No.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helena cùng Vô Cứu, Vera và Morton đang tề tựu đông đủ tại hồ bơi phía trên phòng quan sát. Nhân ngư là phát hiện vĩ đại của cả viện nghiên cứu, và Helena suốt khoảng thời gian qua cũng làm thân với sinh vật này không ít, hôm nay cô mời gọi mọi người tập trung ở đây là muốn hỏi ý kiến của họ về Nhân ngư kia.
.
"Nhân ngư anh ấy có tư duy rất tốt, so với cá heo trước đây thông minh hơn vạn phần, em tin rằng anh ấy nếu được giáo dục sẽ có đầu óc như một con người."
.
"...! Nè em, em thật sự tin thứ này là người thật à?!!! Anh biết mỹ nhân đằng đó rất đẹp, nhưng chả phải người ta thường bảo người đẹp thì não bộ không..."
"Cậu im giùm tôi đi Morton!"
.
Vera thở dài, cô mà không lên tiếng chắc chắn tên Vô Cứu kia đã thẳng tay lôi tên lắm chuyện này ra khỏi viện luôn rồi. Vô Cứu kỳ thực lúc này rất khó chịu nhìn về tên nhóc ăn mặc sặc sỡ đứng sát bên Vera đằng kia, hắn muốn đấm cậu nhóc một trận, nhưng nghĩ đến việc hôm nay là do Helena làm chủ, lại liên quan đến Nhân ngư, hắn không muốn làm điều gì tệ hại. Helena tiếp tục.
.
"Em đã làm một vài bài test độ thông minh lên anh Nhân ngư, dù chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới hiện đại, anh ấy vẫn đạt ngưỡng thông minh của học sinh tiểu học."
.
"Không những vậy, anh ấy có cảm xúc và hành động rất lý trí, xét trên phương diện nào thì anh ấy cũng là một sinh vật gần như giống với con người!"
.
Vera nhìn vào hồ nước, cô cũng không chắc trong việc phân loài cho phát hiện này, bản thân là một nhà nghiên cứu, thông tin chính xác là điều được đặt lên hàng đầu. Vô Cứu không nói gì, hắn hoàn toàn ủng hộ Helena, nhưng hắn biết hắn không nên để ý kiến riêng của bản thân ảnh hưởng đến phán đoán của Vera. Suy cho cùng, chỉ bản thân Vera mới có thể quyết định chị ấy tin hay không tin.
.
"Em gọi cậu ấy, à Nhân ngư, lên được không?"
.
Vera lên giọng. Cô nghĩ ít nhất mình cũng nên thử tiếp xúc với Nhân ngư xem sao. Helena mỉm cười, cô lấy gậy gõ ba cái vào thành hồ, chỉ vài giây sau, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng nước động. Giữa hồ nước, bóng đen dần dần hiện rõ ra, Nhân ngư trắng như tuyết rẽ nước bơi về phía họ, y dừng lại bên cạnh Helena, cách mọi người một khoảng khá an toàn. Đây là ám hiệu mà Helena đã dạy cho Nhân ngư, mỗi khi cô đến hồ bơi. Vera tiến sát đến nam nhân tóc trắng đang ngâm mình trong nước, có chút cảm thán về nhan sắc người này. Đây là lần đầu Vera nhìn trực tiếp Nhân ngư trong nước, ánh sáng phản quang trên da nam nhân, lấp lánh như kim tuyến, tóc dài quá lưng, khuôn mặt tao nhã xinh đẹp, biểu cảm có hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô. Nhân ngư lúc này cũng đang quan sát thiếu nữ áo tím trước mặt. Một nhân loại trang trí cầu kỳ, so với Helena thì trông có vẻ trưởng thành hơn, màu sắc cũng sặc sỡ hơn, làm y liên tưởng đến những loài cá ăn thịt ngụy trang rực rỡ nơi biển cả. Y trong vô thức nâng cao cảnh giác, những loài cá ăn thịt rất giỏi trong việc quan sát và phán đoán con mồi, giống như Vera lúc này đang dùng đôi mắt dò xét y.
.
Vera hơi bật cười.
.
"Ừ! Đúng là có tư duy thật!"
"Hả??? Chị Vera không nhìn lầm chứ?!!!" - Morton gãi gãi đầu, mặt khó hiểu.
.
Vera có thể nhìn ra vẻ hoang mang trên khuôn mặt nam nhân tóc trắng, động vật thông thường sẽ không cảm nhận được áp lực khi bị soi mói, chúng có thể sẽ cảnh giác, nhưng không phải biểu cảm rõ ràng như thế này. Thật ra, trông Nhân ngư như mấy đứa nhỏ lần đầu gặp người lạ ấy, đứng sát trong góc không dám nhìn ra. Kỳ thực cũng dễ thương thật, quá ngây thơ so với vẻ ngoài đẹp đến nghẹt thở kia.
.
"Em là muốn đặt tên cho anh Nhân ngư! Em đã thử giao tiếp với anh ấy, em khá chắc anh ấy không có tên!"
.
"Nếu là tên thì chị dở lắm! Vô Cứu, cậu nghĩ đi!"
"... !!!"
"Ừ! Em đồng ý! Anh Vô Cứu là người phát hiện ra anh Nhân ngư, anh nên là người đặt tên cho anh ấy!"
.
Vô Cứu im lặng. Hắn sớm đã có cái tên trong lòng, chỉ là hắn không ngờ mọi người sẽ để cho hắn đặt tên.
.
"Vậy gọi là Tất An đi! Là tên của bạch quỷ sứ câu hồn người chết trong thần thoại Trung hoa cổ!"
"Toàn thân trắng như tuyết, giọng ca hút hồn người, anh Vô Cứu, anh đã nghĩ sẵn cái tên này phải không!"
.
Vô Cứu xoay mặt, vẫn là Helena thông minh hơn, hắn chỉ biết thở dài.
.
"Anh chỉ là nghĩ có một cái tên sẽ dễ gọi hơn, nên tra cứu một ít tư liệu để đặt tên thôi!"
.
Hắn là đang nói dối, hắn đã trằn trọc mấy đêm liền chỉ để nghĩ ra một cái tên thật hay cho nam nhân kia. Tất An trong hồ nước, nhìn Vô Cứu cùng mọi người nói chuyện vui vẻ, trong phút chốc y cũng muốn được là một trong số họ. Y đã cô độc trong biển một khoảng thời gian rất dài, ngày ngày ngâm nga một thanh âm để tìm kiếm bạn lữ, bởi lẽ y sợ cái lạnh lẽo đơn độc nơi đại dương. Y cuối cùng đã có bạn lữ, nhưng người kia và y lại không thể nào cùng ở chung một chỗ. Vera nãy giờ vẫn đang quan sát, cô nhìn thấy nam nhân tóc trắng trầm lặng ngắm nhìn về phía nam nhân tóc đen trên bờ, ánh mắt tựa hồ mang theo cả yêu thương cùng buồn bã.
.
Vô Cứu, cậu giỏi lắm! Cưa đổ đại mỹ nhân ngây thơ từ khi nào rồi?
.
Vera đánh thật mạnh vào lưng Vô Cứu, khiến hắn giật mình la lên đau điếng. Morton kế bên đổ mồ hôi, tự nhủ bản thân tuyệt đối không được giống như tên mặt đen này, chọc giận chị đại rồi. Vô Cứu nhăn mặt quay về phía Vera đang xoa xoa tay, cục súc nói.
.
"Vera à! Vì cái gì mà chị đánh tôi?!!"
"Vì cậu dám giấu tôi đi cửa sau! Tôi chỉ đánh cậu là thương cậu lắm rồi! Đi mà mua cho tôi chai nước hoa hiệu Chanel mới ra mắt đi!"
.
Vô Cứu thở dài nhìn trời. Helena lúc này đang ngồi cạnh Nhân ngư, dùng tay làm động tác chỉ người, nói với nam nhân trước mặt.
.
"Anh có tên rồi! Là Tất An!"
"...!"
"Tất An!"
.
Nam nhân tự chỉ vào bản thân, mấp môi.
.
"T...ất ...An.."
"Đúng rồi!"
.
Helena mỉm cười, suốt khoảng thời gian qua, cô đã chỉ Nhân ngư phát âm một số từ ngữ, cách đánh vần cơ bản, để y có thể sớm phát ra lời nói như con người, thay vì thổi khí truyền thanh trong nước như y vẫn luôn làm. Tất An bây giờ có thể phát ra ba từ:
.
một là "Vô Cứu".
hai là "Ăn".
và ba là "Tất An".
.
.
.

Naib đang đẩy đạp xe cùng Eli trở về nhà, trên đường lại bắt gặp một dáng hình quen thuộc.
Cậu dừng xe một lúc, trong vô thức tiến về nam nhân tóc đen mặc sơ mi xanh sẫm đang đứng ngắm biển ở bên kia. Nam nhân với mái tóc dài nhẹ bay trong gió, một tay để vào túi áo, tay còn lại đang xách một cái túi nhỏ. Eli không tiến lại gần, cậu chỉ đứng từ xa nhìn Naib nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi người kia, ánh mắt ánh lên vẻ yêu thương khó tả. Naib là người thẳng thắn, cảm xúc cậu ấy chưa bao giờ giấu đi, cứ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt hồn nhiên ấy. Ai tinh mắt đều có thể đoán ra cậu ta là có tình cảm với kẻ tóc đen kia, bất quá trừ ra những tên đần như Norton. Eli lặng lẽ ngắm nhìn Naib, lại dò xét nam nhân kế bên y. Từng cử chỉ của hắn đều rất dứt khoát, đôi ngươi vàng lấp lánh dưới ánh sáng, trông rất thu hút, cậu dần hiểu tại sao Naib lại đổ tên này, một kẻ kiên định. Nhưng Eli nhận ra ngay kẻ tóc đen đối với Naib không phải là loại cảm xúc kia, ánh mắt hắn nhìn về biển cả còn mạnh mẽ và ám ảnh hơn khi hắn nhìn vào cậu ấy. Hắn đưa cái túi kia cho Naib, sau đó nở một nụ cười nhẹ, quay người rời đi. Naib cầm cái túi trong tay, quay đầu trở lại chỗ xe đạp nơi Eli đang đứng.
.
"Người đó là ai vậy?!"
.
Eli nhẹ nhàng hỏi, cẩn thận chọn lựa từ ngữ sao cho thằng bạn thân bên cạnh không cảm giác khó chịu.
.
"Một người bạn!"
.
"Không hơn?!"
.
Naib ngước lên nhìn cậu bạn thân từ bé, quả nhiên đã bị Eli nhận ra rồi. Cậu dùng ánh mắt nửa u buồn, nửa dịu dàng cẩn thận nhìn lấy cái túi trong tay, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác bình yên.
.
"Cậu đừng lo, Không hơn!"
.
Với nam nhân kia, cậu chắc chắn là một người bạn, không hơn.
.
"Nè! Không có chuyện gì đâu Eli, chúng ta về nhanh lên! Ông Hastur nhờ tôi hộ tống cậu về bình an đấy, chắc ổng đang chờ cậu rồi đó!"
"Ừ!"
.
Eli không hỏi nữa, cậu biết tính cách của Naib. Cậu ấy đã chọn lựa sẽ quyết tâm đến cùng, vì thế mà Eli vẫn luôn băn khoăn cái tính thẳng thắn kiên định này rốt cục là tốt hay xấu. Cậu nhóc trong áo hoodie xanh lặng lẽ gật đầu, cũng không tiếp tục thẩm vấn thằng bạn chí cốt kia nữa. Khung cảnh ấy hoàn toàn được ghi lại trong thâm tâm của một kẻ thứ ba, nãy giờ vẫn đang đứng cách một vách tường, Jack nhẹ nhàng rít một hơi dài, gửi đi hình ảnh kẻ tóc đen vừa rời khỏi.
.
"Tìm cho tôi thông tin người này! Càng sớm càng tốt"
.
.
.
Jack lúc này vẫn chưa biết, trong tim hắn cũng đang nảy sinh một bông hoa lửa.
===================================
Fun fact:
- Trước khi thân thiết với Helena, Tất An đã nghĩ "Vô Cứu" là hành động nhân loại nói khi hôn, hay đúng hơn mỗi khi y muốn hôn chỉ cần gọi Vô Cứu, sau này nhờ Helena, ổng mới nhận ra Vô Cứu là ám chỉ tên của cái ông đầu đen cuồng hôn kia.

- Helena vốn định muốn dạy Tất An gọi tên cô, nhưng ổng thay vào đó lại học được chữ Ăn.

- Vô Cứu trong fic là tên cuồng hôn, và đừng bất ngờ nếu thấy ổng mấy chap liền đều đè Tất An ra cưỡng hôn.

- Jack trong fic cũng không khá hơn Vô Cứu bao nhiêu đâu, ông này thì vừa bạo dâm vừa ghen tuông, nhỏ nhen ích kỷ lắm, không bao dung đâu.

-
===================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro