No.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus:

Tóc trắng, mắt tím. Vẽ bạch mà cứ ngỡ mình đang vẽ ông Hắc.
==================================
.
Trước mặt Aesop và Tất An là một căn nhà dân bình thường. Căn nhà không quá hiện đại, nhưng thiết kế bên ngoài tương đối trang nhã. Cầu thang 3 bậc nối liền thềm nhà với cửa ra vào, đằng trước có phần không gian đủ rộng để đặt một chiếc bàn uống trà nhỏ. Thềm lót ván gỗ, sạch sẽ và gọn gàng, hai bên góc có bài trí một số cây kiểng, hầu hết chúng đều là xương rồng, dễ nuôi và không cần tưới nước. Có thể thấy rõ chủ nhân căn nhà không phải là kẻ siêng năng chăm chút gì, nhưng cũng không phải cái loại sống bừa bãi không dọn dẹp.

Aesop thấy nam nhân ngây ngốc nhìn căn nhà, hơi lo lắng có khi nào bản thân đã dẫn y đi nhầm nơi. Nhưng mà trên thùng thư quả thật ghi hai chữ "Vô Cứu", khả năng cậu sai là rất thấp.
.
" chìa khoá vào trong không?!"
.
Tất An lắc đầu, nhưng y có phần mong chờ được vào trong. Aesop lấy trong hộp trang điểm ra một cây kẹp tăm, tiến lại cửa ra vào âm thầm làm gì đấy.
.
"Đã giúp nên tôi sẽ giúp cho trót!"
"Anh đứng gần, đừng để họ nghi ngờ chúng ta đột nhập trái phép."
.
Aesop có khá nhiều kỹ năng tay trái, ví dụ như việc mà cậu nhóc đang làm bây giờ, phá khoá. Cũng chịu thôi, thời gian rãnh mà Aesop có gần như là khổng lồ, khi người ta không có việc gì làm, họ sẽ tự mày mò những thứ kỳ lạ như thế. Aesop vốn tin rằng học phá khoá là cần thiết, nhưng cậu không ngờ rằng lần đầu tiên cậu cần đến kỹ năng này là giúp một người lạ đột nhập vào nhà một người lạ khác. Cạch! Cánh cửa vốn đóng chặt khẽ mở ra, bên trong mặc dù không bật đèn nhưng cả hai nhờ vào nhãn quan phi nhân loại dễ dàng nhìn thấy được toàn cảnh trong nhà. Tất An bước vào bên trong, trong khi Aesop kiên dè đứng bên ngoài.
.
"Như vậy là được rồi!
Tôi đi đây! Anh nhớ khoá cửa!"
.
"Cảm... ơn!"
.
Aesop xoay người rời đi, bỏ lại nam nhân một mình sững sờ bên trong bóng tối. Tất An nhẹ nhàng đóng cửa lại, đương nhiên không quên khoá trái như yêu cầu của Aesop. Y bắt đầu đi xung quanh nhà.
Căn nhà rất đơn giản, một chiếc sofa lớn đặt đối diện ti vi, bên phải phòng để hai kệ sách lớn, bên trái là một chiếc bàn làm việc chất đầy rất nhiều giấy tờ khác nhau. Nhà cửa gọn gàng, nhưng người nhìn vào liền cảm giác chủ nhân của chỗ này không phải không bày bừa, mà là vì quá ít sử dụng nên đồ đạc không bị xáo trộn. Mọi nơi đều sạch sẽ trừ chiếc bàn làm việc. Ly coffee uống dỡ vẫn còn để trên bàn, bên cạch đống giấy lộn xộn nằm lẫn với sách báo và ghi chú. Một tấm ảnh chụp đoàn nghiên cứu được lồng ngay ngắn trong khung kính treo tường, Tất An nhìn tấm hình, phát hiện những khuôn mặt y cực kỳ thân quen.
Một cô nhóc đeo kính cầm gậy cười hiền.
Một chị gái xinh đẹp trong giày cao gót ôm lấy một nam nhân cao lớn.
Một cậu nhóc trẻ con nháy mắt bên cạnh một thiếu nữ sắc sảo tay ôm nước hoa.
Cuối cùng, ở góc màn hình, một nam nhân tóc đen mặt mày cau có như bị lôi vào tấm ảnh.
.
"Viện nghiên cứu Whitesand - kỷ niệm sinh thần Phạm Vô Cứu"
.
Tất An chạm vào tấm hình, vào khuôn mặt của từng thành viên. Thời điểm y còn ở viện nghiên cứu, đối với Tất An, là khoảng thời gian y hạnh phúc nhất, không lo lắng, không suy tư, không phiền muộn. Mặc dù không thể giao tiếp với họ, Tất An chưa bao giờ cảm nhận từ mọi người sự giả dối, và Vô Cứu, Vô Cứu khi ấy là cả thế giới đối với y.
Đầu óc bỗng chốc có chút quay cuồng, Tất An loạng choạng ngã xuống sàn nhà. Thân nhiệt vừa mới ổn định của y đột nhiên tăng cao, Tất An khó chịu dùng sức đứng dậy, y dựa tường, men theo hành lang đến một căn phòng có giường ngủ. Trên đường đi, y không biết vấp té bao nhiêu lần, lần cuối cùng là va phải tủ quần áo, khiến cho đồ đạc bên trong có chút xáo trộn.
Không một ánh đèn, nhưng Tất An rất may mắn ngã thẳng lên trên lớp niệm mềm mại. Cơn nóng khiến chiếc quần jean y đang mặc trở nên khó chịu. Cho dù đã nhận được đôi chân một khoảng thời gian, Tất An trước giờ vẫn thường xuyên giữ trạng trái nhân ngư và ở trong nước, nói đến quần áo đối với y kỳ thực là một khái niệm xa lạ. Nam nhân tóc trắng trong cơn sốt quyết định chọn cởi bỏ thứ vướng víu kia ra, mặc kệ tình trạng bản thân hiện tại, y cuộn mình vào trong chăn, để cho mùi hương dịu dàng quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Mê man, Tất An dần thiếp đi.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Aesop lười biếng bắt máy, tự rủa bản thân vì lý do gì hôm nay lại đi lo việc bao đồng.
.
"Alo! Aesop Carl nghe máy!"
.
"Aesop! Aesop! Anh mau về dinh thự! Về nhanh! Về nhanh!!!"
.
Là giọng nói hai bé loli vẫn đi theo Yidhra, hốt hoảng như vậy, không lẽ ở dinh thự xảy ra chuyện gì rồi. Mà dù có xảy ra chuyện, trước giờ vẫn là Emily đứng ra xử lý, lần này tại sao lại tìm mình.
.
"Chuyện gì!? Hai đứa nói rõ ra xem!"
.
"Là ngài Yihdra! Ngài Yihdra bảo phải gọi Aesop về ngay!"
.
"Cô ấy không nói đến lý do?!"
.
"Aesop phải về ngay nhé! Phải về đó!"
.
Đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại những tiếng títtt... dài miên man, Aesop nhăn mặt.
.
"Hôm nay thật đúng là ngày không nên ra ngoài!"
.
Thiếu niên tóc xám tiến đến vách đường, cậu với tay gọi lấy một chiếc taxi, không hối lên xe rồi rời đi. Điểm đến không đâu khác chính là dinh thự nhà Desaulniers. Yên vị trên hàng ghế sau, Aesop thở dài nhìn ra đường phố đầy màu sắc, mơ hồ nhớ lại người thanh niên tóc trắng cậu giúp đỡ ban nãy.
Nam nhân đó, mùi hương thật dễ chịu, không giống nhân loại, là mùi vị của biển.
Phải chăng vì có cảm giác quen thuộc, nên mình mới vô thức đi giúp kẻ kia.
Ánh mắt ngu ngốc đến không có nửa phần dối trá.
Aesop lắc đầu. Bây giờ phải nhanh chóng quay về dinh thự, giải quyết mớ rắc rối kia, 3 ngày nữa là đến ngày kiểm tra rồi, đến lúc đó cậu có muốn thời gian cũng chẳng còn. Vẫn là không nên lo chuyện bao đồng.
.
.
.
Chiếc xe hơi rẽ vào khu nhà dân, vừa vặn đỗ vào một góc khuất bên cạnh căn hộ nơi mà hắn vẫn thường dùng. Vô Cứu khoá cửa xe, mệt mỏi duỗi tay.
.
"Hôm qua tăng ca, dự định sẽ về sớm ngủ bù... cơ mà bây giờ còn trễ hơn hôm qua!"
.
Nam nhân tóc đen tiến vào trong nhà, hắn chẳng buồn mở điện lên, cứ thế trong bóng tối bước thẳng vào phòng ngủ. Trên đường đi hắn vô tình đạp phải chiếc quần jean xanh nằm ngay lối vào phòng, cũng không quá xem xét đây có phải đồ của bản thân hay không, Vô Cứu nhắm mắt ném nó vào sọt đồ dơ gần nhà vệ sinh. Hắn mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ sạch, chân theo quán tính đi thẳng vào phòng tắm. Hắn di chuyển trong bóng tối, nhưng chẳng va phải bất kỳ vật thể cản đường nào, giống như đây là những việc hắn vẫn hằng ngày làm, quen thuộc đến mức cho dù có nhắm mắt, Vô Cứu vẫn định vị được. Bởi vì không bật đèn, đương nhiên Vô Cứu không hề phát giác ra trên giường hắn có cái gì bất thường.
Vòi nước chảy nhẹ nhàng, nam nhân tóc đen thoát y bước vào trong phòng tắm. Vô Cứu đứng thẳng dưới vòi hoa sen, để cho dòng nước ấm áp kia trực tiếp dội vào đầu. Mắt nhắm nghiền lại, Vô Cứu cho phép đầu óc rơi vào trạng thái thư giãn.
.
Hắn mệt mỏi.
.
Vô Cứu không muốn suy nghĩ gì cả.
Hắn từ lúc còn ngồi trên ghế trường vốn đã ghét những thanh thiếu niên say đắm vì tình, rồi cũng chính họ trong bể tình cạn kia khóc lóc nỉ nôi cầu xin đối phương ở lại. Hắn cho rằng bỏ thời gian vào những việc như vậy là vô ích.
Con người vốn tính tiện. Họ keo kiệt một lời tán dương nhưng không tiếc buông lời trách oán. Họ thà chạy theo những thứ phù phiếm chứ nhất quyết không trân trọng kẻ hy sinh bên cạnh họ. Mãi cho đến lúc mất đi rồi mới tiếc nuối, con người như vậy, chính là thứ Vô Cứu ghét nhất.
.
Nhưng mà, có lẽ bây giờ hắn hiểu rồi.
.
Bản thân hắn là đang vùng vẫy trong đầm lầy dục ái. Chạy theo thứ không tưởng là hắn, níu kéo cũng là hắn, đến cả tuyệt vọng vì tình vẫn là hắn. Hắn đã trở thành loại người mà bản thân ghét nhất.
Nhưng hắn lại chẳng thể trách nam nhân kia một lời...
.
Vô Cứu giảm nhiệt độ của nước, khiến dòng chảy từ ấm áp thành lạnh giá đột ngột, thân thể dù bị cái lạnh xâm chiếm, tâm trí lại tĩnh lặng đến lạ thường. Vô Cứu cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân. Nếu hắn tiếp tục nghĩ, sợ rằng hắn sẽ lại ôm mộng viễn vông nhớ về nam nhân tóc trắng lúc chiều, nhớ về nhân ngư của hắn.
.
Tiếng nước chảy vô tình đánh thức ai đó đang say giấc nồng. Tất An trong chăn lồm cồm bò dậy, y dụi mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Thân nhiệt có vẻ đã một lần nữa hạ xuống, nam nhân tóc trắng ngay lập tức nhận ra mình là đang mắc kẹt trong tình huống như thế nào.
.
"Ah... có người..."
.
Tất An chui ngược vào trong chăn, mặt y bất giác đỏ lên.
Có phải là Vô Cứu không... Vô Cứu, người bên kia là Vô Cứu...
muốn nhìn thấy mặt Vô Cứu...
Ah, làm sao đây...
muốn thấy Vô Cứu...
.
Tiếng nước tắt hẳn. Nam nhân tóc đen chau mày mặc vào chiếc sơ mi trắng, tự rủa bản thân sao hôm nay lại lấy nhầm sơ mi thay vì áo thun. Hắn cũng không quá để tâm, dù sao mới tắm xong rất lạnh, bây giờ mà ra ngoài đổi áo chắc chắn ngày mai hắn sẽ cảm. Vô Cứu một lần nữa đi lướt qua giường ngủ, hắn rời phòng tiến ra tủ lạnh, mở nắp một lon coffee, sau đó tiến  ra bàn làm việc, ngồi lên chiếc ghế quen thuộc chuẩn bị đọc báo.
.
.
.
Vô Cứu bây giờ mới bật đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro