No.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu biệt thự gần bờ biển Làng ven hồ, một quý ông trong bộ vest xanh đang ngắm nhìn ra bãi biển từ ban công. Cạnh bên gã, hai thiếu niên xinh đẹp tuổi mới đôi mươi, một trái một phải vuốt ve ôm ấp, khung cảnh trông phóng đãng đến mức khó nhìn. Tay dân chơi ngao ngán nhìn ra biển, mắt đảo quanh dòng người tấp nập trên nền cát vàng, cố tìm kiếm dáng hình ai đó trong đám đông. Đã một tuần kể từ ngày lần đầu Jack gặp cậu thanh niên mắt màu trà. Suốt khoảng thời gian đó, mặc dù mỗi đêm gã vẫn tề tụ bên hàng ghế quán bar và đắm chìm trong những cuộc ân ái hoang lạc, không lúc nào gã bỏ được hình ảnh người nào đó ra khỏi tâm trí.
.
Một thân thể nhỏ bé nhưng ánh mắt lại kiên định đến khó tin.
Rắn rỏi song vẫn hoạt bát.
Mạnh mẽ nhưng vẫn đáng yêu.
.
"Rất đẹp! ...Rất gợi cảm!"
.
"Anh à! Anh đang nói về ai vậy?" - cậu bé bên trái phồng má giật giật tay áo gã.
"Anh à! Nhìn em nè, em mới gãy móng tay rồi, đau quá à... anh thương em đi!" - cậu nhóc bên phải nũng nịu.
.
Gã tặc lưỡi cười khẩy, lấy trong túi áo khoác một xấp giấy bạc, nhẹ nhàng nhét vào bên trong quần của cậu thiếu niên vừa nói. Cậu nhóc cười thẹn thùng, nhưng hai tay trực tiếp nắm lấy tay gã, luồn vào trong áo, đặt vào vị trí nhạy cảm trên ngực.
.
"Tay anh lạnh hết cả rồi, để em giúp anh sưởi ấm tay nha!"
.
Gã không nói gì, dùng tay bóp thật mạnh vào thứ nhỏ nhỏ màu hồng ấy, cậu nhóc suýt nữa thì hét toáng lên vì đau. Cậu bắt đầu rên rỉ những âm thanh dâm đãng.
.
"Anh... nhẹ thôi... đau em..."
.
Gã kéo áo thanh niên lên, liếm vào nơi lúc này đã sưng hồng lên vì bị gã ngắt nhéo. Sau đó dùng sức kéo phăng quần ngắn của cậu nhóc, ấn cái thứ lúc này đã căng cứng lên của gã vào hậu huyệt của cậu ta. Ngay sau đó là tiếng khóc đau đớn và tiếng thở dốc nặng nhọc ngay giữa ban công, gã không hề tỏ chút thương hoa tiếc ngọc nào, cứ đưa đẩy thứ rất lớn đó của gã thật mạnh thật sâu vào người trước mắt, để khoái cảm chiếm lấy hết lý trí.
Cậu nhóc còn lại cũng không chịu thua, tự mình đã cởi hết quần áo ra từ khi nào. Cậu ta mặc đồ lót nữ ở bên trong, màu đỏ sẫm bó sát người, nhẹ nhàng đặt cả thân mình lên lưng gã, hai thân thể trần trụi cứ thế mà cọ xát.
.
"Nè... còn em nữa, đừng bỏ rơi em chứ!"
.
Jack xoay người đổi tư thế, để người lúc nãy vẫn đang khóc lóc trong khoái cảm ngồi lên trên thân, kẻ còn lại thì ngồi sát bên đầu, cuối người hôn dọc lên bờ ngực rắn chắc của gã. Gã nắm lấy tóc y, kéo mạnh về phía mình, bắt đầu một nụ hôn sâu.
.
Khi hoang lạc đã đạt đến cực điểm, gã nhắm mắt lại, trong vô thức tưởng tượng về một bóng hình khác.
.
.
.
Naib đang trong giờ thể dục. Mọi ngươi ai nấy đều mệt lả người sau khi chạy hết năm vòng sân vận động, Naib đang đứng uống nước cạnh hai nhóc bạn thân của cậu, một mặc áo hoodie xanh dương, đeo khẩu trang dù trời đang nắng nóng, đứng nhắn tin điện thoại, tên còn lại đội nón ngược ngồi tại chỗ lau mồ hôi.
.
"Ông không nóng hả Eli? Hoodie giữa trưa? Ông có thật là vừa chạy 5 miles không vậy?"
"Một giọt mồ hồi cũng không thấy! Tui thấy ổng chắc tu thành chánh quả rồi Norton! Mà ông nhắn tin với ai thế Eli?!"
.
Eli và Norton là hai thằng bạn nối khố của Naib. Naib từ tiểu học đã quen Eli, hai người cứ thế học chung đến trung học, rồi cao trung. Norton bắt đầu gia nhập vào năm cuối trung học, cả ba ở bên nhau đến nay đã được gần 5 năm rồi, tình cảm rất tốt.
Eli tính cách ôn hoà, tĩnh lặng, ấy vậy mà đã có người yêu từ rất sớm, hình như vừa bước vào tuổi 13 đã thấy ông chú Hastur kè kè bên cậu. Naib biết việc Eli sống chung với Hastur, nhưng thật sự đối với cậu chuyện này vẫn là ờ hơi ngại ngùng đi. Nhớ lại lúc mới biết chuyện cậu còn bảo Hastur là ông chú ấu dâm... vậy mà mối quan hệ của hai người lại tốt đến đáng ngờ, và nghe đâu ông Hastur chỉ đang chờ Eli tốt nghiệp đại học xong là "cưới" luôn. Sợ thật chứ! Eli rất đẹp, một nét đẹp tôn giáo. Màu mắt của Eli rất hiếm có, màu lam nhạt của bầu trời, cậu ta mà mặc đồ trắng thì nhìn sạch sẽ như thiên thần, mặc đồ đen thì nhìn cổ điển như tín đồ, nói chung ai lần đầu thấy cậu ta cũng tưởng cậu ta là kẻ được nuôi dạy trong nhà thờ hay nơi nào tương tự vậy. Mà cũng bởi thế nên Eli hầu như luôn đeo khẩu trang và kính mát, cái khí chất thu hút người khác như vậy mà để tự do thì ông Hastur có mà chạy theo giữ người yêu dài dài. Ngược lại với Eli, Norton tính tình một chín một mười giống với Naib. Cậu ta cũng là người nhiệt huyết như lửa, chịu khó chịu chơi, bình thường thân thiện hoà đồng với mọi người, nhưng thật ra là kẻ đầu đất cảm thụ thấp, bởi vậy mà cậu ta cực kỳ chậm tiêu trong chuyện tình cảm. Khỏi phải nói, khi mấy cô gái dễ thương tặng bánh cho thì cậu ấy nhận lấy ăn ngon lành, thế mà khi họ tỏ tình với cậu thì bỏ chạy một mạch, quay đầu cũng không dám quay đầu. Norton luôn bảo cậu ấy muốn trở thành một người khai thác, một "kẻ đào vàng" , dấn thân vào hầm mỏ nguy hiểm để tìm kiếm những viên đá sáng lấp lánh. Cậu ta cực kỳ có hứng thú với đá quý cùng khoáng thạch, vậy nên trừ lớp địa chất ra, các lớp khác cậu ta đều ngủ gật. Norton có vẻ ngoài phóng khoáng, cười lên một cái trông cực kỳ ưa nhìn, rất có phong thái của một hotboy học đường.
.
Naib đã nhìn Eli được một lúc, cậu ta nãy giờ cứ dán mắt vào màn hình điện thoại. Chắc chắn là đang nhắn tin với ông chú già Hastur rồi! Naib nghĩ thầm.
Cậu ngồi xuống cạnh Norton, đưa chai nước uống dở của mình cho cậu ta. Norton chộp lấy chai, mở nắp uống sạch hết số nước còn lại, không quên làm vẻ mặt Thank-god-toi-sống-lại-rồi. Khi hai kẻ ngốc kia vẫn còn ngồi trên đất than thở, Eli lặng lẽ tắt điện thoại, nhẹ nhàng quay sang nhìn hai thằng bạn chí cốt, nở nụ cười chúc mừng.
.
"Naib! Norton! Anh Hastur bảo với tôi trong tháng này hai ông sẽ thoát kiếp FA!"
"...."
"???!!!!?????!!!!!!"
"Chúc mừng nha!" - Eli giơ ngón cái 👍
.
.
.
Tan trường, Naib đạp xe đạp chạy thẳng ra biển. Câu nói của Eli cậu chỉ xem như nửa thật nửa đùa, tự hỏi điều gì có thể xảy ra trong một tháng này. Thật ra, cậu cũng có chút chờ mong, tự mình suy đoán xem thử. Không lẽ cái tên đầu đen kia sẽ cầm hoa đến tỏ tình với cậu? Cái này là không thể! Hay cậu trong một tháng liền gặp được người có thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý, thay lòng đổi dạ... Hah! Nếu được như vậy thì hay quá!
.
"Nếu mọi chuyện đều được vận mệnh an bài suôn sẻ như vậy, những dằn vặt mà mày từng trải đã không nhiều đến vậy rồi!"
.
Quý ông nào đấy trên ban công bất ngờ đứng phắt dậy, quay người rải bước xuống sảnh chính của khách sạn. Gã đi rất nhanh, vừa đi vừa ngâm nga bản Sonata Ánh trăng của Beethoven, một tay chắp ra sau lưng, điệu bộ rất lịch lãm. Gã là đang hướng đến cái bóng nhỏ nhắn đang đẩy xe đạp dạo trên bờ biển.
.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi! Cậu bé!"
"...!!! Là ông chú đi lạc lúc trước!"
.
Jack có chút tổn thương. Gã tính ra chỉ mới 30, vẫn chưa già đến mức bị một cậu sinh viên đại học gọi bằng chú. Jack nhìn chàng trai trước mặt trong sơ mi trắng đóng thùng gọn gẽ, có chút ngạc nhiên cùng yêu thích ngắm nhìn. Naib cảm giác được những suy nghĩ không mấy thiện lành của gã, mặt hơi tối sắc tìm cách chuồn đi! Việc gặp chú già này khiến Naib tự tin rằng hôm nay là ngày xúi quẩy của cậu.
.
"Nếu không có gì thì tôi..."
"Cậu bé! Cậu đã giúp tôi! Hôm nay tình cờ gặp tôi chỉ muốn mời cậu một bữa!"
.
Jack nói dối mà một chút ngượng ngùng cũng chả thấy, gã là mỗi ngày đều ra ban công hướng về biển tìm kiếm cậu. Nếu hôm nay không gặp được cậu không biết chừng gã đã tới thẳng nhà rồi giả vờ đi lạc, vô tình chạm mặt rồi. Naib thì ngược lại. Cậu đang cân nhắc về việc đi theo tên này ăn miễn phí hay bỏ chạy để tránh rắc rối về sau. Jack nhếch môi.
.
"Tôi biết một tiệm bánh ngọt rất ngon!"
.
Lớp lý trí cuối cùng của ai đó đã bị đánh bại. Naib đẩy xe bước theo gã lạ mặt áo xanh, tiến về khu dân cư đông đúc, thầm rủa bản thân sẽ có ngày chết vì đồ ngọt cho coi. Jack đưa cậu đến một nhà hàng bánh sang trọng, ngay trước cửa tiệm đã để một khay ba tầng chocolate đủ loại để khách hàng nếm thử.
.
"Tôi sống ở đây lâu như vậy mà không hề biết có một tiệm bánh ngọt ngon thế này ở huyện Whitesand."
.
Cậu không biết là phải thôi. Thật ra tiệm bánh này là Jack mới khai trương một vài ngày gần đây. Gã là một doanh nhân, việc phát triển chuỗi nhà hàng và tiệm bánh ở khu vực này là mục đích chính khi gã đến nơi này. Bất quá, khi thông tin tình báo của gã báo cáo cậu nhóc mắt màu trà này thích đồ ngọt, Jack đã quyết định đưa tiệm bánh vào sử dụng sớm hơn dự định. Naib mở cửa bước vào bên trong, chuông cửa rung lên, báo hiệu cho chưởng quầy có khách đến tiệm. Người chưởng quầy vừa nhìn thấy sếp của mình thì định bước ra chào hỏi, nhưng nhanh chóng bị Jack ngăn lại bằng hành động đưa ngón tay che miệng. Tiệm bánh được bài trí theo phong cách Tây, chủ yếu dùng ánh sáng và gương để mở rộng không gian người nhìn, trên tường treo rất nhiều những tấm ảnh về hoa cỏ và các địa danh du lịch đẹp. Bàn ghế gỗ đơn giản, trên mỗi cái bàn đều để một bình hoa nhỏ cùng giấy ăn, thoạt nhìn rất tao nhã. Naib chỉ nhìn một phát mà đã yêu thích nơi này, không những vậy bánh ngọt lại cực kỳ ngon, ngon đến mức cậu ta nghĩ có lẽ việc giúp ông chú này là việc đúng đắn. Naib ăn hẳn hai cái bánh kem, cùng với rất nhiều chocolate và các loại bánh cupcake nhỏ. Jack cũng hơi giật mình, thân thể nhỏ bé này làm sao mà chứa được bằng đấy lượng thức ăn? Cơ mà vẻ mặt khi ăn của cậu nhóc trông rất, ờ thì không khác gì con heo!
.
"Chú không ăn là tôi ăn hết đấy!"
"Tôi là người bình thường, chỉ một viên chocolate với một tách hồng trà là đủ!"
.
"Ăn như chú có mà chết đói!"
.
.
.
Naib sau khi xử lý hết số bánh trên bàn thì trời cũng đã gần tối. Cậu quyến luyến nhìn mớ bánh còn lại trong tủ kính, ánh mắt thương nhớ làm Jack có chút buồn cười. Gã bảo chưởng quấy gói hết luôn toàn bộ số bánh còn lại đưa cho cậu, và Naib nghe xong thì quay đầu nhìn gã với ánh mắt long lanh.
.
"Thế này... thật ngại quá!"
"Cậu xứng đáng mà!"
.
Mua lấy sự chú ý từ em bằng mấy cái bánh này, với tôi thì đây là một món hời.
.
"Vậy thì lần này, tôi có thể hỏi tên cậu không?"
.
"...Naib!"
"Naib Subedar!"
.
Cái tên mà gã đã quá đỗi quen thuộc, đã gọi lấy biết bao lần trong những cơn say tình, cuối cùng gã cũng đã danh chính ngôn thuận nói ra nó.
.
"Còn tôi là Jack! Rất vui được làm quen!"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro