No.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẻ đẹp của bóng đêm
Dát bạc khắp đất trời...
.
Ánh sáng lung linh
Mong manh
Thanh cao
Kì diệu
Tinh khiết...
.
Vẻ đẹp của nỗi đau
Buồn trong tim như vô tận...
.
Đôi mắt xa xôi
Đơn côi
Trôi trong trầm lặng
Êm ái....
.
Vì sao ơi, có hiểu lòng em
Dưới mặt trăng em thú tội..."
.
- Mặt trăng- Bùi Lan Hương
.
.
.

===================================
Vô Cứu đã nắm lấy tay Nhân ngư được một lúc lâu rồi, vẫn không thấy y có ý gì là muốn thả hắn ra, hắn bấc giác lắc đầu.
.
"Vô Cứu!"
.
Nhân ngư ngước lên nhìn y, Vô Cứu gật gật đầu, tay chỉ vào bản thân, tiếp tục nói.
.
"Vô Cứu!"
.
Nhân ngư lại tiếp tục nghiêng đầu, y cố gắng đọc những cử chỉ của Vô Cứu. Thật ra bản thân y có tư duy, có cảm nhận, ở ngoài đại dương y biết ngôn ngữ của mọi loài, cũng biết đến sự tồn tại của nhân loại. Y biết mình cô độc, suốt quãng đời luôn tìm kiếm giống loài của mình, nhưng y chưa bao giờ tìm được, y sớm đã chấp nhận cuộc sống một mình nơi biển cả rộng lớn. Lúc ở vách đá, khi nghe được Vô Cứu ngâm nga bài ca do chính y tạo ra, y rất bất ngờ. Y muốn gặp sinh vật có thể phát ra thanh âm giống như y, không phải cá voi, không phải cá heo, cũng không phải loài nào sống nơi đại dương. Nhân loại thật sự rất giống y, nhưng cũng rất khác y.
.
Y muốn hiểu hơn về hắn...
.
Nhân ngư chạm tay vào cổ họng, cố gắng thốt ra thanh âm. Nếu như Vô Cứu có thể hát được bài hát của y, có lẽ y cũng nói được thanh âm của hắn. Nam nhân tóc trắng cố gắng bắt chước lại tiếng gọi của Vô Cứu.
.
"Ô... Ứu..."
"...!!!!"
"Ô... Ứu..."
.
"Là Vô Cứu! Vô... Cứu...!"
.
"Blemmm..."
.
Nhân ngư cố gắng phun ra hơi, nhưng cuối cùng lại tạo ra thanh âm rất buồn cười. Y thật ra vẫn chưa hiểu hai từ "Vô Cứu" nó là gì. Vô Cứu cũng chỉ biết gãi đầu, nhưng hắn đang rất vui. Hắn đưa tay xoa xoa đầu Nhân ngư, lại vuốt tóc y ra sau lưng, ngắm nhìn khuôn mặt y thật rõ.
.
"Nên gọi Người là gì đây?"...
"Người đã có tên chưa?.."
"Tôi có quyền đặt tên cho Người không?"
.
Vô Cứu mỉm cười, chân mày luôn cau có của hắn lúc này dịu ra hẳn, tay vẫn đang giữ lấy tóc Nhân ngư, đôi mắt vàng bên trong chỉ độc bóng dáng nam nhân tóc trắng trước mắt. Y nhìn hắn cười mà trong lòng bất giác sinh ra rung động. Y mấp môi, cố gắng phát ra từ ngữ mà hắn đã dạy y.
.
"Ô... Cứ..u."
.
Vô Cứu đưa tay chạm vào môi y, ngón tay không ý thức đẩy môi trên lên, chạm vào một phần lưỡi...
.
"Mở môi lên, là âm Vô! Vô Cứu!"
"Ô..."
"Vô"
"V...ô..."
.
Thanh âm vừa rời khỏi miệng đã nhanh chóng bị Vô Cứu nuốt vào. Môi hắn dán chặt vào môi Nhân ngư, khiến y nhất thời không kịp phản ứng, mắt mở to không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Vô Cứu thấy đối phương không phản ứng lại, tiếp tục tấn công nhanh hơn. Hắn hôn sâu hơn, lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng, tìm kiếm hiện diện của nam nhân tóc trắng kia. Đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, môi chạm môi, Vô Cứu mạnh mẽ kéo người kia vào trong lòng, ôm y thật chặt khiến y lúng túng, không biết phải làm thế nào, thiếu oxy làm nam nhân hơi thở ngày một nặng nề, sức lực chống cự gì chứ, đơn giản là một chút phản đối cũng không có, như con nai tơ sắp bị ăn cũng không biết. Hai người cứ hôn nhau như vậy, hôn nhiều đến mức môi của Nhân ngư đỏ cả lên. Y mơ màng, cả người thân nhiệt cũng tăng cao, xúc cảm quá mãnh liệt khiến y không nhịn được mà đẩy hắn ra, khóe môi vẫn còn vương lại dư âm sau nụ hôn nóng bỏng đó. Y thở dốc, có chút run rẩy, nhưng thân mình vẫn đang còn trong vòng tay của người kia.
.
"Gọi tên tôi đi! Vô Cứu!"
"Vô... C..ứu.."
"Ngoan!"
.
Nhân ngư đến bây giờ mới cảm thấy ngại ngùng, quay người lặn sâu xuống đáy hồ, bỏ lại hắn vẫn đang cười ngây ngốc bên trên. Y trước đây chưa từng hôn, cũng không biết ý nghĩa đằng sau hành động kia, y chỉ đơn giản là chấp nhận mọi thứ từ bạn lữ. Nhưng mà xúc cảm ấy, trong một khoảnh khắc, khiến y lưu luyến người kia, y muốn hắn xâm chiếm y, muốn hắn thuộc về y. Nhân ngư suy nghĩ rất đơn giản, đã là bạn lữ, y là của hắn, hắn là của y, bất luận chuyện gì, chỉ cần là hắn, y nguyện cam chịu...
.
Chỉ một khúc ngâm nga, lại chọn cả đời phụ thuộc vào một người...
Giao ước một chiều như vậy...
Có đáng không?
.
.
.
Có một số chuyện kỳ thực rất phức tạp, và cảm xúc và lý trí là một minh chứng.
Thanh niên mắt màu trà đang ngồi trên chiếc xe đạp dựng ở bờ biển. Cậu là dạo xe đến viện nghiên cứu để gặp ai đó, sau đó lại vội vã rời khỏi. Dừng xe nơi bãi biển, gió lạnh khiến tâm tư cậu phần nào lãnh tỉnh hơn. Cậu nhóc đưa tay lên, cố bắt lấy mặt trăng trên cao, rồi lại cúi gầm mặt xuống, tự biết ánh trăng là quá xa vời, không thể với tới. Naib biết bản thân luôn thầm để tâm đến một người, nhưng cậu chưa bao giờ thừa nhận, lúc phát hiện ra ai đó đã có một mối quan tâm khác, liền cảm giác bản thân bị bỏ rơi. Đến cả một thân phận cũng không có, cậu lấy gì mà trách móc người kia? Naib vốn rất thanh tú, cũng đã từng có những cô nàng dễ thương ngỏ ý với cậu, chỉ là cậu trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thích một ai đó, nên cậu luôn từ chối. Đối với Naib, phụ nữ là sinh vật khó hiểu, quá đòi hỏi và dễ từ bỏ, như người đàn bà đã bỏ rơi cậu và cha. Naib cả đời luôn tin rằng mình sẽ không bị tình cảm hành hạ, bởi cậu đã nhìn thấy cha cậu vì yêu mà đau thương, nhưng cậu sai rồi, hoàn toàn sai.
.
"Tóc dài da trắng môi đỏ hồng...Không lẽ chỉ cần đẹp là được sao?"
"Gì chứ! Mày đang tự cảm thương bản thân à?"
"Tỉnh lại đi Naib... Mày và người đó..."
.
.
.
Bên kia bờ biển, một nam nhân cao lớn mặc một bộ suit xanh sẫm, tay cầm tẩu thuốc ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đơn độc trên bãi biển. Hắn rít một hơi dài, khói xám bay bay thoạt trông có vẻ là dân chơi, nhưng tác phong lại cho thấy hắn là kẻ có tiền, cử chỉ cũng rất lịch lãm. Hắn vốn đến bờ biển để hóng gió, ai dè potline sớm đã bị cậu nhóc kia chiếm rồi. Hắn định hút xong tẩu thuốc sẽ rời đi, nhưng dáng hình nhỏ bé đó nhìn xa trông thật dễ thương, chỉ nhìn đằng sau đã có thể biết được là một cậu nhóc xinh xắn. Jack là một dân chơi, dân-chơi-trai-chính-hiệu, hắn luôn tìm kiếm thú vui mới mỗi ngày, chỉ là hắn đang phát chán với mối quan hệ hiện tại, một thằng nhãi đào mỏ. Hắn đang tìm kiếm một ngọn gió mới, một đồ chơi mới, và hình như hắn tìm được rồi...
.
"Em sẽ rất hợp với ren xanh và đen, giày cao gót và xích sắt, tôi cam đoan!"
.
Jack lấy điện thoại ra, chụp lấy tấm ảnh từ cậu thiếu niên tóc nâu kia, gửi đi kèm theo một lời nhắn:
Tìm kiếm thông tin về người này
Xong thản nhiên tiến về nơi cậu nhóc đang ngồi, dập tắt điếu thuốc, bắt đầu câu chào cửa miệng mà hắn vẫn luôn dùng trước đây để câu dẫn đối tượng.
.
"Vị mỹ thiếu niên này, có phải đang gặp rắc rối với tình yêu?"
.
Thân ảnh nhỏ bé ấy chậm rãi quay đầu, đôi mắt màu trà long lanh, trong phút chốc có thể nhìn thấy nước ngấn lại nơi khoé mắt cậu ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc nâu cắt gọn trông xinh xắn hệt như hắn tưởng tượng khi nhìn từ đằng sau, đôi mắt màu trà u buồn trong vô thức ngước lên nhìn gã.
.
Jack lúc này vẫn chưa biết, gã sẽ ám ảnh đôi mắt này đến suốt cả cuộc đời mình.
.
.
.
Trở về nhà, Vô Cứu lôi ngay cái laptop ra, tra google tiêu đề
1000 cái tên hay cho con bạn
.
.
.
Tình yêu đôi lúc có thể làm hỏng não của một người, vẫn là nên lưu ý thật kỹ trước khi dấn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro