Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cả đêm qua đám bạn của Naib lo cho hắn đến sốt cả ruột. Chỉ có những con người vô lo như Emma và Norton thì đã sớm tìm một góc ngủ khì.
Emily lo sốt sắng, cả đêm ngồi lôi thuốc ra chế, đem phân vào hộp để cất rất cẩn thận. Chị rất thương hai người là Aesop và Naib, mặc dù mới gặp được không lâu.
William cũng thương cậu bạn chí cốt của mình nhưng không làm được gì, chỉ biết vừa đút nước cho Joker vừa kêu than. Cuối cùng thì Joker cũng nkéo được William đi ngủ, còn hắn thì đi ra xếp thuốc với Emily.

- Anh không nghỉ sao? Như vậy hại cho sức khoẻ lắm. - Emily nghiêng đầu

- Cô cũng như vậy còn gì? Để tôi giúp cho. - Một chất giọng khàn khàn vang lên dưới lớp mặt nạ.

- Cảm ơn anh.

Hai người họ ngồi xếp thuốc đến gần sáng. Nhiều lúc Emily tạ ơn trời vì căn phòng đang nhốt Naib không phát ra tiếng động kì quái nào.

Sáng hôm sau...

Norton thức dậy, vươn vai rõ sảng khoái. Cậu ta đi loanh quanh trong cái cột vải quấn bưng bít, tay cầm hộp súp vừa đi vừa uống.
Đi vòng quanh như thế một hồi rồi cậu ta mới tiến đến cửa phòng Naib.

- Ê. Trời sáng rồi!

Cậu gõ lên cửa ba cái mạnh. Đáp lại là tiếng cào cấu cửa cùng tiếng gầm gừ ghê tởm. Mọi người đứng quanh đó đều nghe rõ mà thay nhau toát mồ hôi. Thế có nghĩa là Naib...
Norton bày ra tư thế phòng thủ, rút con dao giấu dưới chân ra rồi ra hiệu cho mọi người lùi lại. Bản thân cậu chậm rãi mở cửa.

Bốp.

Cửa vừa hé ra một xíu liền ngay lập tức bị đạp văng ra. Norton đứng gần ăn lãnh trọn cú đập đầu mà loạng choạng lùi lại. Thấy vậy tất cả đều hoảng hốt tìm chỗ trốn.

- Yo! Sáng tốt lành!

Bước ra cánh cửa kia không phải là một con xác sống ghê tởm buồn bã mà là một cậu Naib mặt hồng hào tươi tỉnh.

- Cậu Naib!

Người mừng rỡ đầu tiên là Emily. Chị vui vẻ định chạy lại để kiểm tra tình hình của hắn thì ngay lập tức bị Emma kéo lại. Cô nhăn mặt trách chị Emily sao có thể sơ xuất như vậy. Nhỡ hắn giả vờ thì chị yêu của cô sẽ biến thành xác khô à?

- Sao vậy Emma? - Emily vẫn còn rất ngây thơ

Norton lãnh trọn một cú đạp của vào đầu đang rất không hài lòng mà quay đi lấy khăn lau máu. Vừa làm vừa lầm bầm gì đó.

- Naib!

William vừa mới dậy còn chưa tin vào mắt mình, cứ đứng dụi mắt lia lịa. Cậu chậm rãi tiếp cận Naib, Joker đi theo sau để đề phòng có gì bất trắc còn kéo lại được.

- William! - Naib nhoẻn miệng cười tươi

Sau khi chấn động tâm lý đêm qua, Naib đã hoàn toàn tỉnh ngộ, vui tươi hơn bao giờ hết và sẵn sàng đi tìm Aesop hơn bao giờ hết.

William nghe tiếng bạn chí cốt gọi, không khỏi thấy mừng rỡ mà xông vào ôm.

Naib!! Tôi lo quá!

Tôi cũng vậy! - Naib ôm lấy William, cả hai vỗ lưng nhau đôm đốp

Sau khi vui mừng chào đón sự trở lại của Naib, Emily quyết định xắn tay lên nấu bữa sáng. Tối hôm qua khi xếp thuốc, chị và Joker đã vô tình tìm ra một chiếc tủ lạnh xếp đầy thức ăn vẫn còn đang chạy. Nó được giấu rất kĩ sau bếp, còn được bọc quanh bởi những miếng bìa cát tông cùng màu với tường khiến nó càng khó phát hiện. Nếu không phải vì Joker lỡ đánh rơi mấy hộp thuốc khi đang bê qua thì họ đã không thấy.

Bữa sáng có hai quả trứng, thịt hun khói và đậu nghiền, mang đậm phong cách phương Tây. Và tất cả do tay Emily làm hết, chị rất tự hào về điều đó.

Cả đám mấy tháng trời bận chạy trốn và đánh nhau các thứ đâu thể tìm cho mình một bữa ăn tử tế được. Chính vì thế khi thấy đĩa thức ăn, tất cả đều vục mặt vào ăn hừng hực không nói một câu nào.

Sau khi vét sạch bách tất cả mọi thứ trong nồi, họ lại sắp xếp đồ rồi tiếp tục lên đường về.

-----

Aesop hiện tại không biết mình đang ở đâu. Sau khi quay về từ cái công viên, mặc dù nhớ rất rõ đường nhưng đang đi thì cậu thấy mình bị một đám xác sống bao vây là đuổi.
Cậu lúc đó hoảng loạn lắm, bạt mạng vắt chân lên cổ chạy. Nhưng khi thấy đám đó vèo vèo phóng qua mình thì cậu mới ớ ra.
Chúng không đuổi theo cậu... Aesop nhìn lại bản thân mình.

Tay xám xanh, móng tay hơi nhọn nhọn. Thực chất thì cả người cậu đều đang xám xanh. Gần đó có một dãy cửa hàng, Aesop chậm rãi bước lại gần, nhìn mặt mình qua lớp kính.
Mặt cậu nổi gân xanh chằng chịt, một mắt vẫn còn bình thường nhưng mắt con lại đục ngầu. Trong đầu cậu cũng khá rõ ràng có khi lưỡi đã khô cứng lại và khả năng nói trở nên giới hạn.
Cậu đặt tay lên kính để nhìn mặt mình rõ hơn.

R-Rắc...!

Lớp kính bỗng hiện ra những đường nứt dài xuất phát từ lòng bàn tay cậu. Chỉ trong phút chốc nó vỡ tan ra và rơi lả tả xuống. Aesop bàng hoàng, hết nhìn vào tay mình rồi lại nhìn xuống...

Ơ...

Cậu sực tỉnh lại, vội vã nhảy vào trong cửa hàng. Lục khắp mọi nơi cuối cùng cậu cũng thấy được những thứ phù hợp cho mình để cải trang.

Tổng kết sau khi thay đồ: Aesop vận một chiếc áo choàng màu nâu sờn, khăn quấn che nửa mặt. Bên dưới là áo len mỏng dài tay, đeo găng tay đen cùng một chiếc quần bò xanh sẫm và đi giày thể thao.
Ăn mặc rất chi là kín đáo theo suy nghĩ của cậu.

Sau đó cậu nhanh chóng quay ra ngoài. Và đó cũng là lúc Aesop nhận ra mình bị lạc mất rồi. Do ban nãy cứ vắt chân lên cổ chạy mà không thèm nhìn đường đây...

Ngay lúc này, Aesop nảy ra suy nghĩ là đi theo đám xác sống. Thường chúng nó sẽ bị thu hút bởi tiếng động và may ra cậu có thể tìm được một nhóm người sống sót ngẫu nhiên. Tự xác nhận rằng đó là một kế hoạch hay, Aesop ngay lập tức thực hiện bằng cách bám theo đám ban nãy đuổi cậu.

Cứ im im lặng lặng trà trộn vào đám xác sống kia mà không hề bị nhận ra, Aesop tự khen mình giỏi. Đi như vậy được hơn nửa giờ đồng hồ, cậu nhận ra có vài con đã tìm được con mồi mà tách hàng đuổi theo.

"Gì vậy...?"

Cậu cũng nhanh nhẹn ngoặt theo đám đó. Đối tượng chúng đuổi theo là một người lạ mặc chùm áo hoodie vàng tóc trắng dài. Người nọ biết mình bị đuổi nhưng vẫn dáo dác ngó quanh, chắc là đang tìm người. Aesop cắm mắt cắm mũi cố chạy cho nhanh hơn đám kia, cậu muốn cảnh báo người kia. Đến gần, cậu mới thấy người kia hoá ra vừa chạy vừa kêu gào tên ai đó.

Eli! Eli Clark!

Cậu đổ mồ hôi hột thay cho người kia.

GỌI VẬY CÓ NGHE THẤY CŨNG KHÔNG DÁM BƯỚC RA ĐÂU BA!

Đang bị đuổi bởi một rừng xác sống người ta phải im lặng chạy và tìm cách trốn chứ đâu ai vừa chạy vừa la hét thế chỉ tổ thu hút thêm đồng bọn của chúng thôi! Aesop đi sau mà không khỏi cảm thấy lo lắng cho người kia. Tìm người thì tìm trong im lặng dùm cái!

Cậu chạy vượt lên cả đám, túm lấy vai người kia rồi bế xốc lên.

Waa! Gì vậy?

Người cậu vừa bế lên là một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng dài vô cùng là dài, người khá gầy nên dễ bế.

Ờm xin lỗi cậu là ai vậy?

Con người này có thể gọi là đẹp, giọng trầm chuẩn đàn ông. Những câu hỏi của y chạm tới tai Aesop nhưng bị nhìn chằm chằm một thời gian khiến bệnh ngại giao tiếp của cậu tái phát cực mạnh thành ra cứ ú ớ phun đại một câu.

Ờm...

Đằng nào người ta cũng không thấy được mặt mình mà, hahahaha. Aesop cười như hạch trong lòng.

Ờ cậu Ờm ơi, tôi cần tìm môn đồ của tôi. Cậu ấy lạc ở sau hay sao ấy? - Người cậu ôm khư khư trong lòng bỗng kéo mép áo cậu một cái

Ơ...hơ,... ở cỗ nào cơ thưa ài...?! - Aesop hoảng hốt

Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ? - Người kia nhướn mày khó hiểu

Quay lại thì chỉ còn nước bị ăn chết thôi à...??? Hơn nữa khả năng nói của cậu đã bị giới hạn đến vậy rồi.

Môn đồ của tôi đang bị thương ấy, quay lại đi tôi còn phải giúp cậu ấy! - Người kia giục giã Aesop

Trong lòng cậu ngàn vạn lần muốn từ chối. Quay lại làm sao nổi. Theo hướng người kia chỉ là hướng ban nãy cậu bám theo đàn lớn đi. Mà nếu là đàn lớn thì không phải giờ môn đồ của người này đã bị ăn rồi sao...

H-Hin lỗi nhưng...

Đang từ chối thì bỗng nhiên ở vai cậu đặt bộp một cái tay. Quay lại thì thấy một khuôn mặt hốc hác như xương khô.

Aaaaaaa!!

Aesop hoảng hốt vung cước lên đá. Cái xương khô kia vội vã cúi xuống để tránh cú đá của cậu. Một con xác sống ban nãy hí hửng vọt lên định cắn thì giờ lãnh trọn cú đá của cậu, đầu bay lên không trung rơi cách đó cả mét.

Mẹ ơi may thế cú đó không trúng đầu mình.

Bộ xương khô cao kều kia bỗng thở ra một tiếng.

X-X-Xương hô ết ó!!!!!!! - Aesop hoảng loạn cắm đầu chạy, nói tí cắn vào lưỡi

Ô Jack! - Người tóc trắng cậu đang bế trong lòng hả hê giơ tay lên vẫy rõ thân thiết

Hasturrrr!!! Bảo thằng nhóc bế ngươi chạy chậm lại đi cái... - Cái sào cao kều tên Jack kia vừa chạy vừa gào lên

À ừ ha, ê nhóc Ờm ơi...chậm lại xíu cho hắn còn đuổi kịp. - Người tóc trắng Hastur vỗ đầu cậu mấy cái

Aesop luống cuống chạy chậm lại. Jack chạy hồng hộc mới đuổi được kịp, tay bấu víu lấy vai Aesop.

Khoan nào...chạy chậm lại...

Giờ Aesop mới nhìn rõ người kia, dáng cao như cái sào, người cũng gầy gầy...lại còn đầu trọc...

X-Xương hói!!

Chân mày Jack giật giật, cả đời chưa một ai gọi hắn như vậy cả.

Xe bên Joshep cầm rồi, ban nãy dẫn theo Eli và đứa nhỏ tóc hoe hoe vàng đi kiếm đồ ăn thì lạc cả đôi.

Jack để lộ rõ khuôn mặt khó hiểu x 3,14. Aesop cũng vậy, sao có thể tồn tại con người đầu óc đơn giản như vậy chứ. Trong lúc thời thể loạn lạc như thế này chuyện tách nhau ra là chuyện tối kị đấy.

Mà nghĩ lại chính cậu đã tách Naib ra để rồi lạc tới đây... Nghĩ đến cậu lại buồn so.

Này...phư-ơng tiện của ...là tttthhh vậy--

Cậu ta nói cái gì vậy?

Jack nhướn mày khó hiểu, vừa nhanh chân đuổi theo Aesop và Hastur vừa rút trong túi áo ra một cây gậy.

Soạt!

Anh ta vung một cái, cây gậy ngắn đã mở dài ra cả mét.

Quý ông thì có cách tấn công của quý ông.

Cây gậy được cầm lên bằng hai tay, anh ta đỡ nó như một cái súng ngắm.

Tạch.

Tiếng nòng súng lên đạn. Những viên đạn bắn ra rơi lả tả tứ phương tám hướng. Đó không phải là đạn thường, mà là những đồng xu nhặt lấy ra từ trong máy bán hàng tự động - một thứ vũ khí có một không hai từ quý ngài Jack.
Nếu không phải chạy trốn một cách mệt mỏi khỏi những thứ ghê tởm này thì gu ăn mặc của Jack cũng không kém bất cứ ai đâu. Chẳng qua những tháng ngày chạy trốn khiến anh không còn có thời gian mà chải chuốt.

Cậu Ờm, bỏ ta xuống.

Hastur lại vỗ vỗ đầu Aesop, biết mình thấp tuổi hơn người kia nên cũng chẳng đôi co gì. Nhưng đang ở giữa đường giữa chợ vậy ai dám bỏ.

Jack xoay cây gậy một vòng rồi bắn thêm phát nữa, thịt thối và dịch não bay tung toé trên không trung.

Cậu nhóc, căn cứ của bọn ta ở đằng kìa rồi, tạt vào đó!

Anh ta chỉ vào một cửa hàng bách hoá hai tầng ở góc ngã tư. Bỗng không biết từ đâu ra hai con xác sống xông ra chặn đường cậu. Aesop theo phản xạ xoay người đá một cái văng đầu một con.
Con còn lại thấy đồng bọn bị đá bay đầu thì khựng lại rồi xoay người bỏ chạy.

Phản ứng kì lạ của nó thu lại vào tầm mắt của cậu và Hastur. Tại sao nó lại chạy đi chứ...? Nhưng mặc kệ thôi, cậu vẫn tiếp tục lao đầu về phía cửa hàng bách hoá mà Jack chỉ. Ở đó đã có người giữ cửa đợi sẵn.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn tóc hoe vàng và một người mặc áo chùm đầu kín mít. Họ nhìn thấy cậu đang bế Hastur và đều vội vã khua khoắng tay liên hồi.

Nhanh lên!! - Họ hét

Aesop chạy nhanh hơn, kéo cả tay Jack theo, lôi anh ta đi xềnh xệch như cái sào phơi quần áo.

Oái!

Khà khà. - Hastur hắng giọng cười khoái chí
Jack cau có mặt mày nhưng hắn cũng không muốn tranh luận lúc này. Vì khi nãy, những tiếng động họ tạo ra đủ để kéo tới một đàn lớn những con xác sống háu đói. Chúng đuổi tới sát người họ, những cánh tay sắc nhọn cố túm lấy áo của Aesop. Jack dùng hết sức bình sinh để đá chúng ngã ra.

Những cố gắng nhỏ nhoi, cánh cửa đã ở ngay trước mắt rồi... Theo tính toán của Aesop, nếu cứ thế này thì cả ba người họ đều sẽ không qua được.

Cô gái tóc vàng hoe kia thấy cả một đàn xác sống lớn đang đuổi họ, mặt lúc trắng lúc xanh ra lệnh cho người mặc áo chùm đầu kia cùng nhau kéo cửa xuống.

Nhanh lên!! - Cô gái đó hét

Không kịp mất... - Jack lầm bầm.

Xin lỗi... - Aesop khẽ hắng giọng.

Hai người kia cau mày, cậu ta xin lỗi cái gì chứ? Chẳng nhẽ lại định liều mình đấy à...

Này! Bây giờ không phải lúc để làm anh hùng đâu!

Đúng đây! Tất cả chúng ta đều có thể chạy qua đấy!

Bỏ ngoài tay những lời của họ, Aesop vung tay dùng hết lực ném hai người bay về phía cửa chỗ có người đợi.

Đóng cổng đi! - Cậu dùng hết sức để gào lên

Hastur và Jack bay lệt xệt một đường chéo từ chỗ Aesop bay thẳng vào trong nhà. Hai người kia nghe thấy cậu hô đóng cửa nhưng vẫn chần chừ đứng đó. Nếu may mắn cậu vẫn có thể chạy vào kịp chứ bây giờ sập cửa xuống sẽ không khác gì giết người cả.

Nếu họ mà làm thế thì tối nay sẽ ngủ không ngon nổi, nói chung là vậy.

Aesop thấy họ không chịu đóng cửa thì chép miệng một cái rồi lấy sức đánh bật lăn thẳng vào trong cửa.

Ngay sau đó, cánh cửa được đóng sập xuống, bỏ lại những tiếng kêu gào khó chịu đằng sau.

Này cậu có sao không? Vừa rồi cậu rất là liều đấy nhá!! - Cô gái tóc vàng hoe chạy ra giúp cậu đứng lên, thuận tiện quở trách cậu vài câu

Đúng rồi đấy. Dù cậu có là siêu nhân hay gì thì cũng phải biết quý mạng mình chứ?

Giờ cậu mới nhận ra người chùm đầu kia là con trai, hơn nữa lại là người trưởng thành. Vì giọng anh mặc dù hơi khàn nhưng lại có chút trầm trầm và ấm áp. Gợi cậu nhớ lại giọng của Naib.

Tôi là Eli Clark. Còn cô gái đây là Tracy. - Anh mỉm cười, tay đưa lên chỉnh cái khăn che mặt của mình

Em là Tracy Reznik. Anh có bị thương ở đâu không? - Cô gái tóc vàng cười tươi rói vỗ vỗ lưng cậu

T-Tôi ổn... - Aesop lẩm bẩm

Vậy thì tốt. Cảm ơn cậu đã giúp đồng đội của chúng tôi.

Eli cười cười vỗ vai cậu rồi kéo người lên tầng trên. Tracy ở dưới cùng một người đàn ông khá lực lưỡng gia cố cánh cửa lại để xác sống không phá được.

Người đó là Leo. Anh ấy bị lạc mất con gái trong lúc chạy trốn khỏi đám xác sống.

Anh cúi mặt xuống, giọng lộ ra chút gì đó mang mác buồn.

Ở đây ai cũng có vấn đề riêng của mình. Còn cậu thì sao?

Lạc...b-bạn...

Aesop lí nhí, cậu không muốn nói nhiều vì ngôn ngữ của cậu đã bị giới hạn đến vậy rồi. Nghe Emily nói thì cậu chỉ cần duy trì tiếp xúc với hơi ấm là có thể khá khẩm hơn. Nghĩ đến đây, cậu bất giác nắm lấy tay Eli.

Lạnh...

Đến bản thân cậu cũng hoảng hốt thả tay anh ra rồi cố bào chữa bằng cách đứng xoa hai cánh tay.

Trên này chũng tôi có lò sưởi đó.

Eli mỉm cười. Aesop có ấn tượng mạnh về anh là một con người tốt bụng và dịu dàng vô cùng. Một con người như vậy còn tồn tại thì thật là tốt.

Cảm ơn.

Cậu khẽ cúi đầu tỏ ý cảm tạ rồi cùng anh đi lên tầng.

Trên tầng chính là cái cửa hàng bách hoá. Các kệ đồ được đẩy gọn vào một góc để lại khoảng trống to lớn ở giữa cho mọi người quây quần với nhau. Ở gần cửa sổ là một ngọn lửa cháy âm ỉ, thi thoảng người ngồi gần đó sẽ ném vào một hai tờ giấy hoặc một mảnh gỗ. Những người sống sót tụ lại một chỗ nói chuyện, quây quần với nhau.

Aesop ngạc nhiên, vẫn còn nhiều người sống tới vậy ư? Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt chỉnh lại khăn che mặt của mình. Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra thân phận của cậu, có khi họ sẽ thiêu sống cậu mất.

---------

Thực chất thời gian qua phải tạm ngừng truyện là do điện thoại bị hỏng, truyện lưu trong máy chả lấy ra được.
Chưa kể nhà có việc thành ra không mấy được động bút, đến ngày hôm nay vẫn chưa ra được chap nào trên FB.

Tôi đăng tiếp lên cho mn một chap nữa coi như lời xin lỗi. Ụ w Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro