No.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus:

===================================
Eli mở cửa bước vào một gian phòng được bố trí độc đáo, với hơn nửa căn phòng là kính, cho phép bên trong nhìn ra rất rõ ràng. Bên ngoài lại là một vườn dược kiểng kiểu Tây, hoa cỏ chung quy những loài cây đắt tiền, đặc biệt tỏa hương vào ban đêm. Ở giữa căn phòng nằm một hồ nước tương đối lớn, cũng tương đối sâu, nước hồ trong vắt, nhưng lại soi không thấy đáy. Và đương nhiên không thể không nhắc đến thân ảnh xinh đẹp trắng như tuyết đang tọa gần thành hồ, hoa lệ, cao quý, một tồn tại hoàn mỹ. Mỹ thiếu niên thơ thẩn nhìn về phía vườn bạch dược, hàng lông mi trắng cong vút, đôi đồng tử tím yêu mị câu dẫn, nếu người bước vào là một nam nhân trưởng thành, ai có thể tưởng tượng được kẻ đó sẽ làm gì...
.
"Eli về rồi đây!"
.
Đôi mắt thiếu niên hơi mở lên, y xoay người về phía câu bé mắt xanh xinh đẹp, môi bất giác nở ra một nụ cười đáng yêu.
.
"Eli về rồi!"
.
Tất Ăn sau khi được chuyển đến biệt thự nhà Hastur đã được giáo dục về ngôn ngữ nhân loại, đương nhiên với trí thông minh vốn có, y sớm đã thông thạo, chỉ là cách hành xử của y vẫn rất trẻ con, trái ngược với vẻ ngoài yêu nghiệt chết người kia. Mà không phải chỉ mỗi y, Eli vốn cũng là một đứa trẻ tốt bụng, lại được Hastur hết sức bao bọc, hai kẻ khờ khạo sự đời này ở chung với nhau thì ai cũng đoán được kinh nghiệm về thế giới bên ngoài của cả hai đến đâu rồi đấy. Tất An rất thích Eli, cậu nhóc tốt bụng hệt như Helena, khiến Tất An sinh cảm giác bình yên. Eli cũng rất thích Tất An, nam nhân này xinh đẹp lại quá đỗi dịu dàng, còn dịu dàng hơn cả ngài Hastur, cho Eli cảm giác như mình có một người anh trai vậy. Cả hai ở chung nhiều đến mức Hastur đôi lúc cũng phải sinh lòng ghen tỵ.
.
Nhớ lại ngày lần đầu Tất An đến đây, Eli không khỏi cảm thán. Lúc đó Tất An trông cực kỳ hoang mang, có lẽ đã có lúc y muốn tấn công ngài Hastur, nhưng vì lực áp chế từ ánh nhìn của ngài ấy quá lớn, Tất An đã phải ngoan ngoãn yên phận trong căn phòng này một khoảng thời gian. Sau đó Eli được gửi đến làm quen, cậu vốn được chuẩn bị trước cho tình huống này, một nhân loại nói được tiếng nói của biển cả. Cậu trò chuyện với Tất An bằng ngôn ngữ nhân ngư, mà Tất An thật ra vẫn rất ngây thơ, y không quá cân nhắc đối phương mà đem hết mọi chuyện tỏ bày với Eli. Thật sự mà nói, Tất An nếu là con người, y tuyệt đối không thể sống sót trong cái xã hội này được. Làm sao thượng đế nỡ để kẻ ngây thơ trong sáng như thế này bị bắt đi vậy!
.
Eli là người nhận nhiệm vụ dạy dỗ Tất An, thật may tư duy nhân ngư vốn rất tốt, Tất An rất sớm đã học được cách đọc viết và giao tiếp thông thường. Hastur cũng thường xuyên đến thăm Tất An, không biết hai người đã nói những gì, nhưng Eli tin tưởng Hastur luôn luôn hướng đến việc bảo vệ và hướng dẫn giống loài của mình, như một vị thần dẫn đường cho kẻ lạc lối về ánh sáng.
.
Hastur đã đồng ý để Tất An có được đôi chân của nhân loại. Đấy là một câu thần chú cổ xưa, ngài Hastur chỉ nói vậy và không đề cập gì thêm, và Tất An cũng không hề kháng cự lại đề nghị này. Cho dù là vậy, hiệu quả của nó cũng không quá hoàn hảo, Tất An cần phải ngâm mình trong nước để bù đắp cho lượng nước cần thiết mà nhân ngư cần mỗi hai tuần, và một tác dụng phụ khác.
Nếu hơn phân nửa bản thân Tất An chìm trong nước, câu thần chú sẽ tự động hoá giải và y sẽ trở về hình dạng nhân ngư. Ngược lại, khi rời khỏi nước, cơ thể y sẽ tự động chuyển về hình dạng con người.
Câu thần chú cổ này đảm bảo những sinh vật biển giống như Tất An có được sự cân bằng nhất có thể, bởi lẽ một loài vốn sinh ra từ nước như nhân ngư, nếu hoàn toàn sống trên cạn sẽ có lúc cơ thể không chịu đựng được mà kiệt quệ, cuối cùng vụn vỡ. Kẻ thuộc về biển cả mãi mãi thuộc về biển cả, cho dù sống ở đâu, chắc chắn sẽ có lúc kẻ đó ao ước được trở về. Những vị thần cổ xưa vẫn luôn là những người nhìn xa trông rộng, họ chọn để lại cho đời sau một lối để trở về.
.
Tất An hiện tại đã có được đôi chân, nhưng hầu hết thời gian y đều ngâm mình trong nước. Ánh mắt y lúc nào cũng mơ hồ hướng về một phương không xác định, những lúc như vậy, Eli lại cảm thấy nam nhân tóc trắng này không hề ngây thơ, mà ngược lại là câu dẫn đến nghẹt thở. Tất An dành nhiều thời gian nghe Eli kể về thế giới bên ngoài, vì cho đến lúc ngài Hastur đồng ý, Tất An không thể rời khỏi toà dinh thự này. Nói y tò mò về nhân loại, không hẳn. Y giống như tò mò về một người duy nhất hơn, những câu hỏi của Tất An xoay quanh việc đọc biểu cảm của người khác, giống như bây giờ.
.
"Nè Eli, hôm qua em với ngài Hastur đã... ờm, chạm môi, môi dính, uhm... hôn! Đúng rồi, hai người đã hôn nhau phải không?!"
.
Eli muốn phun ngụm trà sữa vừa mới nuốt xuống khi nãy ra, quá bất ngờ đỏ mặt nhìn về Tất An.
.
"Anh Tất An thấy hết rồi..."
.
Nam nhân tóc trắng với lấy khăn tay của Eli, dịu dàng lau đi vệt trà sữa trên khoé miệng cậu nhóc trước mặt. Từng cử chỉ rất nhẹ nhàng.
.
"Việc đó... đỏ mặt... ngại... uhm, à xấu hổ! Nó xấu hổ đến vậy sao?"
.
Cái cách mà Tất An chọn từ ngữ khi nói chuyện như vậy khiến Eli xấu hổ càng thêm xấu hổ, cậu nhóc sớm đã đỏ hết cả mang tai. Mấy cái việc riêng tư như thế này Eli không giỏi giải thích, càng ngại hơn khi chuyện đó lại là chuyện của bản thân.
.
"Thật sự rất ngại..."
.
"Nhưng Eli lúc đó trông rất uhm... vui vẻ, à.. hạnh phúc... mà, phải không?"
.
"Những chuyện như này phải tự cảm nhận mới biết được. Em cũng không biết giải thích như thế nào với Tất An hết."
.
"Tự... cảm nhận?"
.
Ánh mắt nam nhân tóc trắng có chút mơ hồ, y nhớ về khoảng thời gian khi còn ở bên cạnh Vô Cứu, nhớ đến những hành động mà kẻ tóc đen kia từng làm với y. Những ngón tay thon dài bất giác đưa lên môi, trong vô thức Tất An nghiêng đầu.
.
"Eli rất... thích ngài Hastur!"
.
Eli lúng túng, nhưng vẫn gật đầu.
.
"Nói cho dễ hiểu đây là hành động nhân loại chỉ làm với người mà họ yêu..."
.
Chưa kịp dứt lời, Eli cảm nhận được đôi môi mềm mại dán lên môi bản thân, cậu nhóc luống cuống, nhưng không đẩy Tất An ra. Tất An sau cái chạm môi thì đưa tay chạm lên ngực, sau lại tiếp tục nghiêng đầu.
.
"Cảm nhận... không giống..."
"Eli... cũng không uhm... biểu cảm giống như khi ở bên ngài Hastur..."
.
"Đương nhiên là không giống! Tất An, sau này đừng tuỳ tiện làm như vậy với người khác!"
.
"Tại sao?! Không phải đây là... uhm... cử chỉ... à, hành động làm với người mình "yêu" sao?!"
.
"Thế Tất An biết yêu là gì không?!"
.
"...uhm, giống như Eli với Hastur!"
.
"Nhưng nó không giống giữa em với anh! "Yêu" không phải từ ngữ diễn tả hai chúng mình bây giờ!"
.
"Hành động... chỉ thuộc về hai người! Là... yêu?"
.
"Đúng rồi! Chỉ thuộc về hai người!"
.
"Giống như bạn lữ của nhân ngư không?! Eli với ngài Hastur..."
.
"Theo một khía cạnh nào đó, thì đúng là như vậy, cả hai chỉ thuộc về nhau!"
.
Nói đến đây, Eli có hơi ngại. Dùng một từ ngữ để miêu tả mối quan hệ giữa cậu và ngài Hastur. Eli thật rất trân quý ngài ấy, ngài Hastur chắc chắn là người quan trọng nhất đối với cậu... nhưng nếu nói đến "bạn lữ", như vậy giống như cậu là vợ của người đó, trong khi Eli chỉ xem bản thân là tôi tớ trung thành, chỉ phục vụ một mình Ngài Hastur. Bạn lữ là khái niệm đôi bên, không những cậu mà người kia cũng vậy, cũng yêu cậu, thuộc về một mình cậu.
.
"Eli lại... uhm, đỏ mặt, ...xấu hổ rồi?"
.
"Mình tạm đừng nói về vấn đề này nữa được không!"
.
.
.
Jack rất vui vẻ cầm lái đến một công viên gần trường, nơi mà Naib đang học. Đây là lần đầu Naib chủ động nhắn tin với gã, lại còn đòi được dắt đi chơi, đáng yêu như vậy, làm sao mà gã không cảm thấy phấn khích chứ. Hôm nay Jack diện một bộ suit đen huyền bí, tóc được vuốt gọn dưới một chiếc mũ fedora đen thanh lịch, trên tay gã là một chiếc gậy đen dài, cùng một bó hồng xanh dương đúng chuẩn mực một quý ông Anh quốc. Nếu đổi lại là một người khác, không chừng những người xung quanh đã nghĩ kẻ này đang "làm lố", nhưng Jack lại hợp với những bộ trang phục cổ điển này đến kỳ lạ. Tổng thể hài hoà, làm người ta cứ tưởng gã là diễn viên điện ảnh nào đó. Jack rất để tâm đến vẻ ngoài, hôm nay lại còn là đi chơi với người mà gã yêu thích, đương nhiên Jack chăm chút bản thân nhiều hơn bình thường hẳn một bậc.
.
Naib từ xa đã nhận ra chiếc xe đang lái đến gần mình thuộc chủ quyền của ông chú già nào đó, nhún vai bước về phía trước. Naib không coi trọng hình thức bên ngoài, cho nên hôm nay cậu đặc biệt nghĩ Jack loè loẹt quá đà. Vẫn như mọi lần gặp mặt trước đây của cả hai, cậu nhóc tóc màu trà nhận được một bó hoa hồng xanh dương. Một màu sắc phi tự nhiên, không quá chói lọi sặc sỡ như đỏ, cũng không lãng mạn như màu hồng hay tao nhã như trắng. Màu xanh dương! Naib thầm tán dương về gu của ông chú này, quả thật không tệ.
.
"Chàng trai của tôi, cậu có đặc biệt muốn đi đâu không?"
.
"Không hẳn! Chú có thể dẫn tôi đến bất cứ đâu chú nghĩ là thú vị!"
.
"Nếu đã như vậy..."
.
Jack tăng tốc hướng xe về phía bờ biển, không biết gã định lái đi đâu. Tốc độ xe rất nhanh, Naib không buồn chán mở phăng cửa sổ xe, để cho gió đông với vận tốc âm thanh thổi vào mái tóc nâu dài, ánh mắt màu trà ánh lên sắc xuân xanh của tuổi trẻ. Naib vốn ưa nhìn, nhưng biểu cảm chẳng màng sự đời bây giờ của cậu thật sự rất phóng khoáng, rất tự do, ánh sáng rót vào đôi mắt ấy sự long lanh của buổi chiều tà. Hơi ẩm từ biển qua làn gió làm không gian mát mẻ dễ chịu, khiến cậu nhóc đối với gã lúc nào cũng cau có này nở ra một nụ cười hiếm hoi. Nụ cười đơn giản, nhưng đủ làm kẻ kế bên bùng lên cơn khao khát điên dại.
.
Thịch... thịch... thịch...
.
Nhịp tim Jack tăng mạnh, gã xoay người khỏi thân ảnh xinh xắn kia, tìm kiếm một lý do khiến bản thân bình tĩnh lại. Suốt 30 năm sống, gã nghĩ mình đã trải qua đủ nhiều để bản thân không rơi vào tình cảnh lúng túng như bây giờ. Cái cảm giác bối rối này thật sự rất lạ lẫm, nhưng gã không ghét nó, nó khiến gã thao thức, muốn gã biến thành dã thú xé xác con mồi trước mặt. Nhưng Jack biết, nếu gã làm như vậy, gã sẽ mất đi Naib, thứ đã tạo ra những cảm giác kỳ lạ này.
.
Xe dừng lại tại bờ biển nơi lần đầu cả hai gặp nhau. Naib có nghĩ cũng nghĩ không ra tại sao Jack đưa cậu đến đây, nhưng nơi này là một trong những địa điểm ưa thích nhất của Naib vào hoàng hôn. Ánh sáng chói lọi ở phía xa chân trời, nhuộm thành bức tranh cam đỏ rực rỡ, Naib ngồi bệt xuống nền cát, ánh mắt bị khung cảnh trước mặt thu hút đến không thể rời đi. Trong phút giây, cậu lại nghĩ đến Vô Cứu, và đôi mắt ám ảnh với biển cả của hắn ta.
.
"Không vui?"
.
"Không phải, chỉ là bỗng nhiên nhớ về một người!"
.
Jack hơi tê cứng lại khi nghe những lời Naib vừa nói, gã đã quá tự tin cho rằng bản thân khiến Naib quên đi kẻ kia rồi, nhưng có vẻ không phải. Cậu nhóc sắt đá, kiên định như vậy, việc giúp cậu nhóc quên đi cái tên nghiên cứu sinh vật biển kia ngay từ đầu đã không khả thi.
.
Thời hạn cho mối quan hệ một tháng này, sớm đã chỉ còn lại 10 ngày.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro