No.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất An so với ấn tượng ban đầu của Eli hiện tại trông mỏng manh hơn đến vạn phần. Y căn bản yếu đến không cự động nổi, Eli dù lo lắng cũng không thể làm gì. Nói đến đáng lẽ hôm nay ngoại trừ dẫn Tất An ra ngoài mua sắm, Eli còn định rủ cả bọn đi ăn, vì vậy cậu nhóc dặn Hastur không cần chờ họ. Và cũng trùng hợp thay, gã tóc trắng ấy quyết định rời đi do công việc đột xuất. Theo như lời giấy nhắn gã để lại, đến mai Hastur mới trở về.
Eli không có kiến thức y thuật, cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, từ trước đến giờ, người duy nhất để bản thân lâm vào tình trạng liệt giường chỉ có mỗi mình cậu. Vào những lúc như vậy, ngài Hastur đương nhiên sẽ vào vai người chăm sóc, gã ôn nhu chăm sóc cậu, ôn nhu ôm lấy cậu, ôn nhu nằm bên cậu cho đến ngày hôm sau.
Eli có một phần tin tưởng Tất An vì rời nước quá lâu nên mới trở thành sốt cao đến thế này, nhưng cậu nhóc hết sức cân nhắc việc thả một người hiện thân nhiệt cao đến đáng ngờ kia vào hồ. Loay hoay một lúc, cậu nhóc mắt xanh cuối cùng vẫn chọn để Tất An ngủ trên giường của bản thân, cố gắng dùng khăn mát giúp y hạ sốt.
Trong cơn mê sảng, nam nhân tóc trắng luôn tâm niệm gọi lấy một cái tên.
.
.
.
Sau khi thả Norton về nhà, trên xe chỉ còn lại Vô Cứu và Naib. Lúc này, căng thẳng giữa cả hai như sự tĩnh mịch im ắng của màn đêm, hoà vào không gian bên trong xe, làm hai kẻ cố chấp ấy khó chịu đến ngộp thở. Naib là người chủ động phá tan bầu không khí kia trước, cậu nhóc lên tiếng, đề nghị Vô Cứu dừng xe lại ở bãi biển. Xe vốn dĩ đã chạy đến khu vực quen thuộc với Naib, từ đây cậu nhóc hoàn toàn có thể tự đi bộ về nhà.
Tiếp tục ngồi trên xe sẽ không giải quyết được vấn đề giữa bọn họ, Naib nghĩ ít nhất cũng nên đổi không khí, dù gì gió biển về đêm cũng dễ thở hơn sự ngột ngạt trong xe.
.
"Vô Cứu, anh vẫn còn nhớ ngày mà hai người chúng ta cùng đến vách đá đằng kia tìm kiếm "âm thanh của biển cả" chứ!"
.
Naib hướng tay về phía rặng đá cách họ khá xa, nơi đó sớm đã được đội bảo vệ biển khai lối, không còn cái hồ nước đọng nào ở đấy. Nhưng Vô Cứu vẫn nhớ rất rõ. Nơi hồ nước kia từng tồn tại một thứ xinh đẹp, một hiện diện mà hắn cả đời chấp niệm.
.
"Nhớ!"
.
Câu trả lời cực kỳ giản lượt. Naib có hơi bật cười, Vô Cứu cục súc chưa bao giờ thật sự thay đổi, cách trả lời người khác khô khan đến thiếu não này... Mắt Vô Cứu hơi chùn xuống, tầm nhìn hắn tập trung vào một khoảng không vô tận, gió từ đại dương thổi vào mang theo hơi ẩm cùng cái se lạnh dễ chịu.
Vô Cứu trời sinh đã ám ảnh với biển cả. Hắn yêu dòng nước xanh mát mẻ chảy dưới chân hắn, yêu bầu trời tím huyền ảo mỗi khi màn đêm buông xuống, yêu cả làn gió lẫn mùi mặn của biển đang thổi qua tóc hắn bây giờ. Chỉ cần đặt chân đến đây, mọi suy nghĩ của hắn liền theo dòng biển cuốn về đại dương xa xôi.
Naib không hiểu kẻ kia vì cái gì lại đam mê đến vậy, nhưng chính bản thân cậu lại không cẩn thận bị ánh nhìn ám ảnh đó thu hút. Khuôn mặt đen khó chịu cục súc liền chuyển thành dịu dàng cùng ôn nhu, Vô Cứu trong vô thức cất giọng ngâm nga một giai điệu quen thuộc.
Âm thanh này Naib nhận ra, bởi cậu đã từng cùng hắn lắng nghe nó từ rất lâu trước đây.
Là "bài ca của biển".
Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, dáng hình cao lớn của Vô Cứu phút chốc lại nhỏ bé đến không tưởng, hắn vẫn đứng giữa bãi cát, cô độc ẩn hiện trong thanh âm dịu dàng mà đau thương. Naib nhìn hắn, bản thân không biết vì sao lại nảy sinh cảm giác sợ hãi, cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt dường như sẵn sàng trầm luân vào làn nước lạnh lẽo bất kỳ lúc nào.
.
"Hay là chúng ta về thôi!"
.
Naib lấy lại bình tĩnh cất lời. Vô Cứu bị cậu nhóc mắt màu trà lôi ngược về thực tại. Hắn sững người, rồi gật đầu cùng cậu nhóc trở lại trong xe. Trong giây phút đó, Vô Cứu thật sự mong có thể hoà làm một với đại dương, với thế giới mà hắn mãi sẽ chẳng thể chạm đến được. Hắn muốn tương ngộ với nam nhân xinh đẹp mà hắn đã đặt tên, Tất An.
.
.
.
Trong màn đêm, Tất An dần mở mắt. Eli tọa bên giường y, đôi mi khép chặt yên tĩnh ngủ. Nam nhân tóc trắng bước xuống giường, đôi mắt mơ màng nhìn về một phương trời xa xôi, y lẩm bẩm với bản thân, rồi trong vô thức rời đi, để lại cánh cửa phòng mở toang cùng với cậu nhóc đang say ngủ.
.
"Là người, người đang gọi ta..."
.
Đôi chân tự bước đi, Tất An vượt qua hàng rào dinh thự, trực tiếp tiến về thành phố bên dưới, nơi mà ánh đèn bây giờ đang lấp lánh trái ngược với bóng đêm bao quanh y.
Nam nhân tóc trắng khả ái chân trần ngược hướng dòng người. Thành phố là nơi phồn hoa và đông đúc, ở đây con người có thể tự do theo đuổi những gì họ muốn, ước mơ, thành công, dục vọng, giai cấp, tề tụ đủ mọi thành phần trong xã hội. Màn đêm buông xuống cũng là khi con người thác loạn. Đèn neon đủ màu sắc soi rọi khắp không gian, khiến đôi mắt tím mơ màng cũng phải khuất phục mà khép lại. Tất An đứng giữa dòng người, vô định mà bước đi, không biết là thứ gì dẫn đường cho y, hiện tại Tất An đã lấy lại được ý thức, nhưng y chẳng rõ mình vì sao mà lạc đến đây.
Vẻ ngoài của Tất An thu hút ánh nhìn của cả nam nhân lẫn nữ nhân, xinh đẹp, bí ẩn, khiến một số kẻ vì mê muội mà phát sinh tâm địa xấu xa. Tất An mơ hồ cảm thấy tay mình bị ai đó kéo đi, lôi vào một khu ngõ tối tăm vắng người qua lại. Thân thể yếu đuối bị ép chặt vào góc tường, y cơ hồ nhìn rõ được kẻ bên trên. Gã đàn ông xa lạ dùng ánh mắt thèm khát mà nhìn y, đôi đồng tử ánh lên sắc dục vọng quen thuộc, hệt như ánh mắt Vô Cứu đã từng nhìn y từ rất lâu trước đây.
Hai tay sau khi bị cố định phía trên đầu, gã đàn ông bắt đầu tìm cách xâm phạm nam nhân xinh đẹp. Gã luồn tay vào bên trong chiếc áo xám mỏng manh, tay khẽ vuốt ve những đường cong mềm mại ở bụng và eo. Tất An bị ấn chặt vào tường, đầu giáp với lớp xi măng cứng đến đau rát, y cố vùng vẫy, nhưng cũng như những lần trước, sức lực vốn đã ít ỏi của y hoàn toàn không thể xoay chuyển được nam nhân cao to thô bạo. Gã đàn ông liếm lấy mang tai Tất An, khiến y phút chốc rùng mình.
.
"Không muốn... không muốn...!"
.
Ngay lập tức nam nhân tóc trắng cảm nhận có gì đó cứng nhắc ấn vào bên dưới y, xuyên qua lớp quần jean, Tất An có thể cảm nhận được điều mà gã ta đang làm. Y cắn chặt lấy môi, tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng.
.
BỐP!
.
Tiếng kim loại va vào vật thể cứng vang lên, Tất An ngay lập tức cảm thấy tay bản thân được nới lỏng. Y nhanh chóng thoát ra, chưa kịp định hình đã bị một bàn tay khác lôi đi. Bàn tay này nhỏ nhắn hơn gã đàn ông ban nãy, lực tay cũng yếu hơn, cho nên Tất An không quá miễn cưỡng để bàn tay đó kéo y đi.
Hai người chạy đến một trạm y tế, ánh đèn trắng cùng với dòng người tấp nập phần nào đã cho thấy bọn họ hiện giờ đã an toàn.
Nam nhân bên cạnh nhỏ hơn Tất An gần một cái đầu, mái tóc xám tro cột lại gọn gẽ, khuôn mặt bị che lại sau lớp khẩu trang xám. Nếu chỉ nhìn dáng vẻ, ai cũng sẽ nghĩ đây là một cậu nhóc khả ái.
Phát hiện cái nhìn chăm chú từ kẻ đối diện, cậu nhóc mắt xám ghét bỏ thả bàn tay mà mới nãy cậu còn nắm rất chặt kia ra. Aesop lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán, cũng nhân tiện lau đi vệt máu bám trên chiếc hộp trang điểm mà cậu đeo trên tay. Khi khăn tay nhuộm đỏ, cậu nhóc không hề nhìn lại mà thẳng tay ném nó vào sọt rác, giống như cậu kinh tởm thứ dung dịch đỏ sẫm kia.
.
"May mắn cho anh là tôi nhìn thấy... nếu không chắc anh cũng biết kết cục của bản thân ra sao rồi đấy!"
.
"Cảm ơn..."
.
Aesop nhìn nam nhân trước mặt, đôi đồng tử xám phản chiếu lại khuôn mặt xinh xắn và mái tóc trắng phản tự nhiên của y. Ah! Giống màu tóc của ngài ấy.
.
"Sau này hãy cẩn thận, anh tốt nhất không nên ra đường vào ban đêm!"
.
Tất An không lên tiếng đáp lời, ngược lại y nghiêng đầu nhìn Aesop, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc.
.
"Cảm ơn! Cậu thật đáng yêu!"
.
Aesop đen mặt. Tiếp xúc cơ thể với người sống là thứ mà cậu ghét nhất, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ trước mắt, cậu nhóc chọn bỏ qua hành động thất lễ của y. Aesop thích những thứ đẹp đẽ, những thứ phi nhân loại. Joseph là ngoại lệ duy nhất, là nhân loại xinh đẹp nhất đối với Aesop, cậu nhóc vẫn luôn dùng gã làm thước đo nhan sắc với những nhân loại khác. Cơ mà, đây là lần đầu Aesop gặp được kẻ xinh đẹp không thua gì Joseph. Cả hai không giống nhau, nếu như nói Joseph là pha lê xanh cao quý được cất giữ trong lồng kính, thì nam nhân tóc trắng trước mặt cậu lại mang vẻ đẹp ma mị như bầu trời biển đêm, thu hút, không thể dời mắt.
Hai vẻ đẹp rất đối nghịch.
.
"Nhà anh ở đâu? Có cần tôi giúp anh tìm đường về!"
.
Tất An không rõ lý do vì sao mình đến đây, nhưng y hiện tại đang lạc lối, bất kỳ sự giúp đỡ nào bây giờ cũng là trân quý. Chỉ là, chính bản thân Tất An cũng chẳng biết địa chỉ dinh thự của Hastur, có hỏi y cũng bất lực.
.
"Không biết nhà... ở đâu!"
.
"Này là thật chứ không phải đùa?!! Anh không biết nhà mình ở đâu???"
.
Aesop tay đập lên trán, có vẻ cậu đã va phải một tên khờ khạo rồi. Lướt tay lên màn hình điện thoại, Aesop nghĩ mình có thể nhờ mấy cô nhóc chỗ Yihdra tìm hộ số nhà của nam nhân này, dù sao đây cũng là việc hai cô nhóc đó giỏi nhất.
.
"Căn nhà anh muốn đến, chủ nhân của nó tên gì?"
.
Tất An hơi sững người. Cậu muốn đến đâu á, cậu là muốn đi gặp Vô Cứu. Vậy nên trong vô thức Tất An đã bật ra cái tên ấy mà không hề suy nghĩ.
.
"Nhà Vô Cứu!"
.
Những ngón tay thon thả nhanh chóng rải đều trên màn hình điện thoại. Rất nhanh sau đó, một tiếng "tít" vang lên. Aesop gật đầu, cậu xoay người về phía nam nhân tóc trắng, giọng nói trầm trầm vang lên.
.
"Rất may cho anh cái tên Vô Cứu không phải là một cái tên thông dụng! Xung quanh khu này có một ngôi nhà thuộc chủ quyền của người đó, có lẽ đó là nơi anh đang tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro