No.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Cứu trở lại như những ngày trước khi gặp Tất An, sáng đến viện nghiên cứu làm việc, chiều lại lang thang nơi bãi biển khỏa khuây, tối về lên mạng rồi đi ngủ. Hắn duy trì nếp sống hệt như xưa, nhưng thái độ sớm đã không còn có thể quay lại như trước, xem mọi thứ chỉ là một thú vui. Hắn với công việc sẽ chăm chú hơn, giúp đỡ mọi người hơn, với việc ngắm biển cũng cảm thụ hơn. Hắn không so đo với Morton nữa mà chọn lờ cậu nhóc đi, hắn giúp đỡ Vera và Helena, hắn ăn uống chậm rãi, đi đứng cũng không vội vàng. Tất An đã thay đổi hoàn toàn Vô Cứu, khiến kẻ vốn thờ ơ này để lộ nhiều cung bậc cảm xúc mà hắn không hề biết, từ khi nào trở nên giàu cảm xúc đến vậy. Chỉ là nếu hắn dành thời gian nhìn nhận mọi thứ một chút, những suy nghĩ cùng nhớ mong cho nam nhân sẽ ít đi một chút, tim hắn cũng sẽ thôi không đau đớn đi một chút.
Vera đã xuất viện, nhìn thấy cách Vô Cứu hành xử, cô không biết nên vui hay buồn, đột nhiên thấy đứa nhỏ cô luôn bao bọc trong một đêm liên trưởng thành, Vera có hơi ngỡ ngàng. Không chỉ cô mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhưng đây là thay đổi tốt, nên không ai có dự định nói điều này với Vô Cứu.
.
.
.
Vào sáng sớm, trước cửa một căn nhà dân bình thường, Jack trong bộ suit đen hoa văn bạc đang đứng, trên tay là một bó hồng và đồ ngọt gã lấy từ tiệm bánh sở hữu của bản thân. Cuối cùng cũng hẹn được người kia, gã hứng khởi đến cả đêm khó ngủ, cũng chả màng đến trai xinh gái đẹp vây quanh, tất cả bị gã đuổi đi sạch.
Naib vừa bước ra khỏi khung cửa, mắt còn đang nửa nhắm nửa mở do cơn buồn ngủ thì đột nhiên trượt chân xém té. Khung cảnh trước cửa khiến cậu muốn chui thẳng vào nhà mà trốn đi luôn. Cậu thực sự đã sai khi chấp nhận lời tỏ tình của gã nhà giàu này. Jack bắt hẳn một chiếc Lamborghini Sian đời 2020 màu đen trông cực kỳ hoành tráng đậu ngay chính giữa cổng nhà cậu, hoa hồng xanh dương trên tay buộc thành một bó rực rỡ nhưng không chói mắt, bánh ngọt bỏ qua đi, còn hàng xóm xung quanh từ khi nào đã vây thành hàng xúm xích chụp hình post mạng, vậy mà chủ nhân của mớ hỗn độn này lại chẳng mảy may quan tâm đám đông, trực tiếp bước lại chỗ Naib đang đứng. Gã còn chưa kịp mở lời đã bị bàn tay của kẻ nhỏ hơn che lại, Jack mà phun ra lời nào đảm bảo tin cậu với gã thành đôi sẽ bị lan hết cái xóm nhà lá này mất. Cậu nhóc mắt màu trà hơi biến sắc với cái cảnh mà cậu vừa tưởng tượng ra. Jack vẫn đứng yên để Naib che miệng mình, mùi hương từ đôi bàn tay ấy khiến gã muốn cắn mút chúng, nhưng tâm trí của kẻ săn mồi chuyên nghiệp đã kéo gã về với thực tại, vẫn chưa phải lúc hành động.
.
.
.
"Ê Naib! Ông chú chở ông đi học lúc sáng là ai vậy!?"
.
Norton đang ngậm donut đứng bên cạnh, cậu nhóc khi sáng đã nhìn thấy Naib bước xuống từ chiếc xe thể thao đắt tiền ở một nơi khá xa trường, còn là với một người lạ hoắc. Naib đã xém sặc nước khi nghe cậu bạn thân mở lời, cậu đã rất cẩn thận rồi, vậy mà.
.
"Uhm~ Ông mà cũng có lúc rụt rè như vậy hả Naib! Chưa bao giờ thấy qua nha!"
.
Eli từ đâu chui ra, trông vẫn ngố như ngày nào. Cậu nhóc đeo kính râm nghiêng đầu mỉm cười, không giấu được rồi.
.
"Người yêu tôi đó!"
.
Thay vì ngại ngùng phủ nhận thì cứ thẳng thừng chấp nhận, đó vẫn luôn là nếp sống của Naib thẳng tắp nhà ta. Eli và Norton nghe xong đều tròn xoe mắt, mới hôm trước còn FA đây mà hôm nay đã có người yêu rồi, đã vậy người đó còn là...
.
"Naib, ông với ông chú đó hả...?"
.
Cậu nhóc mắt màu trà lúc này mới sững người, chết rồi, cậu tự đào hố chôn mình luôn rồi, bình thường thì cậu nên quen với một cô gái xinh xắn chứ không phải là một ông chú già giàu có, vì nếu như vậy cậu sẽ là...
.
"Ông... nằm dưới hả?"
.
RẮC!!! Naib nghe thấy cái tôi tự cao của bản thân vỡ vụn. Cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ tại chỗ thì chỉ nghe tiếng thở dài của cậu trai đối diện.
.
"Tui... cũng muốn giống như hai ông!"
.
Câu nói của Norton lần này khiến Eli và Naib càng thêm bật ngửa, tự nhủ bản thân từ khi nào đã khiến thằng bạn thân bên cạnh mình lệch lạc giới tính luôn rồi. Eli vỗ tay bộp bộp lên hai má của Norton, xem thử xem cậu nhóc có thật sự ổn không.
.
.
.
"Tui trước giờ không thích quá thân thiết với ai trừ hai ông, cảm giác khẩn cầu cùng tự nguyện từ họ khiến tui thấy rất khó xử! Nhưng mà có một người tui rất rất để tâm."
.
"Tui cũng không biết mình nghĩ như thế nào về người đó, nhưng anh ấy rất ngầu, khiến tui muốn chạy theo!"
.
"..."
"..."
.
Naib cùng Eli cứng họng. Nếu như lời tiên đoán của Eli là chính xác, tình yêu của Norton chắc chắn sẽ đơm hoa. Vậy là cả ba người rốt cục đều "nằm dưới" hết sao?
Grrrr...
Âm thanh sôi bụng chợt réo lên, ba tên nhìn nhau rồi sạc sụa cười. Cứ mặc kệ đi, làm đầy bao tử trước quan trọng hơn cả.
.
.
.
==================================
Đó là vào một ngày nắng đẹp trời, Norton vừa từ nhà thi đấu rời đi thì bất ngờ cậu đụng phải một gã kỳ quái. Gã rất cao, so với cậu thì hơn hẳn hai cái đầu, áo blouse trắng khoác bên ngoài áo thun đen thể thao, tay áo còn xắn lên đến cù chỏ, một cặp kính đen vắt trên cổ áo, thoạt nhìn nửa tri thức nửa giang hồ. Khi cả hai va chạm, Norton vậy mà lại suýt sấp mặt, nhưng người kia lại rất vững vàng nắm lấy cánh tay cậu, giữ cho cậu cân bằng. Cậu nhóc này vẫn luôn theo đuổi thân hình lý tưởng của một nhà thám hiểm trên phim ảnh, bởi thế mỗi tuần cậu đều đi tập gym. Norton khá tự tin là mình khỏe, với chiều cao cùng cân nặng tương đối lớn, vậy mà kẻ kia níu cậu chỉ bằng một tay.
Cậu nhóc tóc đen thẳng lưng cuối đầu cảm ơn, xong lại nở ra một nụ cười khờ.
.
"Em cảm ơn! Mà anh cũng khỏe thật đó!"
.
Gã cao lớn kia nhìn cậu chăm chăm, Norton tự nhẩm lại bản thân xem có phải mình vừa nói hay làm gì kỳ quái không, tại sao lại khiến người ta có vẻ khó chịu với cậu.
.
"Nhóc con! Em cũng khỏe lắm, nặng hơn tên nhóc trạc tuổi ở chỗ làm tôi!
.
"Em muốn cao và to như anh! Anh có bí quyết tập luyện hay gì không??!!"
.
Norton trong cơn hứng khởi không hề suy nghĩ mà nói ra những lời này với một người không quen, khi định thần chỉ thấy người kia vẫn đang chằm chằm không hề rời mắt khỏi cậu, chỉ là biểu cảm trên gương mặt không còn quá nhăn nhó như khi hai người vừa lỡ va phải nhau. Gã tóc vàng nhún vai.
.
"Tính chất công việc của tôi đòi hỏi rèn luyện thân thể, lâu dần thì trở nên như vậy thôi!"
.
"Anh làm nghề gì!"
.
"Tôi nghiên cứu sinh vật biển!"
.
"Thế thì cần gì phải rèn luyện thân thể???"
.
"Vì tôi phải ra khơi! Có khi là tham gia những chuyến nghiên cứu nguy hiểm, phải có kỹ năng sinh tồn là điều cơ bản nhất của một nhà thám hiểm và nghiên cứu!"
.
Mắt Norton có hơi sáng lên, chức nghiệp của người này tám phần giống ngành nghề tương lai mà cậu mơ ước, vậy anh ta là hình mẫu lý tưởng mà cậu muốn trở thành, trông cũng ngầu phết!
.
"Em cũng muốn trở thành nhà thám hiểm, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, em muốn chia sẻ kinh nghiệm từ anh!"
.
"Này... là công khai tán tỉnh tôi ư?"
Ý nghĩ này là điều đầu tiên loé lên trong đầu gã phóng đãng tóc vàng kia, nhưng gã không thể hiện ra, chỉ lẳng lặng đáp lời.
.
"xxx-xxx-xxxx"
.
"Em tên là Norton! Anh tên gì?!"
.
"Luchino!"
.
Cậu nhóc tóc đen ngay từ đầu đã lọt vào gu của gã, vậy nên Luchino mới trả lời cậu nhóc hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Luchino trong viện nghiên cứu nổi tiếng là một tên sát gái, một gã phóng đãng không đứng đắn, nhưng thật ra gã chẳng làm gì quá đà cả, là bọn con gái bị vẻ ngoài bụi đời của gã thu hút, bất quá khi phát hiện bản thân gã không như họ mong đợi, liền bị cộp cho cái mác "phóng đãng thành tính". Mà tên này cũng chả để tâm, cứ vậy mà lời đồn liên tục bị thổi phồng và bây giờ, hầu như tất cả mọi người mặc định lời đồn là sự thật luôn rồi.
Cậu nhóc có lẽ cũng như những người trước đây thôi, không có gì đáng chú ý, vậy mà trong thâm tâm gã lại phát sinh rạo rực, vì đây là lần đầu có một cậu nhóc chủ động tán tỉnh gã chăng?
.
"Norton! Rất vui được làm quen với nhóc!"
.
Thiếu niên trước mặt đứng thuận nắng, môi nở một nụ cười ngây thơ đến ngốc nghếch, thoạt trông rất đáng yêu!
.
"Em cũng vậy! Luchi!"
.
.
.
Thịch! Tiếng tim ai đó lỡ một nhịp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro