng không muốn, hắn lúc này thực tình chỉ muốn đem người trên tay đưa thẳng về nhà, đặt y trên giường mà tiếp tục những chuyện dâm đãng.
.
"Tất An, anh cần nghỉ ngơi..."
.
Hắn xoa đầu nam nhân tóc trắng, cố gắng an ủi y. Tất An lúc này cũng ổn định hơn, y quyến luyến buông tay người trong lòng, nhưng khi nhìn vào gương mặt hắn, nhìn biểu cảm say đắm trên đôi mắt hắn, y không tránh được ngượng ngùng cùng xấu hổ, chỉ có thể cắm đầu bơi thẳng xuống đáy hồ. Giây phút thân ảnh rời khỏi vòng ngực, Vô Cứu tim nhói lên.
.
Rõ ràng là gần đến như vậy, ấm áp đến như vậy, tại sao lại có cảm giác Người và tôi chẳng thể ở chung một chốn...
Mày quá tham lam rồi, Vô Cứu!
.
Hắn xếp lại chiếc xường xám, đóng nắp thỏi son môi, quay bước rời khỏi viện nghiên cứu. Trăng lúc này đã lên đến đỉnh đầu, soi sáng một góc trời.
.
.
.
Sau đó chiếc xường xám cùng thỏi son môi đã được Vô Cứu dùng rất nhiều lần cho việc... thủ dâm.
=================================
Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro