No.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
Có h+
Ờ, thì trước giờ không có cảnh real H, nên không sợ bị report lắm, cơ mà chap này viết ngượng hết cả tay. *ngượngđếnkhôngdámđănglên*
cp HắcBạch đến đây cũng xem như gần cuối chặng đường rồi. Những chap kế sẽ focus vào những cp khác hơn.
Enjoy~
================================
Bonus:

==================================
.
Cửa sổ mở toang, gió từ bên ngoài thổi vào khiến tấm màn phất phơ liên tục, mí mắt Eli khẽ động. Cậu nhóc dụi dụi mắt, mơ hồ nhìn về phía giường dịu dàng gọi.
.
"Tất An! Tất An đã khỏe hơn chưa?"
.
Không có tiếng trả lời, Eli lúc này mới nhận ra trên giường chẳng có bất kỳ người nào cả.
Cậu nhóc chạy về phía phòng hồ bơi của Tất An, ra phòng bếp, phòng làm việc của Hastur, Eli lục tung cả dinh thự lên, nhưng mà, đến cuối cùng vẫn là không tìm thấy được ai.
Tất An mất tích rồi?
.
"Alo! Hastur nghe máy!"
.
"Ngài.. Hastur.. Eli.."
.
Giọng cậu nhóc run run, bên kia đầu dây, Eli đang ngồi bệt trên sàn nhà, lo lắng hoang mang cầm lấy điện thoại.
Hastur nhận ra có gì đó không ổn, liền nhẹ giọng trấn an.
.
"Eli! Bình tĩnh! Em không sao chứ?! Tất An đâu? Sao cậu ta không ở cùng em?"
.
"Tất An.. hức...Tất An biến.. mất rồi.. Hức..."
.
Nghe thấy tiếng nức nở của Eli, Hastur ngay lập tức lấy áo ngoài rồi phóng xe chạy thẳng về dinh thự, không chút trì hoãn.
.
"Eli! Đừng khóc! Ta sẽ về ngay!"
.
"Hức.. ngài Hastur... Eli..."
.
"Đừng khóc! Sẽ không sao đâu!"
.
.
.
Cửa nhà mở toang. Hastur chạy như bay về phía phòng ngủ của Eli. Bước chân của hắn rất lớn, đương nhiên tạo ra âm thanh khiến Eli lập tức nhận ra có người đang đến gần. Cậu nhóc vẫn ngồi bệt trên đất, tay cầm điện thoại, nhưng ánh mắt sớm đã hướng về phía cửa phòng.
.
"Ngài Hastur! Tất An...!"
.
"Em trước! Em không sao chứ Eli?"
.
"Dạ! Em.. không.. nhưng mà.."
.
"Không sao thì tốt! Tất An hắn ta sẽ không sao!"
.
Hastur bế xốc cậu nhóc đang ngồi kia lên, lớn giọng gọi người chuẩn bị nước ấm và sữa nóng. Dinh thự của Hastur là một nơi rất trang nghiêm. Gã đàn ông này ghét nhiều người, vì vậy, kẻ hầu ở đây đa phần là chỉ làm việc và sinh hoạt ở tầng bên dưới, trừ khi có chỉ thị hoặc đến giờ lau dọn, nấu nướng, họ mới được phép lên tầng trên. Eli và người duy nhất được tự do tự tại sống ở đây, nhưng vì tôn trọng Hastur, cậu nhóc rất hạn chế nhờ vả những người hầu hạ.
Nước trong bồn tắm nhanh chóng được làm ấm lên, Hastur bế Eli vào trong, nhẹ giọng nói.
.
"Để ta tắm cho em!"
.
Mọi lời của Hastur đối với Eli là tuyệt đối mệnh lệnh, nếu không có lý do gì chính đáng, đương nhiên cậu nhóc sẽ không thể từ chối.
.
"Vâng!"
.
.
.
Cậu nhóc mắt xanh ngâm mình trong bồn tắm, để Hastur nhẹ nhàng gội đầu cho cậu.
.
"Hôm nay có vẻ như em đã có một ngày mệt mỏi!"
.
Eli không nói gì, cậu nhóc biết Hastur chắc chắn đã sử dụng năng lực của mình để biết được mọi chuyện, cậu nhóc chỉ ôm đùi bĩu môi.
.
"Là Eli không tốt! Eli không nên dẫn Tất An ra ngoài, Eli đã trái lời ngài Hastur!"
.
Nam nhân tóc trắng phía sau vẫn dịu dàng xoa đầu cho cậu nhóc, để cho dầu thơm từ từ thấm vào trong tóc. Hastur trầm mặt một chút, nhưng sau đó chỉ thở dài.
.
"Dù sao nhân ngư đó vỗn dĩ thuộc về bạn lữ của y, không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ rời đi, em không thể làm được gì đâu!
.
"Bạn lữ?"
.
"Em ở với người ta lâu như vậy, vẫn không nhận ra y sớm đã có người trong lòng?"
.
Eli lúc này mới cảm thấy những mảnh ghép trùng khớp với nhau, bởi vậy nên Tất An mới suốt ngày sầu não như vậy a! Eli bấy lâu vẫn nghĩ, Tất An buồn bã là do bị giam lỏng trong dinh thự, nhưng theo như ngài Hastur, mọi chuyện có lẽ không phải như cậu tưởng tượng.
.
"Là ai?!"
.
Hastur gõ nhẹ đầu Eli.
.
"Em nghĩ xem, hôm nay có phải có gì đó xảy ra mới khiến nhân ngư đó rời đi?"
.
Eli đập tay, cậu nghĩ cậu biết là ai rồi.
.
.
.
Trong căn phòng hiện tại chỉ tồn tại hai người, Vô Cứu đang rất cao hứng tháo gỡ bím tóc cho Tất An. Tóc y thật mềm, thật thẳng, nếu cứ để nguyên như vậy mà ăn Tất An, Vô Cứu sợ hắn có thể sẽ làm đau tóc y. Tất An nằm sấp trên giường, mặt cúi gầm xuống, không để nam nhân sau lưng có thể nhìn được biểu cảm.
.
Từ sau khi thành nhân loại, Tất An nhạy cảm hơn hẳn. Có lẽ là, khi còn là nhân ngư, da y vốn được bọc trong một lớp vảy mỏng, chưa kể, nước luôn liên tục tạo áp lực tác động lên, Tất An thân nhiệt căn bản ở trạng thái rất thấp, cảm nhận xúc cảm nơi y triệt để hạn chế.
Bây giờ thì khác, không còn lớp bao bọc vững chãi bên ngoài, mỗi cái đụng chạm của Vô Cứu đều như luồng điện ngay lập tức truyền thẳng đến não, khiến Tất An rùng mình. Da nhân ngư vốn rất trắng. Cho nên chỉ cần ngại ngùng một chút, làn da trắng kia liền phản chủ, đỏ ửng lên rõ ràng.
.
Công sức che giấu của Tất An đổ sông đổ biển hết, khi mà cổ y đỏ lên chỉ sau một cái chạm nhẹ, Vô Cứu vui vẻ ấn lên chiếc cổ nhỏ nhắn đó một nụ hôn, môi hắn hơi cong lên, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng cười. Tất An của hắn sao lại đáng yêu đến thế này?
.
Chiếc áo xám nói ngắn cũng không ngắn, mà dài cũng không dài, nó vừa khít che đi nửa dưới của nam nhân xinh đẹp, nhưng lại để lộ đôi chân thon thả không tỳ vết. Vô Cứu dùng sức bóp lên đùi y một phát, chỗ tiếp xúc năm dấu tay liền hằn lên một vệt đỏ, Tất An luống cuống dùng tay kéo áo xuống thấp hơn, khuôn mặt xấu hổ đến nghẹn người quay đầu nhìn lấy nam nhân trên thân, biểu cảm oán trách.
.
"Vô.. Cứu.. hư..."
"Đừng... sờ.. loạ..n.. Agh!"
.
Cơ thể Tất An bị xoay ngược lại, để khuôn mặt xinh xắn trực tiếp đối diện, Vô Cứu nhe răng nanh ra, gậm gừ.
.
"Là Tất An hư!"
"Ăn mặc như vậy, còn nằm trên giường tôi, Tất An, người làm sao đến được đây, tôi bắt đầu có chút tò mò đấy!"
.
Lời nói mang theo chút hậm hực, khi hắn phát hiện ra Tất An, chân y bị thương, trên tay hình như có vết bầm. Vô Cứu từ sớm đã nhận ra, y chính là nam nhân lúc chiều trong nhóm của Naib, quần áo kiểu tóc cả hai giống hệt nhau.
Nhưng mà, vào thời điểm hắn bế Tất An về nhà cậu bé mắt xanh, hắn chắc chắn y không hề bị những vết thương này. Vậy đây chỉ có thể là do Tất An trên đường tới nhà hắn mà bị thương.
Trượt chân?
Không phải, là giống như dùng chân trần chạy trên nền gạch hơn.
Còn nữa, khi đấy hình như Tất An không khỏe, bây giờ đáng lẽ phải nằm trên giường dưỡng bệnh chứ? Dinh thự cách nhà hắn gần 2 tiếng đi xe, trừ bỏ mấy tiếng đồng hồ hắn dạo biển với Naib, nếu Tất An chỉ là đi bộ đến nhà hắn, vậy bệnh tình y thì sao?
.
Vô Cứu di chuyển trán hắn đặt lên trán nam nhân, thăm dò xem y có trạng thái gì bất thường không. Khuôn mặt cả hai áp sát, Tất An cơ hồ có thể nghe thấy nhịp thở nặng nhọc từ Vô Cứu. Hành động của hắn hệt như Eli, cậu nhóc vẫn hay cư xử như này mỗi khi y có dấu hiệu nóng lên, Tất An nhận ra, Vô Cứu có lẽ là đang lo lắng, y đưa hai tay áp vào má hắn, dịu dàng an ủi.
.
"Không sao đâu... Vô Cứu đừng lo..."
.
Chưa dứt lời thì đôi môi xinh đẹp đã bị kéo vào một nụ hôn. Lần này, Tất An chủ động hơn, lưỡi y đáp trả lại sự tấn công dồn dập, dù rất khó để giữ hơi thở, y vẫn thành công trong việc khiến kẻ trên thân cùng y tan chảy. Khi đôi môi cả hai tách ra, Tất An không quên bồi thêm một nụ hôn phớt lên mũi kẻ kia, rồi yêu kiều mà nở ra một nụ cười nghịch ngợm.
.
"Bất ngờ không?" - *khúc khích*
.
"Đừng khiêu khích tôi, Tất An!"
"Sức chịu đựng của tôi có giới hạn!"
.
Ngay lập tức, Tất An cảm nhận bàn tay Vô Cứu luồng vào bên trong áo y, liên tục xoa bóp phần thịt hai bên hông. Tất An mặc dù gầy, nhưng những chỗ cần thịt thì vẫn rất có thịt a, xúc cảm không tồi chút nào. Vô Cứu được nước liền lấn tới, một tay giữ cường độ xoa bóp mông Tất An, tay còn lại men theo lưng kéo áo y lên, khiến nam nhân thẹn đến run người, dùng tay cố giữ áo lại.
.
"Vô Cứu hư! Đừng sờ nữa... agh... nhột..."
.
Chút chống cự kia làm sao dập tắt được ham muốn đang bùng lên bên trong kẻ tóc đen, Vô Cứu thẳng tay dùng sức xé luôn cái áo, nhưng hắn không xé hết, chỉ xé đến phân nửa. Nhìn Tất An nửa kín nửa hở như thế này còn kích thích hơn gấp vạn lần, so với cơ thể nhân ngư trước đây, Tất An bây giờ không chỉ rù quyến hơn, mà còn dễ thương hơn, dễ động tình hơn.
Nhận ra bản thân trong tình huống kỳ quặc, Tất An theo quán tính thu hai chân về, ép chặt, che đi nửa dưới đang bị nhìn ngắm bởi đôi mắt say mê đầy dục vọng.
Vô Cứu đương nhiên không để y toại nguyện, cánh tay rắn chắc di chuyển từ mông xuống đùi, mạnh mẽ dùng lực tách hai chân y ra. Một chân Tất An bị đè cố định trên giường, chân còn lại theo cánh tay đặt lên vai kẻ tóc đen, Vô Cứu cười gian cắn nhẹ bắp đùi bên má, cố ý để hành động vừa rồi lọt hết vào mắt Tất An.
.
"Là Tất An hư! Lỗi của Tất An hết!
"Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao, người không đi là chọn trở thành của tôi! Tôi không phải nên được làm mọi chuyện với nam nhân thuộc về mình sao?"
.
Tầm mắt Vô Cứu lập tức tập trung vào vị trí giữa hai chân, nước trong miệng xém chút không cầm được mà chảy ra.
.
Không có lông?
.
Tất An rất trắng, cả tóc và lông mi y cũng trắng muốt, không ngạc nhiên gì bên dưới cũng trắng, chỉ là lông tóc y không những trắng mà còn rất mỏng, nếu chỉ là nhìn qua kỳ thực giống như không có gì ở chỗ đó hết. Vô Cứu đưa tay lên che miệng, bên dưới vì khung cảnh trước mắt mà phản ứng dữ dội.
.
Là ước mơ của mọi thằng đàn ông đấy Vô Cứu!
.
Không làm y thì mày thật sự là thằng ngu nhất quả đất này rồi.
.
Nơi tư mật đột ngột bị phô bày như vậy, nam nhân dù có ngây thơ đến mấy cũng không tránh được sự xấu hổ tột cùng. Không chỉ hai má mà mang tai, cổ, đến cả vai cũng đỏ hết cả lên, nóng ran, cổ họng y nghẹn cứng, hai mắt sớm đã thấm đẫm lệ.
.
"Vô Cứu...ăn... bắt nạt..agh .."
"Đừng... mà..đừng...nhìn..."
.
"Không chỉ muốn nhìn! Là muốn ăn!"
.
Đầu Vô Cứu hạ thấp, miệng hắn mở rộng, Tất An ngay lập tức giãy lên khi bên dưới của y nằm trọn trong khoang miệng kẻ kia.
.
"Agh! V..ô.. Cứ..u. dừng..
k..ỳ. lạ.. lắ..m"
.
Hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, Vô Cứu ngấu nghiến cắn nuốt thứ trong miệng hắn, gã đầu đen đương nhiên cẩn thận để ý nam nhân bên trên, không để y khó chịu, nhưng cũng không để y quá hưởng thụ. Hai tay hắn sớm đã chuyển về vị trí cúc hoa đằng sau, nhẹ nhàng tìm cách nới lỏng chỗ nhạy cảm. Bị tấn công cả trên lẫn dưới, Tất An không cầm được bản thân bắt đầu rên rĩ những âm thanh dâm đãng. Rất nhanh sau đó, bởi vì đã đạt đến cực hạn, mỹ nhân toàn thân run rẩy, tay nắm chặt lấy tóc Vô Cứu, dùng giọng nói ngọt ngào nài nỉ.
.
"Dừ..ng lại.. kỳ.. l.ắm..."
"Muố..n đi.. vệ.. si.nh.."
.
"Muốn xuất huh?"
"Không sao, cứ ra đi, Tất An không cầm kìm nén đâu!"
.
"Vô.. Cứu, dơ.. lắ..m, dừ..ng.. lại.."
.
Nam nhân tóc đen bỏ ngoài tai mọi sự cố gắng của Tất An, thật ra nhìn y càng hoang mang, hắn lại càng cao hứng, hắn không hiểu vì sao nhưng hắn muốn bắt nạt y nhiều hơn, hắn là nghiện nhìn con người ngây thơ này bối rối đến đỏ cả mặt.
Vô Cứu đưa ngón tay thứ ba vào bên trong Tất An, lúc này nam nhân tóc trắng hoàn toàn không thể kìm nén bản thân, y cắn môi để thứ chất lỏng trắng đục thoát ra bên ngoài, tất thảy chảy vào trong miệng Vô Cứu.
.
Ực
.
Yết hầu kẻ tóc đen khẽ động, hắn nuốt xuống toàn bộ tinh dịch ấm nóng, sau đó còn không quên liếm môi, làm điệu bộ rất ngon miệng. Tất An mơ hồ nhìn hắn, y đưa tay kéo mặt hắn lại gần, dùng lưỡi liếm Vô Cứu, y muốn nếm thử phần chất lỏng còn dư lại bên khoé môi.
.
"Kh..ông ngon..!"
.
Tất An nhắm mắt lè lưỡi giống như con nít nhè ăn, trông cực đáng yêu. Vô Cứu bật cười trước hành động của y, ai lại tự mình làm khổ mình như vậy chứ. Hắn thích mùi cơ thể của Tất An, vì vậy đối với tinh dịch của y, hắn đương nhiên không bài xích, ngược lại rất hưởng thụ.
.
"Tất An không được hưởng thụ một mình như vậy, bây giờ đến lượt tôi!"
.
Vô Cứu với tay lấy lọ gel bôi trơn trong tủ áp giường, thẳng tay đổ cả nửa chai lên người nam nhân tóc trắng, gel lạnh khiến Tất An khẽ động. Ngón tay Vô Cứu tiếp tục nới rộng hơn phía sau, hắn biết với y đây là lần đầu, bên dưới chặt như vậy, hắn tự hỏi không biết Tất An có chịu nổi hắn không. Cọ xát bên trong làm nam nhân tóc trắng một lần nữa cứng lên, Tất An không quen với việc làm tình, y nhạy cảm đến khó tin.
Đôi mắt tím xinh đẹp ướt át, trong đáy mắt ánh lên ánh sáng, như thôi miên, như mê hoặc, Vô Cứu chìm sâu vào đôi mắt kia, cảm giác bản thân là lạc trong mỹ cảnh nhân gian.
Nam nhân xinh đẹp chỉ một ánh mắt đã có thể khắc vào tim hắn một vết sâu thật sâu, cũng đau thật đau, dấu vết đến giờ vẫn bỏng rát, nhức nhối.
Hắn yêu Tất An. Tình yêu không biết từ bao giờ đã trở thành rễ cây ăn sâu vào trái tim, lấy ham muốn làm thức ăn, lấy nhung nhớ làm phân bón, lấy thời gian chờ đợi trong vô vọng làm mưa tưới xanh, đến cuối cùng cũng sinh hoa kết trái. Thứ trái cây dưỡng ra từ dục vọng xấu xí này, Vô Cứu bây giờ từ từ nếm trải.
.
Ngọt ngào, cay đắng, yêu đến chết đi sống lại?
Tất An đáng yêu, Tất An xinh đẹp, Tất An ngây thơ, Tất An mị hoặc, Tất An, Tất An, Tất An, Tất An...
.
Cả thế giới của hắn bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn một mình Tất An.
.
Chỉ mình y.
.
.
Vô Cứu sắp đạt đến ngưỡng chịu đựng, hắn muốn ngay lập tức vào bên trong y, hắn cần thỏa mãn cơn khát tình đang điên dại cào xé tâm can.
Nhưng nghĩ đến đây là lần đầu của Tất An, cũng là lần đầu hắn cùng với người hắn yêu sâu đậm ân ái, hắn không muốn Tất An chịu đau đớn.
.
Tất An ngậm mút ngón tay của bản thân, y muốn hôn Vô Cứu, đồng thời cũng sợ hôn Vô Cứu. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, y hoàn toàn đoán được kẻ trên thân sẽ làm gì, Tất An chỉ có thể gặm lấy ngón tay, cố che đi thèm khát, hy vọng mong muốn kỳ quặc này không bị ai đó phát hiện.
.
"Tất An, người ngốc lắm!"
.
Vô Cứu cắn xé đôi môi đỏ mọng, nụ hôn kéo cơn ham muốn xác thịt của hắn lên đến đỉnh điểm. Mà Tất An cũng không hiểu hắn, y liên lục cọ xát bản thân hai người, đã vậy còn nắm chặt tay hắn không chịu buông, khuôn mặt đỏ đến mức chọc cho lòng người ngứa ngáy.
.
"F***! Tất An, người đừng làm loạn!"
.
Vô Cứu nghiến răng, hai tay giữ chặt lấy hông nam nhân tóc trắng.
.
"Là do người tự chuốc lấy!"
"Tôi sẽ **** Tất An cho đến khi người ***** đến mức muốn chết đi!"
.
Hạ bộ to lớn từ từ tiến sâu vào bên trong hậu huyệt, cơn đau đớn ập đến làm Tất An bấu chặt lấy tấm lưng trước mắt, móng tay theo đó đâm sâu vào lớp da ngăm, máu đỏ rỉ ra từ nơi những ngón tay tiếp xúc. Nam nhân nhắm nghiền mắt, cắn răng cam chịu cơn đau do bị dị vật xâm nhập.
Vô Cứu vẫn chưa hoàn toàn vào hết, bên dưới Tất An thắt hắn rất chặt, cứ tiếp tục ấn vào khả năng cao nơi đó sẽ rách. Mà biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt xinh đẹp càng khiến lòng hắn quặn lại, đã thận trọng đến như vậy, đến cuối cùng vẫn làm y đau rồi.
Cố gắng đánh lừa sự tập trung của y, Vô Cứu một tay xoa nắn chỗ nhạy cảm đằng trước, tay còn lại bên trong áo chơi đùa hai quả cherry trước ngực.
Đầu lưỡi quyện vào một nụ hôn khác, Tất An bị dục vọng xâm chiếm đến mụ mị đầu óc. Trước mắt y là Vô Cứu, là bạn lữ cả đời y mơ mộng, bây giờ bảo y đau mà chết đi, y cũng sẽ cam chịu. Vô Cứu cảm nhận được bên dưới dần nới lỏng, hắn đưa ngón cái vào trong miệng Tất An, lưỡi cả hai vẫn còn day dứt chưa rời, bất chợt, Vô Cứu dùng sức ấn toàn bộ dương vật vào bên trong, đột ngột khiến nam nhân tóc trắng không tự chủ cắn mạnh vào ngón tay, nước mắt cũng theo đó mà trào dâng. Vô Cứu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng, dịu dàng ôm người quan trọng vào lòng, con tim thổn thức điên cuồng đập. Đem cả thế giới ôm trọn vào lòng, hạnh phúc là cảm giác này sao?
.
"Cảm nhận được không? Chúng ta là đang hoà lại làm một!"
"Tôi và Tất An, là một!"
.
"...làm.. một?"
.
Cảm giác bị lấp đầy trong tích tắc khiến Tất An quên đi hiện tại, y vòng tay qua cổ Vô Cứu, giống như không chỉ bên dưới, Tất An muốn cả cơ thể này cũng tan vào nam nhân trước mặt. Hai cơ thể trần trụi áp chặt vào nhau, từng thớ thịt tiếp xúc, cọ xát, khiến hai kẻ đang điên loạn vì tình càng chìm sâu hơn vào bể ái dục vọng.
.
"Tất An! Tôi bắt đầu động đây!"
.
Lời nói còn chưa lọt hết vào tai, Tất An liền cảm thấy toàn thân rung động dữ dội, đôi đồng tử tím mở to, nước từ mắt và miệng đua nhau chảy ra.
.
"Agh... ah.. nha..nh .. dừn..gg.."
.
Tình dịch chảy dài trên chiếc bụng trắng, Tất An rất nhanh đã xuất đến ba lần, trong khi Vô Cứu không có ý gì là giảm tốc độ. Nhìn thấy Tất An cứ liên tục ra như vậy, Vô Cứu có chút lo lắng, cũng không hài lòng.
Hắn muốn cùng y chạm vào ngưỡng thiên đàng, càng muốn cùng y rơi xuống địa ngục, vậy nên, ít nhất hắn cũng phải bắt Tất An cùng hắn lên đến cực hạn, rồi cùng nhau xuất ra. Nhịp đẩy tăng dần theo cấp số nhân, khoái cảm bao trùm lấy Tất An, một lần nữa khiến nam nhân tóc trắng đạt giới hạn, nhưng lần này, trước khi kịp xuất ra, Vô Cứu đã nhanh tay hơn nắm lấy đầu dương vật, giữ cho y không thể giải thoát bản thân.
.
"Đa..u ..hức.. Vô.. Cứ..u.."
"Vô.. Cứu.., muốn.."
.
"Chờ thêm một chút nữa! Chúng ta cùng nhau!"
.
"Khô..ng.. chờ.. đư..ợc.. hức..
Đau.. đ.au..."
.
Lời cầu xin bị Vô Cứu gạt hết sang một bên, hắn điên cuồng đưa đẩy bên trong Tất An, y vì bị kiềm chế mà khoái cảm dần chuyển thành đau đớn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đỏ lựng, Tất An dùng tay che đi biểu cảm giận dỗi trên khuôn mặt nhuộm màu sắc tình.
.
"Hức... khô..ng nổi... khôn..g đư..ợc..."
"Để ...Tấ..t .. ah.. An ra.. muốn ra...hức.."
.
Hai tay bị Vô Cứu kéo ra khỏi mặt, năm ngón tay đan vào nhau, Tất An để nam nhân thô bạo hôn vào đôi môi đỏ thắm, để hắn thỏa sức xâm chiếm mọi ngóc ngách trên cơ thể. Nụ hôn càng sâu, tim y càng thắt lại, đau âm ĩ.
.
Hôn? Hành động chỉ dành cho hai người...
Là yêu?
Yêu là loại cảm giác này sao?
.
Vô Cứu vừa nới lỏng tay hắn, Tất An gần như ngay lập tức xuất ra, cơ mà không chỉ mỗi y, bên trong Tất An Vô Cứu cũng đã đạt đến cực hạn.
Đôi môi day dứt không rời, tiếng thở dốc cùng âm thanh cọ xát vang vọng khắp căn phòng, hai kẻ điên cuồng trong dục vọng ghì chặt đối phương, không chỉ thân xác mà linh hồn dường như cũng đang hoà vào làm một, dung hợp, không thể chia rời.
.
"Tất An! Người thích không?"
.
"Thíc..h.. hức! Rất.. th..ích.."
.
"Cảm thấy thoải mái không?"
.
"Th..oải .. mái.. hức.. thoải.. mái.."
.
"Tôi yêu Tất An! Tất An, nói người yêu tôi đi!
Nói người sẽ không rời xa tôi!"
.
"Yêu.. yêu.. Vô Cứu... hức..
Yêu người.. hức..
Yêu Vô Cứu.. hức
...yêu"
.
.
.
Yêu người đến khi máu trong cơ thể này dừng chảy
.
Yêu người đến khi trái tim này ngừng đập
.
Yêu người đến khi lý trí này không còn có thể suy nghĩ
.
Vô Cứu! Tình yêu dành cho Vô Cứu, sớm đã là độc dược ăn sâu vào tâm khảm tôi, cho dù có muốn dừng lại, muốn buông bỏ, muốn cách xa, muốn chối buộc...
.
Liên kết này là vĩnh viễn không thể xoá bỏ.
.
.
.
Năm ngón tay một lần nữa đan chặt lấy nhau.
Mật ngọt rót vào lưới tình đầy cạm bẫy, nhưng mà, bởi vì quá ngọt ngào, quá cám dỗ, người vẫn sẵn sàng vứt bỏ tự do rồi tự mình sa đọa.
.
Lộng lẫy mà rơi vào tử cục.
.
.
.
.
.
.
.
"Hiệp hai nào!"
.
"Agh... Vô Cứu! Không nổi nữa!
Đừng mà, dừng lại...Vô Cứu, thật sự không được.."
.
Tất An một lần nữa cảm nhận Vô Cứu bên trong, y sợ hãi quay lưng cố gắng chạy khỏi nam nhân trên thân, tất nhiên là bị Vô Cứu lôi ngược về trên giường.
.
"Đêm vẫn còn dài, Tất An định đi đâu?"
"Hôm nay nhất định phải ăn người, ăn đến xương cũng không chừa!"
.
Vô Cứu nhe răng gậm gừ. Đôi ngươi vàng ánh lên màu sắc của loài ăn thịt. Tay hắn bấu chặt vào bắp đùi trên vai, Vô Cứu dùng sức cắn thật mạnh, tạo thành dấu vết lưu lại.
.
Chết rồi! Tất An nghĩ hôm nay chắn chắn sẽ bị ăn thịt đến chết mới thôi...
.
Nhưng mà, làm sao đây?
Y hạnh phúc.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro