No.28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tổng bộ truyền xuống một mệnh lệnh, tất cả những viện nghiên cứu trong khu vực 1000km đổ về huyện Whitesand dốc sức tìm kiếm một sinh vật biển mất tích. Mỗi trạm gác biển đều được gửi đến một tấm ảnh chụp vật cần tìm, sắc lệnh cấp bách, có vẻ sinh vật tẩu thoát kia có ảnh hưởng rất lớn đối với tổng bộ.
Vera cầm tấm ảnh trên tay, xoa xoa thái dương.
.
"Vậy mà cũng để lạc được! Tổng bộ không thể làm ăn thất trách như vậy! Chuyện này khó tin quá!"
.
Luchino và Morton đang ở bên này chơi oảnh tù tì, gã tóc vàng tặc lưỡi.
.
"Vera! Em biết thứ trong ảnh?"
.
Thiếu nữ xinh đẹp thở dài, cô ném tấm ảnh qua bàn Vô Cứu, rồi đi xuống bàn sau pha cho bản thân một tách cà phê.
Trên tấm ảnh là chiếc đuôi xám bạc, kích thước không nhỏ, hoa văn tường vân lấp lánh, chỉ nhìn một phát Vô Cứu liền nhận ra thứ trong ảnh là gì.
.
" ****Tổng bộ! Thật sự đã trốn đi rồi?"
.
"Vô Cứu, bớt văn tục! Anh mày muốn biết thứ trong ảnh là gì, không phải tiếng cảm thán của chú!"
.
"Sếp! Ông đoán không ra?"
.
Luchino ôm cằm ngẫm nghĩ, gã cũng bán tính bán nghi, nhưng không dám khẳng định.
.
"Giống đuôi nhân ngư! Là nhân ngư mà mấy tháng trước tổng bộ bắt giữ phải không!"
"Nhóc thua 20 hiệp rồi! Không nợ nữa, xuỳ tiền ra mau!"
.
Gã tóc vàng dùng tay véo má Morton, tay đập đùi làm động tác đòi tiền. Cậu nhóc bên cạnh ôm má, một bên mắt sớm đã rơm rớm, viện nghiên cứu này ai cũng ỷ mạnh bắt nạt cậu, đến cả mấy trò vặt này cũng không ăn được. Luchino hướng Vô Cứu trầm ngâm.
.
"Chú có cách nào không?"
.
Vô Cứu lắc đầu.
.
"Sếp! Ông sai người rồi, đại dương lớn như vậy, tìm nhân ngư trong ảnh ông bảo tôi tăng ca 20 giờ một ngày còn hơn!"
.
"Ờ, toi cũng định thế đấy, 20 giờ một ngày nhé!"
"AGHH!!!!!!"
*kèm theo tiếng "chát"x2 đau điếng*
.
"Ờm, thân làm sếp, phải đi trước làm gương, 20 giờ một ngày, hôm nay thực hành, Ok?"
.
Fiona và Vera, mỗi người một bên, ánh mắt sắt bén lườm gã tóc vàng lúc nãy vẫn đang cậy thế cấp trên bully tụi nhỏ. Trong phòng họp hiện tại rất ồn ào, cho nên, hầu như không có ai để ý đến sự xuất hiện của một nhân vật lạ lẫm.
.
"...A, xin lỗi đã làm phiền!"
.
Bên ngoài cửa có tiếng, mọi người đồng loạt im lặng, hướng mắt về nơi âm thanh phát ra, một cậu nhóc mắt xanh đeo kính râm đang đứng gần đó, tay kéo lấy gì đấy.
.
"Nhóc con sao lại ở đây?"
.
Vô Cứu ngay lập tức nhận ra Eli, cơ mà tại sao thằng nhãi này tự dưng lại xuất hiện trong viện nghiên cứu? Hắn bán tính bán nghi.
.
"Không liên quan, tôi đến để giao hàng!"
"Ở đây ai là Helena?"
.
Như một phản ứng tự nhiên, cô nhóc cầm gậy từ trong góc đứng dậy, lần mò tìm đường. Fiona nhìn thấy cô bé di chuyển liền đưa tay ra đỡ, dìu cô đến cửa ra vào.
.
"Tôi đây! Anh là muốn chuyển hàng gì?"
.
"Nè! Đừng trốn nữa, ngài Hastur đã bảo là được rồi, không cần lo lắng."
.
Từ trong vách cửa, nam nhân thân trắng như tuyết bước ra, tóc y thắt bím gọn gàng, áo cổ lọ dài tay che hết cơ thể, Tất An lúng túng cất lời.
.
"Xin lỗi... làm phiền... rồi..."
.
Cả viện nghiên cứu đồng loạt tròn mắt nhìn nam nhân vừa xuất hiện, kinh ngạc không nói nên lời. Vô Cứu gần như ngay lập tức phóng ra chỗ y, hắn nắm lấy tay Tất An, bất chấp Eli bên cạnh lườm hắn đến hỏng cả mắt kiếng, nhẹ giọng hỏi.
.
"Sao lại đến đây rồi? Có thể gọi tôi về đưa người đi mà!"
.
"Không sao mà, vì... Vô Cứu nói... có thể gặp Helena, nên mới..."
.
"Nên mới chạy đến chỗ nhóc con khó chịu này tìm giúp đỡ, huh?"
.
Eli đầu đầy hắc tuyến, tức giận mắng trả.
.
"Ai là nhóc con khó chịu?"
.
.
.
Helena ngẩn đầu lên, có chút bất ngờ.
Cô vươn tay về phía trước, mò mẫn tìm kiếm hiện thân của giọng nói.
.
"Tất An?"
.
Nam nhân thấy cô bé lao đến thì vội vàng đưa tay ra đỡ, cử chỉ cực kỳ dịu dàng, y nhỏ giọng.
.
"Ừ!"
"Tất An đến... để chơi với Helena!"
.
.
.
.
"Bạch mỹ nhân thật sự trở thành con người rồi kìa!"
.
Morton xuýt xoa, chân táy máy chạy vòng vòng quanh Tất An, tay còn nắm lấy đuôi tóc, khẳng định bản thân là sờ vào người thật. Vô Cứu méo mặt hất tay nhóc ta ra, còn hắn ôm khư khư nam nhân trong lòng. Tư thế hai người bây giờ thật sự rất khó coi, Vô Cứu ngồi trên ghế xoay làm việc của bản thân, để Tất An ngồi vào giữa hai đùi, cằm hắn đặt vào hõm cổ nam nhân, vì cả hai ngồi cùng hướng, Vô Cứu còn thuận tay ôm lấy eo y, sắc mặt đen hơn cả than bán chợ.
Tất An tuy bối rối nhưng quyết định không làm gì cả, để hắn mặc sức thể hiện quyền chiếm hữu.
.
"Này Vô Cứu, chú có thể bớt bớt lại một tý không, đang ở nơi công cộng đấy, trước mặt còn có trẻ nhỏ."
.
Luchino vừa nói vừa trỏ tay vào ba cái cục mochi ngồi đằng xa xa, Helena và Eli, một bị mù, một đeo kính, đương nhiên không bị cẩu lương ảnh hưởng, chỉ có Morton mặt mày luống cuống hét ầm lên chống chế!
.
"Sếp nói ai trẻ con!!!"
.
"Nhóc chứ ai!"
.
"Sếp!!!!"
.
"Ah!! Không...sao, cứ để Vô Cứu... uhm, cứ để như vậy đi!"
.
Luchino dài mặt, Vô Cứu làm ra vẻ đắc thắng. Câu trên khiến gã tóc vàng và Vera không có ý định nói thêm lời nào, Tất An đã lên tiếng chấp nhận thì người ngoài như họ chỉ biết cảm thán y ngu ngốc tự dâng mình cho hổ.
.
"Tất An thay đổi rồi, nói chuyện cũng thành thạo hơn trước!"
.
Helena nhẹ giọng, cô bé sau khi biết được Tất An rời đi không những không gặp nguy hiểm, ngược lại được nhân hỗ trợ, cảm thấy trong lòng nhẹ đi cả nửa gánh. Thiếu nữ rụt rè không muốn tra hỏi Tất An y trải qua những chuyện gì, chỉ cần y bình an vô sự, Helena cảm thấy như vầy đã là rất tốt rồi.
Những người khác trong viện nghiên cứu cũng vậy, không một ai tò mò, tất cả chấp nhận Tất An là nhân loại hết sức tự nhiên.
.
Luchino xuýt xoa, lần cuối hắn nhìn thấy nam nhân này là cách đây hơn một tháng, khi đấy y một chút phòng bị cũng không có, gã còn đinh ninh Tất An sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Vậy mà bây giờ đã là đại mỹ nhân yêu nghiệt hút hồn gì gì đấy rồi, còn rất thẳng tay thu về một nam nhân yêu y sâu đậm.
.
"Haizzz! Thế đạo này thật sự rất vô thường!"
"Quay lại chuyện chính đã, vụ tìm nhân ngư kia bây giờ giải quyết sao đa..."
.
Luchino lấy lại nghiêm túc, tiếp tục cuộc thảo luận vừa nãy, nhưng sau khi nói được một lúc, gã liền dùng ánh mắt tập trung nhìn Tất An, khiến y giật mình.
.
"Tất An, cậu hiểu chúng tôi đang nói gì phải không?"
.
Tất An ngơ người ra, ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
.
"Tất An hiểu!"
.
"Cậu có ý tưởng gì cho việc chúng tôi đang thảo luận không?"
.
"Ý tưởng...?"
.
Gã tóc vàng nhìn Eli một lúc, cậu nhóc có vẻ hiểu chuyện, cúi đầu chào từ biệt mọi người. Trước khi đi, cậu nhóc tóc nâu không quên xoa đầu Tất An, rồi lườm Vô Cứu.
.
"Tên đần độn, anh liệu mà chăm sóc Tất An!"
.
Nói rồi xoay người bỏ đi.
Luchino sau khi đảm bảo phòng họp chỉ còn sáu người, gã rút ra một điếu thuốc, vừa châm lửa vừa thuận lại toàn bộ mọi chuyện. Việc tổng bộ xuất hiện một nhân ngư, việc trên đấy từng nghi ngờ viện nghiên cứu giam cầm y, cả việc truy tìm tung tích nhân ngư bây giờ, Luchino rất thẳng thắn nhồi hết vào đầu Tất An, khiến y có chút hoang mang.
.
"Vậy bây giờ... mọi người... đang tìm kiếm nhân ngư thất lạc?"
.
"Đúng vậy!"
.
"Sếp! Ông kể hơi dư thừa rồi đó!"
.
Tất An ngước lên nhìn Vô Cứu, vành tai hắn có hơi đỏ. Khi nãy, ngài Luchino có đề cập đến Vô Cứu vì y mà sinh điên dại tìm kiếm, trái ngược với những gì y từng nghĩ, là hắn bỏ rơi y. Tất An cảm thấy y thật có lỗi quá, trước kia đã hiểu lầm hắn rồi, khi về nhà nhất định sẽ xin lỗi.
.
"Việc này, Tất An cậu có cách gì không?"
.
Nam nhân tóc trắng bị giọng nói trầm ấm của Luchino kéo về thực tại, y nghiêng đầu nhìn Vô Cứu một lúc, rồi cất tiếng.
.
"Ờm... nhân ngư kia... nếu y có bạn lữ... thì sẽ... dễ tìm hơn... chăng?"
.
Vera giật mình.
"Này là ý gì?"
.
"Nhân ngư... ờm... có một bài ca... mà chỉ cần bạn lữ hát, y ...sẽ tự động tìm đến..."
.
"Lần đầu nghe qua!" - Vera
.
"Same here!" - Luchino
.
"Làm sao mà biết bạn lữ của y là ai? Cách này không hiệu quả đâu!"
.
Vera nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục chìm vào suy tư, Luchino gật gật đầu, khẳng định cách này không dùng được. Bất chợt, thiếu nữ xinh đẹp đồng tử hơi dãn ra, hình như vừa ngộ được điều gì đó.
.
"Mà khoan đã! Vô Cứu!!! Bạn lữ nhân ngư, cậu là bạn lữ của Tất An hả?"
.
Tất An không hề suy nghĩ, tự khắc gật đầu.
.
"Vâng...Vô Cứu! ...Là bạn lữ... duy nhất..."
"Cả hai... cũng đồng ý... giao hợp rồi!"
.
Cả năm người còn lại đồng loạt đen mặt, Tất An vừa hội ngộ mọi người, liền phát thông báo y cùng Vô Cứu hai người gạo đã nấu thành cơm. Này là như thế nào, còn cả bạn lữ là ám chỉ kết hôn đúng không? Vera giận càng thêm giận, thằng em trai này, rốt cục đã làm ra cái chuyện tày trời gì rồi.
.
"Vera chị đừng động!!!!"
.
Thiếu nữ là định đánh tên đầu đen ngỗ ngược, lại bị ánh mắt ngơ ngác của nam nhân trong tay hắn làm cho chùn bước. Tất An ngây ngô nhìn cô, Vera đương nhiên không nỡ xuống tay, cuối cùng vẫn là hậm hừ quay về bàn làm việc.
.
.
.
"Anh Tất An có thể nói chuyện với những sinh vật biển khác đúng không?"
.
Helena lên tiếng. Cô bé thông minh này nhìn một phát đã có thể nhìn ra mấu chốt vấn đề. Trên tổng bộ từng xuất hiện một nữ nhân "Nhà tâm lý sinh vật học" , nghe đồn cô ấy có thể trò chuyện với động vật biển.
.
"Cách này thật sự khả thi hơn cái trước! Có thể hỏi những sinh vật trong khu vực khoanh vùng, càng có thể lần theo dấu vết!"
"Tất An cậu làm được không?"
.
"Uhm...Làm... được.."
.
"Vậy thì tốt! Tôi cũng muốn biết thêm về nhân ngư mất tích này, vậy ngày mai chúng ta ra biển nhé! Helena sẽ sắp xếp thiết bị lặn!"
.
"Ông hứng khởi cái gì thế? Sếp!"
.
"Vô Cứu, mai là ngày quan trọng, đã lâu rồi tôi không được đi chơi!"
"Tối nay chú đừng quá đà nhé!"
.
"....!!!!!!"
.
.
.
Tất An đang ngồi trên xe với Vô Cứu, cũng gần sắp đến nhà rồi, nam nhân cảm thấy hôm nay thật là vui, môi bất giác nở ra một nụ cười khúc khích.
.
"Tất An! Người cười cái gì vậy?"
.
"Vui... cứ như vầy... thật hạnh phúc..."
.
Nụ cười rất dịu dàng, tim Vô Cứu bất giác đập mạnh. Xe vừa đỗ vào bãi, Tất An liền cảm thấy thân thể bị bế lên, đem vào trong nhà.
.
"Sau này muốn đi đâu cứ nói với tôi, không cần tìm người ngoài đâu!"
.
"Có chân rồi... không cần bế... mà.."
.
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, Vô Cứu quyết định bỏ ngoài tai mấy lời hắn vừa nghe, cứ vậy ôm nam nhân trong tay, siết chặt y vào lồng ngực to lớn. Nam nhân áp sát vào tim kẻ tóc đen, nghe được nhịp đập dồn dập ở trong ngực, y dùng một ngón tay khẽ chạm vào vị trí nơi phát ra âm thanh.
.
"Làm gì đó!" - Vô Cứu sắc mặt có chút khó coi, có vẻ như hắn đang cố kiềm nén.
.
"Xin lỗi..."
.
"Sao lại xin lỗi?"
.
"Không muốn rời đi nữa... muốn Vô Cứu... muốn người... đừng buông tay Tất An..."
.
"Tất An! Nói bậy cái gì vậy?"
.
"Không có bậy đ..."
.
Tất An cảm thấy có thứ áp chặt vào môi y, nam nhân chưa nói được hết lời, liền bị kẻ lớn hơn bức cho thở cũng không còn sức, mấy lời sau đó bị gió cuốn cho bay hết qua đầu.
.
"Phụ thuộc vào tôi một chút đi!"
"Tất An, sau này đừng có tự ý như vậy! Cần tôi, giống như tôi cần người để hít thở đấy!"
.
"Thở...?"
.
"Ừ! Không có Tất An tôi thở không nổi! Cảm thấy tim bị đè nén rất đau!"
.
Kẻ tóc đen vờ như hắn khó chịu, Tất An hoảng sợ nắm lấy áo hắn dụi dụi.
.
"Thả xuống... Vô Cứu không khỏe... không cần bế nữa..."
.
Thấy nam nhân đột nhiên giãy lên, Vô Cứu dùng sức siết y lại chặt hơn. Lúc này hắn đã bế Tất An đến bên cạnh giường ngủ, mà hắn cũng không nhận thức ra tại sao lại vào đây rồi.
.
"Không bế nữa! Không bế nữa! Người không chịu chúng ta làm chuyện khác!"
.
Thân thể được dịu dàng đặt lên giường, Tất An bây giờ mới nhận ra mình hình như là bị lừa rồi.
.
"Một lần thôi! Xong rồi sẽ ăn cơm!"
.
"..."
.
Nam nhân đỏ hết cả mặt, tại sao mỗi cuộc nói chuyện của bọn họ cuối cùng luôn kết thúc bằng việc này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro