No.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện nghiên cứu hóng hớt

Trời đã về khuya, trên bờ biển, hai thân ảnh một cao một thấp đang nhìn nhau, một bên nãy giờ vẫn luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn, bên còn lại mặt nhăn đến mức khỉ cũng muốn đến nhận đồng loại. Naib nghe mấy lời lả lơi từ miệng của gã có tiền trước mắt, đã nhanh chóng nhận ra tên này chắc chắn không phải hạng tốt lành gì. Gác chống xe đạp lên, Naib lạnh lùng đáp lại.
.
"Chú à! Trời đã khuya, gió lạnh không tốt cho sức khỏe của người cao tuổi!"
.
Rắc
.
Âm thanh tự trọng của ai đó đang rạn nứt. Jack gã trước giờ vẫn bị bệnh tự luyến, tự cho bản thân là người đẹp trai, giàu có, trai gái theo chân không thiếu, nói gã già, là đâm một nhát dao vào cái tôi tự cao của gã.
.
Thằng nhãi, anh đây sẽ khiến mày phải quỳ dưới chân anh đòi được yêu!
.
.
.
"Cậu nhóc này, tôi già rồi, cậu có thể giúp đưa người già này về nhà không?"
.
Mặt Naib lúc này là đen không nhìn thấy nổi cảm xúc luôn. Cậu cuối cùng thở dài. Thất tình mà còn gặp ba cái chuyện xúi quẩy này.
.
"Nhà ông chú ở chốn nào chứ! Tôi ở khu vực này trước đây chưa từng gặp qua chú!"
.
"Tôi là khách du lịch, tôi bị lạc đường, có thể đưa tôi về khách sạn này?"
.
"Nơi này, cũng không xa lắm! Thôi được, tôi sẽ giúp chú!"
.
"Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng!"
.
.
.
Jack đã ôm hàng trăm cậu bé xinh đẹp trước đây, nhưng người đang song hành bên cạnh 100% là gu của gã. Khuôn mặt thư sinh nhưng vẫn nhìn ra được vẻ trưởng thành, rất thanh tú cũng rất khỏe mạnh, có thể thấy rõ cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo khoác. Ánh mắt kiên định, nhìn thẳng về phía trước, cảm giác dù có điều gì xảy ra, cậu ta cũng sẽ chống đỡ được. Một người thoạt nhìn mạnh mẽ, cá tính đến như vậy, vì sao khi gã thấy cậu nơi bờ biển, lại toát lên vẻ bi ai như bị bỏ rơi? Dù gì cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng Jack rất tự tin vào khả năng nhìn người của bản thân. Gã thích trai đẹp, dễ thương, xinh xắn. Chỉ cần được làm tình với họ, gã không ngại xuỳ tiền ra, đào mỏ cũng được, yêu thật lòng cũng được, cần danh tiếng cũng được, miễn là có thể đem đến cho gã khoái cảm mãnh liệt về đêm.
.
Loại người như gã, là loại mà Naib cả đời không bao giờ đặt nổi vào đáy mắt.
.
Naib "hộ tống" ông chú già này đến trước cửa khách sạn. Vừa thấy Jack, đám vệ sĩ áo đen xúm xịt lại bảo vệ, Naib cảm thấy buồn nôn với cảnh sắc trước mắt, định xoay người bỏ đi thì bị bàn tay ai đó nắm lại.
.
"Tên của cậu? Tôi có thể..."
.
"Chúng ta không hẹn ngày tái hợp!"
.
Nói rồi thanh niên tóc nâu bỏ đi không một cái quay đầu, không một tý để tâm đến nam nhân sau lưng. Bàn tay vừa rời khỏi, gã trong phút chốc có chút lưu luyến, nhưng sự lưu luyến khẽ khàng đó ngay lập tức biến mất. Gã cười khẩy, con người bản tính tự nhiên chỉ có một, cậu nhóc ấy suy cho cùng vẫn là con người, gã tự có cách khiến cậu phải đưa ra bản mặt xấu xí nhất của mình. Điện thoại gã tít một cái, một dòng tin nhắn xuất hiện...
.
"Naib Subedar, 20 tuổi."
.
Cậu không thể thoát được tôi đâu, cậu nhóc bé nhỏ...
.
.
.
Buổi sáng tại viện nghiên cứu, Helena đang rất khó khăn trong việc làm quen với Nhân ngư. Cô bé vẫn luôn là người chăm sóc và trị thương cho những sinh vật biển được đưa đến viện trước đây, cô rất giỏi trong việc làm thân với những chú cá heo, nhưng hiện tại, Nhân ngư trước mặt hoàn toàn không phản ứng lại bất kỳ cử chỉ nào của Helena.
.
"Anh ấy có vẻ không thích em?"
.
Helena buồn bã thở dài với Vera đang làm việc ở phòng nghiên cứu thông tin. Vera nhìn thì trưởng thành, song hầu như không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc hay làm thân với động vật, cô cười khổ an ủi Helena.
.
"Có lẽ cậu ấy chỉ là chưa quen thôi, mắt em không tốt, em không biết rõ Nhân ngư ấy thích hay không thích điều gì!"
"Hay là..."
.
Vô Cứu mặt đen thui hiện đang đứng ở kho đá, cùng Helena chọn thức ăn cho Nhân như cùng các sinh vật biển khác. Hắn là bị Vera đem ra làm bia đỡ đạn, thay cô ấy giúp Helena mô tả biểu cảm của Nhân ngư. Hắn không phải là không thích việc này, nhưng nghĩ đến việc bản thân bị Vera "sử dụng" như vậy có chút không cam tâm. Helena nãy giờ vẫn rất chú tâm vào công việc, cô chọn ra một số thứ để có thể làm thân với Nhân ngư, như bóng nước hay vòng diễn xiếc, nhưng ngẫm nghĩ một hồi vẫn là cất lại vào trong kho. Cô loay hoay, cuối cùng quyết định hỏi Vô Cứu.
.
"Anh Vô Cứu, anh nghĩ Nhân ngư thích gì?"
"..."
.
Vô Cứu bị hỏi thì hơi giật mình, hắn khoanh tay nghĩ nghĩ, cuối cùng buông một câu.
.
"Anh nghĩ cậu ấy thích âm nhạc!"
"Nhân ngư anh ấy ... biết hát?!"
"Cậu ấy thường ngâm nga... agh, em tự tìm hiểu đi, anh không biết!"
.
Câu trả lời của Vô Cứu thật sự có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Helena rất biết ơn, cô nghĩ cô có cách rồi, xong chạy vào phòng điều chế máy móc, lấy ra một cái máy MP3. Cả hai đến hồ bơi, Nhân ngư lúc này vẫn đang lặn sâu dưới đáy. Helena lấy thiết bị truyền tín hiệu dưới nước liên kết với máy MP3, vặn volumn ở mức độ vừa phải, bắt đầu phát nhạc. Bài hát nhanh chóng truyền đi trong nước, chẳng mấy chốc đã đến tai Nhân ngư. Nhạc được chỉnh với thanh âm rất nhỏ, như tiếng thì thào, nhưng tốc độ truyền âm của nước rất tốt, thanh âm Nhân ngư nghe được rất rõ ràng.
.
Y vẫy đuôi bơi về phía trên bờ, tìm kiếm nơi thanh âm phát ra. Helena cảm nhận được mặt hồ có chuyển động, cuối cùng cô cũng thành công trong việc gọi được Nhân ngư lên bờ. Nhân ngư vừa lộ nửa thân người lên, đã nhìn thấy Vô Cứu đứng bên một nhân loại khác, y có chút bất ngờ. Y vẫn giữ một khoảng cách an toàn xa bờ, Vô Cứu thấy y không tiến về phía hắn thì hơi hụt hẫng. Helena nhẹ giọng hát, chất giọng cô bé trong sáng, một khúc nhạc của Beethoven.
.
Nam nhân tóc trắng lúc này lại tập trung nhìn về phía Helena. Một nhân loại khác, cũng ngâm nga những thanh âm thật dịu dàng. Y tò mò.
.
Không lẽ tất cả nhân loại đều có thể phát ra thanh âm xinh đẹp như vậy sao?
.
Nhân ngư rẽ nước bơi đi, trái với suy nghĩ của Vô Cứu, y bơi lại gần Helena, bắt đầu ngâm nga theo thanh âm cô bé đang hát. Nhân ngư cất lời, ngọt ngào, dịu dàng, kèm theo chút bi ai, trong trẻo như bầu trời buổi sớm mai, ngây ngất đưa người nghe vào cõi hư ảo. Helena vừa nghe thấy không khỏi giật mình, đây là thanh âm đẹp đẽ nhất cô bé từng nghe, Nhân ngư không hát, chỉ đơn thuần là ngâm nga, nhưng từng âm từng âm đều khiến tim cô như lỡ mất một nhịp. Không cần đến đôi mắt Helena cũng đoán được, nam nhân trước mặt cô là dịu dàng đến từng nào.
.
Vô Cứu đứng một bên cảm thấy có chút khó chịu. Hắn không biết cái cảm giác bứt rứt này là từ đâu phát sinh, nhưng hắn không chịu được khi thấy nam nhân tóc trắng kia nhìn lấy một người khác ngoài hắn. Nghĩ rồi hắn lại muốn tát bản thân một cái.
.
Mày là cái thá gì mà ngăn cản Helena làm thân với người đó?
Mày không có quyền gì cả, Vô Cứu.
.
Nhân ngư dừng lại, y nhìn về phía Vô Cứu đang rời đi, lòng có chút buồn bã. Khi thấy hắn cùng cô gái trước mắt đến gặp y, y có chút hỗn loạn.
Y có lo sợ nhân loại này là bạn lữ của hắn.
Khi nghe cô ấy hát, y phát sinh thiện cảm muốn làm quen với cô ấy, bởi cô ấy với Vô Cứu trông có vẻ rất thân thiết.
Nhưng lúc này hắn rời đi, y lại lo sợ hắn nghĩ y muốn giành lấy bạn lữ với hắn.
.
Helena cuối người xuống, cô bé đang cố gắng xác định vị trí của Nhân ngư, đưa tay ra hồ, cô gái vẫy vẫy tay đập nước. Nam nhân tóc trắng bơi đến gần, chăm chú nhìn cô gái. Không mất bao nhiêu thời gian để y biết được, cô gái trên bờ đồng tử không hề phản chiếu lại ánh sáng. Biển cả là nơi tăm tối, vì thế mà hầu hết sinh vật biển y biết không ai dùng nhiều đến thị lực. Họ chủ yếu giao tiếp bằng âm thanh. Đôi mắt của cô gái màu trắng đục, không có tiêu cự, một đôi mắt đẹp không nhuộm lấy trần thế. Nhân ngư đưa tay kéo cô gái lại gần, đặt một nụ hôn vào đôi mắt cô, khiến Helena trong một phút giật mình mà ngồi bệt xuống thềm hồ bơi. Mọi cử chỉ của Nhân ngư hết thảy đều rất dịu dàng, so với tưởng tượng của Helena còn nhẹ nhàng hơn cả vài lần. Không hiểu vì sao, sau cái hôn của Nhân ngư, nước mắt cô đột nhiên rơi. Nước mắt không mang bất kỳ ý nghĩa nào cả, chỉ là sự dịu dàng này, khiến cô cảm thấy thật bình yên.
.
"Một lời chúc phúc từ Nhân ngư, hửm!"
.
Đến lúc này, Helena mới nhận ra Vô Cứu đã rời đi từ lúc nào. Cô bé nhún vai, có lẽ anh Vô Cứu có việc đột xuất. Helena lấy giỏ cá, bắt đầu đưa cá cho Nhân ngư. Y nhận lấy cá sống từ cô bé, từ từ ăn.
.
"Haizz, anh Vô Cứu đi mất rồi, em vẫn chưa cảm ơn anh ấy về cái ý tưởng MP3..."
"Vô Cứu?"
"Ừm! Anh Vô Cứu anh ấy... Eh? Anh biết nói?!!!!"
"..."
"Vô Cứu!"
"Dạ! Anh Vô Cứu!"
"... Vô Cứu!"
"..."
.
Helena ngỡ ngàng, Nhân ngư anh ấy chỉ nói được hai từ "Vô Cứu" thôi. Cô bé bật cười. Ra là anh Vô Cứu còn trước cả cô, làm thân với anh Nhân ngư này rồi. Helena đưa tay chỉ vào cô, xong lại chỉ vào y, làm động tác ôm ôm. Y nhìn một hồi, đọc hành động của cô bé.
.
Em rất thích anh!
.
Y khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ sau một khoảng thời gian rất dài. Có lẽ viện nghiên cứu này không tệ lắm, và có lẽ, y vừa kết thêm một người bạn mới rồi.
.
.
.
Vô Cứu trở về bàn làm việc của bản thân, buồn bực text một câu.
.
"Hey nhóc! Có muốn đi biển hóng gió với tôi không?"
.
Naib đang trong lớp, tiếng tít từ điện thoại khiến cậu giật nảy mình. Trong khoảng thời gian một tuần ở nhà Vô Cứu, hai người đã có một khoảng thời gian khá vui. Cậu và Vô Cứu nói chuyện cũng hợp, nên cả hai quyết định trao đổi số điện thoại, thi thoảng có thể đi ăn chung. Nhận được tin nhắn từ hắn, cậu nhóc mắt màu trà trông rất vui, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt hẳn khi cậu nghĩ lại về tối hôm ấy.
Phải, cậu nhóc đã nhìn thấy hắn cùng một thân ảnh tóc trắng trong nước môi chạm môi. Cái cậu không thể quên được, là vẻ mặt chìm đắm của hắn, cái cách mà hắn nhìn người kia... hoặc có thể là do cậu cường điệu quá lên, cậu cũng không rõ. Người kia chỉ cần nhìn từ đằng sau đã biết nhan sắc tuyệt đối là hơn cậu, da trắng như phát quang dưới ánh trăng, tóc dài quá lưng, thoạt nhìn như bóng lưng hồ ly trong tranh ảnh Trung hoa cổ, đứng cạnh Vô Cứu là một cặp trời sinh, đen trắng hoà hợp.
.
Hắn ta đã có người trong lòng, không nên để những cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hắn.
.
Cậu cầm điện thoại, text lại cho hắn.
.
"Mấy giờ?"
"Sau khi tôi tan ca! Có muốn tôi đến đón cậu?"
"Chú nghĩ tôi nhiêu tuổi rồi! Khỏi!"
"Vậy gặp cậu sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro