No.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này có người sẵn sàng gánh cả bầu trời vì bạn, cũng sẽ có người chẳng mảy may động lòng dù bạn vì họ mà đi qua bão táp gió sương.
.
Vậy mà đôi khi, chúng ta thà ngước mắt nhìn trời sụp xuống, cũng không chìa tay ra đón lấy người đang bước đến phía mình. Chúng ta thà vì một ánh mắt bâng quơ mà chấp nhận để bản thân sũng ướt, chứ nhất quyết không dừng lại tìm chỗ trú chân.
.
Trái tim bướng bỉnh là vậy, cũng đau buồn là vậy. Nhưng chẳng phải bản thân tình yêu đã là một điều đầy mâu thuẫn hay sao?"

====================================
.
.
.
Naib đang ngồi tại bờ biển nơi cậu và Vô Cứu hẹn gặp mặt. Cậu đến sớm, hay đơn giản là hôm nay, khi vừa tan lớp, cậu liền đạp xe ra thẳng nơi đây. Bầu trời chiều ánh lên sắc vàng cam, chói lọi và rực rỡ, khiến người khác dù muốn ngắm nhìn cũng sẽ bị ánh sáng mạnh mẽ ấy cản phá. Vô Cứu mang tâm tư hỗn loạn bước đi giữa dòng người, tâm trí hắn chưa từng rời khỏi nam nhân tóc trắng nơi bờ hồ. Hắn bước đến điểm hẹn, ánh mắt không tiêu cự theo phản xạ nhìn về phía vách đá. Naib đã trông thấy hắn từ xa, cậu định tiến lại gần để hù hắn, nhưng bất giác đứng lặng tại chỗ, cậu đưa mắt nhìn về phía Vô Cứu đang tập trung.
.
Tôi ở đây, nhưng anh lại hướng về đâu thế...?
.
Hai bóng hình in trên cát, nhưng mỗi thân ảnh lại đang hướng về một chân trời khác nhau. Vô Cứu lúc này mới lấy lại ý thức, bước về phía cậu nhóc mắt màu trà đã ngồi sẵn từ lâu trên bờ biển. Hắn ngồi xuống kế bên cậu, cười nửa bông đùa, nửa nghiêm túc.
.
"Hey! Cậu đến lâu chưa?"
"Cũng được một lúc! Này uống gì không?"
"Uống!"
.
Vẫn là câu trả lời cộc lốc như mọi khi, Naib thở dài lấy ra hai lon nước ngọt cậu đã mua từ trước, thẳng tay nhấn lên mặt tên cục súc mặt đen kia.
.
"Lạnh!"
"Vậy anh thích uống nóng không?!"
.
Mở nắp, hắn uống một ngụm lớn, có vẻ là vơi cả nửa lon nước, Naib nhìn hắn lắc đầu, đến cả ăn uống cũng không hề giữ thể diện cho bản thân.
.
"Anh tìm tôi... là có việc muốn nhờ phải không?"
"..."
"Nếu chỉ là tán dóc nhảm nhí thì..."
"Cậu đã thích ai chưa?"
.
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, Naib cảm thấy toàn thân nóng rực. Cậu là người nhiệt huyết như lửa, có những chuyện một khi đã thừa nhận, cậu sẽ rất cố chấp, sẽ vững quyết tâm. Nhưng lần này quyết tâm của cậu nên là từ bỏ thẳng thừng, không phải bám víu tuyệt vọng như vậy.
Cậu cuối cùng là đang mong chờ điều gì?
Naib vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bàn tay sớm đã nắm chặt đến mức tự làm đau bản thân, cậu quay đầu nhìn hắn, nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng cứng cáp, nhìn ánh mắt bất cần nhưng ngoan cố ấy, cổ họng khô khốc đáp.
.
"Đã từng."
.
Hai từ "Đã từng" nghe rất vụn vỡ, khiến Vô Cứu bất giác quay đầu nhìn cậu. Hắn nhận ra hình như mình vừa chạm vào điều gì vốn không nên chạm vào. Hắn đưa tay lấy nón sau của Naib, trùm lên đầu cậu ta, sau đó xoa xoa đầu cậu, cố nghĩ cách an ủi. Hành động của hắn cực kỳ thô lỗ, nhưng Naib lúc ấy chỉ thấy buồn cười. Cậu khúc khích. Cậu không phải kẻ yếu đuối, cầm được ắt sẽ bỏ xuống được, chỉ là...
.
Chỉ là cậu vẫn chưa muốn bỏ xuống đoạn tình cảm này...
Nếu có thể... cậu muốn tiếp túc đắm chìm...
Dù chỉ một chút thôi.
.
"Anh muốn hỏi thế thôi hả?!"
"Không cần gượng ép, nếu thấy khó chịu với đề tài này, cậu không cần..."
.
"Tôi với người đó có lẽ là không có duyên! Nhưng tôi không ngại nếu anh tiếp tục hỏi đâu! Suy cho cùng, tôi cũng muốn có người nghe lấy câu chuyện của tôi!"
.
Vô Cứu tiếp tục uống hết lon nước ngọt của mình, mắt hắn nhìn về biển cả xa xăm, đôi ngươi vàng lấp lánh, trông thu hút lạ lùng. Môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, tự do mà phóng khoáng.
.
Ah... ngay từ ban đầu, chính là ánh mắt này đã thu hút cậu, đôi mắt ám ảnh với biển cả...
.
.
.
Vô Cứu mệt mỏi bước vào nhà, hắn vốn dĩ muốn hỏi Naib, người mà hắn cho là đang trong tuổi xuân mơn mởn và am hiểu về ba cái chuyện yêu đương nhất, một số lời khuyên, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại đi vào bế tắc. Hắn đưa tay kéo phăng cà vạt trên cổ ra, cởi áo khoác, thẳng lưng nằm dài trên chiếc ghế đẩu trong phòng khách, mắt nhắm. Từ ngày hắn lỡ tay chạm đến Nhân ngư kia, trong lòng hắn liên tục phát sinh những cảm xúc tiêu cực khó hiểu. Có đôi lúc hắn muốn ôm lấy y, nhẹ nhàng đặt lên môi y những nụ hôn, nhưng cũng có lúc hắn muốn y nhìn lấy một mình hắn, muốn y nằm dưới thân hắn mà run rẩy. Những cảm xúc này đối với Vô Cứu như liều thuốc độc, từ từ gặm nhấm tâm can hắn, khiến hắn mơ hồ không phân biệt được phải trái đúng sai. Hắn sớm đã qua cái thời kỳ lên xuống nắng mưa nổi loạn trung học rồi, đáng lẽ không nên phát sinh những suy nghĩ ngu ngốc như thế này.
Vô Cứu xoa trán dương của mình, cố gắng xua đi hình ảnh ai đó trong đầu, nhưng ngược lại với mong muốn, hắn càng muốn nhìn thấy thân ảnh kia hơn.
Hắn hậm hừ một tiếng, sau đó đứng lên tiến vào nhà tắm. Tiếng nước vang lên, Vô Cứu đứng thẳng dưới vòi hoa sen để dòng nước lạnh xua đi những cảm xúc rối bời trong hắn. Hắn thật là kẻ trái tim để ở trên đầu, bên dưới không biết từ khi nào đã bắt đầu phản ứng. Vô Cứu đưa tay kéo khoá quần xuống, thì thầm.
.
"Tôi có quyền... nghĩ đến Người, phải không?"
"Một chút thôi, hãy để tôi được ôm lấy Người..."
.
.
.
Nam nhân tóc trắng vẫn đang ở trên bờ hồ. Helena đã rời đi từ chiều, hiện giờ viện nghiên cứu chẳng còn ai. Nhân ngư mắt chỉ tập trung nhìn vào lối ra hành lang, chờ mong ai đó sẽ xuất hiện. Y cứ bơi lên, nhưng rồi lặn xuống, sợ rằng hắn đến thật lại không muốn nhìn thấy y. Y chạm vào môi của mình, trong bấc giác đưa lưỡi ra liếm lấy đầu ngón tay.
Y là đang bắt chước hành động mà Vô Cứu từng làm với y. Nhân ngư thật ra không hiểu hàm ý đằng sau nụ hôn ấy, nhưng những xúc cảm mà y từng cảm nhận khiến y bất giác đỏ mặt.
.
"Vô Cứu..."
"Vô Cứu..."
"Vô... Cứu!"
.
Bất đồng giống loài, bất đồng ngôn ngữ, ngay cả môi trường sống cũng khác nhau, một kẻ trên bờ, một người dưới biển, nghĩ cũng không nghĩ ra thứ hoa trái gì có thể phát triển từ những cảm xúc này.
.
Sinh ra là chim, đừng khát cầu biển cả.
Sinh ra là cá, đừng ao ước bầu trời.
.
Bởi lẽ dù có khao khát mãnh liệt như thế nào, chúng cũng không thể chạm đến bên còn lại.
.
Nhân ngư cất giọng, vẫn là thanh âm dịu dàng nhưng đầy bi thương ấy, y ngân nga bài ca mà chỉ thuộc về một người.
Nhân ngư cả đời duy nhất một bạn lữ, chỉ một mà thôi.
Nhân loại yêu ghét hợp tan, bất quá đối với họ bạn đời chỉ là khái niệm tạm thời, không cần thiết là mãi mãi gắn kết.
Cho nên là, trong mối quan hệ này, Vô Cứu là kẻ nắm đầu dây, hắn muốn buộc thì buộc, muốn buông thì buông. Y là người bị trói chặt ở đầu còn lại, hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ đối diện. Nhưng nam nhân tóc trắng nào quan tâm đến việc đó, y quá ngây thơ, tự cắt đứt đương lui của bản thân mà ngây ngốc chờ đợi.
.
.
.
Bông hoa lửa thắp lên trong im lặng, từ từ thiêu đốt tâm tư của một người ...
.
Hoa lửa rực rỡ, mạnh mẽ, một khi đã bùng cháy dữ dội thì khó lòng dập tắt...
.
Lửa thiêu rụi lý trí, hủy hoại suy nghĩ, đến cuối cùng kẻ nuôi hoa lửa sẽ bị chính ngọn lửa nóng bỏng đó tàn phá...
.
.
.
Vô Cứu lúc này vẫn chưa biết, trong tim hắn, đang đâm chồi một bông hoa lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro