No.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Cứu gần như suy sụp, hắn cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ tại phòng làm việc, xong ca thì đi thẳng ra biển, đến tận nửa đêm mới về nhà. Vera rất lo lắng cho hắn, nhưng cô cũng không có cách giải quyết. Bản thân cô không biết Nhân ngư vì sao mà biến mất, nhưng cô đoán được chuyện này liên quan đến Michiko và tổng bộ, vì thế mà Vera cũng đoán ra được Luchino đã hành động trước. Cô hiểu sếp nhà mình, gã luôn cân đo cái lợi cái hại trước khi quyết định, và có lẽ đúng như Luchino nghĩ, phóng thích Nhân ngư là lựa chọn duy nhất vẹn cả đôi đường.
Vô Cứu sẽ sớm thôi, quên đi Nhân ngư.
Mà Nhân ngư cũng được tự do, quay về mái nhà cũ.
Cả hai nước sông không phạm nước giếng, từ từ những cảm xúc đau buồn cũng sẽ được chữa lành, Vô Cứu sẽ lại quay về như trước đây, là một nhà nghiên cứu tốt, tiếp tục công việc bảo vệ sinh vật biển. Nhưng Vera đã đánh giá sai về việc lần này. Cô không thể ngờ được tên lãnh cảm Vô Cứu đối với Tất An tình cảm sâu đậm đến như thế nào.
Từ ngày quen biết Vô Cứu, Vera không biết từ khi nào đã luôn cảm nhận bản thân nhập vai một người chị, lo lắng cùng quan tâm kẻ mặt đen thô lỗ, xem hắn như em trai. Đã có lúc cô tự tin cho rằng mình là người hiểu Vô Cứu nhất, là người được hắn tin tưởng nhất, cũng sẽ là người được hắn xem trọng nhất. Cơ mà đứa em trai này từ lúc nào đã không còn cần cô nữa. Suốt thời gian qua, công việc của Vô Cứu đều được Vera quán xuyến đầy đủ, cô không muốn hắn rời khỏi viện nghiên cứu, cũng không mong hắn từ bỏ công việc mà hắn vẫn hằng ao ước này. Bởi vì làm việc quá sức, cộng thêm lo nghĩ kéo dài, áp lực đè nặng khiến Vera gục ngã, cô ngất đi trong phòng làm việc.
.
Trời đã khuya, mọi nhà đều đã tắt điện, đường xá không một bóng người, yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng gió cùng tiếng biển đan xen trong màn đêm. Trên bờ biển , một thanh niên tóc đen dài thẫn thờ, ánh mắt hắn hướng về biển cả xa xăm, như đang trông chờ một điều gì đó xuất hiện, một phép màu. Naib tiến gần về phía thanh niên áo đen, trong mắt chất chứa phẫn nộ cùng khó chịu, cậu dùng túi xách đánh thật mạnh vào đầu hắn, lớn tiếng quát.
.
"Đây không phải là Vô Cứu mà tôi biết! Anh là vì cái gì mà ra nông nỗi này!??"
.
Không hề có âm thanh đáp lời, kẻ kia dường như chẳng thèm để ý đến việc hắn bị đánh, đầu cũng không quay lại. Naib cảm giác tim nhói lên. Cậu tự vấn mình vì cái gì mà đau, là do cậu lo cho hắn, hay do bi thương chính bản thân lại để tâm đến kẻ này, một kẻ từ đầu đến cuối chưa từng đặt cậu vào đáy mắt. Naib không biết về sự tồn tại của Nhân ngư, thông tin này chỉ năm người trong viện nghiên cứu biết, cho nên Naib chỉ có thể tự đoán kẻ kia là vì thất tình mà buồn chán.
.
Là nam nhân tên Tất An.
.
Suy luận này có rất nhiều kẽ hở, Vô Cứu tính vốn luôn lãnh đạm với người khác, trong một thời gian ngắn vì cái gì mà trở nên sa đọa đến vậy, có vắt nát óc Naib cũng nghĩ không ra.
Cậu nhóc mắt màu trà quay người.
.
"Chị Vera ngã bệnh rồi! Đang ở trong phòng khám, chưa tỉnh dậy!"
.
Kẻ đang ngồi cả hơi cử động, Naib lại tiếp tục nói.
.
"Anh sầu não về chuyện gì tôi không quan tâm, nhưng đừng để những người quan trọng của anh lần lượt vì anh mà chịu tổn thương!"
.
Naib đứng tại bờ biển nhìn thanh niên tóc đen rời đi, ánh mắt màu trà ánh lên vẻ tuyệt vọng. Ra cậu không phải kẻ quan trọng của hắn, không quan trọng theo bất kỳ nghĩa nào. Vậy mà cậu vẫn quan tâm hắn như vậy, nụ cười thoát ra trên môi, Naib tự diễu bản thân quá nhu nhược quá yếu đuối, không khác gì kẻ thứ ba cả. Thân hình nhỏ bé run lên, như thể nước mắt sắp rơi.
.
"Nếu muốn khóc cứ dựa vào vòng tay tôi!"
.
Jack từ trong bóng đêm bước ra, gã tự tin mình sắp trở thành "kẻ đến đúng lúc" trong mấy bộ phim Hàn xẻng ba xu, nơi mà nữ chính bị tình đầu bỏ rơi, nam chính an ủi cuối cùng chinh phục được trái tim sắt đá của nữ chính. Đang định tìm khăn giấy giúp chàng trai bé nhỏ của gã lau nước mắt, thanh âm vang lên, lạnh hơn cả nước biển giá buốt ngoài khơi.
.
"Tại sao chú lại ở đây? Chú nghe lén hết rồi?"
.
Không một giọt nước, Naib lãnh đạm lườm lấy gã, ánh mắt sắt bén như nhìn kẻ lạ mặt, Naib không hy vọng bất cứ ai phát hiện ra tình cảm của cậu, nhất là cái tên nhà giàu trước mắt này. Càng không mong muốn người ngoài nhìn vào mà thương xót, Naib vẫn luôn gắt gao như vậy, là hoa hồng có gai. Cảm thấy bản thân hơi vội vàng, Jack lùi về phía sau mấy bước, tay xoa xoa làm như mình vô tội.
.
"Tôi chỉ đi dạo, 100% là đi dạo, đừng hiểu lầm!"
.
"Ông chú nghe được bao nhiêu rồi!"
"... , đủ nhiều!"
.
Đủ nhiều để nhận ra Naib đang đau lòng vì bị kẻ kia bỏ rơi. Một người xinh xắn như Naib, tên Vô Cứu kia ngu xuẩn không biết giữ lấy thì để gã cướp đi vậy.
.
"Tôi thật sự lo cho cậu... Tôi..."
.
Jack làm bộ ấp úng, cố gắng diễn sao cho mình trông vô tội hết sức có thể. Naib cũng không quá để ý, cậu leo lên xe đạp chuẩn bị rời đi.
.
"Tôi luôn để tâm đến cậu, Naib!"
.
Cậu bé tóc nâu có hơi dừng lại, tâm tư có chút giật mình, cậu im lặng lắng nghe những lời tiếp theo.
.
"Làm người yêu tôi đi, tôi sẽ giúp cậu quên đi kẻ kia!"
"Ông đang nói gì vậy!"
.
Naib có chút khó chịu, quay đầu nhìn lấy gã quý tộc sau lưng, ánh nhìn mang mạnh mẽ cự tuyệt.
.
"Lợi dụng tôi đi, dùng tôi đổi lấy sự chú ý của kẻ đó!"
"Tôi không ngại cậu đổ tôi đâu!"
"Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ giúp cậu quên đi hắn ta!"
.
Im lặng kéo dài, Naib vẫn đang nhìn kẻ kia chằm chằm, sắc mặt đăm chiêu khó hiểu. Cậu không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Cậu là đang cân nhắc những lời kia, tự hỏi bản thân có nên chấp nhận.
Cũng đã đến lúc buông tay rồi.
Naib quay người rời đi, Jack gã với tay định giữ lấy thì bất chợt nghe giọng nói cao vút cất lời.
.
"Xin đừng đem cảm xúc của người khác ra chơi đùa!"
"Sẽ không!"
.
Lời nói gã khẳng định, không mất nhiều thời gian để Jack nhận ra mình đã vứt bỏ tiết thái từ bao giờ, nhưng mà cua trai thì cần gì tiết tháo cơ chứ.
.
"Một tháng!"
.
Jack ngước mắt lên nhìn cậu, Naib vẫn đang quay lưng về phía gã, nhưng giọng nói cậu rất rõ ràng.
.
"Tôi sẽ để anh thử trong một tháng! Cố gắng giúp tôi quên đi người kia!
"Một tháng là đủ rồi!"
.
Trong lời nói có ý cười, cá cuối cùng cũng cắn câu rồi. Gã có thể đường đường chính chính ngắm nhìn người kia, gọi tên cậu, đi chơi với cậu thay vì mỗi đêm ôm lấy kẻ khác mà tưởng tượng. Jack có chút vui. Naib đã phóng xe rời đi, cậu lắc đầu không biết quyết định này là đúng hay là sai nữa.
Đúng như Eli đoán, cậu thoát kiếp FA rồi.
Nhưng cậu lúc này chỉ muốn thôi không nghĩ đến kẻ kia, cậu đã lênh đênh trên biển tình cảm này đủ lâu rồi, lời Jack nói giống như chiếc phao cứu sinh, cậu cũng nên cho bản thân cơ hội được cứu vớt. Sẽ chỉ là một người an ủi, cậu không cần phải thích lại gã đàn ông kia, cậu chỉ cần một người xoa dịu những tổn thương mà cậu không muốn bây giờ.
.
.
.
Nơi hành lang bệnh viện, trước cửa phòng khám ngồi hai người, một nam một nữ, vẻ mặt lo lắng nhìn vào bên trong. Morton không gãi đầu cũng loay hoay liên tục, cậu nhóc thực sự quan tâm cô gái đang nằm bên trong phòng, Fiona nhìn thấy cậu bồn chồn đứng ngồi không yên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không giấu được nét lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Vera đã ở bên trong hơn hai tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ vừa rời khỏi đã cho phép cả hai vào thăm nuôi. Trên chiếc giường trắng, Vera nằm yên, cô mệt mỏi mở mắt nhìn hai người trước mặt, sau khi nhận ra họ là ai lại chán nản muốn khép mắt lại lần nữa. Không phải vì Fiona và Morton, nhưng cảm giác thất vọng này Vera không biết nên đổ lỗi lên ai nữa.
.
"Mọi người vất cả rồi!"
Vera yếu ớt cố gắng bật lên lời.
.
"Vì cái gì mà chị cứ phải làm hết công việc của tên côn đồ kia, hắn có thèm quan tâm chị đâu!"
"Chị xem đến giờ hắn còn...!"
.
"Chị có cần gì không, để Morton giúp chị đi mua!"
.
Fiona cắt lời, cô gái tóc hồng tinh ý nhận ra sự quan tâm thái quá của cậu nhóc đang làm Vera lúng túng, thật ra nếu là Vera khỏe mạnh nhất định sẽ lớn tiếng mạnh tay xử lý cậu, nhưng giờ cô gái đã từng xinh đẹp gợi cảm kia chỉ có thể cười trừ không đáp lời. Có thể thấy rõ Vera mất sức đến như thế nào. Morton bị đẩy đi, cậu trước khi rời khỏi còn ầm ỹ kêu la sẽ đánh tên Vô Cứu một trận, thiếu điều bị bảo vệ tưởng là côn đồ mà áp giải. Fiona nhẹ nhõm thở dài.
.
"Con trai dù có lớn xác đến mấy vẫn là đứa trẻ con nhỉ!"
.
Vera có hơi bật cười trước lời nhận xét của Fiona, nếu không muốn nói là rất tán thành. Fiona ngồi xuống bên ghế, đưa tay đặt lên trán cố gái đang nằm trên giường bệnh, xem xét nhiệt độ cơ thể cô một chút. Hành vi rất ân cần.
.
"Chị vẫn rất nóng!"
"Không tệ vậy đâu..."
.
Vera muốn hỏi về Vô Cứu, nhưng lời chưa rời khỏi miệng đã bị nuốt ngược vào trong, cô đang lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân. Fiona đương nhiên nhận ra, cũng không làm khó người bên cạnh, nhẹ nhàng đáp.
.
"Có lẽ bây giờ đã biết rồi! Điện thoại cậu ta không gọi được, vậy nên tôi đã để một người quen đến báo tin."
.
Fiona đương nhiên không thân thiết với Naib, nhưng cô biết mối quan hệ giữa cậu ấy và Vô Cứu, cô gái thông minh đã mượn lấy điện thoại của Vera để liên lạc với cậu nhóc, nhờ cậu đánh tên ngu xuẩn kia mấy cú cho hắn tỉnh người. Đối với Vô Cứu, việc đầu tiên mọi người trong viện nghiên cứu muốn làm, chắc chắn là đánh hắn!
.
Vô Cứu nhìn thấy Morton rời đi, sau khi tránh mặt tên nhóc phiền phức, hắn khuất mình tại một góc cửa nghe hết cuộc đối thoại của hai thiếu nữ bên trong. Vô Cứu có chút chột dạ, bởi vì hắn mà Vera mới bệnh ra như thế này, hắn đã khiến cô thất vọng rồi! Chùn chân tại chỗ, thanh niên tóc đen ngước mắt nhìn lên trần nhà, cơ hồ suy nghĩ rất nhiều điều.
Vẫn đang tiếp tục nghe lén, Vô Cứu bất ngờ nghe tiếng mở cửa, theo sau là Fiona mỉm cười nhìn hắn đắc ý.
.
"Đã đến rồi sao không vào?!! Cũng có ngày tôi bắt được cậu trong tình trạng này!"
.
Vô Cứu giật mình. Chậc, bị lộ rồi.
.
.
.
Nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc tiến gần về phía mình, bao sầu não của Vera bỗng chốc tan biến, đổi lại là sự tức giận không kìm nén được. Cô lấy gối ném vào mặt kẻ kia, giọng hơn run lên.
.
"Không biết sai thì đừng nhìn mặt chị đây nữa!"
.
Vô Cứu im lặng, trong việc này hắn thật sự đã sai, nhưng cái sai của hắn bắt đầu từ đâu, hắn cũng không rõ. Bảo hắn sửa chữa đoạn tình cảm đã không thể cứu vãn này, hắn chắc chắn không làm được, Vô Cứu xoay người định bỏ đi thì bị giọng nói của Vera níu lại.
.
"Chị không bắt cậu quên đi người ta, nhưng xin đừng gạt bỏ mọi thứ sang một bên như vậy! Coi như cậu vì chị mà tiếp tục tiến về phía trước đi!"
.
Thanh niên lúc này vẻ mặt kỳ thực rất bức xúc, hắn đang giày xéo tâm can, cuối cùng chọn xoay người tiến về cô gái xanh xao vẫn đang nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay cô mà thì thầm.
.
"Đã để chị chịu khổ rồi!"
.
Trong tâm cậu vọng lại thanh âm của ai đó.
.
Nhân ngư kia là thứ mà ngươi muốn.
Không phải là thứ mà ngươi cần.
Thứ ngươi cần là những người thân thiết kia.
Còn cái khát vọng xa xỉ này, sẽ chỉ là thứ một sớm một chiều.
.
Quay đầu đi.
.
.
.
"Đã không kịp nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro