No.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
"Aesop mất tích rồi?"
.
"Vâng!"
"Cậu ấy ban sáng vẫn ở đây, xoay đầu thoáng cái đã biến mất!"
"Điện thoại cũng không chịu nghe, GPS xác định cậu ấy đã trở về ký túc xá, nhưng gọi điện đến trường mọi người bảo cậu ấy không có ở đấy."
"Kỳ lạ, có khi nào là tại sáng nay chúng ta..."
.
Yihdra nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ, cô dần dà hiểu ra tại sao Aesop bỏ đi rồi.
.
Joseph ơi là Joseph, nhân loại như ngươi, thật sự là uổng công ta.
Claude, em trai của ngươi, ta đỡ không nổi hắn rồi, ngươi tự sống dậy mà xử trí hắn đi.
.
Nữ nhân tóc tím thở dài ngao ngán, tâm tư cũng theo đó mà chìm vào dĩ vãng.
.
.
.
Gia tộc Desaulniers là gia tộc nắm giữ quyền lực tài chính xuyên suốt lịch sử đất nước Identity.
Mấy mươi đời người, mỗi thế hệ lại càng ngày càng sa sút, năm đó, chính thống gia tộc hạ lại sinh được một cặp song thai.
Song thai, theo như giáo huấn dị đoan, là điềm dữ mang đến lụi bại, sụp đổ. Hai đứa trẻ còn chưa được nhìn thấy mặt trời, đã vội vàng bị tách đôi, mỗi người một số phận.
.
Người ra đời trước, Claude Desaulniers, tương lai định là kẻ kế thừa gia tộc.
Còn đứa trẻ sinh sau, Joseph Desaulniers, lặng lẽ được giao phó cho một nhà thờ, ở biên giới tận cùng quốc gia, nơi mà ánh mặt trời không thể chạm đến.
.
Cặp sinh đôi cứ vậy mà lớn lên.
.
Năm Claude 16 tuổi, y phát hiện bản chất thật của gia tộc mục rữa này. Y đón em trai là Joseph, trở về, hứa bù đắp cho hắn. Y gây dựng nên viện nghiên cứu hùng mạnh nhất quốc gia, một lần nữa phục hưng tiềm lực tài chính huy hoàng trong quá khứ.
.
Nhưng, thần linh rất công bằng. Claude mặc dù tài giỏi, y vẫn chỉ là con người, có được tiền tài ắt mất đi hạnh phúc, Claude Desaulniers, năm 17 tuổi, qua đời vì bạo bệnh.
.
Nói là bạo bệnh, thật ra y là bị ám hại.
Yidhra hội ngộ Claude là vào thời khắc sinh tử của y. Nhìn thấy nguyện vọng rực rỡ bên trong y, vị thần tối cổ quyết định đưa tay của nàng ra. Nàng hứa nâng đỡ Joseph, hứa giúp người em trai thực hiện ước nguyện một đời bình an hạnh phúc.
.
Nhưng mà, Joseph kia lại là kẻ ngoan cường tột độ, hắn cố chấp thay thế người anh năm ấy, tiếp tục bước trên con đường danh vọng gia tộc, lãnh cảm, cô độc, không đau khổ, cũng chẳng hạnh phúc.
.
Nàng cứ ngỡ, Aesop có thể thay đổi hắn, nhưng có lẽ nàng nhầm rồi.
.
"Nhân ngư ơi, nhân ngư!"
"Thần của ngươi, đã khiến ngươi chịu khổ rồi!"
.
Nhân ngư một khi đã chọn bạn lữ, là giao ước một đời. Dù có là thần, Yidhra cũng không thể làm trái tự nhiên.
Aesop lựa chọn bỏ đi, nửa đời sau của cậu, tuyệt đối không thể tìm thấy được hạnh phúc.
.
.
.
Joseph trở về dinh thự, gã đàn ông tóc trắng bình thản ngồi lên chiếc ghế quen thuộc nơi thư phòng, mắt nhắm hờ. Bây giờ hắn mới bất ngờ nhớ về Aesop. Sáng nay rời đi, em ấy vẫn nằm ngủ trên chiếc giường này, bây giờ vậy mà đã rời đi rồi.
.
Ngẫm nghĩ một hồi, Joseph thở dài. Hắn là đang cố chấp điều gì?
Vera là nữ nhân mà anh trai hắn yêu thương nhất. Claude, anh đã chọn cô làm nữ chủ nhân gia tộc Desaulniers, hắn thân là kẻ kế thừa, đương nhiên phải đảm bảo ước muốn của anh ấy thành sự thật.
Joseph sớm đã toàn tâm toàn ý dành cả cuộc đời này chăm sóc nữ nhân kia, tồn tại của Aesop, là thứ đáng ra hắn không nên để mắt đến.
.
Đôi mi trắng khẽ nhắm, hình ảnh nam nhân với mái tóc xám xinh đẹp lại hiện lên. Joseph vẫn luôn mất ngủ bởi vì lý do này. Hắn không thể chấp nhận Aesop, nhưng hắn lại càng không thể để cậu rời đi, hắn thà giam lỏng nhân ngư trong chiếc lồng sắt to lớn, còn hơn để y vụt mất khỏi vòng tay.
Joseph đến cuối cùng, vẫn chỉ là một nhân loại ích kỷ.
.
"Claude à, có phải em đã sai ở đâu không?"
.
.
.
.
.
"Làm sao đây, làm sao đây!"
"Hoàn toàn không có bất kỳ vết tích nào sót lại, Aesop rốt cục đi đâu rồi?!"
.
Yihdra điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế bên thành hồ bơi, nơi Aesop vẫn thường ở, nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng nhấp nháp tách trà trong tay, biểu cảm không có vẻ gì là lo lắng.
Thứ Yihdra đặt lên người Aesop, vốn chẳng phải thứ thuốc nguy hiểm gì, đó là một câu thần chú cổ xưa, nếu Aesop thực sự muốn trở về đại dương, câu thần chú sẽ tự động hoá giải.
Chỉ là, trở về biển cả thực chất không thể giải quyết nút thắt giữa cả hai bây giờ.
Aesop và Joseph, cả hai đều là kẻ cứng đầu, không chịu nhìn nhận đối phương với bản thân là quan trọng đến nhường nào, dễ dàng buông bỏ. Nếu không để họ tự nhận ra, thì có là thần Yihdra cũng chẳng thể làm gì.
Cứ để Aesop biến mất, biết đâu Joseph hắn có thể ngộ nhận ra điều gì.
.
.
.
.
"Hai người nói gì? Aesop biến mất?"
.
Giọng nói khản đặc vang lên, Yihdra chẳng buồn quay đầu nhìn lại, cứ thế tiếp tục uống trà, nữ nhân lạnh lùng buông lại một câu.
.
"Không phải mất tích, là bỏ đi!"
.
"Bỏ đi?"
"Tại sao?"
.
Joseph không hiểu bản thân là đang nói gì nữa, hắn im lặng một hồi, lại quay đầu đi ngược về trên tầng.
.
"Rời đi cũng tốt, để cậu ta tự do tự tại vẫn hơn giam cầm cậu ta chốn này!"
.
Gã đàn ông tóc trắng nghiến răng. Hắn biết, tâm địa của hắn từ lâu đã bị người phụ nữ kia nhìn thấu, nhưng trực tiếp nói ra như vậy, Joseph có chút không cam tâm.
.
"Tôi tưởng cô là muốn giúp tôi!"
.
"Joseph, ta vẫn luôn giúp ngươi, là ngươi tự mình làm khổ mình!"
.
"TÔI CÒN CÓ LỰA CHỌN SAO?"
.
"Ta không nhớ Claude đã trói buộc ngươi những gì, nhưng con đường ngươi đang bước, tuyệt đối không phải thứ y muốn."
"Ta vẫn nhớ rất rõ, Claude hắn ta chỉ để lại cho ta sáu chữ rất ngắn gọn."
.
[cầu Joseph, một đời bình an]
.
"Làm gì có bình an trong cái thế giới này chứ?"
.
Yihdra chỉ cười thầm, nữ nhân giọng giễu cợt, từng lời từng lời như kim châm, đâm thẳng vào tâm can Joseph.
.
"Ai bảo ngươi chạy theo con đường y đã đi đâu?"
"Claude làm tất cả, là vì y muốn đưa ngươi và người phụ nữ kia rời khỏi chốn thị phi tranh đoạt này, chính ngươi tự đào hố chôn mình, đừng đẩy tội lỗi lên người ta!"
.
Yihdra tĩnh lặng đứng lên, rồi từ tốn rời đi, để lại Joseph một mình trong căn phòng trống trải.
.
.
.
.
Tại viện nghiên cứu Whitesand, Vera đang chỉnh trang lại nhan sắc của mình, thiếu nữ xinh đẹp có chút bất ngờ, Vô Cứu đầu đen hắn hôm nay trông vui vẻ lạ thường.
.
"Trông như đang yêu đương ấy! Ông chú gắt gỏng tìm được cô nào mới rồi huh?"
.
Morton gãi gãi đầu, ngáo ngơ tám nhảm với Vera, thiếu nữ không bông đùa, ngược lại móng tay hướng lỗ tai nhóc ta véo mạnh.
.
"Thống kê tuần này đâu?"
.
"Đại tỷ đừng nóng, để em đi làm, em đi làm ngay!"
.
Cậu trai tóc vàng mặt uất ức quay về chỗ ngồi, Vera thấy lỗ tai cậu đỏ lên cũng có chút quan tâm, dùng tay xoa xoa vết đau. Quay lại vấn đề chính, Vô Cứu mấy ngày gần đây đi làm kỳ thực rất vui vẻ, cái vẻ ủ rũ vì mất người yêu kia chẳng biết bay đi đâu mất rồi.
.
"Không lẽ thật sự quên y rồi?"
.
Cái này là không thể, Vô Cứu si tình cố chấp như thế nào, Vera là người hiểu rõ nhất. Nếu nói chuyện duy nhất có thể làm hắn vui đến vậy, chỉ có thể là hắn tìm lại được nhân ngư kia rồi.
.
"Vera, chị làm gì mà đột ngột xuất hiện sau lưng tôi thế?"
.
"Nào, nói chị đây nghe đi, cậu có phải đang hẹn hò ai đó?"
.
"Không có!"
"Agh!!! Đau!!!"
.
"Tất An quay về rồi, phải không?"
.
Vô Cứu im lặng. Vera là người rất tinh ý, chị ấy không sớm thì muộn cũng phát hiện ra, mà hắn thật lòng cũng không muốn giấu diếm, nam nhân tóc đen lẳng lặng gật đầu.
.
"Ừ, là Tất An tự mình tìm về."
.
"Cậu ấy làm sao mà tự về được? Nhân ngư..."
.
"Không còn nữa, Tất An bây giờ là một nhân loại."
.
Vera lấy tay che miệng, mắt cô mở to, thiếu nữ xinh đẹp không dám tin vào những lời kẻ trước mặt đang nói, nhưng Vô Cứu ánh mắt kiên định nhìn cô, như khẳng định tất cả đều là sự thật.
.
"Bây giờ cậu ấy sao rồi? Sinh sống ở đâu?"
.
"Cái này..."
.
Mặt Vô Cứu có vệt hồng, Vera một lần nữa tròn mắt nhìn hắn, miệng mấp máy.
.
"Tất An bây giờ, ở chung với cậu?"
.
Vô Cứu gãi đầu, Vera tiếp tục nói, giọng dồn dập.
.
"Rồi cậu đã làm gì người ta rồi? Tất An ngây ngô như vậy, chắc chắn đã bị cậu lừa không ít nhỉ!"
.
"Làm gì có chuyện lừa gạt gì ở đây! Vera chị suy nghĩ nhiều quá rồi!"
.
"Rồi cậu tính sao?"
"À, tính toán cái gì nữa, mỹ nhân về tay rồi, cậu cái gì làm được đều làm hết rồi chứ gì!"
.
"AGH!!! ĐAU ****!!!"
.
Vera bực bội đánh vào lưng Vô Cứu mấy cú đau đớn, Morton nghe thấy âm thanh rợn người rút đầu xuống bàn trốn nhủi đi, đại tỷ vẫn là không nên chọc giận.
.
"Người về cũng tốt, bảo dưỡng y cho kỹ, cậu cũng đừng có làm gì quá đà!"
.
Vô Cứu ôm lưng xoa xoa, Tất An, người rốt cục đã làm gì? Sao ai cũng muốn tranh hắn bảo vệ người hết vậy, mà bản thân hắn lại bị coi là người xấu, kẻ tóc đen mặc dù ấm ức, vẫn nhẹ giọng đáp lời.
.
"Chuyện đương nhiên!"
"Vera, chị có muốn gặp Tất An không?"
.
"Không cần, nếu cậu ấy muốn gặp lại mọi người, chị đây đương nhiên rất chào mừng! Hãy để quyết định nằm trong tay cậu ấy!"
"Nhưng mà, người muốn gặp lại Tất An nhất là Helena kìa, con bé đó rất thích y!"
.
Vô Cứu gật đầu. Để Tất An ở nhà một mình mỗi ngày như vậy cũng không phải là chuyện tốt, hắn nghĩ ít nhất có thể đem y đến viện nghiên cứu. Ở đây có hồ bơi, còn có cả Helena, có lẽ Tất An sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
.
.
.
==================================
.
"Vô Cứu, khai thật mau!"
"Cậu đã ra tay với Tất An rồi phải không?"
.
"...Ờmm.. chuyện này..."
.
"Đừng nói lần một lần hai, chị đây không dễ bị lừa đâu!"
.
"... không rõ.. không đếm."
.
"Làm nhiều đến mức không đếm nổi hả? Vô Cứu, cậu được lắm!"
.
"Agh!!! Đại tỷ đừng nóng!!! Nè để xuống!!!
Không như chị nghĩ đâu!!!"
"Agh!!! Có ai không!!!!Cứu mạng!!!!"
.
*Au*-*đứng bên ngoài cổ vũ*
"Đánh ổng đi đại tỷ!!! Đánh nhiều vào!!! Đánh cho não ổng bớt bổ !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro