No.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib ngồi bệt trên giường, tay loay hoay bấm điện thoại. Ngày mai là tròn 30 ngày cậu và tên nhà giàu Jack kia hẹn hò, thiếu niên tóc nâu có chút vui vẻ nhớ lại khoảng thời gian của hai người.
Thú thật ban đầu cậu không thích Jack, nhưng cậu cũng chưa từng thực sự lợi dụng gã. Nam nhân ấy nói tốt thì không tốt, nhưng bảo gã xấu xa thì ờm, không hẳn.
.
Gã ta hay bỡn cợt, nhưng gã chưa từng làm gì quá đà, gã thích chải chuốt, và gu ăn mặc thì phải nói là có một không hai. Biết cậu thích đồ ngọt, cũng biết cậu đam mê đại dương, biết cậu để tâm một người, nhưng lại chưa từng nói gì đến những vấn đề này, Jack gã thật sự rất tinh tế, gã quan tâm mọi thứ về cậu.
.
Naib ôm đầu lắc mạnh. Từ khi nào cậu bắt đầu để ý đến mấy cái chuyện linh tinh này thế nhỉ? Dù sao giao hẹn một tháng của cả hai đã kết thúc, ngày mai chắn chắn sẽ gặp mặt làm rõ mọi chuyện.
Chỉ là, gã đàn ông đấy kỳ thực có tác động nên Naib, suốt quãng thời gian có gã bên cạnh, Naib hồ như đã có lúc quên hẳn bản thân. Cậu chìm trong cảm giác bình yên mà Jack mang lại, có người quan tâm, lúc nào cũng túc trực bên cậu, Naib coi vậy mà cực kỳ hưởng thụ.
Ôm trong tay chiếc điện thoại bên trên là số của Ông-chú-già-nào-đấy, cậu nhóc tóc nâu có hơi bật cười. Có lẽ, vào ngày mai, cậu sẽ cho gã nhà giàu kia một câu trả lời chính đáng.
.
Cậu và Jack, tổ hợp không tương xứng này, thật sự có thể cùng nhau?
.
.
.
Jack đang đứng trước cửa một căn hộ bình dân, cánh cửa này, suốt một tháng qua, gã bước qua nó nhiều đến mức khung cảnh trở thành quá đỗi quen thuộc. Ngước mắt nhìn lên khung cửa sổ, Jack nhíu mày.
Đàn ông vốn sống trong thế giới của loạn dục ái như gã, nhìn thế giới bằng con mắt trần trụi của giới nhà giàu. Bởi cuộc sống vây quanh chỉ toàn lợi dụng và giả tạo, thú vui tao nhã của Jack chỉ đơn thuần là khoái cảm bên ngoài cơ thể.
Hạnh phúc khi yêu một người, một kẻ như Jack làm sao mà hiểu được.
Nhưng Jack gã chọn làm theo linh tính. Suốt một tháng qua, bất kể là chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng, mọi thứ gã làm cho Naib đều xuất phát từ cảm xúc muốn bảo bọc cho cậu. Jack đúng là kẻ mưu mô, gã tính toán mọi thứ trong công việc nhưng lại ngu dốt trong tình yêu, gã cứ ngỡ với kinh nghiệm chơi bời nửa đời người kia, gã có thể tóm được bất kỳ con mồi nào.
.
Nhưng Naib khác với những kẻ trước đây.
Naib rất đặc biệt.
.
Từ cửa chính lên cửa sổ cách nhau một tán cây lớn, Jack nhìn chằm chằm cây đại thụ mọc trong sân nhà Naib, đầu óc đang tính toán lấy gì đó. Chỉ vài giây sau đó, tin đồn một tên đẹp trai mặc vest leo cây lan khắp xóm nhà lá nơi Naib ở, khiến cậu nhóc đang nằm trên giường hối hả với lượng cuộc gọi và tin nhắn đột ngột quét đến, dưới nhà, chuông điện thoại bàn liên tục ngân vang.
.
Bởi vì quá bận rộn giải quyết những âm thanh ồn ã, Naib gần như không ý thức được có một bóng đen lù lù bên ngoài cửa sổ, đang cố tìm cách đột nhập vào nhà cậu. Thiếu niên quẳng lại chiếc di động trên giường mà đi thẳng xuống dưới lầu, mạnh tay giật luôn dây kết nối điện thoại, đồng loạt tiếng ồn lập tức dừng lại, Naib coi như đã giải quyết được vấn đề.
Ở bên trên, Jack cứ thế leo qua khung cửa gỗ chỉ cao bằng một nửa gã, thân thể to lớn hết kẹt bên này thì cũng va chạm bên kia, cực cựu khổ khổ cuối cùng cũng vào được bên trong. Nam nhân cao hai mét chỉ cần vươn tay liền có thể chạm đến trần nhà, đối với căn hộ của Naib, cảm thấy bản thân như Alice lạc vào xứ thần tiên.
Jack giàu. Chỉ cần nhìn bộ đồ gã mặc cũng đủ hiểu nơi hắn sống xa hoa lộng lẫy đến nhường nào. Người như Jack, với cuộc đời tầm thường sống trong chung cư nhỏ như này, gã căn bản sẽ khinh thường. Nhưng đây là nơi Naib ở, cho nên trong mắt Jack, cái gì trong căn phòng này cũng quý giá, cũng đáng yêu. Ngồi xuống bên giường, đập vào tầm mắt gã đầu tiên chính là chiếc điện thoại bao lưng màu trà xanh, đèn màn hình vẫn sáng.
Điện thoại đang không khoá.
.
Sau khi giải quyết mớ hỗn độn dưới nhà, Naib lao lại về giường. Cậu suýt ngã sấp mặt khi thấy Jack nằm trên giường cậu đọc gì đó. Làm sao gã vào được đây? Không? Quan trọng hơn, gã đang đọc cái quái gì vậy? Điện thoại của cậu? Không, chính xác là hộp thư tin nhắn của Naib.
.
Naib vẫn luôn có một thói quen, mỗi khi nhận được tin nhắn của ai đó, cậu sẽ lập tức trả lời, chỉ là tin nhắn viết ra có gửi đi hay không.
Mà Naib cũng rất buồn cười, tin nhắn không gửi cậu liền lưu lại hết vào hộp thư nháp, lâu lâu lôi ra đọc lại, có khi còn chỉnh sửa.
Điện thoại Naib thì biết rồi đấy, đứng đầu là Jack với lượng tin quấy rối khổng lồ, nhưng mà, nhưng mà...
Bên dưới lượng tin khổng lồ kia là một lượng khổng lồ khác tin trả lời của cậu, tất cả đều là tin nháp chưa gửi.
Còn cả mấy lời chửi nhảm của cậu khi tức giận...
Còn có, lời tỏ tình...
.
.
.
Naib thẳng chân đá bay Jack xuống giường, giật lại điện thoại, cậu lướt màn hình, lòng thầm cầu mong Jack vẫn chưa nhìn thấy gì kỳ lạ. Jack dùng mặt tiếp đất, đau đớn la lên một tiếng, âm thanh thống khổ làm Naib giật nảy mình, cậu ngồi xuống đấm mạnh vào lưng gã, biểu cảm lo lắng.
.
"Jack! Ông chú không sao chứ???"
.
"Em nhẹ tay! Gãy lưng!"
"Chỗ em đánh so với chỗ tôi va đập đau gấp vạn lần, Naib à, em không nhẹ tay được sao?"
.
"Là tại chú già rồi nên lưng đau đấy! Mà người già làm gì mà tò mò như chú? Nói xem, ông chú đọc được bao nhiêu rồi?"
.
"Jack, chú mở miệng nói gì coi? Jack! Đừng nói chú đau đến liệt sống lưng rồi?"
.
Naib còn chưa kịp định hình, liền bị một vòng tay to lớn ôm trọn vào lòng, không sao nói tiếp được những lời trong đầu nữa.
.
"Naib! Tôi thích em!"
.
"Tôi biết!"
.
"Naib, tôi yêu em!"
.
"Tôi cũng biết!"
.
"Trở thành của tôi đi!
Giao hẹn một tháng của chúng ta, có thể gia hạn không?"
.
"Chú muốn gia hạn đến khi nào?"
.
"Một đời người!"
.
"Không, dài quá, tôi không định cả đời sống chung với chú đâu!"
"Nhưng mà..."
.
"chú thật sự đã khiến tôi..."
.
[Khiến tôi quên đi kẻ kia]
.
"Chú đã giúp tôi vui vẻ suốt khoảng thời gian qua! Cho nên, tôi sẽ miễn cưỡng gia hạn cho chú thêm một chút!"
.
Nói đến đây, mặt Naib đỏ lựng, cậu xoay đầu áp mặt vào gối, tự rủa bản thân điên rồi nên mới nói mấy lời sến súa này. Jack bên này đơ người rồi. Gã khoanh tay ngẫm nghĩ, cuối cùng đập tay lên trán, môi bất giác nở ra một nụ cười.
Không phải nụ cười nửa miệng miệt thị của gã hằng ngày, mà là một nụ cười ấm áp như nắng ban mai. Tim Naib bất giác loạn nhịp. Ông chú già này, cũng có thể cười đẹp trai đến vậy sao?
Naib thẳng tay đấm vào đầu tên nhà giàu mấy cú đau đớn, cậu ngượng quá hoá giận rồi, ai đó làm ơn đến cứu Jack, gã là sắp bị bạo hành đến tắt thở kìa.
.
"Còn đau không?"
.
"Đến cả gãy xương cũng không đau bằng!"
.
"Chú còn phóng đại, tôi sẽ cho chú xuống nhà bằng đường cửa sổ!"
.
"..."
.
Đến cuối cùng, ai mới là con mồi đây? Là gã, hay là cậu? Jack nhẹ xoa đầu thiếu niên đang băng bó cho gã, cử chỉ rất đỗi ôn nhu, có mơ Jack cũng không tưởng tượng được, kẻ như gã cũng có ngày yêu đương như lũ nhóc mới lớn, bất quá, cảm giác cũng không tồi.
Lãng mạn, vốn chẳng phải stylish của gã sao?
.
"Em bảo tôi già, vậy em cũng nên nhẹ nhàng hơn với tôi!"
"Em không đánh thì đạp, xương sống nào mà chịu cho nổi?"
.
"Rồi giờ chú muốn gì?!"
.
Jack đưa khuôn mặt dày hơn cả lốp xe về phía Naib, hướng má phải nhắm mắt làm biểu cảm cầu hôn hôn, Naib mạnh tay đấm thẳng vào mặt gã, Jack còn chưa kịp hoàn hồn liền cảm thấy đôi môi áp vào thứ gì đó mềm mại ấm nóng.
.
Thiếu niên mắt màu trà nắm chặt lấy cà vạt trên cổ, rướn thân đặt lên môi kẻ đối diện một nụ hôn.
Nụ hôn không sâu, không kéo dài, nhưng đủ làm kẻ nào đó tim đập điên loạn.
.
"Em đúng là một con mèo láo cá đấy!"
.
.
.
.
.
Aesop trở về ký túc xá. Ra đường vào ban ngày như thế này thật sự không tốt cho tim cậu chút nào. Nam nhân tóc xám ngã nhào lên chiếc giường ngủ quen thuộc, mắt nhắm hờ.
.
Cậu mệt quá, cậu muốn trở về biển cả, nhân loại gì đấy, cậu không muốn hoà nhập nữa.
.
Cái gì mà cả đời nhân ngư chỉ yêu một người? Tất cả chỉ là nói suông thôi. Không có Joseph, cậu vẫn sẽ tự lực bước đi.
.
Nam nhân kia và cậu, vốn dĩ đã tồn tại bất kỳ ước hẹn nào đâu? Hắn ta có thế giới của riêng hắn, cậu cũng sẽ tự tạo ra thế giới cho riêng mình.
.
Chỉ là, thỉnh thoảng sẽ nhớ về hắn.
Sẽ chỉ là cô độc tĩnh lặng, thế giới trước kia, vậy mà yên bình biết bao.
.
Điện thoại cậu liên tục nháy đèn, tin nhắn đến nhiều vô kể, nhưng Aesop hoàn toàn không để tâm đến chúng, cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Ánh mắt cậu lướt qua quyển sách hướng dẫn du lịch trên bàn, nhìn lấy bãi biển xanh ngắt một màu trên tấm poster, Aesop hồ như muốn đắm mình vào nó.
.
"Đại đương..."
.
Thiếu niên mở cửa rời đi, trên tay là tấm poster biển trong phòng, điện thoại vẫn còn ở trên giường. Aesop bước chân vô định hướng về bãi biển huyện Whitesand, nhãn quan vẫn đục không phản chiếu lại ánh mặt trời.
.
Nam nhân tóc xám hoà vào dòng người, từ đấy bặt vô âm tính.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro