No.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


==================================

Trời đã về khuya, Vô Cứu đang ở phòng tiếp tân bệnh xá, làm thủ tục ký giấy xuất viện. Hắn còn không chờ đến ngày hôm sau đã vội rời đi, đích đến không đâu khác chính là viện nghiên cứu Whitesand. Hắn đi thẳng lên sân thượng, đến hồ bơi phòng quan sát. Hắn không chờ được muốn nhìn thấy Tất An, nhưng mọi chuyện lại không như hắn mong đợi, hoàn toàn không thấy thân ảnh người kia đâu. Vô Cứu đã thử rất nhiều cách, từ việc tạo tiếng động mạnh phía trên thành hồ hay cố gắng hát bài ca nhân ngư như lần đầu cả hai gặp nhau, dù hắn có cố làm gì, mặt nước vẫn thủy chung không hề có chút dao động. Hắn xuống bên dưới, đến một gian phòng dài mà đến hơn phân nửa chỉ toàn là kính, tại nơi đây có thể quan sát khu vực bên dưới đáy hồ. Nam nhân tóc trắng thu mình nằm ở một góc rất sâu, y là đang trốn tránh. Tất An không muốn gặp Vô Cứu lúc này. Tận mắt chứng kiến hết thảy sự việc diễn ra lúc chiều, trong đầu y bây giờ là một mớ hỗn độn, những cảm xúc tiêu cực như từng con sóng dữ ồ ạt đánh vào tâm y, cả cái cảm giác đau đớn đến vỡ ra này. Cổ họng y khô khốc, Tất An không còn muốn cất lên giọng y thêm một lần nào nữa, y không cần bạn lữ nào khác ngoài Vô Cứu, nhưng hắn...
.
Đau đớn quá...
.
Không muốn...
.
.
.
Vô Cứu có chút bất an nhìn vào nam nhân bên trong nước. Hắn kỳ thực không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn bị tiêm thuốc, nhưng hắn chắc chắn một điều việc đó không tốt chút nào. Tất An là đang tránh mặt hắn. Vô Cứu lên lại phía trên hồ bơi. Hắn cởi áo ra, tháo cà vạt, miệng ngậm đèn pin, sau đó nhảy thẳng xuống bên dưới hồ, mặc cho làn nước lạnh kia xâm chiếm. Nghe được tiếng nước động, Tất An ngước lên nhìn về phía mặt hồ, phát hiện có thứ gì đó phát sáng đang tiến gần về phía mình. Đồng tử càng dãn to hơn khi y nhìn thấy kẻ đang bơi đến là Vô Cứu. Tất An hoảng hốt, nhân loại không thể ở dưới nước quá lâu, cũng như y không thể ở trên cạn vậy, Vô Cứu hắn đang định làm gì? Nhân ngư trong phút chốc quên đi việc mình đang trốn tránh kẻ tóc đen kia, lao mình bơi nhanh về phía hắn. Vô Cứu thoáng thấy bóng hình thân thuộc, liền đưa tay nắm chặt lấy tay Tất An, lôi y lên bờ, mà Tất An bởi vì quá lo lắng đã để kẻ kia đạt được ý đồ, không hề chống cự. Cả hai ngoi lên phía trên mặt nước, Vô Cứu trong tích tắc thở một hơi thật sâu ra bằng miệng, cố gắng hít lấy càng nhiều oxy càng tốt, tay vẫn đang nắm lấy tay người. Nhìn thấy Vô Cứu thở mà lòng Nhân ngư nhẹ nhõm, khi định thần lại chợt nhớ ra chuyện ban chiều, quay đầu có ý bơi ngược xuống đáy hồ. Vô Cứu hắn không có ngốc, Tất An vừa quay đi đã bị hắn ôm chặt nhấc bổng trên tay, bế y rời khỏi nước mà đặt nằm bên dưới hắn ngay trên thành hồ bơi. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Tất An liền tránh đi ánh nhìn của hắn, chân mày y nhíu lại trông rất giống biểu cảm con nít đang dỗi.
.
"Sao không nhìn tôi?"
.
Vô Cứu nắm lấy cằm nam nhân tóc trắng, dùng sức kéo khuôn mặt xinh đẹp kia hướng về phía mình, song y vẫn ngoan cố không chịu đặt hắn vào mắt, đưa môi định hôn thì bị y dẫy dụa kịch liệt. Tất An không muốn được đối xử giống như thiếu niên y thấy lúc chiều, y không muốn. Vô Cứu thấy người từ chối thì có hơi mềm lòng, không ép y nữa, đưa tay ôm chặt lấy nam nhân kia vào lòng, xoa xoa nhẹ đầu y.
.
"Được rồi! Được rồi! Tôi không làm nữa! Đừng giận tôi mà!"
"Tất An! Đừng dỗi! Tôi xin lỗi mà!"
.
Hắn mặc kệ Tất An yếu đuối chống cự, tự biết y sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của bản thân khi đang ở trên đất liền. Đúng như Vô Cứu dự đoán, Tất An sau một lúc thì thôi không dẫy dụa nữa, nhưng y cũng không chịu nhìn lấy hắn. Thở dài, Vô Cứu nắm lấy bàn tay trắng muốt kia, nhẹ nhằng hôn lên những ngón tay thon dài. Lý trí hắn trong tích tắc trở về thời điểm trong giấc mơ. Lưỡi hắn vô thức liếm lấy kẻ hở giữa các ngón tay, một sự kích thích ngọt ngào. Tất An cả người hơi run lên, y cố giật tay về, nhưng tay còn lại đã sớm bị năm ngón tay khác đan chặt, không di chuyển được.
Y rất thích Vô Cứu, từng hành động dịu dàng của hắn làm y rất vui, nhưng đồng thời cũng rất mâu thuẫn. Càng đắm chìm vào sự hạnh phúc này, y càng sợ sẽ không thể thoát ra, thứ cảm xúc này như mật ngọt chết ruồi, đã sa vào cạm bẫy thì chờ đợi phía trước chỉ còn là tử cục. Vô Cứu đối với Tất An là loại cảm giác muốn độc chiếm. Hắn muốn làm rất nhiều thứ với nam nhân kia, muốn giấu hắn đi khỏi tầm mắt thế gian, muốn người ấy chỉ thuộc về sở hữu một mình hắn, mỗi lần cảm nhận Tất An trong tay, mong muốn chiếm hữu kia lại càng mạnh mẽ hơn. Vô Cứu luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, bao nhiêu cũng không đủ.
.
"Tất An! Gọi tên tôi đi!"
.
Nhân ngư nhắm nghiền mắt, y hiểu Vô Cứu đang nói gì, nhưng y không cho phép bản thân. Y đang sợ.
.
"Tất An! Nhìn tôi đi!"
.
Mắt vẫn đang nhắm, Tất An cảm nhận được bờ môi ấm nóng của kẻ kia dán lên môi mình, giật mình cắn mạnh vào người đối diện. Máu tươi chảy ra, thấm đỏ cả hai, Tất An mở mắt có chút lo lắng, vừa hé môi liền bị Vô Cứu nhân cơ hội đưa lưỡi vào, mùi máu loang khắp không gian. Một nụ hôn thấm đẫm huyết đỏ rực rỡ. Nam nhân tóc đen đưa tay ra sau đầu, giữ chặt lấy tóc không để y cự tuyệt hắn, âm thanh đầu lưỡi va chạm thất thanh trong không gian, Tất An sớm đã không chịu được mà chảy ra một vệt chỉ dài. Vô Cứu nhìn lấy nam nhân trong tay với ánh mắt thèm khát, con ngươi ánh nên sắc vàng nguy hiểm, tựa loài thú săn sắp làm thịt con mồi của mình. Hắn liếm môi, liếm sạch vệt máu cùng nước sau nụ hôn cháy bỏng vừa rồi, tay nắm lấy một lọn tóc trắng.
.
"Tất An! Tôi thích Người!"
"Rất thích!
Rất thích!
Thích đến phát điên rồi!"
.
Rất nhiều hình ảnh đen tối chạy ngang qua đầu Vô Cứu, khiến hắn mơ hồ không còn phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực. Hắn cắn mạnh lên cổ nam nhân tóc trắng, máu đỏ rỉ ra từ vết thương, Tất An trong đau đớn chỉ có thể mím môi ngăn bản thân không hét lên. Vô Cứu liếm lấy cái cổ thon dài trắng nõn nà, liếm đến bờ vai gầy guộc, liếm cả cánh tay đang run rẩy không còn sức lực chống cự. Bên dưới của hắn sớm đã tỉnh giấc, đang kêu gào đòi được thỏa mãn.
.
Cơ thể Nhân ngư vốn không thể đáp ứng được nhu cầu của Nhân loại, đó là điều Vô Cứu vẫn luôn bận tâm nhất, hắn kéo khoá quần, để cho thứ to lớn kia chạm vào thân thể trần dưới thân. Tất An cũng cảm nhận được có thứ ấm nóng đang đặt lên bụng mình, liên tục cọ xát vào da thịt y, cảm giác hơi nhột và ướt. Vô Cứu cứ thế cọ xát thứ ấy lên xuống trên thân thể Tất An, thuốc kích thích có vẻ vẫn chưa hết hẳn hiệu lực, hắn rất nhanh sau đó đã xuất ra, chất dịch nhầy màu trắng vương vãi khắp thân thể gầy đầy gợi cảm. Tiềm thức xúi dục tay hắn kéo thứ chất lỏng nóng ấm thành một đường dài trên ngực y, tinh dịch khắp nơi, Vô Cứu lại đưa những ngón tay dơ bẩn ấy vào môi Tất An, ép y liếm lấy thứ nước vẫn đục đó.
.
"Tất An! Hah... Của tôi!"
.
Tất An ngoan ngoãn chịu đựng những hành động phi lý mà Vô Cứu muốn, tỷ dụ như để hắn liên tục dùng thứ dưới thân cọ xát vào hai điểm gợi cảm trên ngực, đến khi nơi nhạy cảm đó đỏ ửng lên rồi đau. Hay việc Vô Cứu hôn bất chấp, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để y có cơ hội thở, nhưng rất nhanh sau đó lại là những đợt cắn mút dài đằng đẵng. Tất An vì đau đớn và sung sướng cứ thay phiên nhau ập đến, móng tay trong vô thức cắm sâu vào người Vô Cứu, kéo thành rất nhiều đường máu dọc trên tấm lưng trần. Nhìn Tất An nhắm mắt ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của mình, khắp người đâu đâu cũng là vết tích thuộc về hắn, Vô Cứu cuối cùng cũng sinh thỏa mãn.
.
.
.
Hắn ôm lấy Nhân ngư, xoa xoa lưng y dỗ dành, cảm giác có lỗi bao trùm.
.
"Tôi lại hành động lỗ mãng rồi!"
"Ngoan nào!"
.
Vô Cứu bế Nhân ngư ra đến khu nước sâu, nước dâng đến vai hắn, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy thân thể mỏng manh kia, chưa muốn buông tay. Tất An trở về nước, có chút khôi phục, y liền vùng vẫy thoát ra, để mặc Vô Cứu ở lại mà bơi thẳng xuống đáy hồ, không hề quay đầu lại.
.
.
.
Vô Cứu bị Vera cho nghỉ phép một tuần, cô rất tức giận khi biết hắn trốn viện về lúc nửa đêm, và tất cả mọi người đều đồng loạt khẳng định Vô Cứu cần nghỉ ngơi một thời gian. Trong suốt những ngày này, Tất An hầu như không có bất kỳ động tĩnh gì. Helena rất lo lắng, Tất An không lên mặt nước gặp cô mặc cho cô gọi y rất nhiều lần, y còn bỏ ăn, nhất quyết không chịu rời khỏi đáy bể. Helena tìm đến Vera để xin ý kiến của cô thì bắt gặp thư báo từ tổng bộ.
.
Việc bọn họ giữ Nhân ngư đã bị bại lộ.
.
Trong bãi đỗ xe của viện nghiên cứu sinh vật biển thành phố Whitesand, một chiếc Lexus màu đỏ vừa xuất hiện. Bên trong xe, một thiếu nữ với mái tóc đen dài, son môi đỏ rực bước ra, cô trông rất duyên dáng với chiếc váy trắng cổ xếp kiểu Nhật và giày cao gót tám phân, uyển chuyển đi vào bên trong toà nhà trung tâm. Vừa thấy cô gái kia, Vera có chút hốt hoảng. Cô gái trong bộ váy trắng kia nhẹ nhàng chào hỏi.
.
"Chào cô Vera, lâu quá không gặp!"
.
"Chào cô Michiko! Xin hỏi cô đến hôm nay có việc khẩn cấp gì à!"
.
Vera cẩn thận trả lời, giọng điệu có phần tôn kính với cấp trên. Michiko không hề có ý làm khó cô, chỉ mỉm cười đáp lại.
.
"Có chuyện! Tôi muốn gặp anh Luchino!"
.
"Hi Michiko! Long time no see ya!"
.
Luchino từ phòng làm việc đi ra, có vẻ gã sớm đã biết Michiko sẽ có mặt ở đây vào ngày hôm nay. Cô gái cúi đầu chào gã một cách rất thanh lịch, xong cả hai rải bước đi vào phòng làm việc của tên phóng đãng Luchino.
Vera có chút lo, Michiko là cấp cao trên tổng bộ, hôm nay cô ấy đến đây chứng tỏ có gì đó rất nghiêm trọng.
.
.
.
Trong gian phòng bày bừa rất nhiều giấy tờ và bản báo cáo, Luchino ngồi gác chân lên bàn, ngao ngán than thở.
.
"Trên đấy biết việc này rồi à?!"
.
"Không hẳn, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, vậy nên họ điều tôi đến đây để xác nhận."
.
Michiko nhâm nha tách trà vừa được pha, bình thản trả lời. Hai người này quen nhau tương đối lâu, cho nên giao tình của cả hai không tồi, Michiko là người cực kỳ nghiêm túc trong công việc, mà Luchino lại là gã ham chơi hay thoái thác chuồn đi. Bởi thế mà hầu như không ai biết về mối quan hệ giữa hai người, Tổng bộ thì yên tâm giao việc điều tra cho Michiko.
.
"Có cách nào làm êm chuyện này không nhỉ?"
.
"Tôi không bao che cho anh được đâu! Trừ khi viện nghiên cứu này thật sự không tồn tại Nhân ngư!"
.
Lời nói của Michiko rất dứt khoát, Luchino đã ngầm hiểu việc tiếp theo gã cần làm, dù gì họ vốn dĩ không hề có ý định giam giữ Nhân ngư ngay từ đầu.
.
"Tôi sẽ giải quyết trong tuần này, được chứ!"
.
"Tôi sẽ ráng làm yên những dư luận trên tổng bộ, vì vậy, hãy chắc chắn anh không để lộ ra bất kỳ bằng chứng nào, nếu không tôi cũng không giúp được anh và cái sở nghiên cứu này đâu."
.
"Cảm ơn cô, Michiko!"
.
Cô gái với mái tóc đen dài đã uống xong tách trà, cô đứng dậy, xoay người đi về cửa ra vào.
.
"Nhân ngư, vốn là sinh vật không nên bị giam cầm! Haizz, chúng ta đi được chứ!"
.
"Mời!"
.
.
.
Luchino dẫn Michiko đến phòng quan sát. Trong căn phòng rộng rãi được bố trí dọc với lớp kính chịu lực trải dài, tiếng giày cao gót vang lên thanh nhã. Michiko đứng trước lớp kính dày, chăm chú nhìn vào bên trong hồ nước, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng thứ gì đó rất giống con người ở sát trong vách đá.
.
"Cậu ta... bị sao vậy?"
.
"Tôi cũng không biết! Đã như vậy ba ngày rồi!"
.
Michiko ngẫm nghĩ một hồi, xong đập tay như thể cô vừa nghĩ ra được điều gì đó. Cô gái xinh đẹp quay đầu mỉm cười.
.
"Tôi biết một người có thể giúp chúng ta!"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro