No.Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đầu đường phố Hoa tọa lạc một quán Bar cực kỳ nổi tiếng, với những đêm hoang lạc vô độ, những cô gái xinh đẹp trong bộ xường xám đặc trưng của Trung hoa, và những tệ nạn xã hội mà ít ai nói đến - nơi được biết đến với cái tên "Paradise of Hell".
.
Người ta bảo chỉ cần đến đây, con người sẽ chạm đến được thiên đường, quên đi phiền muộn, đắm chìm trong dục vọng xác thịt.
.
Phồn hoa
.
Dục vọng
.
Ngàn lẻ một đêm
.
Cùng với sự sụp đổ
.
Tất cả tạo nên bầu không khí thác loạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
.
.
.
Vô Cứu đang ngồi trong một góc khuất phía sau khán đài, môi ngậm điếu thuốc rít một hơi thật dài.
Từ ngày Tất An rời đi, tất cả những gì hắn cố gắng làm mỗi ngày chỉ là duy trì hình ảnh một Vô Cứu hoàn hảo, chăm chỉ, điềm tĩnh, cứng rắn trước mọi chuyện. Hắn diễn quá đạt, đến cả Vera sắc sảo cũng không thể nghe thấy vết rạn nứt của một toà thành đang sụp đổ. Ban ngày, Vô Cứu có thể vùi đầu vào công việc, vắt kiệt sức lực cùng thời gian để bản thân giữ được sự bình tĩnh, vậy nhưng khi màn đêm ập đến, mặc không gian tĩnh lặng hắn vẫn chẳng thể tìm thấy được bình yên.
.
.
Giống như chỉ cần hắn lơ là một chút, những cảm xúc mà hắn vẫn luôn đè nén kia liền lập tức sống dậy.
Dày xéo tâm can hắn, một cơn ác mộng dài đằng đẳng...
.
Vô Cứu đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Hắn cần một lối thoát, một cái gì đó để trút đi những đau khổ và nhớ nhung, hắn cần được cứu rỗi. Vì vậy, hắn đến đây.
.
.
.
Với gương mặt ngang tàng và thu hút bẩm sinh, không lạ gì có hàng tá những cô gái quyến rũ tìm đến nhằm có được sự chú ý của Vô Cứu. Ánh nhìn bất cần của hắn càng khiến họ muốn được sa đọa. Một ly, rồi lại một ly, Vô Cứu để mặc cho thú tính bên trong chiếm lấy thể xác đang dần mục rữa, mong muốn được giải thoát khỏi cơn đau đớn vẫn luôn dằn xé hắn từng ngày. Có cô gái bạo dạn đến mức leo thẳng lên đùi, kéo cà vạt ấn môi vào môi, cùng hắn chìm trong một nụ hôn cháy bỏng.
Tại sao, dù cho ở đây tồn tại rất nhiều người, dù cho có được vây quanh bởi hàng trăm bóng hình xinh đẹp, không một ai có thể khiến trái tim hắn quên đi.
.
"Tất An..."
.
"Người ám ảnh tôi..."
.
.
Đáng lẽ ra ngay từ đầu hắn đừng cố chấp đưa nhân ngư ấy về...
.
"Người hiện giờ đang ở đâu..."
.
.
Đáng lẽ ra hắn không nên nuôi dưỡng những cảm xúc sai trái kia...
.
"Tôi nhớ người... rất nhớ người..."
.
.
Đáng lẽ ra không nên để hắn nếm được mùi vị cám dỗ ấy...
.
"Tôi nhớ người... nhớ đến phát điên rồi..."
.
.
Bởi một khi đã nếm qua trái cấm, con người ta sẽ nghiện...
.
"Hãy cứu tôi, Tất An..."
.
.
Họ bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn, nhiều hơn...
.
"Cứu tôi..."
.
.
Một cơn khát không có cách thỏa mãn.
.
.
.
Mỗi cô gái dùng một loại nước hoa khác nhau. Rượu, nước hoa và mỹ phẩm tạo nên một mùi hương hỗn tạp đến khó ngửi.
Nó khiến đầu óc Vô Cứu quay cuồng, cảm giác như hắn thật sự lạc đến địa ngục.
Khi bản thân đã đạt đến cực hạn, ý thức sớm không thể phân biệt được hiện thực và ảo giác, Vô Cứu vô hình như nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai trong bộ xường xám trắng tao nhã, mái tóc trắng dài buông thả xoay lưng về phía hắn.
.
"Tất An!"
.
Vô Cứu lao đến, tay nắm chặt lấy tay người kia, cưỡng ép đè nam nhân kia vào tường, bắt đầu một nụ hôn sâu.
.
.
.
Trong một căn phòng trông như gác xếp ở bên trên quán Bar, hai thân ảnh một đen một trắng quấn lấy nhau trong hoang dại.
Xường xám bị xé bỏ một cách tàn nhẫn, nam nhân tóc trắng bây giờ hoàn toàn không một mảnh vải trên thân, một chân y sớm đã đặt lên vai người kia.
Vô Cứu điên cuồng cắn mút nam nhân tóc trắng đang nằm dưới thân, hắn gặm nhấm từng thớ thịt trắng, liếm láp chiếc đùi thon thả từ đầu gối đến mắt cá. Đầu lưỡi điêu luyện luồng vào kẻ hở giữa những ngón chân, khoái cảm tạo thành luồn điện chạy dọc sống lưng nam nhân, vào sâu bên trong cơ thể mảnh mai.
Vô cứu cởi áo hắn ra, cơ thể to lớn trần trụi khiến đối phương không làm chủ được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nơi đó to lớn đến chóng mặt, nam nhân cơ hồ mong chờ sự xâm chiếm của kẻ tóc đen, chắc chắn đây sẽ là một đêm thác loạn.
.
Hắn bắt đầu di chuyển, mỗi nhịp thúc đều là mạnh mẽ cùng cường bạo, như thể hắn muốn khiến kẻ ấy gãy vụn, tan vỡ. Phải! Hắn là đang muốn như thế, hắn muốn tàn phá y, hủy hoại y, để cho kẻ xinh đẹp kia mãi mãi không thể chạy thoát khỏi hắn. Nam nhân trước sự cuồng dại của kẻ bên trên chỉ có thể nằm rung rẩy mặc cho hắn khống chế bản thân. Khoái cảm bủa vây lấy hai người, âm thanh ám mụi thất thanh, Vô Cứu trong cơn say bế xốc nam nhân dưới thân lên, dịu dàng hôn lên trán y. Nụ hôn từ trán kéo xuống mũi, rồi đến môi, chậm rãi mà nhẹ nhàng, như thể hắn ta đặt hết trân quý cùng yêu thương lên từng cái chạm, từng nụ hôn. Hành động của kẻ tóc đen rất mâu thuẫn, nhưng nam nhân kia không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy ghen tỵ với bóng hình mà hắn đang thật sự ấp ủ.
.
Trước mặt Vô Cứu là khuôn mặt hắn không thể nào quên được, đôi đồng tử tím như bầu trời biển về đêm, xinh đẹp mà ám ảnh, dịu dàng mà ma mị. Nam nhân môi đỏ như son, khoé môi cong lên khiêu gợi vô cùng. Y mấp môi, từng chữ từng chữ đánh sập lý trí vốn đã trên bờ vực vụn vỡ của Vô Cứu.
.
"Vô Cứu!"
.
"Gọi tên tôi đi! Tất An!"
.
"Vô Cứu...ah"
.
"Thuộc về tôi đi! Tất An!"
.
"V...ô Cư...u"
.
"Sẽ không để người mất đi như thế nữa!"
.
"Sẽ không..."
"Sẽ không..."
"Sẽ không..."
.
"Sẽ không..."
.
.
.
Vô Cứu một lần nữa đè mạnh nam nhân mà mới giây trước hắn vẫn đang trân trọng xuống giường, để cho mặt hắn hướng về phía sau. Nam nhân cố gắng xoay người lại, nhưng y bị Vô Cứu đè chặt hai tay, ấn cho y cố định nằm bên dưới thân. Hắn một lần nữa buộc thứ to lớn kia vào bên trong người nam nhân, nhưng không mạnh bạo như lần trước, hắn rất từ tốn, chậm rãi. Kẻ kia vì cảm nhận được khoái cảm đến một cách từ từ, tự tâm sinh ra cảm giác thèm khát.
.
.
.
Tại sao sự dịu dàng này, lại làm cho y cảm thấy thật đau thương...
.
Quan trọng như vậy, ấm áp như vậy...sự dịu dàng nhuốm màu tàn nhẫn...
.
Đối xử như vậy... nam nhân kia, rốt cuộc là vì sao mà bỏ rơi ngươi?
.
.
.
Hai kẻ vốn đã mất hết lý trí lại tiếp tục quay cuồng trong khoái cảm điên loạn. Vô Cứu trong cơn hoang lạc không biết đã bao nhiêu lần cắn vào cái cổ thon thả kia.
Hắn thở như một con thú thật sự, hơi thở trầm trầm nặng nhọc chứa đầy dục vọng. Hơi thở cứ như vậy trực tiếp đi vào tai kẻ kia, âm thanh kích thích còn hơn cả khi dùng thuốc.
Vô Cứu mơ màng liếm lấy vành tai đỏ ửng, yêu thương hôn nhẹ lên chúng. Mọi hành động đều khiến kẻ bên dưới không lường trước được. Y cảm giác như mình là lần đầu làm chuyện ấy, dù cho trước đây y còn không thể nhớ nổi đã làm với biết bao nhiêu người. Nước mắt y trào ra, y không muốn cảm giác kỳ lạ này biến mất. Vô Cứu cảm giác được đối phương đang khóc, hắn xoay y lại, ôm chặt vào trong lòng, vỗ về y như vỗ về một đứa trẻ.
.
"Ngoan~!"
.
"Đừng khóc! Được không!"
"Người khóc sẽ làm tôi đau lòng lắm!"
.
Từng câu từng chữ khiến nam nhân tóc trắng đau càng thêm đau, tim y như bị cái gì đó bóp lại, nghẹt thở.
.
"Tôi yêu người!"
.
.
.
"Tất An!"
"Chỉ mỗi người!"
.
.
.
.
Nam nhân tháo bộ tóc giả trên đầu ra, thu xếp quần áo chuẩn bị rời đi. Y nhìn kẻ tóc đen vẫn đang say ngủ kia, lông mày nhíu lại trông rất cau có. Nhớ lại sự hoang lạc chỉ cách đây vài tiếng, thân thể nhỏ bé kia chợt rung lên. Đây là lần đầu tiên y gặp một người điên loạn vì tình đến như vậy.
.
"Tôi thật lòng chúc phúc cho anh! Vì vậy, hãy xem hôm qua như một giấc mơ!"
.
Nói rồi, kẻ ấy rời đi, tay nắm chặt lấy lồng ngực.
.
Phải chi tôi cũng gặp được người yêu mình nhiều đến như vậy!
.
.
.
Cảm giác này, sự lưu luyến này, tất cả đều tại vì kẻ vẫn đang say ngủ.
.
.
Anh nhất định, phải thật hạnh phúc!
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro