Si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm đó về không thấy bóng Aesop đâu, Naib cứ cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Mặc dù Emma và Emily có an ủi hắn nhưng vẫn không thể nào thấy yên lòng được. Hai cô gái đó đề xuất là qua viện trước, để kiếm thuốc men rồi tìm cậu sau cũng được. Khu này khá là nhỏ, Aesop hẳn không thể đi xa được.

Khi đến viện, bên trong dây điện rơi chằng chịt cùng những khối gạch đá đổ nát chắn đứng cửa vào lại khiến họ phải leo cửa sổ tầng hai để lên. Ba người họ, Naib, Emily và Emma mỗi người tay cầm một cái đèn pin soi đường. Vì lí do gì đó mà hệ thống điện đã bị sập nên không có đèn soi thì không thể đi được.

Hai người đi cẩn thận đấy nhé. - Thi thoảng Naib lại quay lại dặn hai cô gái

Hai người họ đứng sau cũng chỉ biết gật gù im lặng theo chân Naib. Tại sau nhiều lần bị hù thót tim, trốn sau lưng Naib nghiễm nhiên trở thành quyết định đúng đắn nhất.
Nhờ trí nhớ của Emily, họ cuối cùng cũng đến được một phòng nghiên cứu cở cuối hành lang. Bên trong có các kệ xếp chai lọ và hộp thuốc rất ngay ngắn.

Đúng chuyên môn của mình nên Emily rất thích thú mà chạy ra kiểm kê thuốc trên những chiếc giá đó.

Chị nói xem, nếu Aesop ở đây thì sẽ chữa trị kiểu gì? - Emma tò mò nhìn quanh

Đầu tiên cậu ấy sẽ được điều trị bằng cách truyền kháng chất vào người, sẽ mất tầm 4-5 ngày.

Emily vừa đi ngó quanh, vừa lấy một vài chiếc lọ xuống ôm vào lòng.

Sau đó sẽ tiến hành cắt bỏ mô thịt bị cắn và băng bó. Khi cậu ấy bắt đầu lành thương thì sẽ có một vài thuốc đặc chế... Ở đây không có...

Naib ngồi xuống một chỗ, khẽ thở ra một hơi rồi ngả đầu lên tường. Lần này đi đã gần một tuần rồi nhưng vẫn không thấy bóng Aesop đâu. Sau khi thu thập được thuốc, hắn sẽ quay về lại căn nhà cũ đó và hy vọng rằng...cậu cũng sẽ ở đấy.

Cậu Naib, cậu mệt sao?

Quay ra thấy Emily đang tươi tỉnh với một balo nhét đầy thuốc, tay cô giơ ra một lọ đầy viên tròn.

Mấy viên Vitamin này, cậu ngậm một chút để lấy sức.

Cảm ơn. - Hắn đưa tay lên nhận lấy vỉ thuốc

Chị Emily à~ Em cũng mệt nữa~

Emma líu ríu lại gần ôm lấy Emily, xong được chị tặng cho một cái hôn lên trán. Con nhóc cũng vì thế mà cười tủm tỉm suốt. Còn Naib nhìn cảnh này thấy hơi lợm giọng, hay căn bản là vì hắn không có ai để làm thế? Hắn lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng ngậm.

Cạch cạch.

Nghe thấy tiếng động, cả ba lập tức bày ra bộ dáng đề phòng.

Ai đấy? - Naib trầm giọng

Chúng tôi là người...

Bước từ cửa bên kia là hai bóng người to lớn.

William? - Naib sững người

Naib? - Bóng người kia cũng kêu lên một tiếng

Đó là một cậu thanh niên tóc nâu, mặc đồ cầu thủ bóng bầu dục có hơi rách nát. Theo sau cậu cũng là một người cao to với mái tóc đỏ và đeo mặt nạ hề.

Naib...? Sao cậu lại ở đây? - Cậu thanh niên tóc nâu tên William lên tiếng

William? Tôi tưởng mọi người lên phía Bắc chứ? Về với Safe Zone? - Naib cất dao đi, đưa tay lên gãi đầu

Hầy... - William thở dài - Bọn tôi đã tới đó rồi...nhưng đó chỉ là một lời nói dối. Chẳng có gì ở đó cả. Về sau tôi gặp được Joker và bọn tôi đi cùng nhau.

Trên khoé miệng William nở một nụ cười tươi, người tóc đỏ tên Joker kia cũng chỉ gật gù theo. Khó có thể thấy được biểu cảm của anh ta qua lớp mặt nạ đó.

Ban nãy Joker có bị thương lúc kiếm đồ ăn. Trong lúc tụi tôi hốt hoảng đi kiếm thuốc cho ảnh thì gặp được một đứa nhóc.

William vừa đặt Joker xuống vừa luôn miệng kể.

Đứa nhóc đó quấn băng bít đầy mình, đã giúp Joker băng bó tạm. Xong ba đứa tôi mò mẫn thì thấy chỗ này.

Cậu còn dẫn theo người? - Naib nheo mắt nhìn hai người

Ừ, đứa nhóc nó đi đằng sau ấy. Cứ băng kín người như cái cột vải di động ấy. - William nhún vai

Cậu có cần tôi giúp không?

Emily lon ton chạy lại cầm theo bông băng và thuốc, William không biết nhiều về trị thương nên thấy có người muốn giúp là rất vui vẻ nhường vị trí. Lúc sau Joker đã được băng bó cẩn thận.

Joker, ăn cái này cho đỡ mệt này.

William lại gần Joker, đưa khăn và một thanh lương khô cho hắn. Đối phương chỉ ậm ừ nhận lấy thanh lương khô, kéo mặt nạ lên rồi mở ra mà ăn. Không biết hắn thì thầm lại gì mà cậu đỏ mặt ngồi xuống cạnh đó rồi vục mặt vào đầu gối.

Emily cũng quay lại gấp áo làm gối đầu cho Emma rồi để cô nghỉ một hồi. Naib ngồi trên ghế xoay xoay, miệng ngậm Vitamin thấy nhạt lách.

Được một lúc hắn để ý thấy một bóng đen lấp ló ở cạnh cửa.

Ồ cậu tìm được chưa vậy?

William chồm dậy chạy ra đỡ bóng đen kia. Naib nheo mắt nhìn, bóng đen đó quấn toàn thân thứ vải màu xanh đen, chỉ để lộ mỗi cặp mắt thì cũng đeo lên cái kính lab màu đỏ. Bóng đen đó đưa cho William mấy vỉ thuốc rồi khẽ gật đầu.

Ai đấy? - Naib xoa cằm

À người mà đi cùng tụi tôi đó. - William mỉm cười

Tên gì? - Naib nheo mắt hồ nghi

Ê, cậu tên gì ấy nhỉ? - William huých người kia một cái

Morg - Bóng đen kia hắng giọng

Tên lạ ghê.

William phấn chấn hơn, ôm thuốc về chỗ Joker. Ban nãy cậu có nhờ Morg đi tìm hộ cậu một chút thuốc C sủi, nếu pha cái này thì có lẽ sẽ giúp Joker bồi được thêm dinh dưỡng.

Em pha cho anh nhé?

Nhờ em vậy.

Hai người họ lại chim chuột với nhau, Naib khó chịu chép miệng một cái. Mắt hắn lại chú tâm nhìn lên cái cột vải kia. Cậu ta kiếm một chỗ cách xa tất cả mọi người, phủi bụi rồi ngồi xuống, co lại như con sâu đo nhắm mắt dưỡng thần.
Naib nhìn cậu ta một hồi, rồi bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Người kia hình như ngủ mất rồi nên không để ý. Hắn ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng định nhấc kính của cậu lên xem.

Grrr!

Bằng một cách nào đó, những hành động thầm lặng đó lại đánh thức được Morg, cậu vung tay lên hất hắn ra.

A...xin lỗi...

K-Không sao... - Đối phương nhích người ra chỗ khác, tay xua liên hồi

Naib ngoáy tai, chắc hắn không nghe nhầm chứ, nó là một tiếng gầm gừ nhỉ, tiếng của những con xác sống.

Cậu Naib.

Thấy Emily gọi mình về, Naib cũng không nghĩ gì nữa mà quay ra chỗ chị.

-----

Sắp tới mọi người định đi đâu? - Emily lo lắng bước tới chỗ William và Joker

Chúng tôi cũng không biết...định tìm thêm đồ ăn và nơi trú ẩn thôi... - William nhỏ giọng

Chỗ chúng tôi có nơi trú ẩn đó, các anh có muốn về cùng không? Ở tạm hay ở lại luôn cũng được. - Emily mỉm cười

A...nếu được vậy thì tốt quá. - Joker lên tiếng thay William, đoạn xoa đầu cậu - Em mệt rồi, cứ để anh lo cho.

Nó ở khá xa đây, phải đi bộ gần một tuần đấy, nếu tìm được phương tiện thì tốt. - Emma xoa cằm

À chúng tôi tới đây bằng một cái xe Jeep. Chắc đủ chỗ cho mọi người đó. - Joker chỉnh lại mặt nạ

Lát sau tất cả đều chuẩn bị để ra chỗ xe Jeep. Naib vẫn đứng mân mê đập kính mấy cái máy bán hàng tự động để lấy đồ nhét ự vào cái balo hắn mới lục được trong chỗ này. Nếu được vẫn là phải tiếp tế thêm đồ trong nhà, Aesop có về thì vẫn sẽ có đồ ăn.

Cây cột vải Morg đi qua thấy Naib đang hăng say nhét đồ ăn vào túi thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Tất cả mọi người đều được xếp lên, người lái sẽ là Naib vì William và Joker đều đang mệt. Phụ lái là cái cột vải xanh đen và chỉ được một lúc sau khi xe khởi hành, cậu ta đã lăn ra ngủ rồi.

Ban nãy Naib đã có hồ nghi người này là Aesop. Chất giọng gầm gừ cùng đống vải này quấn vào hẳn là để che đi những vết da chết, cùng cái kính che đi đôi mắt đục ngầu? Chắc chắn là Aesop rồi còn gì.
Thấy người kia ngủ, Naib lại tò mò đưa tay lên tháo kính người kia.

Cậu dám tháo ra tôi sẽ cắn cậu một phát đó. Lúc đấy thành cái dạng gì thì đừng kêu. - Người kia kéo khăn che miệng lên

Aesop...? - Naib nhíu mày

Aesop? Tôi không biết cái tên đó.

Vậy thế cậu tên là gì? Tôi nghĩ cũng không phải là Morg nhỉ? Cậu hẳn là bán xác sống?

Bán gì nữa, tôi sắp thành hẳn rồi. Nhưng chỉ đến đây được thôi. - Người kia quay ra nhìn bên ngoài cửa kính - Tôi tên là Norton.

Ý cậu là sao? Căn bệnh này rốt cuộc hoạt động như thế nào?

Đại khái là tuỳ vào mỗi người. Khi mà mắc bệnh này ấy, nếu có tiếp xúc với người thường, hơi ấm sẽ ngăn ngừa virus phát tác nhanh. Còn nếu không thì nó cứ thế lây lan dần thôi. Nhưng cũng không biến thành xác sống hẳn. - Norton cười khẩy - Được cái là sức mạnh và thể lực lên cao lắm, hơn hẳn người thường.

Naib nghe xong cũng chỉ gật gù. Hắn chăm chăm nhìn đường lái, thi thoảng đi tông thẳng mấy con xác sống bay lên trời. Mặt hắn lộ rõ những suy nghĩ mơ hồ. Hắn chỉ muốn về và gặp Aesop ở nhà.

Sao vậy? Cậu với cậu Aesop này có vẻ như thân nhau lắm nhỉ? - Norton lại nổi bản tính tò mò - Cậu ta cũng bị giống tôi sao?

Ừm.

Vừa chỉnh gương xe Naib vừa cua một đường cong tuyệt mỹ khiến chiếc Jeep nghiêng hẳn sang một bên. Tiếng kêu vang của hai cô gái cùng William cứ dội lên ầm ầm nhưng hắn không thèm quan tâm mà cứ tiếp tục lái đi.

Đáng lẽ em ấy có thể được chữa rồi. Nhưng chẳng hiểu sao lại bỏ đi.

Cãi nhau? Nghĩ kĩ đi xem mình có làm gì sai không? - Norton chép miệng

Có gì đâu nào... Tôi với em ấy chỉ đang bàn về việc nếu lúc chữa xong cho em ấy thì cả hai sẽ làm gì? Tôi bảo là mỗi người sẽ đi một đằng thì ẻm bỏ ra chỗ khác ngồi luôn...

Thái độ giận dữ ra mặt luôn. Norton cảm thấy tiếc cho cậu nhóc tên Aesop này, thích phải cái hạng ngu si này mới chết.

À bệnh này vẫn lây như xác sống bình thường đó nên cẩn thận hôn hít các thứ.

Hôn hít gì ở đây? - Naib nhíu mày khó hiểu, tiện cua một vòng xoay 180 độ rồi phanh gấp

Norton ngay lập tức ăn cái đập đầu lên cửa kính xe bên cạnh. Ở khoang dưới cũng phát ra mấy tiếng cốp cốp rõ đau, lát nữa xe dừng lại có khi phải đổi lái mất.

Ủa chứ hai người không phải người yêu hả? Nếu không thì ít nhất cậu cũng khiến cậu bạn của cậu giận rồi. - Norton rút ra một cái khăn tay để lau thứ dung dịch xám xanh chảy ra từ vết thương

Xin lỗi?

Ừ? Cậu vẫn muốn chữa cho cậu ta mà phải không? Những người lây bệnh này cần hơi người lắm đấy. Nếu mà cậu ta biến thành như tôi ấy, con ngươi đục ngầu cả hai bên này, là không còn đường quay lại nữa đâu. - Norton tháo kính của mình ra

Hai bên con ngươi đục ngầu, tròng mắt đầy tớ máu hiện ra trước mắt Naib. Hắn không muốn Aesop trở thành như này đâu nha.

Nếu có gặp lại tôi sẽ xin lỗi em ấy.

-----

Đường về còn xa nên không thể cứ thế đi một ngày là xong được. May thay là gần chỗ đó có một quán ăn gia đình nhỏ đi kèm với hai cây xăng. Thế nên tất cả đều xua nhau vào đó để nghỉ ngơi. Nơi đó không còn một bóng người. Đơn giản thôi, dân số thế giới đã tụt xuống rất thấp, chưa kể còn phân tán ở nhiều nơi nữa. Đa phần còn lại thì đang lang thang trên đường tìm não để ăn.

Lúc vào Naib đã nhanh tay giúp các cô gái kê bàn thành một vùng lớn để làm giường cho họ ngủ.

Cảm ơn cậu Naib.

Emily mỉm cười, cô đang mải mê dỗ cho Emma ngủ. Dạo này không biết có chuyện gì mà người cô lúc nào cũng mệt mỏi, khá nhạy cảm với sự thay đổi trong nhiệt độ.

Là do hắn ta lái xe đấy chị ạ. - Emma xanh mặt trách móc

Thôi mà, là do đường gồ ghề thôi. Em nghỉ đi. - Emily xoa trán cô

Lần sau tôi sẽ cố lái êm hơn haha.

Naib cười trừ rồi lại quay đi. Hắn quyết định tối nay sẽ ngồi canh ở ngoài để cho mọi người còn nghỉ ngơi. Rồi mai ai khác sẽ đổi chỗ lái cho hắn.

Ngồi ngoài, hắn tự nhẩm xem giờ đã là tháng mấy. Nhìn tiết trời, có lẽ giờ là tháng tư? Đêm về mặt trăng lên hình bán nguyệt, gió thổi se se lạnh cuốn theo vài tầng bụi mù u ám. Naib ngửa mặt lên trời, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Naib, trời lạnh lắm. Đeo cái khăn này vào đi."

Hắn mơ tưởng. Tự huyễn hoặc rằng Aesop đang ở bên cạnh, choàng cho hắn một chiếc khăn ấm áp. Naib bắt đầu có chút hối hận khi làm đứa nhóc đó giận, khi mà nó cần hắn nhất.
Trong đầu hắn giờ chỉ có một suy nghĩ, đi tìm đứa nhóc để xin lỗi rồi đem nó chữa bệnh.

Xin lỗi em Aesop...

Thiếp đi trong sự mệt mỏi, Naib chìm sâu trong những giấc mơ về quá khứ. Nơi mà đồng đội của hắn cứ lần lượt ra đi trước mắt hắn.

Grừhhh...

Aarrghhh...

Những tiếng kêu gào đã vô tình đánh thức Naib. Hắn bật dậy, lo sợ rằng mọi người sẽ bị tấn công. Nhưng thực sự hắn mới là người bị bao vây.

Một toán 8 - 10 thứ sinh vật kinh tởm kêu gào, vây quanh hắn. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất là cấu xé hắn ra làm bữa khuya. Naib siết chặt nòng súng, đôi chân mày cau chặt lại.

Cạch cạch.

Từng phát súng bắn ra, từng vỏ đạn rơi xuống. Khẩu súng của hắn chỉ có năm viên gỏn gọn. Khi đã bắn hết, hắn lấy cây súng đập mạnh lên đầu những con còn lại rồi chạy ra xa nhà ăn. Chúng vẫn chuyên tâm đuổi theo hắn.

Mọi người đang nghỉ ngơi trong nhà ăn giật mình bật dậy vì tiếng súng vang trời. William nhanh nhẹn lên đạn khẩu súng của mình để ra giúp cậu bạn chí cốt.

Naib ráng chạy nhanh để lôi chúng rời xa khỏi phạm vi an toàn của mọi người.

Bịch.

Hắn đâm sầm vào một thứ có dáng hình to lớn, thô kệch. Trên đầu thứ đó đội một chiếc bao bố khâu vá chằng đục với thân hình cơ bắp, gân nổi khắp người. Nó cầm một cái xích sắt nặng nề với một cục tạ trăm cân ở đuôi xích. Naib xanh mặt, không dâm thở lớn.

Cứ đà này thì Naib sẽ bị đập bẹp như miếng thịt sống mất thôi...

Tránh ra!! - Giọng Norton vang lên cùng một tiếng gầm lớn

Norton xông từ trong xông ra nhanh như chớp. Chỉ trong một nháy mắt cậu ta đã bật thẳng đến chỗ Naib với hai con dao lưỡi lê trong tay.

Xoẹt!

Cậu ta nhảy bật lên đá một phát đầu tên to lớn kia bay thẳng lên trời. Naib hoàn hồn lại tiếp tục chạy. Một con chạy lại húc mạnh vào người hắn khiến hắn choáng váng ngã đập đầu xuống đất. May thay hắn không ngất đi mà chỉ hơi sốc, đơ người ra một lúc.

Nhưng may mắn không ở bên hắn được lâu khi cả đám xác sống kia bắt đầu xông tới và chèn ép hắn.

Arg...! - Naib lật người lại cố đứng dậy để bò đi

Những thứ đó đè một đống lên người hắn, Norton sau khi xử lí thứ kia liền lục lọi khắp người nó. Không nghĩ đến việc Naib sẽ bị tấn công mãnh liệt như vậy nên khi cậu ta quay ra đã thấy Naib đang bị đè thành đống.

Naib!!

Cậu ta hét lên và nhảy lại chỗ đó, đá văng những con nằm trên người hắn ra.

Aaaa!

Sau khi lôi hết ra cậu nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Naib. Hắn bị cắn!

Đích xác là bị CẮN mất một miếng ở cạnh lòng bàn tay. Naib tái xanh mặt, hắn không cảm thấy đau đớn một chút nào nhưng trong thâm tâm hắn gào thét. Hắn vẫn còn đang nợ Aesop một lời xin lỗi, không đời nào mà hắn chết ở đây được!

Ráng lên Naib!

Ngay khi vừa nhìn thấy vết cắn, Norton nhanh chóng xoay dao chặt bay một nửa cánh tay của Naib rồi tiến tới băng bó cho hắn.

Arrgggg!!

Nhìn cánh tay của mình bị chặt phăng đi, hắn càng hoảng hơn. Nhưng Norton không cho hắn thời gian để gào la lên mà đã nhanh nhanh bọc kín phần bị cắt rồi dìu hắn vào nhà.

Hai cô gái cùng William và Joker vốn định chạy ra ngoài để xem tình hình nhưng Norton đã ngăn họ, nói là để mình cậu ta lo. Thấy Norton dìu Naib vào với cánh tay bị chặt đứt, tất cả đều í ới kêu gào đỡ hắn vào.

Tôi đã chặt cánh tay bị cắn của cậu ta. Bây giờ nhốt qua đêm xem có bị biến đổi không? - Norton mệt mỏi ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một cốc nước

Joker cùng William cùng nhau lấy khăn buộc ngang miệng Naib để ngăn hắn cắn người. Phía sau nhà ăn có một nhà kho nhỏ. Tiện đem hắn ném vào đó luôn. Naib cũng ngoan ngoãn chấp nhận số phận của mình.

William tốt bụng để cho hắn hai chai nước và mấy thanh chocolate. Emily sau khi kiểm tra hắn, bỗng nhớ ra điều gì đó liền quay ra lục chiếc túi nhỏ thêu hoa đeo cạnh người.

Của cậu này. Tôi nhặt được đó.

Trên tay cô là một chiếc khăn tay trắng hơi ngả mấy đốm nâu nâu, hẳn là vệt máu. Ở góc khăn có thêu một bông hoa nhỏ màu xanh lá. Naib nhìn thấy chỉ biết nhướn mày khó hiểu.

Ưm... - Chị mỉm cười, đưa tay gãi má - Cái này...hẳn là cậu không nhớ. Nhưng nó là của Aesop thêu cho cậu đấy.

Đồng tử của Naib mở to ra, hắn run rẩy đưa tay lên nhận lấy cái khăn. Chiếc khăn lụa mềm mịn ấy vậy mà khi chạm vào lại nóng đến thiêu đốt tâm can. Hắn không biết... từ khi nào mà đứa nhỏ lại quan tâm đến kẻ tệ hại là hắn vậy...?

Emily nhìn mặt hắn, khẽ thở dài rồi quay ra. Chị cũng không quên khoá cửa lại.

Một mình hắn ngồi trong đó, hơi thở nặng nhọc. Có lẽ vì hắn đang ấm ức trong lòng. Hắn hối hận đến vô cùng. Nếu tối nay hắn biến đổi thì cơ hội về nhìn mặt cậu sẽ không bao giờ còn nữa. Naib cẩn cẩn dực dực cất chiếc khăn tay đi rồi đứng dậy.

Hắn muốn tìm một tờ giấy và cái bút. Sắp chết thì ít nhất cũng phải để lại tâm thư cho cậu chứ. Hắn tự cười mình một cái, bản thân hắn lúc này hẳn là thảm hại lắm. Tìm mãi mới kiếm được một cái bút chì cùn và một mẩu giấy cũ.

May quá... - Naib cười, thở nhẹ ra một hơi

Viết viết gạch gạch một hồi, hắn cầm tờ giấy mặt ưng ý, hôn nhẹ lên đó một cái.

-----

Sau cùng, hắn tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro