No.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít... tút... Alo! Naib Subedar nghe máy!"
.
"Hola! Naib hả! Tớ Eli nè! Hôm nay đi mua đồ chung không! Đã rủ Norton rồi!"
.
"Mua đồ! Thôi! Đang lười!"
.
"Naib~ à!!!!"
.
Có gì mua chuộc không?! Bao ăn thịt nướng đi!"
.
"OK! Hôm nay dắt theo người lần trước đã nói đó! Giúp anh ấy mua quần áo! Xong xui chắc chắn sẽ có thịt nướng!"
.
"Ra là cần toi để xin phép Hastur! Eli, cậu được lắm!"
.
"Tớ biết Naib rất tốt bụng mà~"
"Hẹn 30 phút nữa ở trung tâm XXX, cổng Tây nha!"
.
.
.
Naib bật người khỏi giường, cậu lao vào nhà vệ sinh,  tiến hành vệ sinh cá nhân sạch sẽ, xong xuôi vớ đại cái áo khoác xanh lá thường nhật, tay cột lại đuôi tóc, ung dung hướng về khu trung tâm mua sắm gần nhà. Nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy, Naib có để tâm một chút đến con người mà Eli đã nói đến. Nghe giọng Eli dường như rất mong chờ, có vẻ người đó với cậu ấy không chỉ đơn thuần là một người ở nhờ.
Từ xa xa đã có thể nhận ra thằng bạn chí cốt, Eli vui vẻ vẫy tay từ xa, thoạt nhìn như trẻ em tiểu học.
.
"Naib, ở đây nè!!!"
.
Naib theo phản xạ đưa mắt về nơi phát ra âm thanh, có hơi giật mình khi nhìn thấy ngoài Eli và Norton còn có một hiện diện khác. Tất An vận một chiếc áo dài tay màu xám, quần jean bó sát, tay ôm khư khư một cây dù.
.
"Diễn viên nào đây?!!!"
.
.
.
[30 phút trước]
.
"Ngài Hastur! Eli muốn đưa Tất An ra ngoài hôm nay!"
.
"Eli! Ta không nghĩ cậu ta đã sẵn sàng!"
.
"Xin ngài đấy, chỉ là đi mua quần áo thôi! Ngài nghĩ xem có phải Tất An vì không có đồ nên suốt ngày ngâm mình trong nước không?!"
.
"Nếu là vấn đề quần áo, ta có thể gọi người đến..."
.
"Eli muốn đưa Tất An đi chơi, sẽ có Naib và Norton cho nên xin ngài đừng lo!"
.
Trong các mối quan hệ của Eli, Naib là một trong những người Hastur biết hắn không thể từ chối. Cậu bé tên Naib ấy đối với Eli không chỉ là một người bạn từ bé, mà là một người anh, một tồn tại mang ý nghĩa gia đình. Cậu ta không những rất giỏi, mà kinh nghiệm về xã hội bên ngoài cũng không tồi, tuyệt đối sẽ không để Eli bị bắt nạt, Hastur những khi bận rộn vẫn là nhờ Naib chăm sóc và đưa rước Eli. Đã lôi cả Naib vào, Eli chắc chắn là rất mong chờ việc đưa Tất An ra ngoài, Hastur biết dù có nói gì cũng không thể làm lung lay cậu nhóc nhà hắn, vì vậy hắn chọn cho phép cậu ra ngoài.
.
"Đi sớm về sớm! Đừng có la cà đấy!"
.
"Cảm ơn ngài Hastur!"
.
Eli rướn người hôn lên má Hastur, khiến hắn giật mình không đề phòng. Cậu nhóc mắt xanh mỉm cười vui vẻ, xoay người chạy về gian phòng của Tất An.
.
"Tối nay sẽ cho em biết tay, Eli!"
.
.
.
"Mặc như vậy, ... có kỳ... quái lắm không! Rất không quen... không... uhm, không thoải mái!"
.
"Tất An mặc gì cũng đẹp hết! À, nhớ cầm theo cây dù, Tất An đừng trực tiếp đứng dưới ánh nắng, sẽ không tốt cho cơ thể con người đâu!"
.
"Uhm..."
.
"Cái nữa! Trước mặt mọi người ít nói một chút. Tất An nói chuyện rất dễ thương, cho nên không nên để lộ việc anh ngây thơ như vậy!"
"Tất An cứ im lặng, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng lạnh lùng ngầu lòi thôi!"
.
"Lạnh lùng... ngầu lòi..."
.
"Vậy nha, nói càng ít càng tốt!"
.
"Uhm..."
.
.
.
[Hiện tại]
.
Naib và Norton đang rơi vào trạng thái shock nặng sau khi nhìn thấy Tất An. Mái tóc dài màu trắng được tết lại gọn gàng, để lộ khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết. Tất An rất trắng, cả lông mi cũng trắng muốt, cong và dài, mí mắt cụp xuống trông mơ màng mà tĩnh lặng, đôi đồng tử màu tím mang sắc ma mị quyến rũ cùng câu dẫn chết người. Đúng như những gì Eli nói, Tất An chỉ cần im lặng sẽ toát lên vẻ thanh cao kiều diễm lạnh lùng, lập tức tạo cảm giác xa cách khó tiếp xúc cho kẻ đối diện. Con người vốn luôn tin tưởng "đẹp thì độc", những thứ bên ngoài càng xinh đẹp kinh diễm thì bên trong càng sắt sảo đen tối. Xinh đẹp đến nghẹt thở như Tất An, khó có thể đoán được bên trong thâm sâu khó lường như thế nào. Naib đối những người có vẻ ngoài quá sức như thế này hoàn toàn không có kinh nghiệm, cục súc khó chịu như Vô Cứu ấy vậy mà dễ đối phó hơn. Norton quay một vòng quanh người Tất An, xuýt xoa cảm thán chưa từng gặp diễn viên nào đẹp đến như vậy. Eli vẫn như mọi ngày, áo hoodie xanh sẫm cùng kính râm che gần hết mặt, Hastur tuyệt đối sẽ không để Eli ra đường mà thiếu những thứ này, dễ thương ngây thơ như cậu ấy lờ mắt chừng 5 giây chắc chắn sẽ bị bắt cóc.
.
Tất An đối với ánh nhìn chăm chú từ hai người mới đến, không giấu nổi hoang mang. Y cố gắng giấu vẻ lúng túng của bản thân, giữ cho vẻ mặt bình thản hết mức. Một phần vì lo lắng, Tất An giữ cho mắt mình luôn hướng xuống, tránh va chạm ánh nhìn với bất kỳ ai. Tay nắm chặt lấy cây dù đen, đảm bảo bản thân không rung lên. Eli nhận ra Tất An có vẻ không ổn, vì vậy cậu nắm lấy gấu áo y, dịu dàng mỉm cười.
.
"Đừng lo! Mọi người đều là người tốt! Cứ để cho Eli !"
"Hmem! Đây là Norton, còn đây là Naib, cả hai đều là anh em thân thiết của Eli!"
.
Eli lần lượt chỉ tay về phía Norton và Naib, cẩn thận giải thích cho Tất An. Norton cười tươi, vui vẻ gãi đầu, nụ cười cứ vậy mà xua đi bầu không khí lúng túng ban nãy. Đây chính là điểm mạnh của Norton, với khuôn mặt nửa trưởng thành, nửa hồn nhiên, cộng với bản chất thẳng thắn, cậu trai có thể khiến một người khó tính như giáo sư trong giảng đường nhún nhường tha lỗi khi cậu quên giao bài tập, đã vậy vẫn full điểm.
Tất An cũng bớt căng thẳng, nhìn gương mặt tươi cười kia, mỹ nam nhân tóc trắng đương nhiên cảm thấy vui vẻ, y dịu dàng xoa đầu Norton, môi bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười mỉm xinh đẹp.
.
"Chào... uhm, cậu Norton...!"
.
Tất An là đang bắt chước ngài Hastur, hắn ta luôn xoa đầu Eli. Dù gì Norton với Eli cũng bằng tuổi, chiều cao không quá cách biệt, cho nên Tất An nghĩ cư xử như vậy là đúng cách. Tất An rất cao. Để dễ so sánh, Nếu như Eli, Naib và Norton đều cao khoảng từ 1m65-1m75, thì Tất An phải cao đến 1m85. Đây cũng là lý do cả ba khi đứng kế mỹ nhân tóc trắng lại có cảm giác mình chỉ là mấy đứa con nít đi theo người bảo hộ.
.
Norton bị nụ cười của nam nhân trước mặt hớp hồn, có chút ngượng ngùng bước về sau hai bước. Naib trái lại không hề cười, cậu cau có khoanh tay đứng một bên.
.
"Chào hỏi vậy đủ rồi! Có đi mua đồ không?!"
.
.
.
Bởi vì Tất An quá nổi bật, khắp quảng đường đi bốn người gặp không biết bao nhiêu là chuyện khó xử. Rất nhiều những thiếu nữ xúm xít đòi chụp hình, số khác xin số điện thoại hay account mạng xã hội, nói chung mọi chuyện rối bù. Eli luống cuống giải vây cho Tất An, nhưng cậu ấy chẳng thể làm gì. Naib nhìn Eli mắc kẹt trong đám đông fangirl thì thở dài, tầm mắt chuyển đến một vị trí nào đó, khoé miệng hơi nhếch lên.
Tất An chưa bao giờ bị vây quanh đến kính mích như vậy, y hoảng sợ tột độ. Rất nhiều mùi hương cùng âm thanh đua nhau sập đến, y chóng mặt, có thể thấy nước da trắng như tuyết của Tất An dần chuyển sang màu tím, chân cũng bắt đầu run lên.
.
Nữ nhân loại, tất cả đều đáng sợ như vầy sao! Giống như bầy cá bảy màu đua nhau đớp mồi vậy...
.
Thấy nam nhân tóc trắng thần trí không ổn, Naib nghĩ đã đến lúc ra tay rồi. Cậu nhóc tóc màu trà tiến đến nhặt lấy cây song sắt trong góc một cửa tiệm nào đó, đập thật mạnh xuống đất tạo nên một âm thanh lớn. Mọi tầm mắt liền chuyển hướng về Naib, cậu trầm mặc lạnh lùng vác cây song sắt đặt lên vai, tặc lưỡi.
.
"Mấy cô đó, xong chưa?"
.
Đám đông lạnh sống lưng, bảo vệ vì nghe thấy âm thanh lớn mà lập tức xuất hiện gần lối ra vào. Naib trong lúc hỗn loạn kéo tay Eli và Tất An lôi đi, để lại Norton bị bảo vệ bắt lại ở đằng sau.
.
"Naib à, Norton bị hốt rồi!"
.
"Đừng lo, cùng lắm được ăn Donut uống trà trong phòng bảo vệ thôi, Norton không hề làm gì phạm pháp, dù có tra hỏi gì bọn họ cũng không thể áp giải cậu ta được!"
.
"Đáng... sợ quá!"
.
.
.
Cả ba người chạy đến công viên đằng sau khu mua sắm, ngồi bệt xuống thềm đá mà thở dốc. Tất An tím tái mặt mày. Sau sự kiện này, Tất An mất hết niềm tin vào nhân loại. Hỏi y xem có còn muốn ra ngoài nữa không, y chắc chắn sẽ từ chối. Eli dù rất mệt vẫn không quên để ý đến người kế bên, cậu bé lấy khăn tay ra, lau lau mồ hôi cho Tất An.
.
"Xin lỗi! Có sao không?"
.
"Eli! Sao cậu lại xin lỗi! Cậu đâu có lỗi gì!"
.
Naib hằn giọng. Ngay từ đầu cậu đã chẳng có tý thiện cảm gì với nam nhân tóc trắng này. Những kẻ được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp thường sẽ dựa dẫm vào vào người khác, đóng vai kẻ cần được bảo vệ.
.
Yếu đuối
Nhu nhược
Hay dựa dẫm
.
Naib rất ghét những kẻ như vậy.
.
Tất An cảm nhận được lời nói mang đậm sắc thái giận dữ của Naib, mặc dù đang hoảng sợ, y vẫn cố gắng xoa đầu an ủi Eli.
.
"Uhm... không sao!"
"...Đã khiến Eli lo lắng rồi! ...Xin lỗi!"
.
.
.
Norton cuối cùng quay trở lại, cậu đã thành công khiến cho mọi chuyện giống như một vụ tai nạn, êm xui thu xếp hậu trường.
.
"Hôm nay không nên quay lại khu mua sắm đó! Tốt nhất là nên trở về nhà thôi!"
.
Naib lên tiếng. Cả ba đều gật đầu. Cậu thanh niên mắt màu trà rút điện thoại ra, cậu đang nhắn tin cho ai đấy.
.
"Tớ đã gọi người đến chở chúng ta về, không nên để người tóc trắng đó đi bộ, sẽ gây thêm nhiều phiền phức lắm!"
.
"Bây giờ cũng là giờ tan ca của hắn ta! Tiện đường bảo hắn đến đây rồi!"
.
"Là ông chú kia hả! Ghê nha ghê nha!"
.
"Norton cậu im!"
.
"Vậy là không phải ổng hả! Toi tưởng hai người đang hẹn h... AGHHH!!!!"
.
Naib mạnh tay nhéo hai lỗ tai của cậu trai tóc đen, đe dọa làm động tác tử hình. Norton lập tức núp sau lưng Tất An, không quên lè lưỡi thể hiện bản thân không sợ. Eli mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, thật may cuối cùng không có gì quá xấu xảy ra.
.
.
.
Âm thanh xe hơi ngày một gần. Naib hướng ánh đèn xe, biểu cảm vui vẻ không thể giấu được bất giác nở ra một nụ cười.
.
"Này nhóc! Muốn nhờ vả ít nhất cũng phải nhắn tin đàng hoàng một chút!"
.
Âm thanh trầm trầm khản đặc, như một phát đạn bắn thẳng vào tim Tất An. Thanh âm quen thuộc như vậy, y sao có thể không nhận ra. Toàn thân y như run lên, Tất An cúi gầm mặt, không dám nhìn về cội nguồn nơi giọng nói phát ra.
.
.
Mong chờ như vậy... hy vọng như vậy...
.
nhưng tại sao khi hắn và y thật sự cùng hiện hữu...
.
.
.
"Vô Cứu! Đến rồi à!"
.
.
.
Trái tim lại đau đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro