No.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đưa Nhân ngư trở về biển Luchino không hề để lộ cho bất kỳ thành viên nào trong viện biết, trừ Helena. Gã nghi ngờ có kẻ đã ngấm ngầm báo cáo thông tin về Tổng bộ, và nếu những gì gã nghĩ là chính xác, rất có khả năng kẻ đó sẽ ngăn chặn cả việc lần này. Luchino thật sự yêu quý những sinh vật biển, gã căn bản không mong muốn có gì tổn hại đến Nhân ngư, đó là lý do ngay từ đầu gã không hề phản đối việc che dấu nam nhân tóc trắng. Tên sếp du đãng này nhìn vậy mà lại là một tên giàu tình cảm.
.
Helena thì ngược lại. Cô không muốn Nhân ngư kia rời đi. Suốt khoảng thời gian qua, cô bé sớm đã phát sinh thiện cảm với Nhân ngư tóc trắng ngây thơ , hiện tại bây giờ y còn có vẻ không ổn, trở về biển vào lúc này Helena thật sự không yên tâm. Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu không thả tự do cho Tất An, nói không chừng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhân ngư vốn dĩ nên thuộc về biển cả rộng lớn, không phải cái lồng sắt nhỏ bé này.
.
Tối ngày hôm sau, Luchino bí mật đưa một cái hòm lớn rời khỏi viện nghiên cứu sinh vật biển Whitesand. Nhưng trái với dự định ban đầu, gã không hề lái xe đến biển, mà lái đến một toà nhà rộng lớn ở vùng ngoại ô, cách Làng ven hồ hơn ba tiếng đi xe. Đó là một khu biệt thự cổ kính, hàng rào cao bao phủ xung quanh, chỉ cần nhìn qua là biết nơi này chắc chắn là tài sản riêng của một đại phú hào nào đó. Bước xuống xe, trước mặt Luchino là một quý ngài cao lớn với mái tóc trắng dài ngang lưng đang đứng đợi. Người này trông đẹp một cách bí ẩn, đôi ngươi đỏ như máu bình tĩnh nhìn lấy gã, Luchino có cảm giác cái khí chất này gã đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Là giống với nam nhân tóc trắng đang ngủ trong hòm.
.
"Tôi đến đây theo lời của cô Michiko!"
.
"Tôi biết rồi! Mọi việc còn lại hãy để tôi giải quyết!"
.
Chất giọng người kia khàn khàn, từng lời đều mang trọng lượng khiến người khác không khỏi run người mà kiêng dè. Nhưng Luchino cũng là kẻ có gan, gã rút ra điếu thuốc, bật lửa hít một hơi dài.
.
"Ngài có vẻ như không bất ngờ về vật ở trong hòm!"
.
"Không! Nhưng tôi đảm bảo được sự an toàn của cậu ta!"
.
"Vậy tất cả nhờ vào Ngài!"
.
Luchino lịch sự cúi đầu, xong lên xe cởi dây ràng, để cái hòm xuống xe ở một vị trí an toàn. Gã rất thạo trong những việc này, người tóc trắng kia cũng hiểu, gọi ra một số người giúp Luchino đưa cái hòm vào bên trong. Xong việc, Luchino im lặng rời đi, mọi việc bí mật như thể chưa từng có gì tồn tại.
Gã sau khi nhìn thấy chủ nhân toà nhà dường như đã hiểu ra lý do tại sao Michiko bảo gã đến đây.
.
"Người đàn ông đó, ông ấy giống cậu ta!"
.
Trong căn biệt thự rộng lớn, một cậu nhóc tóc nâu trong áo hoodie xanh bước đi chậm rãi đến sảnh chính. Mắt xanh biếc đảo quanh phòng, vừa nhìn thấy nam nhân tóc trắng trước mặt, cậu mỉm cười níu lấy áo kẻ cao hơn đang đứng sát bên cạnh.
.
"Hastur! Người kia đến rồi à!"
"Ừ! Đến rồi! Thật sự là một Giao nhân!"
.
Eli nhìn vào thân ảnh trắng như tuyết đang ngủ trong bể nước, có chút tán dương. Trông rất giống Ngài ấy!
Hastur vốn không phải Nhân loại, Eli biết.
Ngay từ đầu, Ngài ấy đã là người cậu tôn thờ. Eli là đứa trẻ không bình thường, bên trong cậu tồn tại năng lực kỳ lạ khiến cho cậu có khả năng nhìn thấy trước được tương lai. Vốn là trẻ mồ côi, và do có ngoại hình đẹp mắt, Eli được nhận nuôi bởi một gia đình có điều kiện, cho đến một ngày cậu vô tình thấy trước tai nạn của đứa con gái đầu lòng, cậu đã cảnh báo với người mẹ. Bà ta bảo cậu là điềm gỡ, sau khi tai nạn xảy ra khiến cô nhóc liệt mất một bên chân, cậu liền bị đuổi đi. Đúng vào thời khắc cậu mất đi điểm tựa, Hastur xuất hiện, Ngài ấy nhận nuôi cậu, dạy cho cậu rất nhiều điều, bao gồm cả cách kiểm soát năng lực bẩm sinh của bản thân, hay cách để giao tiếp với những thứ siêu nhiên. Hai người sống với nhau, san sẻ rất nhiều điều.
.
Và giờ, cả hai là tình nhân.
.
"Cậu ấy sẽ sớm thức dậy thôi, em không thấy khó chịu chứ?!"
"Không đâu! Em rất thích Người này!"
.
Eli ngồi xổm xuống kế bên nam nhân tóc trắng vẫn đang say ngủ kia, đưa tay vén lấy một phần tóc y. Khuôn mặt người này có nét rất buồn, dù là khi ngủ chân mày cũng không hề giãn ra, giống như đang gặp ác mộng vậy. Hastur kéo cậu nhóc đang nghịch ngợm kia lên, tay quàng qua chân mà nhấc bổng cậu như một đứa trẻ, bế vào trong.
.
.
.
Nhân ngư đã không còn trong viện nghiên cứu, mà mọi người cũng chẳng ai lên tiếng về việc này. Phòng quan sát trở lại như xưa, bên trong chỉ là những sinh vật biển nhỏ, không một dấu tích đọng lại. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều ngầm xem như Nhân ngư từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng tồn tại, duy chỉ trừ một người.
Vô Cứu không hề biết bất kỳ chuyện gì cho đến ngày hắn trở lại đi làm. Tất An đã không còn ở đó nữa. Hắn náo loạn chạy khắp viện nghiên cứu, chạy cả ra biển, đến Vera cũng không cản được, sau cùng là bị Luchino lôi ra ngoài đánh một trận.
.
Gã không hiểu tên nhóc Vô Cứu này vì cái gì lại nổi giận.
.
Helena lặng lẽ khép lại cửa phòng chế tạo.
.
Vera tự trách bản thân vì không nhận ra sớm hơn.
.
Vô Cứu mắt không tiêu cự nhìn về một phương trời vô định.
.
Hắn là đang điên vì yêu.
Vô Cứu hắn yêu Nhân ngư đó rồi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro