Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- S-S-Sao có thể là xác sống được!!? - Naib rút cái giẻ đang cầm máu trong miệng Aesop giơ ra - Nhìn nè! Là máu tươiiii đó!!! Xác sống sao có thể có cái này được? Nhỉ? Nhỉ Aesop?

Bốn bề tĩnh lặng, tám đôi mắt tròn xoe nhìn nhau. Aesop đơ người ra một chốc rồi vội vã gật đầu lia lịa cổ xuý theo Naib.

Chị bác sĩ vẫn nghi hoặc nhìn Aesop. Chị bất ngờ giật tay cậu lên bắt mạch.

- Không có mạch...

Naib hoảng hốt kéo Aesop lại vào trong lòng mình. Hắn không hiểu sao mình lại phải nhọc công bảo vệ cho đứa nhóc này, và bản thân Aesop cũng không biết được vì sao tên vô duyên này lại lấp liếm thân phận cho mình.

- Ơ thật ra... - Naib lắp bắp, cố suy nghĩ ra một lí do khác

- Cậu thuộc trường hợp đặc biệt...nhỉ?

Emily xoa xoa cằm. Bản thân chị trước khi vướng vào cuộc thảm hoạ diệt vong này thì đã gián tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu thuốc. Những thí nghiệm được thử thuốc một là chết hai là biến thành thứ gì kinh tởm. Chỉ có mỗi một trường hợp đặc biệt khi họ đã chết nhưng vẫn có thể suy nghĩ bình thường và hành động như người sống. Khác hẳn lũ xác chết biết đi kia.

Bản thân Emily chưa được tiếp xúc với những trường hợp đặc biệt bao giờ nên rất tò mò họ sẽ như thế nào. Chị chỉ nhớ là trong ghi chép có ghi lại nhiều khả năng họ sẽ "sống" lại, nhưng vẫn cần nhờ vào sự điều trị của thuốc giải.

Nếu thực sự đống răng trên sàn là của Aesop thì có nghĩa là cậu ta đang tái tạo lại. Hay cậu ta là vật thí nghiệm trốn ra ngoài?

- Này, tên của cậu? Cậu từ đâu tới? - Emily túm lấy tay cậu, siết nó tới mức cậu phải kêu lên một tiếng

- Em ấy tên Aesop, chủ nhà này. - Naib kéo tay cậu ra khỏi móng vuốt của Emily

Trông chị ta như muốn vồ lấy Aesop để thí nghiệm các thứ ấy.

- Chị Emily! Cẩn thận cậu ta cắn đó! - Emma tiến lại gần kéo Emily tách xa Aesop ra

- Uây.

Naib nâng cằm Aesop lên nhìn, cái miệng móm mém ban nãy giờ đã lại mọc lên đầy đủ răng rồi kìa! Hàm răng trắng và bóng loáng. Aesop cũng thò tay lên, đưa một ngón tay sờ thử.
Có răng mọc lại kìa! Mắt cậu sáng lên nhìn Naib. Hắn cũng mừng rỡ nhéo cằm cậu.

Hai đứa ngốc cười tơ hớ nhìn nhau.

- Họ điên rồi... - Emma lẩm bẩm - Anh Naib! Cẩn thận không cậu ta cắn mất.

Hắn nhặt cái khẩu trang đeo lại lên cho cậu rồi quay ra xua tay.

- Không cắn đâu. Cậu ta ngoan lắm. Với cả cậu ta cũng là chủ nhà mà.

Emily vùng vẫy khỏi tay Emma nhảy xổ lại chỗ Aesop. Chị rút một đôi găng tay cao su đeo vào cẩn thận rồi bắt đầu khám xét cậu, hết vạch mắt, vạch miệng rồi còn tính vạch luôn cả áo cậu để khám bên trong.

- Ê ê này...

Naib xanh mặt ngăn Emily lại, sợ chị ấy làm gì quá đà khiến thằng nhỏ phát hoảng trốn đi thì chết. Chị thấy vậy liền bĩu môi.

- Hai người thân nhau quá nhỉ? Để đó tôi khám qua còn biết được triệu chứng của cậu ấy. Xem có chữa được không?

Nghe xong vành tai Naib hơi đỏ đỏ lên, chắc là do ngượng. Aesop nghe thấy từ "chữa được" liền lồm cồm bò ra giơ tay đưa cho Emily.

- K-Khám...ược...

Emily ngay lập tức ôm tim, đưa tay nhéo má Aesop. Cậu nhóc này đáng yêu thế. Lại còn ngoan nữa. Chị lập tức kéo cậu quay lại phòng khách, nơi chị đang để đồ nghề của mình.
Khám xong một hồi chị cau mày suy nghĩ. Naib ngồi cạnh với cốc sữa mát, mong muốn có thể dỗ đứa nhóc đang giận mình. Emma ngồi cạnh Emily để đề phòng nếu Aesop có nhảy ra cắn thì còn kéo lại được.

- Ừm... Xem ra cậu thực sự là tình trạng đặc biệt ha. Mặc dù...cậu đang có dấu hiệu bình phục lại trong khi không hề dùng thuốc gì, lạ ghê...

Emily vừa cắn bút vừa cắm cúi ghi chép lại vào cuốn sổ tay nhỏ của mình. Nghe có dấu hiệu bình phục Aesop lại hớn hở hơn.

- Xem nào... Có phải dấu hiệu mới bắt đầu từ khi tên kia đến đây không? Hai người mới gặp nhau được mấy ngày nhỉ?

Nghe chị nói, Aesop mới bắt đầu nghĩ lại. Có khi đúng là từ lúc Naib xuất hiện thật. Chứ trước đó lúc bị trói cậu không thấy có gì bất thường cả. Naib bên cạnh cứ đưa tay lên gãi đầu không ngừng.

- Đầu anh có chấy à? Đừng để lây sang bọn tôi đó.

Emma quan sát hắn với ánh mắt khinh bỉ. Naib bĩu môi một cái khó chịu.

- Nhóc thì biết cái gì chứ?

- Nói chung là ở bên cạnh anh ta thì có thể giúp cậu chuyển hoá một thời gian ngắn. Nhưng vẫn cần phải điều trị với thuốc. - Emily xoa xoa cằm

- Ều...rị...? - Aesop khẽ nghiêng đầu.

- Phải phải, để có thể quay trở lại làm người ấy. - Emily mỉm cười bất giác đưa tay xoa đầu Aesop

- Có thể điều trị được loại virus này sao??

Naib ngạc nhiên quay ra nhìn chị bác sĩ, tay dúi cốc sữa cho Aesop.

- Phải. Chúng tôi đã từng thực hiện điều trị trên người một bệnh nhân đặc biệt như cậu Aesop đây. Ca điều trị đó rất thành công. Tuy nhiên lại chưa thể thực hiện được với những xác sống ngoài kia.

- Sao lại không thể? - Emma có chút tò mò ngồi xích lại.

Naib kéo một chiếc gối đặt xuống cạnh mình rồi vỗ vỗ vào đó. Aesop nhìn nhìn một hồi, đặt cốc sữa sang một bên rồi chui vào lòng Naib ngồi. Hắn kê thêm một cái gối nữa rồi lấy chăn bọc cậu lại. Aesop tự chỉnh tư thế lại cho thoải mái rồi lim dim ngủ.

- Có thể là do virus đã ăn quá sâu vào tế bào cơ thể rồi nên có muốn chữa cũng không được. Hiện tại nếu ở gần Naib có lẽ là tốt nhất cho Aesop rồi.

Emily nhún vai, chị hơi mất hứng vì bệnh nhân thực sự cần nghe thì đang lăn ra ngủ rồi. Còn lại hai người kia có nghe sợ cũng chẳng hiểu.

- Hai người mệt chứ? Để tôi xếp chỗ ngủ cho?

- A không sao đâu... Anh phải ôm cậu ấy rồi, để chúng tôi tự xếp chỗ ngủ là được.

Emily đưa tay lên che miệng cười, tay kéo Emma ra chỗ đệm chăn gối bày bừa ở dưới đất. Hai người cùng nhau xếp lại cho gọn rồi ngồi ở đó chải tóc cho nhau trước khi đi ngủ.
Naib nhìn hai người thân thiết có chút ghen tỵ. Rồi ánh mắt lại đổ xuống nhóc con đang ngủ khì trong lòng mình, ở gần hắn là tốt nhất cho cậu ta hả.

Nếu giúp được người thì tốt thật. Hắn sẽ không cảm thấy day dứt trong lòng nữa khi nghĩ đến việc phải bỏ rơi đứa nhóc này. Được một lúc sau, hắn mải ngắm mặt đứa nhỏ đến mức không nhận ra tiếng cười đùa từ hai cô gái đã ngừng hẳn, giờ bốn con mắt đang chăm chăm nhìn hắn.

- Mấy cô muốn gì? - Hắn cau mày

- Tiếc nhỉ, nếu cậu ta không bị nhiễm thì hai người chắc đẹp đôi lắm. - Emma che miệng cười, mắt nheo nheo đầy ngụ ý

- Naib, anh muốn chữa cho cậu bé ấy thì có thể theo chúng tôi, ta sẽ tìm một trung tâm y tế cho cậu ấy. - Emily nở một nụ cười toả nắng - Tôi từng làm bác sĩ nghiên cứu về bệnh này, tôi có thể phụ giúp chữa cho em ấy!

Naib sáng mắt ra nhìn cô bác sĩ. Mới mấy hôm trước, hằn sâu trong mắt hắn là hình ảnh cô gái này run rẩy, nước mắt chảy lã chã không ngừng khi tưởng rằng Emma đã bị bắt mất. Vậy mà bây giờ lại trông mạnh mẽ đến vô cùng.

- Này! Nhìn muốn lòi con mắt ra kìa.

Giọng chua chát khinh bỉ của Emma đã kéo hắn lại về thực tại. Naib trợn ngược mắt nhìn cô. Emma vội vã núp sau lưng Emily.

- Kìa hai người đừng trẻ con vậy chứ... - Emily cười nhẹ

- Bao giờ thì đi được? - Naib khẽ hắng giọng hỏi

- Làm phiền anh nhiều rồi...nhưng hiện tại mắt cá chân của Emma vẫn chưa bình phục,...cả những vết thương của tôi nữa...

- Không sao. Ta sẽ nghỉ lại đây vài ba ngày rồi khởi hành cũng được. - Naib mỉm cười, tay đưa lên chỉnh lại những sợi tóc rối trên mặt Aesop - Dù gì cũng không phải vội mà.

- Ừ ha. Vậy chúc anh ngủ ngon nhé.

Emily vui vẻ xếp lại chăn gối dưới nệm rồi kéo Emma xuống nằm, bắt cô nhóc hoạt bát này ngủ một giấc. Hôm nay đã là một ngày dài lắm rồi.

Hai cô gái nằm xuống còn hí hoáy trò chuyện với nhau một lúc rồi mới thực sự ngủ. Naib vẫn chưa buồn ngủ, hắn lấy quyển sổ nhỏ đút túi ra, lật đọc từng trang. Đó là chỗ hắn ghi chép nghiên cứu của mình về thứ sinh vật này.

- Ngh...

Aesop khẽ cựa quậy. Naib đặt quyển sổ xuống, khẽ cúi mặt kiểm tra cậu. Mặt Aesop xám xịt, chân mày xinh đẹp cau lại, miệng méo xệch lẩm bẩm những thứ khó nghe.

- Này...sao vậy...?

Hắn chậm rãi nâng người Aesop lên, nhận thấy khoé mắt cậu ướt ướt, làm hắn có chút bàng hoàng.

- Cha...mẹ...

Cậu quơ quào tay một hồi, khi được nâng lên liền vội vã bám lấy cổ người kia mà ôm ghì lấy. Hắn cảm nhận được cơ thể gầy gò kia đang run lên từng đợt. Đứa nhóc kia thậm chí còn đang khóc.

- Cha...mẹ...

Naib giật mình, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hắn đưa tay lên vỗ vỗ lưng cho cậu.
Thường ngày hắn sẽ kị nhất việc skinship với một tên nam nhân. Nhưng coi như hôm nay Aesop sẽ là ngoại lệ. Đứa nhóc ôm hắn thút thít một hồi lâu mới thấy tiếng khóc nhỏ dần.

Bàn tay thô ráp của hắn chậm rãi đưa lên, nhẹ nhành xoa đầu cậu. Mái tóc màu xám mềm mại luồn qua từng kẽ ngón tay khiến bản thân hắn cũng bắt đầu mơ màng. Aesop nín khóc một hồi, tiếng kêu cha mẹ cũng dứt, tựa đầu vào vai Naib mà ngủ.
Hắn cảm thấy không nên đẩy cậu ra, lỡ đánh thức đứa nhỏ này thì khổ. Thành ra hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ đến sáng.

-- Sáng hôm sau --

Naib như một thói quen dậy sớm vô cùng. Thấy Aesop vẫn đang thiu thiu ngủ, hai tay ôm cứng cổ mình, hắn liền khẽ thở dài. Hắn xoa xoa lưng để đánh thức cậu dậy vì thực tình hắn bị ôm đến nhức hết cả người.

- Này...dậy đi.

Thấy xoa lưng là vô ích, hắn liền lay lay cậu. Aesop mất một lúc mới uể oải mở mắt ra.

- Ưm?

Cậu giơ hai tay lên trời vươn vai một xíu, rồi lại ỉu xìu ngả lên người Naib ngủ tiếp.

- Ai cho ngủ tiếp? Dậy đi.

Hắn tối sầm mặt nhéo eo cậu một cái thật mạnh. Aesop rên lên một tiếng rồi lại uể oải nằm bẹp xuống.
Naib thấy có gì sai sai, hắn liền nâng cậu lên. Hai má đỏ rực, mồ hôi rịn khắp trán, hơi thở dồn dập.

- Đ-Đừng bảo là...

ỐM!???

Hắn hoảng hốt bật dậy, nhét cậu xuống ghế kê gối đắp chăn cẩn thận.
Ơ ơ chăm sóc người ốm thì cần thuốc, khăn mát để chườm đá,... Naib hoảng loạn ngồi lẩm bẩm bấm ngón tay xem phải làm gì trước, vì hắn đâu có mấy kinh nghiệm trong việc chăm sóc người ốm...
Quay sang thấy mấy cô gái kia vẫn đang ngủ, chắc chắn ngày hôm qua đã rút cạn sức của họ rồi. Naib cắn môi một hồi, vội vã chạy vào bếp lấy khăn chườm đá ra đắp trán cho Aesop.

Cảm nhận được một luồng lạnh buốt trên trán mình, Aesop gáng gượng mở mắt ra. Thực ra, cậu đã dậy từ lâu rồi. Thậm chí còn phát hiện ra mình được Naib ôm, hơi ấm từ người kia làm đầu óc cậu quay cuồng. Chỉ một lúc thôi đã khiến cả cơ thể cậu nặng trĩu, gò má đỏ hồng, hơi thở có phần nhọc nhằn.

Aesop nhận ra ngay, đây là dấu hiệu của bị cảm. Nhưng cậu tưởng,...chết rồi thì sẽ không bị làm sao cơ mà? Vậy là cậu vẫn chưa chết...? Mọi hoài nghi của Aesop nhanh chóng bị chôn vùi trong sự mệt mỏi và cậu lại tiếp tục thiếp đi.

Tỉnh lại thì đã thấy Naib đang bày một khuôn mặt lo lắng nhìn mình. Trên tay hắn cầm đủ các loại thuốc to nhỏ, đang băn khoăn không biết thuốc này liệu còn có tác dụng với cậu không. Trên trán cảm giác man mát, Aesop nheo mắt, sâu thẳm liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Cha mẹ cậu luôn phải đi làm xa, lúc nào cũng tối muộn mới về hoặc có bữa đi liền mấy ngày mới về. Vậy nên khi cậu ốm sẽ không có ai chăm, toàn phải tự lê lết tìm thuốc uống. Có lẽ chính vì thế mà khả năng tự lập của Aesop rất cao.

Hiếm khi được người khác chăm sóc, Aesop phải tranh thủ hưởng thụ mới được.

- Là lọ màu đỏ ấy - Cậu khẽ hắng giọng

Naib đang bận ngồi nhìn mác lọ thấy nhóc con đang híp mắt nhìn liền giật mình tí đánh rơi mấy lọ thuốc.

- Dậy bao giờ vậy? - Hắn quỳ xuống bóp mặt cậu xoay qua xoay lại để kiểm tra - Có thấy khó chịu trong người không?

- Hơi hơi... - Cậu lí nhí qua lớp khẩu trang

- Lọ này phải không? - Naib cầm lên một lọ màu đỏ - Chả biết nó còn có tác dụng không nhưng uống vào rồi nằm nghỉ đi.

- Ừm.

Aesop ngoan ngoãn gật đầu, Naib mở nắp lọ dốc ra hai viên thuốc. Hắn cầm cốc nước trên bàn cùng với thuốc đưa cho cậu.
Thấy Aesop vẫn nằm yên, hắn liền cau mày. Này nha, nhóc hơn 18 tuổi rồi, vậy là người lớn đó. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn bế xốc cậu dậy rồi đưa thuốc cho uống.

Sau đó Aesop ngoan ngoãn uống thuốc và nằm nghỉ. Naib quay ra, hai cô gái vẫn chưa ai buồn dậy. Mà kệ đi, đằng nào cũng đã hẹn là vài ngày nữa mới khởi hành.

- Đói.

- Đun sữa nóng uống nhé? Hay là...uhm...

Hắn xoa cằm nghĩ ngợi, thực tình hắn toàn ăn đồ hộp, đồ có sẵn. Nấu ăn là một thứ quá xa xỉ với hắn rồi, bảo hắn nấu cháo cũng khó.

- Không sao. Sữa cũng được.

Aesop đã có ngay cảm giác là người này không thể nấu ăn được nên thôi...một cốc sữa chắc đủ. Dù sao cậu cũng không có cảm thấy đói dễ dàng như con người.

Sau khi Naib quay đi, Aesop mới nằm đơ người ra. Cậu đang ráng chịu đựng. Cơn sốt này thật kì lạ, nó đốt cháy từng tế bào trong cơ thể cậu, cứ âm ỉ như vậy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cậu, khẽ lăn xuống gò má xám xịt buồn bã.
Aesop cũng không buồn kêu, sợ người kia lại lo. Cậu lại bắt đầy nhớ tới cha mẹ. Không biết giờ này họ ra làm sao rồi?

- Aesop. Sữa này.

Naib quay lại với một chiếc cốc giấy trên tay, khói bốc nghi ngút ra từ đó. Cậu gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt đen láy không rõ suy nghĩ chăm chăm nhìn người kia.

- Sao vậy? - Bị đứa nhóc nhìn đến khó chịu, Naib chép miệng một cái

- Không có gì.

Aesop kéo khẩu trang của mình xuống, miệng nở một nụ cười tái nhợt. Nhưng trong mắt Naib lại trở thành một hành động gì đó rất đáng yêu. Tim hắn khẽ đập mạnh hai ba hồi mà chính hắn cũng không hiểu vì sao.

- Cảm ơn.

Cậu giơ tay với lấy cốc sữa mà hắn còn đang giữ trên tay hắn. Mấy ngón tay thon dài lấp ló sau tay áo dài của Aesop làm hắn cứ nhìn chăm chăm vào.

- Sữa...

Nghe tiếng phụng phịu của đứa nhóc, Naib sực tỉnh nhét vào tay nhóc cốc sữa nóng.

- Nóng aaa....

Aesop cúi xuống thổi thổi vào cốc sữa, hai má phồng phồng thật đáng yêu. Naib cứ đứng đực ra ngắm nghía đứa nhỏ, đến lúc cậu uống hết cốc sữa ấm rồi, mặt thoả mãn thở phào ra một hơi khiến tâm hắn tan chảy tức khắc.

Này là dấu hiệu của việc hắn bắt đầu đổ đứa nhỏ này hả. Không thể nào! Naib tự tát mình một cái.

- Naib. Naib...

Đứa nhỏ kéo mép áo Naib khẽ thủ thỉ gọi tên, hắn mềm lòng ngồi xuống bên cạnh.

- Cảm ơn nhiều.

Aesop mân mê chiếc cốc vẫn còn ấm trong tay, mắt ngà ngà như đang buồn ngủ.

- Thôi, nằm nghỉ tiếp đi. Để tôi đi lấy khăn chườm cho.

Hắn đỡ cậu nằm xuống. Aesop một lần nữa được bọc kín trong chăn, ngoan ngoãn ngủ thêm lần nữa.

Sau khi chườm lại khăn lạnh cho Aesop, thấy cậu ngủ rồi hắn cũng an tâm. Vừa lúc hai cô gái dậy. Họ vươn vai một hồi rồi cùng nhau vào phòng tắm chải chuốt cho nhau thật cẩn thận rồi mới xuống chào Naib một cái.

- Buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng tốt lành.

- Anh đang làm gì vậy?

Naib cứ đứng trong bếp đơ ra với quyển sách nấu ăn và một con dao trên tay. Emma cau mày đứng chắn trước Emily.

- Ha..? À, Aesop bị ốm, tôi lại đang muốn nấu gì đó cho em ấy ăn. Mà không biết nấu...

Hắn thở dài, khẽ gấp quyển sách lại rồi quay đi lục tủ lấy ra mấy hộp súp đậu.

- Hai cô muốn ăn cái này không? Ở nhà cũng chỉ còn lương khô, sữa, nước...còn vài ba hộp thịt nữa.

Emily nhận lấy hộp súp đậu từ tay Naib, cười vui vẻ kéo Emma lại ngồi xuống bàn ăn. Còn bản thân chị đi kiếm cái mở hộp.

- À Naib, em ấy đang bị ốm sao? Nếu vậy để chút nữa tôi nấu cho em ấy một ít súp. Anh cứ đi ra trông em ấy xem sao?

- Vậy cũng được.

Hắn lấy một thanh năng lượng trong ngăn kéo cùng một chai nước mát cầm ra ngoài phòng khách ngồi với Aesop.
Ở đó cậu vẫn đang say giấc với chiếc khăn bọc đá trên đầu, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn trông đáng yêu. Hắn đi lại gần, ngồi xuống cạnh ghế nơi cậu đang nằm, lấy quyển sổ trong túi ra tiếp tục ghi chép.

- Chữ xấu.

Quay lại thấy đứa nhóc đang mắt ti hí nhìn mình.

- Ngủ đi.

- M--ệt...hôn...g muốn ng--

Aesop nằm quay sang hướng Naib, đưa tay nhéo một cái lên sau gáy hắn.

- Đừng nghịch nữa. - Naib vẫn chăm chú ghi chép lên cuốn sổ của mình, thuận tay quay ra xoa đầu cậu một cái

- Ôm...

Hai người lộn xộn với nhau một hồi thế nào lại thành ra Aesop chui tọt vào lòng Naib, cùng cái chăn và ngoan ngoãn rúc trong đó.

- Không khó chịu sao? - Thi thoảng Naib lại ngó xuống nhìn cậu

Đứa nhóc vừa xem hắn vừa thi thoảng thò tay ra lật mấy trang sổ để ngắm chữ viết tay và ghi chép của hắn chỉ khẽ lắc đầu một cái.

- Đỡ mệt không? - Hắn gấp sổ lại rồi cất vào túi - Đáng lẽ nhóc không thể mắc bệnh chứ nhỉ...

- Đỡ ò...

Cậu phồng má, tay tự tiện thò vào trong túi anh lấy ra quyển sổ nhỏ đó để mà đọc.

- A...i...uê... C-C-Chạy...hô...hôm...

Hắn chăm chú nhìn đứa nhóc đang ngồi bập bẹ đọc chữ như trẻ lên ba.

- Này, ta sẽ chữa trị cho cậu nhé? - Hắn tựa cằm lên mái tóc xám mềm mại của cậu - Rồi sau đó cậu sẽ khoẻ lại.

- Ừm. - Đứa nhóc gật gù - H-Hau... ó...thì xao...?

- Sẽ mỗi người một đường chứ sao? - Naib cười cười cợt nhả, đưa tay lên gãi đầu

Aesop chớp chớp mắt, được một hồi thì lăn ra khỏi chỗ đang ngồi. Cậu chậm rãi đi sang ghế bên ngồi một mình.

- Sao vậy?

Naib cũng chớp chớp mắt nhìn đứa nhóc, sao tự nhiên lại bỏ đi. Chỗ ban nãy cậu rúc vào còn âm ấm giờ tự nhiên thấy lạnh lạ thường.

- ...

Aesop chẳng nói gì, cuộn người lại thành con sâu rồi ngủ.

Sau hôm đó cậu đã khoẻ lại nhờ bát súp của Emily và cũng từ hôm đó chẳng nói chuyện với Naib thêm câu nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro