No.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khá dài, có bonus, hy vọng mọi người thích. (Dài gấp rưỡi chap thường á, 3k chữ, bình thường tầm 2k là cắt, vì chap này ý nối liền nhau, cắt ra mất hay)
==================================
.
Điện được bật lên, Vô Cứu lui về chỗ ngồi trên bàn làm việc, lặng lẽ để sự chú ý tập trung vào tờ báo trước mắt. Ánh sáng không quá chói loá, bởi Vô Cứu hắn chỉ đơn giản dùng đèn để bàn, đủ để soi rõ một góc không gian hắn cần. Với một số nhân loại, đôi khi, ở trong bóng tối yên tĩnh khiến họ dễ chịu hơn gấp nhiều lần so với khi ở trong ánh sáng. Và Vô Cứu là minh chứng sống động cho trường hợp bên trên, hắn ghét sáng.
.
Bên trong phòng ngủ, ai đó một lần nữa bò dậy. Bởi vì ánh sáng le lói bên ngoài, Tất An nghĩ chí ích mình cũng nên lợi dụng nó để chỉnh đốn bản thân. Y nhớ đến bài học đầu tiên của Eli.
.
.
.
.
"Tất An! Nhân loại coi trọng phép lịch sự! Điều đầu tiên anh cần là mặc quần áo đàng hoàng!"
.
Eli gằn giọng với nam nhân ngâm mình trong nước, cố gắng dạy cho y những điều cơ bản nhất để làm một nhân loại. Tất An không thích quần áo cho lắm, chúng rất khó chịu, cũng rất nóng, thân nhiệt bình thường của một nhân ngư vốn thấp hơn nhân loại nhiều lần, vì vậy mặc quần áo đối với y căn bản là tự thiêu bản thân.
Kỳ thực sau khi có được đôi chân, nhiệt độ cơ thể Tất An thường xuyên cao thấp thất thường. Hastur bảo đó là một trong những "tác dụng phụ" của câu thần chú, buộc Tất An phải trở lại nước ngâm mình mỗi tuần. Nhưng mà, nam nhân tóc trắng vẫn luôn tìm cách thoái thác mỗi khi Eli đề cập đến vấn đề này.
.
"Tất An! Nhân loại sẽ nhìn anh bằng ánh mắt biến thái nếu anh không chịu mặc đồ đấy!"
.
"Bi..ến thá..i.??"
.
"Đúng rồi! Là biến thái! Rất biến thái! Nếu anh gặp biến thái, anh sẽ bị abcxyz *** đó!"
Cho nên Tất An, anh để Eli mặc đồ cho, nhanh lên!"
.
"...đáng sợ... đến vậy sao?"
.
"Cực kỳ đáng sợ! Sau này tuyệt đối không được tự ý cởi đồ ra! Biết chưa!"
.
.
.
.
Những lời cảnh báo của Eli bây giờ hiện rõ mồn một trong đầu nam nhân tóc trắng. Thật ra bản thân Tất An chẳng hiểu "biến thái" thực chất là như thế nào, nhưng theo tầm quan trọng trong giọng nói Eli, kẻ biến thái chắc chắn là một loại nhân loại rất xấu xa, hoặc nguy hiểm.
Tất An rón rén tìm xung quanh giường, nhưng mà chiếc quần jean của y không biết đã biến mất từ bao giờ. Y lo sợ nhìn về hướng anh sáng, tự nhủ Vô Cứu có khi nào nghĩ y là biến thái nếu hắn thấy y không chịu mặc quần áo đàng hoàng không. Đánh bạo một chút, Tất An rời khỏi giường, trên mình mặc mỗi chiếc áo dài tay xám chỉ vừa vặn che được qua mông, bắt đầu tìm kiếm xa hơn. Y lục lọi mấy cái tủ xung quanh, tìm trên sàn nhà, dưới giường, nhưng thật không may, trừ bỏ tủ quần áo ở xa nhất về phía cửa phòng, chẳng còn bất cứ thứ gì y có thể dùng tạm. Mà tủ quần áo, nơi ánh sáng trực tiếp chiếu đến, nằm hoàn toàn ở một vị trí mà Vô Cứu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn được, Tất An tuyệt đối không dám đến gần.
Nam nhân leo ngược trở về giường, chăn trùm qua đầu vô vọng mà thở dài.
Nhưng Tất An nào có biết, hành vi lục lọi vừa rồi của y, dù chỉ tạo ra những âm thanh rất nhỏ, nhưng vô tình vẫn lọt vào tai của Vô Cứu. Hắn bật máy tính lên, mở hệ thống camera đã lắp từ trước đây, âm thầm quan sát. Vô Cứu từ sự kiện bị tấn công ở hồ bơi có chút nghi ngờ mình bị theo dõi, vì vậy hắn vẫn luôn cẩn thận chờ cơ hội. Hôm nay, hắn sẽ cho tên stalker kia một bài học.
Vô Cứu đứng dậy, cầm lấy lọ xịt cay trong hộc bàn, tĩnh lặng bước về phía phòng ngủ. Giống như trong camera an ninh, một khối thân thể bọc trong chăn đang ngồi trên giường hắn, Vô Cứu hành động cực nhanh vòng tay qua cổ kẻ lạ mặt, dùng sức ép y phải nằm sát xuống giường. Thao tác rất tốt, kẻ kia hoàn toàn không có khả năng chống cự, cứ thế để Vô Cứu kìm hãm.
Thuốc xịt cay để qua một bên, mọi việc diễn ra đơn giản và nhanh chóng đến nỗi Vô Cứu cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng lắm. Tên stalker này hơi gầy quá thì phải, cổ y rất yếu, Vô Cứu nghĩ nếu hắn dùng sức mạnh hơn không chừng sẽ bẻ gãy nó mất. Thân thể kẻ ấy run nhẹ, làm cho hắn có cảm giác mình mới là vai xấu trong hành động vừa rồi, giống như vừa ăn hiếp kẻ yếu vậy.
Lấy lại bình tĩnh, Vô Cứu kéo tấm chăn xuống khỏi đầu nam nhân, đổi lại chỉ là giây phút hắn hối hận đến muốn đấm bản thân vài chục cái.
.
.
.
Tất An bất ngờ bị lực cánh tay nam nhân vòng qua cổ, hoảng sợ ập đến khiến y không dám cử động bản thân. Sức lực kẻ kia quá cường hãn, cộng với yếu tố tấn công bất ngờ, Tất An căn bản là bị dọa cho tim rơi ra ngoài. Hơi thở vì bị nén lại ở cổ mà hô hấp liền trở nên khó khăn, cơ thể đè ép xuống khiến xương lưng và xương chậu đột nhiên đau đớn, đau đến mức Tất An đến cả hét lên cũng không có sức.
.
Tấm chăn che đầu bị kéo xuống, chất giọng khàn khàn thân thuộc vang lên, Tất An liền không kìm được mà để nước mắt y rơi xuống.
.
"Là... Tất An?"
.
.
.
Vô Cứu để nam nhân tóc trắng ngồi trên giường, cẩn thận băng bó những vết trầy xước trên chân y. Đến cả bản thân Tất An còn không để ý chân mình bị thương từ lúc nào, nghĩ lại hẳn là từ lúc y đi chân trần rời khỏi dinh thự, khi bị tấn công, sau đó bị lôi chạy đi, quá nhiều sự kiện ập đến cùng một lúc như vậy, Tất An đương nhiên không còn tâm trí quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này. Vô Cứu sau khi phát hiện nam nhân bị hắn khống chế mang khuôn mặt hệt như Tất An thì đương nhiên cảm thấy có lỗi tột cùng. Hắn không nói một lời nào, cũng không có bất kỳ hành động kỳ lạ nào cả, Vô Cứu hắn sợ chỉ cần hắn cất tiếng, nam nhân trước mặt hắn liền đột nhiên biến mất.
Đơn giản là bởi vì, từ ngày hắn lạc mất nam nhân mà hắn yêu, không đêm nào hắn không tỉnh dậy từ giấc mơ đánh mất người ấy, nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ kia, hắn liền tự trấn an bản thân cho rằng đây chỉ là giấc mộng.
.
Phía đối diện cũng không khá hơn là bao, Tất An từ đầu đến cuối chưa mở miệng ra nói tiếng nào. Một phần y sợ những lời cảnh báo của Hastur về việc không được để lộ mình là nhân ngư, nhất là với những người trong viện nghiên cứu. Vì giữ lời hứa đó, nên ngày hôm nay trên chuyến xe chở cả năm người, dù đã biết đối phương là Vô Cứu, Tất An không hề có bất kỳ động thái đặc biệt nào. Y vô cùng thành công trong việc che dấu bản thân ban ngày, nhưng cuối cùng, ước muốn mãnh liệt muốn gặp Vô Cứu trong tiềm thức cũng thắng được lý trí, y trốn ra ngoài gặp người yêu thương trong màn đêm.
Công sức đổ công đổ biển hết rồi, nhưng Tất An không giấu được nổi hạnh phúc khi nhìn thấy nam nhân tóc đen đang cực kỳ dịu dàng băng bó chân cho y. Có Vô Cứu ở bên thật tốt, cả thế giới của y từ lâu chỉ gói gọn bên trong ánh mắt của một nhân loại duy nhất. Chỉ một mình hắn mà thôi, Tất An thật sự không cần đôi chân, cũng chẳng cần hoà nhập nhân loại, y biết ơn Eli cùng ngài Hastur, nhưng cho dù có đánh đổi để làm lại một lần nữa, y vẫn sẽ chỉ chọn đi theo Vô Cứu.
.
Bài ca của nhân ngư, là bài ca độc nhất...
Âm thanh chỉ thuộc về một người...
.
.
.
Tất An đưa những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt kẻ đối diện, khiến hắn vì bất ngờ mà lùi về phía sau. Vô Cứu ngồi trên mặt đất, bây giờ mới thật sự nhìn ngắm nam nhân tóc trắng mà hắn cố ý không nhìn nhận mấy phút trước đây.
Y chắc chắn là Tất An. Vô Cứu khẳng định chỉ bằng một cái nhìn duy nhất. Không chỉ khuôn mặt giống nhau, đến cả biểu cảm, cách y nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt dịu dàng, tất cả đều trùng khớp không có một điểm giả dối.
Tất An, người đã trải qua những gì, tại sao người lại biến thành con người, thật ra những điều đó đối với Vô Cứu không hề quan trọng. Nhân ngư cũng được! Nhân loại cũng được! Cái mà Vô Cứu hắn thật sự cần là Tất An, bất kể hình hài giống loài nào cũng không quan trọng. Hắn sẽ không tra hỏi Tất An, hắn không cần lý do, hắn sẵn sàng chấp nhận bất kỳ điều phi lý gì phát ra từ đôi môi xinh xắn ấy, hắn chỉ cần y, một mình y.
Nếu hắn tham lam quá, liệu người có lại một lần nữa biến mất không. Nam nhân xinh đẹp ngồi trên chiếc giường mà hắn đã mơ mộng đem y về không biết bao nhiêu lần, áo xám dài che nửa kín nửa hở, đôi chân trần đung đưa qua lại. Tư thế ngồi và điệu bộ của y bây giờ khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phát sinh dục tâm đen tối. Vô Cứu nuốt lấy một ngụm nước bọt.
.
Hắn tiến lại gần Tất An, đưa tay cầm lấy chân y, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn chân một nụ hôn. Hành động bất ngờ làm Tất An không kịp trở tay, y giật mạnh chân về khiến cơ thể ngã nhào về phía Vô Cứu, đương nhiên vừa vặn an toàn bên trong vòng tay kẻ kia. Tư thế hết sức ám muội.
Nếu là nhân ngư ngây thơ ngày trước, có lẽ Tất An sẽ không hành động thái quá như vậy, nhưng mà, giáo dục của Eli về sự xấu hổ đã thành công biến nam nhân trắng như tờ giấy này nhận biết nhiều thứ.
.
.
.
"Thứ nhất, đừng để người lạ tiếp xúc thân thể quá gần gũi, khoảng cách an toàn giữa hai người nên là ít nhất 3 mét."
.
"Thứ hai, không được cho người lạ biết tên tuổi, không nói chuyện với người mình chỉ vừa mới gặp, tốt nhất là không nên để người lạ có cơ hội đến gần."
.
"Thứ ba,..."
.
.
.
Đôi môi bị ấn vào một nụ hôn khiến Tất An ngay lập tức quên đi mấy mươi điều giáo huấn Eli mà y đang hồi tưởng, cái gì mà không gian riêng tư, tất cả đều bị Vô Cứu chiếm lấy sạch sẽ, đến cả thân thể nhân ngư trước đây cũng đã bị người ta "ăn" rồi, nam nhân tóc trắng ngay lập tức mặt đỏ đến mang tai.
.
"Agh...dừn..g.."
.
Môi vô thức phát ra một thanh âm ngọt ngào, Vô Cứu tròn mắt nhìn lấy nam nhân trong tay, ép cho mắt y hướng về phía mình.
.
"Tất An! Người nói được!"
"Người đang xấu hổ? Người hiểu những hành động vừa rồi?"
.
Không biết phải phản ứng lại với Vô Cứu như thế nào, Tất An xoay người định túm lấy chiếc chăn tìm đường trốn, nhưng không kịp, Vô Cứu nhanh tay hơn giữ lấy hai tay y, buộc cho thân thể kia dựa sát vào gường.
.
"Tất An! Người biết tôi muốn làm gì phải không?!"
.
"..."
.
Không có tiếng trả lời, nhưng nam nhân xinh đẹp biểu cảm trên khuôn mặt ngượng càng thêm ngượng, trông đáng yêu vô cùng. Vô Cứu tiến thêm một bước, môi hắn kề bên môi Tất An, nhẹ nhàng thỏ thẻ.
.
"Tôi sớm đã không thể kiềm chế bản thân..."
"Nhưng mà..."
.
.
"Nếu thực sự như vậy!..."
.
"Tôi cho người bảy tiếng đếm."
"Sau đó, nếu người vẫn tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ coi như Tất An đồng ý trở thành của tôi!"
.
.
.
Từng lời nói của Vô Cứu, như mật rỉ vào lỗ tai y, mỗi một âm tiết lại làm tim đập nhanh hơn, Tất An giữ nguyên tư thế, mặt cúi gầm xuống đất. Tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên.
.
"Bảy..."
.
"Sáu..."
.
"Năm..."
.
Bàn tay rộng lớn đưa về phía sau cổ, chạm vào làn da nóng bỏng, Tất An bị Vô Cứu ép sát lại một lần nữa, giọng nói nặng nề gằn ra từng tiếng.
.
"Bốn..."
            "Tại sao người không chạy đi?"
.
"Ba..."
"Nếu người còn tiếp tục ở lại.."
.
"Hai..."
           "Tôi không biết mình sẽ làm những gì đâu!"
.

.
Vô Cứu dùng lực mạnh mẽ buộc nam nhân trước mắt vào một nụ hôn ướt át. Đầu lưỡi hai bên va chạm tạo nên những âm thanh chứa đầy khát cầu cùng dục vọng. Tất An hiện tại không giống như trong những giấc mơ của Vô Cứu, y không quyến rũ mời gọi hắn, ngược lại trên khuôn mặt lại chứa đầy ngượng ngùng và bối rối, hai má y đỏ ửng lên, hôn rất không tốt, không biết giữ nhịp thở, hoàn toàn phụ thuộc vào nhịp điệu của đối phương. Tất An bộc lộ nhiều cảm xúc rất mới mẻ, rất đáng yêu, những biểu cảm mà dù có mơ Vô Cứu cũng không tưởng tượng ra được.
.
"Tất An! Tôi yêu người!"
.
Con ngươi dần mất đi ánh sáng, Vô Cứu để cái tôi đen tối nhất bên trong hắn thoát ra, hắn muốn nam nhân này vĩnh viễn thuộc về hắn. Cho dù có là tàn phá y, huỷ hoại y. Tình yêu méo mó như vậy, Tất An, tất cả là lỗi của người.
Người đã trói buộc hắn, đã khiến hắn yêu si cuồng đến mất đi lý trí.
.
Là lỗi của Tất An.
.
Từng dây thần kinh của Vô Cứu gào thét muốn được xâm chiếm thân thể mỏng manh bên dưới.
.
"Hôm nay, dù xảy ra chuyện gì... Tất cả là lỗi của người, vì đã xuất hiện trước mặt tôi!"
.
Vô Cứu luồng tay vào bên dưới lớp áo, trong khi đôi môi cả hai vẫn còn đang day dứt không thôi. Chênh lệch thân nhiệt từ bàn tay bất ngờ làm Tất An giật mình cắn mạnh vào môi đối phương. Máu đỏ túa ra, mặn chát, hoà vào dòng nước trắng vẫn đục.
Nam nhân tóc đen biểu cảm không đổi, giống như hắn đã quá quen với việc bị cắn trước đây. Đôi mắt Vô Cứu vẫn tập trung nhìn vào đôi đồng tử tím ướt át, đầu lưỡi liếm lấy phần môi đang rỉ máu, liếm lấy dư vị ngọt ngào của nụ hôn ban nãy.
.
"Ah...Đau đấy!"
"Tôi sẽ không để Tất An trốn khỏi tôi!"
.
.
.
Sẽ không, không bao giờ.
Chịu đựng sự cô độc này một lần nữa, hắn thà cùng Tất An chết đi còn hơn.
.
"Nếu Người dám rời xa tôi!
Tôi sẽ giết Người! Tất An!"
.
.
.
Bông hoa lửa ngày nào vẫn còn ấp ủ bỗng chốc đâm chồi thành một ngọn lửa rực rỡ, thiêu cháy lý trí cùng tâm can của con người.
Ngọn lửa một khi đã bùng cháy sẽ không thể dừng lại, cho đến khi nó phá hủy hoàn toàn trái tim thôi thúc điên dại vì tình cảm.
Dưỡng thành hoa lửa, chỉ có thể là tình yêu bất diệt.
Mà nhân loại dưỡng trong mình hoa lửa, là nhân loại mạnh mẽ nhất, cũng là nhân loại dại khờ nhất.
Cố chấp đến như vậy.
Bám víu đến như vậy.
.
Cuối cùng kẻ dưỡng hoa lửa, vẫn chỉ là kẻ bị trói chặt trong vòng xoay ái tình.
Dù không lối thoát.
Vẫn là...
Không oán
Không hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro