No.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ, người tài xế có chút do dự quay đầu nhìn nam nhân sau lưng, lưỡng lự hỏi xem có nên vào hay không.
.
"Cậu trai à, có thật sự là vào được không vậy? Khu này hình như là thuộc sở hữu tư nhân..."
.
Cậu nhóc tóc bạc không hề quay đầu nhìn lấy người đang gọi mình, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn về ánh trăng bạc trên cao. Người tài xế chỉ biết lắc đầu.
.
"Tôi không thể tự ý xâm nhập trái phép! Cậu nhóc, hay là cậu trả tiền cho tôi rồi tự đi bộ đi, chứ cậu cứ im lặng thế này, tôi..."
.
Aesop lúc này mới thể hiện chút hành động. Cậu rút từ trong chiếc hộp trang điểm ra một xấp giấy bạc $100, lấy một tờ đưa cho người tài xế, rồi tự động mở của xe, rời đi. Từ đầu đến cuối Aesop không hề nói một lời nào.
Gã tài xế nhận được tiền mà mặt mày tái mét, có cảm giác hình như gã vừa động chạm vào tự ái của vị đại gia nào đó rồi.
.
.
.
Cánh cửa sắt to gấp đôi người trưởng thành nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong, hai cô nhóc loli hầu Yhidra chạy như bay lại về phía Aesop.
.
"Hay quá! Hay quá! Aesop về rồi! Aesop về rồi!"
.
Nam nhân tóc xám không quen với kiểu thân mật như thế này, nhưng cậu cũng không miễn cưỡng đẩy hai cô nhóc sinh đôi ra mà để họ níu tay cậu lôi đi.
Ba người đến một khu vực mà Aesop tương đối xa lạ, một dãy hành lang dài với ba căn phòng liên tục với nhau.
Aesop tin tưởng khu vực này chỉ thuộc riêng về Joseph, vì vậy nên tất cả người hầu đều hạn chế vào đây, kể cả Yihdra và Emily, và cả chính bản thân cậu nữa. Dẫn cậu đến đây, hai cô nhóc này là đang có ý định gì?
.
Ba người dừng lại trước căn phòng ở cuối hành lang, trên cửa có một tấm bảng hiệu đề 2 chữ "Thư viện".
Đột nhiên, Aesop cảm thấy thân mình bị đẩy vào bên trong căn phòng, tiếp theo sau là tiếng cười khúc khích của hai cô nàng, cộng với tiếng bước chân lạc xoạc của họ. Khi nam nhân tóc bạc mở cửa thư viện bước ra bên ngoài một lần nữa, đã chẳng còn bóng dáng ai ở đấy cả.
.
"Này là chơi khăm sao?!"
.
"Không! Là ý của tôi đó!"
.
Aesop giật mình xoay người lại, theo quán tính lùi về sau hai bước. Yihdra từ trong bóng tối bước ra, mỉm cười.
.
"Làm cậu sợ rồi Aesop! Tôi là có chuyện muốn nhờ cậu!"
.
.
.
Aesop bê mớ sách cao hơn đầu đi tới đi lui trong thư viện, bức bối không nói nên lời. Bởi vì Joseph sắp trở về, Yihdra bảo cô ấy đang rất bận rộn trong việc thu dọn lại Thư viện và phòng tư liệu, vốn là những nơi gã tóc trắng cao lãnh kia thường xuyên lui tới nhất. Nhờ giúp đỡ là một chuyện, nhưng nhờ giúp đỡ vào 8h tối... lại là một chuyện khác. Aesop đen mặt, đây vốn dĩ là khoảng thời gian thư giãn của bản thân cậu, nhưng hiện tại cậu lại bị kéo vào làm việc không công như thế này, khó chịu là chuyện đương nhiên. Nói đến, nơi này thật sự quá bừa bộn, cậu có mà dọn đến sáng mai cũng chưa xong. Yihdra đã rời đi từ khi nào, Aesop nhớ mang máng cô ta bảo là chỉ sang phòng kế bên thu dọn, nhưng hiện tại một chút dấu vết cũng không thấy.
Thư viện này không hề thô sơ, ngược lại to lớn đến kỳ lạ. Hơn hai mươi hàng sách dài chia làm hai bên, ở giữa bày một bàn làm việc bằng gỗ, từ chân đến mặt bàn dát vàng hình hoa văn nguyệt quế. Trên bàn là một xấp giấy, một cây viết lông công tím xinh đẹp khảm đá cắm trên hũ mực không biết đã cạn từ bao giờ. Mặc dù bụi bặm bám đầy, nhưng chỉ cần nhìn Aesop cũng biết, chủ nhân của chiếc bàn này không thể là ai khác ngoại trừ cái gã tóc trắng cao ngạo kia.
Mệt mỏi, nam nhân tóc bạc ngồi xếp trên đất, lưng dựa vào kệ sách mà cậu đã dọn dẹp từ trước, mắt lim dim nhắm lại.
.
"Ngủ một chút, cả ngày nay thật sự mệt mỏi..."
.
.
.
Mặt trăng tỏa ánh sáng xanh lấp lánh, xuyên qua cánh cửa sổ rộng lớn, soi sáng một mảng bao la bên trong thư viện. Aesop lờ mờ mở mắt, vì giấc ngủ bị gián đoạn đột ngột, cậu nhóc không thể tập trung nhìn một lúc lâu. Loạng choạng đứng dậy, Aesop men theo dãy sách dài tìm đường về cửa ra vào. Ánh trăng rất sáng, cho nên không cần dùng đến thị lực của người cá, nam nhân tóc xám vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy đường đi. Chỉ là mặt trăng bạc bên ngoài cửa sổ kỳ thực hư ảo, thơ mộng, khiến ánh mắt người không chủ động mà tập trung hướng về, Aesop đã đứng lặng người bên cửa sổ một lúc lâu, chỉ để nhìn ngắm mặt trăng trên cao.
.
Trên bầu trời đen dằng vặc một ánh trăng cô độc, một mình một cõi, giống như nhân ngư giữa biển cả rộng lớn, ngày ngày tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của chính mình. Mặt trăng kia, thật giống Aesop, bởi vì giống nhau, nên chúng thu hút nhau. Nam nhân tóc bạc ép mắt mình hướng về một hướng khác.
.
Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng sẽ ở đây cả đêm mất.
.
Chân bước về cánh cửa phòng, Aesop lướt qua chiếc bàn làm việc, vốn dĩ chỉ định nhanh chóng rời đi, nhưng một âm thanh kỳ lạ đã níu giữ bước chân cậu lại.
.
"Hmm... 💤"
.
"Huh???"
.
Đằng sau bàn làm việc, trên chiếc ghế đẩu xuất hiện một bóng đen mờ, trông như có người ngồi bên trên. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, Aesop giật mình quay đầu lại, cậu chăm chú nhìn, rồi bất giác lên tiếng.
.
"Yihdra?
Emily?
Hai bé?"
.
Không có tiếng đáp lời, cậu nhóc tóc màu tro đánh bạo tiến lại gần. Kẻ ấy bất tri bất động, từ đầu đến cuối cử chỉ không thay đổi, như thể gã đang say ngủ. Ánh sáng từ ánh trăng chiếu rạng phần không gian xung quanh, nhưng gã lại vừa vặn bị bóng tối che phủ, Aesop tiếp tục tiến gần hơn, tim cũng đập mạnh hơn.
Nam nhân trên ghế da trắng xanh, tóc trắng xoăn nhẹ buộc gọn bằng chiếc nơ bướm. Hàng lông mi trắng dài trên đôi mắt nhắm nghiền, môi hồng mềm mại, nghiêng đầu tọa lên bàn tay yên tĩnh ngủ.
Hình ảnh quen thuộc ập về tâm trí Aesop, khiến cậu bất giác chết lặng.
.
Ah! Joseph, ngài ấy về rồi?"
.
.
.
Trong thư viện không người, không gian bụi bặm khiến không khí có phần cổ kính. Aesop cúi mình ngồi xuống ngay dưới chân nam nhân tóc trắng đang say ngủ, hai tay chắp lên đùi hắn, đầu nghiêng vào chân, cố định bản thân ở một vị trí mà Aesop cảm thấy thoải mái. Cậu ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt kia, cẩn thận quan sát từng chi tiết.
.
Joseph có vẻ gầy hơn, ngài ấy đã sống như thế nào?
Tại sao ngài không mang tôi theo?
Ngài vì sao không trở lại gặp tôi?
Có phải ngài sớm đã quên nhân ngư vô dụng này?
...
.
Aesop vẫn lặng lẽ nhìn lấy đôi mắt nhắm nghiền kia, cậu say sưa như thể bản thân đang chiêm ngưỡng một viên pha lê lấp lánh dưới ánh sáng, nhưng mà, trong mắt Aesop, người đàn ông này còn xinh đẹp hơn cả thứ đá mà vạn người yêu thích kia, là tồn tại hoàn mỹ nhất. Đằng sau chiếc ghế là khung cửa sổ, bố trí hoàn hảo để ánh trăng soi sáng bàn làm việc, từ vị trí của Aesop, cậu có thể nhìn thấy rõ mặt trăng ngự bên vai kẻ tóc trắng bên trên, hoà hợp như một bức tranh phong cảnh mà nhân vật chính không ai khác là Joseph diễm lệ. Ngay cả mặt trăng kia cũng chỉ là bình phong tô lên nhan sắc động lòng người, là vật trang trí khi đứng cạnh Joseph.
.
Tồn tại xinh đẹp này, phải chi đừng thuộc về bất kỳ ai.
.
Nhân ngư đến một thời điểm sẽ tự cất lên bài ca tìm kiếm bạn lữ của chính mình. Aesop khi đó vẫn không hiểu. Tại sao phải tự mình trói buộc mình với một người? Hà cớ gì phải phụ thuộc vào kẻ khác, trong khi cậu có thể tự do đi đến bất kỳ nơi đâu cậu muốn. Aesop sớm đã tin tưởng, yêu, là thứ mà cậu cả đời không bao giờ muốn vướng vào.
.
Yêu một người, là gánh nặng đối với một nhân ngư.
.
Nhưng mà, nhìn nam nhân xinh đẹp bên trên, Aesop tự tâm muốn kẻ ấy và mình tồn tại một liên kết. Cậu muốn đi theo Joseph đến chân trời góc biển, muốn nam nhân tóc trắng chỉ thuộc về một mình cậu, chỉ nhìn lấy cậu. Aesop ghê tởm với chính bản thân mình, kẻ ích kỷ như cậu cuối cùng cũng bị quả báo rồi.
Thiếu niên mắt màu tro cất lên thanh âm ngọt ngào, êm dịu ru kẻ cậu yêu thương rơi vào giấc mộng, bài ca chỉ thuộc về một nhân loại duy nhất. Trong âm thanh dịu dàng, bản thân Aesop cũng âm thầm chìm vào giấc ngủ, cứ thế hai người tư thế một chủ một tớ dựa nhau.
.
.
.
Đôi mắt xanh biếc khẽ động, hàng lông mi trắng rung nhẹ, nam nhân tóc trắng tưởng chừng như say ngủ bất ngờ mở mắt. Gã nhìn nam nhân nhỏ trên chân mình, không chủ động mà nở ra một nụ cười buồn bã.
.
"Em đây rồi! Aesop!"
.
Kẻ ấy ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng, cẩn thận không để cậu nhóc khó chịu. Joseph bế người đến căn phòng bên cạnh, đặt cậu ngay ngắn trên chiếc giường kingsize đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn tháo lớp khẩu trang trên mặt Aesop, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
.
"Bonne nuit, mon amour...Aesop!
[Ngủ ngon, tình yêu của tôi...Aesop!]
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro