Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy ngày hôm sau tất cả bọn họ đều đóng gói lên đường đi. Sắc mặt Emily và Emma đều trở nên tươi tỉnh hơn. Chỉ có hai người Naib và Aesop đang chìm đắm trong tâm tư. Hắn vẫn không hiểu được tại sao cậu lại tránh hắn như tránh tà trong suốt mấy ngày nay.
Gọi mãi thì ậm ừ được hai ba cậu, chạm vào thì ngay lập tức gạt ra. Khi hắn kể lại cho Emily thì chị chỉ cười ý từ rồi cũng không nói gì thêm cho hắn. Con nhãi Emma thì cười đểu hắn suốt mỗi khi hắn bị Aesop từ chối giao tiếp.

- Chuyện của hai người, giận dỗi nhau thì phải nhớ lại lí do mà làm hoà đi chứ. - Emma chỉ bỏ lại một câu đó rồi chạy đi tiếp tục chơi với Emily

Khu mà Aesop ở tựa như một khu đô thị nhỏ khép kín, phải thuộc loại có tiền mới mua được một căn nhà ở đây. Aesop bản thân cậu từ nhỏ đã sống trong khu này, học cũng ở đây mà chơi cũng chỉ ở cái công viên người ta xây trong khuân viên. Chưa ra ngoài nhiều lắm nên bây giờ cái gì với cậu trông cũng như mới.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của đứa nhỏ, Naib không hiểu cha mẹ cậu đã nghĩ gì khi không cho cậu ra ngoài dạo chơi nhiều hơn.

- Gần đây có một cái công viên giải trí đấy. - Naib vui vẻ khoác vai Aesop - Có muốn qua chơi không?

- Oa~ Em cũng muốn qua chơi chị Emily ơi~ - Emma ôm tay Emily cười toe toét

- Ơ nhưng không phải ta cần đến viện... - Emily có chút mềm lòng trước vẻ nũng nĩu của Emma

- Qua đó đi. - Aesop bất ngờ cất lời

- Yayyy~ - Emma vui vẻ reo lên

Emily và Naib nhìn nhau, cả hai người đều thấy lạ. Đáng lẽ Aesop phải mong nhanh đi đến viện để chữa bệnh chứ, sau đó muốn làm gì cũng đều được mà. Nhưng lại thấy Emma vui vẻ kéo tọt Aesop vào trong công viên giải trí đó rồi, cũng không còn cách nào khác ngoài đi theo.

- Emily...chị nói xem, em ấy vẫn chưa nói chuyện với tôi.

- Cậu nghĩ lại xem có làm gì hay nói gì phật ý em ấy không?

Naib bắt đầu đưa tay lên xoa cằm nhớ lại. Hôm trước khi đứa nhóc còn ốm, cả hai còn ôm nhau nói chuyện rất vui vẻ. Xong tự nhiên cậu bỏ ra chỗ khác. Hắn nhún vai, chẳng làm gì sai cả, tự giận thì phải tự chịu thôi chứ biết sao...

Aesop nhìn ra sau, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Emily và Naib. Rồi lại thấy hắn ta ngu si nhún vai bảo không biết liền cau mày quay đi. Thật là khó chịu mà. Nếu hắn ta chịu để ý một chút có phải đỡ hơn không.

- Oài, chỗ này cũng sập rồi, có khi chỉ đi quanh ngắm được thôi. - Emma ủ ê nhìn công viên giải trí phủ đầy trong bụi và cỏ dại

- Không có xác sống ư...? - Aesop đưa tay lên chỉnh lại khẩu trang

- Hôm trước chúng bất ngờ di dời xuống thành phố rồi, những nơi như thế này đều bị bỏ hoang hết. - Emma nói

Bốn người họ chậm rãi tiến vào công viên bị bỏ hoang. Aesop nhớ, lần cuối cậu được đến một nơi như thế này là hơn 10 năm trước rồi. Cái đu quay lớn, cái tàu lượn, xích đu trông vẫn như ngày nào.
Thấy không chơi được với cậu, Emma đành bỏ ra đi với Emily rồi đẩy Naib về chỗ Aesop.

Aesop giờ ngồi trên cái xích đu cũ mèn đu qua đu lại. Naib đứng sau nhưng không nói gì. Hắn tìm một cái ghế đá ngồi xuống, lại mở quyển sổ ra để viết.

"Chữ xấu."

Hắn nhớ lại giọng cợt nhả của nhóc con lúc còn ở nhà. Đang ốm mà vẫn còn sức để chọc người khác được.

Cậu ngồi im trên xích đu, thi thoảng đưa chân lên để cho nó chuyển động một chút, mắt thì ngắm nhìn mấy bông hoa dại mọc trên nền đất. Aesop bắt đầu nghĩ mình chẳng có lí do gì để đi chuyến đi này cả. Cậu muốn quay lại căn nhà đó và ngồi đợi, không biết là đợi ai, có thể là đợi bố mẹ cậu về hoặc đợi ai đó đến tặng cho một cái ôm.
Có bị thối rữa ra cũng không sao, có khi lại tốt hơn ấy chứ vì không ai sẽ nhớ tới cậu cả khi đại nạn này qua đi.

Nhưng suy nghĩ vẩn vơ làm héo mòn con tim cậu. Mắt Aesop cứng đờ và cổ họng cậu khô rát lại, bàn tay mềm mại bỗng trở nên nhăn nheo, chạm vào đâu cũng thấy đau. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào cạnh xích đu, chắc...cậu nên ngủ một lúc...

- Aesop. Em chơi chán chưa? Đứng dậy đi ta còn đi tiếp.

Sau một hồi chán chê ngồi nhìn Aesop, Naib đành phủi mông đứng dậy đi ra chỗ cậu lay lay.

- Không đi.

- Hả? Lại dở chứng à? Mọi người đã khởi hành đến tận đây vì em rồi! - Naib cau mày

- Thì mọi người đi tiếp. Tôi đi về. - Aesop đáp lại cụt lủn

Nói xong cậu chậm rãi đứng dậy, lủi hủi đi. Naib vội kéo cậu lại, đứa nhóc này hôm nay lại làm sao đây? Tự nhiên hành xử lạ vậy.

- Đừng chạm vào tôi!

Cậu gào lên đẩy hắn ra. Không hiểu sao tự dưng cậu lại mạnh đến mức đánh bật hắn hẳn ra một đoạn, làm Naib ngã chúi xuống đất.
Khuôn mặt cậu rạm nứt, một bên mắt trở nên đục ngầu.

Nghe thấy tiếng động, Emily và Emma vội vã chạy đến xem sao. Nhìn thấy bộ dạng của Aesop, chị không khỏi giật mình.

- Aesop! Bình tĩnh lại đi!

- Thằng nhãi này! - Naib điên máu đứng dậy xông ra - Tự nhiên làm sao đấy!? Muốn chết à?

Aesop không buồn đáp lại, cậu phủi tay rồi quay đi. Kệ ba người đó đang đứng ngơ ngác.

- Cậu Naib. Aesop đã bị zombie hoá trở lại đấy! - Emily hoảng hốt níu tay Naib

- Zombie hoá...?! - Naib nghệt mặt ra

- Nó là như thế này, cậu Aesop là một bán xác sống. Nếu tiếp nhận được hơi ấm từ con người thì căn bệnh nó sẽ đỡ dần vì cơ bản Aesop là con người. Còn nếu lâu ngày không tiếp xúc với con người và có những suy nghĩ tiêu cực buồn bã dồn nén sẽ khiến virus trong người cậu ấy trầm trọng hơn!

Emily giải thích ra cả một tràng dài, xong quay ra thấy bốn con mắt trố ra nhìn mình khó hiểu.

- N-Nói chung là... nếu cậu tiếp tục để Aesop buồn bã như thế thì việc hoá thành một xác sống thực sự chỉ là vấn đề thời gian...

- Nói vậy có phải dễ hiểu hơn không... - Naib gãi đầu

- Hiểu rồi sao không đi ngăn em ấy lại?!! - Emily đánh hắn một cái

- Gì chứ-- Kệ nó! Nó muốn làm gì thì nó làm, cuộc sống của nó chứ có phải của tôi quái đâu! - Naib cằn nhằn, hắn vẫn tức giận vì ban nãy bị một thằng nhóc gầy giơ xương đẩy bay cả ra

- Hai người làm sao vậy!?? Anh không muốn cứu cậu ta à? Cậu ta ít nhất cũng là con người đấy! - Emma gào vào mặt hắn - Đồ trẻ con!

Trong lúc họ bận cãi nhau thì Aesop đã đi rất xa. Toàn thân cậu cảm thấy lừ đừ kì lạ, da cậu hơn nữa chuyển sang màu thối rữa, muốn cất giọng lên cũng chả được. Nhưng bù lại cậu có thể chạy rất nhanh, sức khoẻ lại tăng lên vài ba bậc, như ban nãy có thể đánh bay được Naib vậy.
Đây là cái giá của việc trở thành xác sống đây hả... không sao dù gì kẻ đáng ghét kia cũng không cần cậu nữa.

A, ngay trước mặt là ngôi nhà thân yêu của cậu kìa. Cậu sẽ về đó, ngồi lại vào trong tủ và ngủ một giấc. Nếu không được ăn gì thì cậu sẽ chết vì đói, vậy cũng được. Sẽ không ai nhớ tới cậu nữa.

- Naib! Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ quay lại tìm Aesop! - Emily thở dài buồn bã

- Anh với Aesop đó! Cứ phải làm cho chị Emily mệt cơ, chị ấy đã đang yếu rồi! - Emma chỉ vào mặt Naib mà mắng

- Mấy cô thật là phiền phức! Đã bảo là...

- Kệ chứ gì! Cậu muốn kệ thì mặc xác cậu! Người ta cũng là người, nếu cứu được thì phải cứu! - Cuối cùng Emily cũng bộc phát, cô ném chai nước rỗng trên tay bộp xuống đất, gào thẳng vào mặt Naib

- Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy!

Nói xong chị hằm hằm bỏ đi, Emma cũng tối sầm mặt liếc Naib một cái rồi vội vã đi theo chị.

Naib khó chịu. Đầu hắn nhức lên kêu ong ong. Hắn cảm thấy khó chịu từ Aesop đến hai cô gái kia. Chỉ là muốn tốt cho cậu, chữa trị xong cậu sẽ được sống thôi mà tại sao lại nghĩ đến bỏ về chứ?
Hay tại hắn sai từ đầu? Nhưng nghĩ mãi thì hắn có nhớ là hắn sai ở đoạn nào đâu. Mà có thì chưa chắc hắn đã nhớ. Loại đầu óc đơn giản là vậy đó.

Đầu ngón tay hắn hơi tê tê khi nhớ lại lúc còn đang ôm con người gầy gò kia trong lòng.

- AAAAAAA!!!

Tiếng hét thất thanh của hai cô gái kéo hắn trở lại thực tại. Naib vội vã chạy về phía tiếng hét và bắt gặp hai người họ đang bị vây quanh bởi một vài cái xác sống đứa bò lổm ngổm đứa lết cái chân bị gãy. Tất cả đều cố hướng đến phía hai cô gái.
Trong tay họ chỉ có mỗi cái gậy bóng chày mà Emma cầm, nhưng cứ quơ quào mãi cũng không có tác dụng gì. Nhất là khi họ đang bị thương, sẽ không đủ sức mà hạ bất cứ một con nào mất.

Naib rút trong túi ra một cái xà beng dài, hắn nhanh chóng chạy đến và vụt thẳng vào đầu một con, khiến nó bay xa cả thước. Đám xác sống thấy hắn liền đổi mục tiêu, tất thảy đều quay lại lết ra chỗ hắn.
Tiếng rên rỉ của chúng thật đau đớn và ghê tởm.
Nghĩ tới việc mà một ngày nào đó Aesop sẽ trở thành như thế này khiến hắn không khỏi sôi máu mà vụt gậy hăng hơn.

Đám xác sống đáng thương đứa nào đứa nấy đều bị bay đầu trước cái vụt của Naib. Hai cô gái nhìn thấy vậy mà không khỏi xanh mặt. Lúc hắn xử xong đám kia cũng là lúc cả người hắn phủ đầy thứ máu đen dơ bẩn, hơi thở nặng nề cùng con mắt đỏ ngầu.

- Hai người không sao chứ?

- K-Không sao...

Hai người giọng run run, họ cũng phát hoảng chứ. Không phải hoảng về việc đối mặt với chúng mà là hoảng về cách Naib xử lí chúng. Naib đứng trầm ngâm một hồi, rút một chiếc khăn trắng trong túi áo ra lau đi máu trên mặt và tay mình.

Một chiếc khăn tay trắng muốt. Hắn sẽ không bao giờ có thứ xa xỉ đó trong người cả. Mà đó là do Aesop cẩn thận chuẩn bị, dúi cho hắn từ lúc nào mà hắn cũng không hay biết. Ở đuôi khăn có thêu một hình bông hoa nhỏ màu xanh lá cây.
Hoa màu xanh lá thì cũng thật là kì lạ. Nhưng đó là ý tứ của cậu cả, bởi ngày đầu tiên họ gặp nhau, hắn đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá.

Naib lau xong cũng không hề hà gì ném thẳng chiếc khăn xuống đất. Vì hắn tưởng đó là mấy thứ giẻ lau hắn nhét đại vào túi quần.

Nhìn những cái xác nằm im lìm dưới đất, trong lòng hắn tự dưng thấy sợ. Hắn muốn quay lại tìm cậu, xin lỗi hoặc làm bất cứ thứ gì cậu muốn để cậu đi đến viện nơi mà Emily sẽ chữa trị cho. Rồi cậu sẽ không phải có kết cục như chúng. Vậy là hắn vui rồi.

- Đi nào.

- Đi...? - Hai cô gái nhướn mày khó hiểu

- Đi kéo thằng nhóc kia đi chữa bệnh. Tôi sẽ không để nó chết đâu.

Hắn trầm giọng xuống rồi lững thững bước đi, men theo con đường cũ về ngôi nhà nơi hai người dành ít ỏi thời gian bên nhau nhưng kì lạ thay nó lại hạnh phúc vô cùng.

Không may, trong cuộc tấn công vừa rồi Emily lại tái phát vết thương cũ. Họ đành nghỉ lại tại một nhà xưởng gần đó vài ba hôm.
Kì lạ là không chỉ có toán xác sống đó mà còn mấy đợt nữa lăm le tấn công họ. Chính vì thế sinh lực bị bòn rút, mất một tuần họ mới có thể quay lại căn nhà cũ.

Naib đứng trước cửa tự dưng thấy bồn chồn. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao. Viễn cảnh mà hắn mong muốn nhất là Aesop đang nằm cuộn tròn trong chăn ở phòng khách thì lại chẳng có.

Chẳng có ai cả. Căn nhà chống rỗng.

Không có Aesop...

-----
Xin chào là tôi đây, chap này ra nhanh hơn dự tính haha.
Tôi cũng không ngờ truyện của tôi được mọi người đón nhận như vậy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua.

Sắp tới chắc tôi tính mở commission viết truyện quá không biết cô nào có kinh nghiệm tư vấn cho tôi chút ////-////
Tiện thể là tôi đang nhận request nhé, hai req hai người đầu tiên cmt. (Giới hạn là các cp tronh tựa game IdentityV)
Ai tóm được req thì hãy inb tôi về cp và cốt truyện bạn muốn nhé 💁

Một lần nữa cảm ơn mọi ngừoi nhiều <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro