No.Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi chán nên cho ra extra sớm 2 chap, extra này chưa xong nha. (Có thể sẽ phải edit lại sau khi xong hai chap 28-29)
==================================
Norton và Naib đang há hốc mồm nhìn nhau trước cửa viện nghiên cứu.
.
Trái đất tròn thật đấy, Naib nghĩ thầm, thì ra ông chú mà Norton ôm lòng tương tư lại chính là tên đại sát gái Luchino của viện nghiên cứu Whitesand, gã đẹp trai bố đời kiêm sếp của cậu. Nhìn cậu bạn thân ngơ ngác lọt tròng như vậy, cậu nhóc mắt màu trà cảm thấy mình có nên khai sáng cho người kia?
Naib dù gì cũng là hoa tiêu ở đây, cho dù không trực tiếp làm việc trong viện, danh tiếng "gã đẹp trai không đứng đắn" hay "tên sát gái tồi tệ" gì gì đó của Luchino cậu đương nhiên biết rõ. Tin đồn xấu về gã nhiều vô kể, mà tất thảy đều nhấn mạnh gã là kẻ nửa vời với tình yêu, tuyệt đối trái ngược với Norton ngố đến cả nói chuyện với nữ nhân cũng rụt rè này.
.
Phải nghĩ cách để Norton nhận ra bản chất thật của tên Luchino này.
.
.
.
Bởi vì hôm nay mời được người thương đến nơi làm việc, Luchino phấn khởi đến nỗi gã tổ chức một bữa tiệc và cho tất cả nhân viên được nghỉ để tham dự. Fiona ngán ngẩn nhìn chồng công vụ chưa được xử lý bên trong phòng làm sếp của mình, và cái bàn ăn đầy nhóc bánh ngọt bên ngoài cửa sổ, cô gái xinh đẹp cảm thán mình có phải quá chiều chuộng tên sếp dốt nát này không? Nhưng mà hôm nay Luchino đặc biệt vui vẻ, gã cười ngu đến nỗi tất cả mọi người đều đồng tình rằng hôm nay đầu óc gã có vấn đề rồi, không thể làm việc.
.
.
.
Nhận được tin nhắn thông báo trước về bữa tiệc, Vô Cứu cố ý dắt theo Tất An tham gia. Dù gì y bây giờ đã đường đường chính chính là một nhân viên của viện, mấy cái chuyện này chẳng ai quản được. Tất An vận một bộ phục trang màu trắng hoa văn xám, với họa tiết giống hệt chiếc áo đen mà Vô Cứu mặc, nhìn qua biết ngay là đồ đôi.
.
.
.
Mấy chị em bên này mù mắt rồi, Vera và Fiona thật sự muốn tẩn cho gã đầu đen mấy chục cú vào đầu tội khoe cẩu lương nơi công cộng, Helena nhờ vào thị lực kém nên miễn nhiễm với cẩu lương, nhưng theo mô tả của vị hai đại tỷ, cô nhóc cũng phần nào tưởng tượng được họ vì sao lại phẫn nộ đến như vậy.
Naib dắt Norton vào bên trong, suy nghĩ về việc giúp cậu bạn chí cốt sớm đã bị mớ đồ ngọt trên bàn đánh cho văng hết xuống biển.
.
.
.
Nhìn mỹ nhân xinh đẹp từ tốn ăn bánh, miệng lúc mở lúc đóng, chưa kể kem dính hết bên khoé môi, Vô Cứu tim bất giác đập rộn ràng. Động tác y rất chậm rãi, đôi môi xinh xắn không ngừng động, đã vậy khi nhai còn liếm tay, chiếc lưỡi đỏ ngọt ngào chạm vào làn da trắng, chọc cho hắn lên cơn khát thịt. Vô Cứu nhân lúc mọi người không để ý liền kéo Tất An chuồn ra đằng sau, chuẩn bị làm đại sự.
.
.
.
Norton bị vây quanh bởi mấy chị gái xinh đẹp thì lúng túng như cá mắc cạn, cậu nhóc bối rối đến nỗi ăn cũng không ngon, đầu óc quay cuồng, tìm kiếm thằng bạn thân nhờ giúp đỡ chỉ thấy Naib một mình một cõi sớm đã nhai hết hơn nửa cái bàn, và không hề có động thái dừng lại. Khi mọi người đề cập đến Luchino thì Norton ngượng đến nỗi bỏ chạy, quăng lại cái cớ "đi vệ sinh"
.
.
.
Norton lấy cớ thế thôi, chứ cậu làm gì biết nhà vệ sinh ở đâu. Cậu nhóc tóc đen men theo hành lang mà tiến, chẳng biết từ lúc nào đã đi lạc. Đang loay hoay không biết phải làm gì, âm thanh loạc xoạc bất giờ ập đến, thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhóc tiến gần đến căn phòng nơi phát ra tiếng động, cửa phòng vẫn còn mở hờ, Norton tò mò đặt mắt nhìn vào, khung cảnh bên trong xém chút làm cậu hét toáng lên.
.
Đại mỹ nhân tóc trắng đang bị ép vào tường, hơn nửa y phục dường như đã bị kẻ kia cởi ra, cơ thể không vững ôm lấy tấm lưng trước mắt. Mà nam nhân đang ôm y, không ai xa lạ chính là anh trai tóc đen cáu gắt ban chiều. Nam nhân lớn hơn khuất tầm nhìn, vì vậy Norton chỉ có thể thấy bạch mỹ nhân biểu cảm khát tình nhìn cậu chằm chằm, khoé mắt y đẫm nước, một tay đưa lên che miệng, giống như bảo cậu đừng lên tiếng.
.
"Tất An! Gọi tên tôi đi!"
.
Vô Cứu ngữ điệu ra lệnh, giọng hắn khẳn đặc, trầm đến mức Norton bên ngoài nghe thấy cũng lạnh sống lưng. Mà vị bạch mỹ nhân kia dường như nhận thấy được nam nhân trên thân là đang cầu y chiều chuộng hắn, đôi môi đỏ nhẹ nhàng mấp máy, thanh âm là dịu dàng mà câu dẫn đến mê người.
.
"Vô.. Cứu..uhm.."
.
Thân thể trắng như tuyết đột nhiên rung lên dữ dội, Tất An vì bị công kích đột ngột liền xuất ra, hai tay bấu chặt vào mái tóc đen, gương mặt y đỏ lựng, bối rối cầu xin.
.
"V..ô Cứ..u, agh.. dừng... chậ..m
Xin... ch..ậm... lại..."
.
Nam nhân tóc đen trái ngược với dự tính của Norton, hắn động ngày một nhanh, có thể thấy rõ vị bạch mỹ nhân bị hắn cưỡng ép đau đến như thế nào, nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhưng trong đáy mắt y lại là yêu thương cùng khao khát vô tận.
.
"Tất An, gọi tên tôi đi!"
.
"Vô.. Cứ..u.. hức.."
.
"Lần nữa!"
.
"Hức.. Vô.. C.. đ.au..
V..ô Cứu..!"
.
"Lần nữa... Tất An, tên của tôi, gọi đi!"
.
.
.
Nam nhân tóc trắng cổ họng giống như nghẹn lại, hơi thở y nặng nhọc, nhưng kẻ tóc đen kia lại không hề có ý dừng lại, hai tay hắn nắm chặt tay vị bạch mỹ nhân, đôi môi cắn xé hòa vào nhau, âm thanh nước bọt văng vẳng trong không gian.
.
.
.
Tất An ngay từ đầu đã ở vị trí tiến thoái lưỡng nan, Vô Cứu hắn không hề quan tâm địa điểm, cứ tuỳ tiện giữa hành lang mà luồng tay vào trong áo y sờ loạn. Tất An rất khó khăn mới có thể đưa cả hai vào đại căn phòng nào đấy, cửa còn chưa kịp đóng cửa liền bị kẻ kia đè chặt vào tường, suy nghĩ cũng theo khoái cảm Vô Cứu mang đến trôi về phương nào. Y đã hy vọng sẽ không ai nhìn thấy, nhưng trời nào chìu lòng y, ngay khi quần áo bị thô bạo cởi ra liền phát hiện bên ngoài có người.
Chuyện xấu hổ thế này, Tất An có chết cũng không tin được, y vậy mà lại tận hưởng cảm giác bị nhìn lén. Cậu nhóc kia, Tất An nhận ra, cùng lắm là xin lỗi thôi, bây giờ, y mặc kệ tất thảy, Vô Cứu hắn lại chẳng để ý xung quanh, cứ dán ánh mắt say đắm kia vào thân thể trắng nõn nà. Tất An y hết cách rồi, muốn nhìn thì nhìn thôi.
Tất An đưa ánh mắt tím mơ hồ nhìn về phía Norton, môi mấp máy, giống như đang cố tình nói chuyện với cậu vậy.
.
"Thích.. lắ..m!"
.
Hai tay choàng qua cổ Vô Cứu, khuôn mặt thấm đẫm sắc tình kia yêu mị nhìn thẳng vào kẻ bên ngoài cửa, đem toàn bộ xấu hổ cùng ngượng ngùng ném vào người cậu ta.
.
.
.
Norton cảm thấy toàn thân nóng ran, bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng. Tất An vẫn dùng ánh mắt mê hoặc như thiêu đốt tâm can nhìn cậu, khiến cậu nhóc mới chỉ hai mươi cái xuân xanh tim đập loạn nhịp. Không chịu nổi sức ép từ đôi mắt kia, Norton xoay người bỏ chạy, không cần biết là đi đâu, đầu óc cậu nhóc bây giờ không đủ tỉnh táo để quyết định gì cả, chỉ muốn cái đầu nóng này nguội lại một chút. Bên dưới kịch liệt kêu gào, Norton thật mong có thể mau chóng tìm ra lối về, cậu khó chịu đến sắp không cầm được rồi. Thân thể cậu nhóc đột ngột đập vào một bức tường thịt, gã tóc vàng đưa tay níu áo cậu lại, không để cậu vấp ngã.
Luchino từ lúc thấy cậu nhóc tóc đen rời bàn đi vệ sinh thì có chút lo lắng, mà cậu nhóc đi cũng thật lâu quá, gã suy nghĩ có khi viện nghiên cứu to lớn nên cậu đi lạc, liền tìm cách thoái thoát ra ngoài. Vừa xuống tầng dưới, đã bị tiếng bước chân vội vã của ai đó làm cho giật mình, sau đó thì chính là như thế này, Norton từ đâu chạy thẳng về phía gã, biểu cảm khó hiểu, giống như cậu đang bị ma đuổi vậy.
.
"Nhóc con đi vệ sinh gặp ma hả? Sao lại chạy đến không nhìn đường vậy?"
"Mà chỗ này đâu phải hướng đi nhà vệ si..."
.
Cậu bé tóc đen bên trong vòng tay hắn run nhẹ, chân cậu mềm nhũn, khụy xuống, gương mặt sớm đã đỏ như gấc. Nhìn thấy nam nhân đột nhiên hành xử kỳ lạ, Luchino có chút lo lắng, trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, tay gã đàn ông tóc vàng đã luồng qua eo bế xốc nam nhân kia lên.
.
"Để tôi đưa cậu đến phòng y tế."
.
Norton ép hai chân lại, không để gã nhìn ra bên dưới cậu đáng xấu hổ như thế nào, Norton không nói lời nào, khung cảnh thấm đẫm ái dục kia vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, như thước phim tua chậm, Norton tựa sát vào ngực kẻ kia, hơi thở ấm áp phả nhẹ, một góc nào đó trong tâm cậu đang cầu mong kẻ kia sẽ làm gì đấy.
.
Một cái gì đó không hề trong sáng.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro