No.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===================================

Naib đang nằm dài trên giường, tay cầm lấy cái bánh cupcake, vừa ăn vừa đọc tờ giấy nhắn mà Vô Cứu để lại bên trong hộp bánh. Cái tên đần cục súc như hắn trông vậy mà cũng tinh ý thật, biết cậu thích đồ ngọt. Naib quay người cầm lấy cuốn sách bên trong túi xách, mắt có hơi mơ màng.
.
Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn cuốn sách này, cũng nhờ nó mà tôi đã tìm được thứ tôi cần tìm. Hộp bánh này coi như quà cảm ơn của tôi. Hy vọng nó ngon.
.
"Lạy trời, đến cả viết thư anh cũng vụng về. Anh đúng là dở tệ trong việc giao tiếp mà!"
.
.
.
Vô Cứu quay về nhà. Hắn đang sắp xếp lại một số đồ bày bừa trên bàn. Hôm qua Naib đã sang nhà hắn, cậu ta lúc đó hình như là đi thư viện về, trên lưng mang cả cặp sách cho dù hôm ấy là Chủ nhật. Cậu thấy Vô Cứu lại lục tung sách báo trong nhà, ngao ngắn leo lên sofa than vãn, cuối cùng cậu đưa cho hắn quyển sách về những câu chuyện Trung Hoa cổ, bảo hắn ngâm cứu. Mà cũng nhờ cuốn sách đó hắn đã nghĩ ra được cái tên cho Nhân ngư mà hắn đang say mê kia.
.
"Tất An!"
.
Hắn vô thức gọi lấy cái tên ấy, trong đầu ngập tràn hình ảnh một nam nhân tóc dài ngâm mình trong nước, tim cũng đập nhanh hơn.
Cạch! Một âm thanh lạ phát ra, Vô Cứu ngay lập tức quay đầu cảnh giác. Hắn phát hiện cửa sổ mở toang mặc dù hắn đã khoá nó trước khi ra khỏi nhà. Lặng lẽ khoá cửa sổ và cửa chính, Vô Cứu đi thẳng vào phòng ngủ, quan sát xem có vật gì bị xáo trộn hay không.
.
"Lại tốn tiền rồi!"
.
Hắn mở điện thoại, đặt mua một bộ camera chống trộm.
.
.
.
Ở nơi cao nhất thành phố, sân thượng khu mua sắm sầm uất của phố Whitesand, Jack đang tham dự một buổi party với đối tác làm ăn. Gã đối với buổi tiệc không hề có chút hứng thú, hoàn toàn ngược lại với tác phong bình thường của gã. Những cô gái xinh đẹp gợi cảm vây quanh tán tỉnh đều đã bị gã đuổi đi một cách khéo léo. Đứng trên tầng cao nhất, Jack rút ra một điếu thuốc, lặng lẽ hút vào một hơi thật sâu. Tin nhắn điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
.
Vô Cứu - 26 tuổi. Là một tên nghiên cứu sinh vật biển, bằng cấp tốt, địa vị tốt, hiện đang độc thân.
.
Kèm theo dòng tin nhắn là một tập tin PDF, bên trong là tóm tắt đầy đủ về thanh niên tóc đen được đề cập bên trên. Jack đối với việc theo dõi và tìm kiếm thông tin người khác rất có kinh nghiệm, sau lưng hắn là cả một đội quân tình báo chuyên nghiệp. Gã sớm đã có một tập hồ sơ đầy đủ về Naib, cả gia đình bạn bè lẫn sở thích ăn uống nơi thường đến và các mối quan hệ khác. Nói gã là kẻ đeo bám cuồng cũng được, nhưng đối với gã đây là lần đầu tiên gã cảm thấy hưng phấn như vậy với một người.
.
Vậy mà người kia sớm đã có một mối bận tâm khác ngoài gã.
.
Jack đọc lướt qua tập tin, trong đầu ghi chú lại những việc đáng chú ý.
.
"Độc thân từ trung học, từ chối cả nam lẫn nữ! Tên này bên ngoài không quá tệ, chẳng lẽ hắn bị yếu..."
.
Trên môi gã là một nụ cười lạnh. Nếu tên này sinh lý bình thường, thì hắn thật sự là một tên lãnh cảm đến đáng ngờ đấy, còn không. Jack lật qua đọc lại bản hồ sơ một lần nữa, bên trong kỳ thực viết tên này hoàn toàn không hề có bất cứ giấy tờ bệnh án bất bình thường nào, cũng không có mối quan hệ thân thiết với quá nhiều người trừ đồng nghiệp của hắn. Kẻ này sống quá khép kín, trái ngược với ấn tượng ban đầu của Jack.
.
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà!"
.
Jack tắt điện thoại, tiếp tục hút hết điếu thuốc trong tay. Đối với loại người ẩn dật như thế này, gã không phải là không có cách đối phó, bất quá gã chỉ muốn Naib bớt để tâm đến tên này một chút thôi, cũng không khó lắm.
Một chút thuốc kích dục và một liều morphine nguyên là được.
Một kẻ đến cả người yêu còn chưa từng có thì đối với sex chắc chắn là một loại khái niệm xa lạ. Jack đủ tự tin để khẳng định tên này chưa từng thử qua hương vị trái cấm, cứ kích thích hắn, nhấm chìm hắn trong bể dục vọng một lần là hắn sẽ trụy lạc ngay thôi, mà bên cạnh gã, những mỹ thiếu niên với khả năng đưa đối phương "lên đỉnh" chỉ trong lần đầu là không hề ít.
.
Vô Cứu hắt hơi, tiếp tục uống hết ly cà phê hắn vừa mới pha, không hề biết rằng "sự trong trắng" của hắn đang bị ai đó lên kế hoạch phá hoại.
.
.
.
Đã hơn một tuần từ khi Vô Cứu gặp Naib ngoài bờ biển. Suốt mười ngày qua, hắn bộn bề rất nhiều công việc, thời gian nghỉ ngơi bị cắt mạnh. Chẳng là Luchino vừa nhận được một dự án về đàn cá hiếm vừa di cư qua vùng biển gần Làng ven hồ này, nhưng không may bị lệch khỏi lộ trình do tai nạn đắm thuyền chở dầu gần đây. Đàn cá không những chết rất nhiều, lại còn bơi lạc khiến cho cả viện nghiên cứu, mà chủ yếu là Vera và Vô Cứu, phải liên tục ghi nhận thông tin và xác định phương hướng lộ trình của đàn cá. Bởi thế mà Helena cũng ít có thời gian đến chơi đùa với Nhân ngư, cô cần gia cố các thiết bị để dự án không gặp bất kỳ trở ngại nào. Helena chỉ đến cho Tất An ăn, sau đó rời đi do công việc, nhưng cô nhóc cũng rất để tâm đến nam nhân tóc trắng kia, đem theo một số đồ chơi đến để y không buồn chán.
Cuối cùng thì dự án cũng hoàn thành, mọi người đã thành công di cư đàn cá đến đúng đích đến cuối cùng của chúng. Naib cũng biết về việc này. Bởi vậy mà mấy ngày nay cậu nhóc luôn lo lắng cho Vô Cứu và những thành viên khác của viện nghiên cứu. Cậu hẹn gặp hắn vào cuối ngày hôm nay, hứa đưa hắn đến một tiệm mì mà cậu tin là tâm đắc nhất trong cả huyện Whitesand. Vô Cứu có chút lưỡng lự, nhưng hắn vẫn đồng ý, nhắn tin lại cho cậu, không để lộ một ý bất mãn nào. Hắn cũng biết là tên nhóc mắt màu trà đó lo cho hắn, nhưng hắn thật sự rất nhớ Tất An, hắn vốn định tan ca sẽ lên trên hồ quan sát chơi với y.
Thở dài.
.
"Một chút thôi, tôi muốn gặp Người, Tất An!"
.
.
.
Trời đã xế chiều, mọi người trong viện nghiên cứu đã ra về hết, Naib dựng xe đạp đứng chờ ở trước cổng toà nhà lớn kia, mặt không giấu nổi có chút vui vẻ. Bất chợt, cậu nghe thấy có âm thanh như người ngã xuống trên tầng thượng toà nhà, âm thanh rất nhỏ, nhưng vừa đủ để lọt vào tai Naib. Cậu có chút bất an, dựng xe rồi tiến vào trong, hướng thẳng đến tầng cao nhất, sân thượng. Bước gần đến vị trí hành lang cửa ra vào, Naib nghe rõ hơn âm thanh ám mụi đang phát ra, cậu tò mò đi đến hồ bơi phòng quan sát.
Trước mắt cậu là cảnh tượng Vô Cứu đang ôm lấy một thanh niên điên cuồng hôn. Nhưng thanh niên trong tay hắn lần này không giống với người trước đây. Đó là một cậu nhóc trạc tuổi Naib, tóc đen dài đến cổ, da trắng hồng hào, trông ốm yếu và rất giống nữ nhân. Hai người vẫn đang hôn nhau, Vô Cứu không có vẻ gì phát hiện ra có người đang nhìn, cứ tiếp tục cắn xé đôi môi của người trước mặt, ánh mắt hoàn toàn mơ màng. Trong vô thức, hắn gọi ra một cái tên.
.
"Tất An!"
.
Naib giật mình. Cậu có thể nhận ra sự say mê trong thanh âm của kẻ kia, cả cái cách mà hắn hôn mãnh liệt người trong tay. Naib trong phút chốc hoảng hốt, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, định quay người rời đi thì cậu nghe thấy tiếng vẫy nước rất nhẹ. Ngay sau đó cậu nhìn thấy Vô Cứu nhăn mặt kéo kẻ trên thân đang cố cởi khoá quần hắn, ném cậu ta sang một bên một cách mạnh bạo. Cậu thiếu niên bị đối xử dã man ngay lập tức định đánh trả lại hắn, nhưng bị Naib lao ra can thiệp. Vô Cứu bất tỉnh nhân sự. Cậu thiếu niên kia thấy mình không có cách nào kháng cự nổi Naib, liền lấy một ít bột để sẵn bên người, ném thẳng vào mắt cậu, sau đó giật tay bỏ chạy một mạch. Naib bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay đã để cho người kia có cơ hội chạy thoát, nhưng mà cậu cũng không có ý định đuổi theo tên nhóc đó, bởi thân ảnh Vô Cứu bất động trên sàn hồ bơi bây giờ quan trọng hơn.
Naib gọi điện đến trạm y tế gần đây nhất, gọi một chiếc xe cấp cứu đến đưa Vô Cứu đi. Vô Cứu hắn không có người thân, mẹ hắn qua đời từ rất sớm, cha hắn cũng qua đời từ khi hắn vừa vào đại học, hắn vẫn luôn tự lực cánh sinh từ lúc đấy đến bây giờ.  Họ hàng gì đó hắn chẳng biết một ai, cứ thế một mình sống trong căn nhà rộng lớn. Naib không biết những điều này, cậu chỉ biết hắn sống một mình, cho đến tận bây giờ khi cầm lấy điện thoại hắn trong tay, cậu mới nhận ra cái tên mặt đen kia khép kín như thế nào.
Trong danh bạ điện thoại của hắn chưa đến hai mươi cái tên, mà hầu hết là của người trong viện nghiên cứu, một số điện thoại đặt đồ ăn, và số của cậu ở trên đầu, là số được tương tác nhiều nhất. Naib nghĩ về lượng tin nhắn ít ỏi của hai người mà thở dài. Vera là người đến xác nhận thông tin cho Vô Cứu, trông cô có vẻ đã luôn làm công việc này, Naib thấy Vera thì lễ phép chào. Cô thiếu nữ trưởng thành không hề xa lạ gì cậu nhóc trước mặt, bởi cậu là hoa tiêu hàng đầu của viện nghiên cứu, Vera nhẹ nhàng hỏi.
.
"Khi em phát hiện ra tên này thì hắn đã như vậy rồi hả?!"
.
Naib có chút do dự, nhưng vẫn kể lại hết toàn bộ sự việc cho Vera nghe. Cô nghe xong cũng nghiêm mặt, cô không nghĩ một kẻ xa lạ sẽ tấn công Vô Cứu ngay trong viện nghiên cứu như thế này, chưa kể tên đầu đen này không hề yếu. Vô Cứu hắn là kẻ khép kín, tuyệt đối không để bản thân bị tiếp cận một cách bất hợp lý như vậy, và hắn không có kẻ thù hay tình địch nào, bị tấn công tình dục như vậy có hơi kỳ lạ. Bác sĩ rời khỏi phòng khám xét, thông báo cho cả hai Vô Cứu không sao, chỉ là trong người của hắn có hàm lượng thuốc kích thích cùng liều nặng thuốc an thần, vốn là những thứ người bình thường không dễ dàng có được. Vera nghe xong càng sững sờ hơn, Naib cũng không tin vào tai mình. Cuối cùng cả hai đi vào kết luận có lẽ kẻ kia lầm người rồi. Bác sĩ chỉ dặn bọn họ đừng làm phiền sau khi Vô Cứu tỉnh lại, để hắn ở đây ngủ một đêm là ổn thôi.
.
.
.
Vô Cứu đã có một giấc mơ hoang lạc.
Hắn mơ thấy nam nhân tóc trắng trong hình dạng con người, ngồi trên vách đá, mặt tựa vào một bên đầu gối mà ngâm nga. Thân mặc lấy áo lụa mỏng manh, hàng mi trắng dài khẽ động, ướt át. Đôi môi đỏ cong lên, thì thầm.
.
"Vô Cứu..."
.
Trong ánh mắt y là câu dẫn và mị hoặc, khác hẳn với vẻ ngây thơ thường ngày. Nam nhân xinh đẹp yêu kiều rực rỡ như hoa lửa, cánh tay thon thả hướng hắn mà nhẹ nhàng vẫy gọi.
.
"Vô Cứu!"
.
Vô Cứu tiến đến gần, từng bước chân nặng trịch mang đầy dục vọng cùng khát cầu, hắn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đó, cường bạo đẩy y nằm xuống đất, tay xiết chặt lấy cổ tay thanh mảnh, dùng sức xé đi lớp áo lụa vốn đã rất mỏng manh. Mà nam nhân vẫn tiếp tục dùng đôi mắt khát tình nhìn hắn chằm chằm, cổ tay mặc dù bị khoá trong tay người, nhưng những ngón tay lại không yên phận lần mò lên phần da thịt phía trên mà vuốt ve. Vô Cứu ngứa ngáy toàn thân, từng thớ thịt trên thân thể hắn đều đang gào thét muốn chạm vào cơ thể nóng bỏng kia.
.
Thanh âm phát ra không còn là ngọt ngào thuần tuý mà mang sắc dâm đãng tà mị. Y tiếp nhận lấy thứ to lớn từ hắn, đau đớn cùng sung sướng hiện rõ trong đáy mắt. Hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, như thể cả hai vốn là một, bị tách rời mà nay tìm được, dung hợp. Giấc mơ nửa thật nửa ảo, song hắn cảm thấy thật phấn khích, thuốc kích thích rất nhanh đã phát huy tác dụng của nó, hạ bộ của hắn đột nhiên đau đớn, mong muốn được giải thoát. Vô Cứu cảm giác được cơn đau đột nhiên ập đến, kéo hắn về lại hiện thực. Hắn mở mắt, khó chịu chửi thề một câu.
.
"****!"
.
.
.
Đầu tiên là cơ hồ xác định nơi bản thân đang nằm. Một màu trắng, vậy đây là bệnh viện, hắn nhanh chóng khẳng định. Cơn nhức đầu kéo hắn về đoạn ký ức lúc trước khi ngất đi, hắn nhớ đến một cậu nhóc tóc đen ngồi tại hồ bơi, ở một vị trí rất gần nơi Tất An thường ngoi lên. Hắn có hơi căng thẳng, sợ cậu ta phát hiện ra Nhân ngư trong hồ bơi. Cậu thiếu niên kia đột nhiên tiến sát về phía hắn, sau đó hình như hắn đã bị tiêm vào cánh tay một thứ thuốc gì đó, tiếp theo chỉ còn là những hình ảnh không rõ ràng. Vô Cứu đấm thật mạnh vào đầu mấy cái, như cái cách mà người ta sửa ti vi khi nó không phát hình ấy, hắn nằm dài ra giường, lúc này mới để ý đến cái thứ bên dưới đang căng phồng lên. Hắn tặc lưỡi, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Do công việc chồng chất, hắn cả tuần qua không hề đụng đến chỗ ấy, cộng với tác dụng của thuốc, hắn tương đối không nhớ rõ mình đã xuất đến mấy lần. Thứ duy nhất hắn nhớ, là hình ảnh nam nhân tóc trắng kia, xinh đẹp nở nụ cười ôm lấy hắn.
.
"Tất An!"
.
"Muốn nhìn thấy Người, Tất An!"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro