Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Uầy, có cái gì đó nặng nặng đang đè lên ngực mình.
Naib mệt nhọc tỉnh dậy, không biết bên ngoài là sáng hay tối nữa vì hắn đã bịt kín các cửa lại rồi.
Hơn nữa, về thứ nặng nặng đang đè lên ngực... Hắn đưa mắt nhìn xuống.

Đập vào mắt hắn là mái tóc xám nhẹ. Là nhóc con! Không biết thằng bé ra khỏi sofa từ lúc nào, giờ đang nằm ngủ thin thít trên người hắn. Cơ mà...hình như cậu ta bị cứng mí mắt rồi, đâu có ngủ được nữa đâu...

Naib từ từ ngồi dậy, tay nhẹ nhàng nâng cằm Aesop lên. Mí mắt nhắm được rồi này, còn đang ngủ ngon lành nữa.

- Aesop...?

Hắn nâng cậu lên, còn bản thân thì nhích ra ngoài một chút. Sau đó từ từ đặt cậu nằm xuống, kéo chăn phủ lên người cậu.

Bản thân Aesop cũng không biết có chuyện như thế này. Tối qua khi hắn đã ngủ rồi, cậu cứ thao láo mắt nhìn ngắm hắn. Một con người mạnh mẽ với nước da bánh mật. Ngón tay cậu chậm rãi thò xuống, chạm vào lồng ngực người kia.

Thịch!

Tiếng tim đập nhẹ nhẹ rung động lan ra cả đầu ngón tay của Aesop. Lâu lắm rồi cậu không được nghe thứ âm thanh ấm áp này cũng như hơi ấm cháy bỏng tâm can này nữa.

Muốn thêm quá.

Aesop khẽ dịch người xuống nằm đè lên nửa người Naib. Cậu cố làm khẽ nhất có thể vì sợ hắn tỉnh giấc.

- Ưm...

Naib hơi cựa người, đưa tay xuống gãi bụng rồi lại im. Aesop lúc đó hoảng hốt vô cùng. Cậu sợ hắn dậy, và lúc hắn dậy chắc chắn sẽ xua đuổi cậu như bệnh dịch thôi. Cảm giác đó có một chút khó chịu mặc dù nó là lẽ thường tình đi chăng nữa.

Hơi ấm từ cơ thể hắn dần lan sang đến cơ thể cậu. Mắt Aesop sáng lên như một đứa trẻ lần đầu được cha mẹ đưa đến công viên chơi. Chỉ một lúc sau một cảm giác thân quen dội lên não cậu.
Đó là cảm giác buồn ngủ. Mí mắt cứng đờ của cậu khẽ chớp chớp. Thật kì lạ nha.
Rồi cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.

Và sáng nay, khi Naib dậy thì thành vậy đó. Đối phương cứ thiu thiu ngủ như con thỏ con vậy, trông an bình làm sao giữa những tháng ngày loạn lạc bây giờ. Naib thở dài một cái, đứng dậy rồi đi vào nhà tắm để đánh răng.

Hắn bắt đầu nghĩ, chắc đứa trẻ này không có hại gì đâu, vì ít nhất nó vẫn còn giữ được ý thức thay vì lên cơn dại cắn người như đám ở ngoài. Nhưng cẩn trọng thì vẫn phải cẩn trọng.
Trong thời gian ngắn vừa rồi, hắn đã phải chứng kiến không biết bao đồng đội của mình ngã xuống vì sự thiếu cẩn trọng. Đôi mắt hắn chợt tối sầm xuống.
Có khi lựa chọn tốt nhất là thẳng tay giết nó, rồi chôn đi. Đằng nào thằng nhóc đó cũng chết rồi.

Đó là những suy nghĩ xấu xa. Naib lấy nước xoa lên mặt mình, một phần muốn xua tan suy nghĩ đó đi. Một phần thực sự tính xem có nên làm vậy không. Có thêm Aesop việc di chuyển sau này sẽ bất tiện hơn. Chưa kể đến việc ăn uống, thứ đầu tiên người ta nghĩ đến khi ra ngoài là phải làm sao để không bị đám xác sống đớp.
Trông Aesop gầy nhom lại trắng nõn thế kia cho thấy cậu giống một đứa nhóc ru rú trong nhà suốt ngày. Đó là ấn tượng riêng của Naib.
Nhưng giết người thì lại tàn độc quá, hắn vừa đánh răng vừa ngắm mình trong gương. Trên khuôn mặt điển trai lộ ra vài ba vết sẹo dài, di chứng của những cuộc tấn công hồi trước.
Hay cứ bỏ mặc cậu ta lại là xong nhỉ. Từ trước đó giờ, hắn không quen có người đi cùng, lúc nào cũng một mình xông pha. Vì hắn sợ, sợ phải chứng kiến những người theo hắn ngày một biến mất.

Chán chê bước ra ngoài, hắn thấy Aesop vẫn đang nằm ngủ ngoan ngoãn ở dưới đệm. Nhóc con vẫn có thể thảnh thơi đến mức này chắc là do chưa được chứng kiến khung cảnh tàn khốc bên ngoài thôi.

Xem ra cậu chưa có ý định dậy. Naib gãi gãi đầu quay ra chỗ cửa sổ, khẽ nhấc rèm lên ngó ra ngoài.
Trời lúc này mới ửng sáng, bóng những các xác biết đi vẫn lảng vảng quanh khu nhà, có lẽ chúng đánh hơi được mùi người sống.

Nhìn những khuôn mặt xấu xí chỗ đen chỗ tím lúc nào cũng gầm gè trông tởm hết chỗ nói, dù lúc còn sống chúng có đẹp đến mức nào đi nữa... Naib xanh mặt đóng rèm xuống. Đành ở tạm chỗ này vài ba hôm rồi đóng gói tìm chỗ khác. Hắn nghe đài có thấy người ta giới thiệu về một Safe Zone.
Ở đó có đủ lương thực và cung cấp cả an ninh, bảo vệ những người còn sống. Nếu tới được chỗ đó thì tốt.
Và đến đó thì không thể vác theo Aesop vì cậu ta không phải người? Tuyệt vời! Một ý tưởng mà Naib nghĩ là ổn thoả để bỏ bớt gánh nặng. Hắn nghĩ mình giúp cậu nhóc như thế này là quá đủ rồi.

Dốc gói ngũ cốc đầy màu sắc ra bát, hắn từ từ đổ thêm cả sữa vào. Lâu lắm mới thấy mấy thứ đồ ăn như thế này. Ở nhà này còn chất đống mì ăn liền và đồ ăn hộp, chẳng khác gì thiên đường cả.

Làm xong hắn cầm bát ngũ cốc cùng một chai nước cam ép ra ghế sofa ngồi. Ở dưới chân ghế có một đứa nhóc đang ngủ rất bình yên.
Sở dĩ nhóc con này với hắn cách nhau cả chục tuổi, và Aesop hiện đang học đại học. Hắn có phát hiện ra nhờ việc đi lục lọi quanh nhà.

Nhờ việc lục lọi hắn còn phát hiện ra đây là một nhóc con u ám sầu đời, được cái vẽ lại rất đẹp. Ngủ thì cứ ngủ luôn đi, có gì ta cuỗm hết đồ nhà ngươi đi rồi chạy.

Naib cười thầm trong lòng, tay không ngừng xúc ngũ cốc vào mồm nhai. Tay với lấy cái điều khiển TV như một thói quen biếng nhác ngày trước, bật TV lên.

Đúng như hắn nghĩ, không còn mấy kênh đang hoạt động. Tìm mãi chỉ có một kênh phát sóng về Safe Zone và một vài lời kêu gọi của những người sống sót.
Thế giới này, lụi tàn thật rồi. Ước tình có gần 10 triệu người còn sống rải rác quanh Trái Đất. Con số này có khi còn đang giảm xuống mỗi ngày.

...

- Ưm~

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Aesop khẽ vươn vai người một cái. Xương cốt cậu kêu lên một tràng dài những tiếng kinh khủng.
Đưa mắt ngó xung quanh, không thấy bóng Naib đâu. Nhà cửa vẫn gọn gàng mà. Chắc hắn lại thu dọn đồ đạc rồi biến đi mất rồi.
Mà cũng chẳng sao. Ai lại muốn ở cũng một con bán xác sống có khả năng lấy mạng mình chứ.

Aesop nhìn xuống hai tay đang bị dây thừng thít chặt của mình. Thật khó chịu. Vật lộn một hồi, cậu tự đứng dậy, lọ mọ đi ra bếp. Thấy một con dao đang để sẵn ở đó, cậu loay hoay cầm dao lên tự cứa dây trói trên tay mình.
Từng sợi từng sợi một rơi xuống. Mất một lúc, Aesop mới tháo hoàn toàn được cái dây trói chết tiệt này.

Tay Aesop hằn lên những vết trói đã thâm tím lại, cậu đưa mắt lơ đễnh nhìn vào những vết đó. Rồi lại hạ xuống. Có chút đói... Vì vậy cậu quyết định lôi lương khô ra ăn. Ăn hết ba thỏi lương khô, Aesop lại ra ghế ngồi.

Cảm giác trống vắng này là gì đây...?! Cậu hoang mang vô cùng.

Qua bốn ngày chờ đợi, tia hy vọng trong đều Aesop chợt phụt tắt. Cậu tự thấy buồn cười. Chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Mắc gì phải đợi hắn về.

Aesop hằn học tu hết bốn lít sữa cùng chục thanh lương khô trong mấy ngày đợi.
Ngặt nỗi là ngón tay cậu vẫn còn đang cứng, trông cong queo xấu xí. Nên giữ đồ toàn phải giữ bằng lòng bàn tay.

Nghĩ đi nghĩ lại thì, chắc hẳn ngoài kia vẫn còn nhiều người cần giúp đỡ, trong khi cậu lại thối thây ngồi đây ăn uống hưởng thụ.
Xác sống không tấn công cậu, vì cậu đã chết rồi. Và chúng cũng chả buồn lảng vảng chỗ nhà cậu nữa.

- A...u...ây...
Thi thoảng tối xuống, Aesop sẽ lôi sách ra, tập đọc từng từ một. Cậu nghĩ là khả năng nói mất đi vẫn có thể luyện lại được. Đến hôm nay cậu mới bập bẹ vài từ.

- Xin...ào... Bạn có...oẻ...ông...

Aesop cau có, không nói được tử tế thật khó chịu và cậu đã đặt ra goal của mình mỗi ngày phải nói được sõi hơn 10 từ.

- Ào...ch--Chào...

- K-K-Khoẻ...
Cuối cùng cậu cũng chịu thua lăn ra ghế sofa, chùm chăn lên đầu. Đi ngủ cho khoẻ. Nói năng gì tầm này. Ra đường người ta thấy cậu kiểu gì cũng né thôi.

Nghĩ một hồi Aesop lại thiếp đi ngủ.

Cạch. Cạch. Cạch.

Trời vừa hửng sáng, một bóng người mệt mỏi cạy tung của nhà Aesop ra rồi bước vào.
Theo sau bóng người đó là hai bóng người khác đang bám vịn vào nhau.

- Hai người vào đi.

Một giọng nói quen thuộc. Đó là của Naib. Hắn bước vào nhà rồi bật đèn lên. Aesop nghe thấy tiếng động liền mở mắt, nhưng vẫn quyết định là trốn trong chăn.

Phải, đó là Naib. Hắn đã quay lại cùng hai người khác. Đi theo hắn hai cô gái tóc nâu xinh xắn, nhưng trên mặt hai người dính đầy máu, quần áo bê bết bẩn thỉu như đã lăn lộn ở ngoài đường nhiều ngày. Một người tên là Emily, một bác sĩ. Người còn lại là Emma, một nữ thợ vườn.

- Cảm ơn anh.

Cô gái tên Emily nở một nụ cười dịu dàng. Sau khi vào được trong nhà và Naib đã cài cửa cẩn thận lại, cô mới thở phào rồi ngồi phịch xuống đất.

- Chị Emily...chị vất vả rồi.

Emma rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay làm bằng lụa trắng mềm mại lau đi những vết máu và bùn đất trên mặt Emily. Còn Naib thì đã quay vào phòng khách để kiếm Aesop.
Không biết cậu nhóc còn ở đây không hay là đã bỏ ra ngoài để kiếm hắn rồi. Cơ mà nghĩ lại, cậu ra ngoài để tìm đồ ăn thì hợp lý hơn là đi tìm hắn. Mắc gì phải tìm một kẻ đã trói còn rọ mõm mình lại chứ.

Ai ngờ vừa ngó vào đã thấy một cục cuộn tròn dưới chăn. Tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy an tâm. Hắn bước nhẹ lại gần, khẽ vén chăn lên nhìn. Bên dưới thấy một cậu nhóc tóc xám say xưa ngủ, à mà có ngủ không ấy? Mắt nhắm tịt kia mà rõ là đang giả ngủ.

- Aesop...?

Lúc này Aesop mới ti hí mắt ra nhìn người đang cầm chăn của mình.

- Naib?

- Naib? - Hắn chớp chớp mắt - Biết nói lại rồi sao?

- Ưm... Đi đi.

Nói xong cậu chỉ tay về hướng cửa. Naib nhìn theo hướng cậu chỉ?

- Hả? Ý gì cơ?

- Đi đi... Đi uôn đi...về nàm gì?

Ra là cậu nhóc đang có ý đuổi mình. Cũng phải thôi, hắn lúc trước đã khoắng hết nửa số đồ trong nhà rồi bỏ trốn mà. Giờ tự nhiên quay lại thì cũng có vô duyên. Thấy cậu nhóc hậm hực, nhưng không có ý cắn mình, hắn liền cười trừ.

- Không phải là tôi có ý quay lại đâu... Chẳng là có người cần giúp đỡ...

- Cậu Naib?

Hai người con gái kia bước vào trong phòng khách.

- Tối quá! Đèn ở đâu vậy? - Emma kêu lên một tiếng rồi mò tay tìm công tắc đèn

- Cậu Naib? - Emily nhìn thấy bóng đen đang đứng gần ghế sofa liền lên tiếng

Tách.

Đèn bật lên sáng mờ mờ. Nhưng đứng bên cạnh ghế thì chỉ còn mỗi Naib. Aesop chạy đâu mất tiêu rồi.

Sao nhanh vậy...? Naib có chút giật mình. Nãy lúc hai người này vào đã thấy thằng nhóc im im, đèn vừa bật lên phát đã bốc hơi rồi. Làm ảo thuật à.

- Anh nói chuyện với ai vậy? - Emily bước lại gần chỗ Naib đứng - Nhà này là nhà anh sao?

- Ờm...không phải nhà tôi nhưng tôi có quen chủ nhà. Hai cô cứ nghỉ ngơi tạm ở đây đi. - Naib xua tay cười, trong đầu đang nghĩ xem thằng nhóc kia chạy đi đâu mất rồi.

- Ban nãy em có thấy anh đang nói chuyện với ai cơ mà...? - Emma đỡ Emily nằm xuống ghế sofa, ngó lên nhìn Naib một cái

- Tôi tự nói một mình đó.

Naib cười ngu rồi đưa tay lên gãi đầu. Hai cô gái cũng không muốn hỏi thêm gì nữa.

Với họ, Naib là ân nhân. Nếu hắn ta không xuất hiện đúng lúc thì giờ có lẽ hai người họ đã hoà chung với đám xác sống vật vờ đi cắn người rồi. Rồi lại một đoàn xác sống từ đâu chạy đến làm họ không biết đi đâu cho được, đành phải tạm trốn trong một căn nhà mục nát 2-3 hôm.
Cho đến hôm nay khi chúng đã bớt đông thì mới chạy về nhà Aesop được. Naib cũng tính cả rồi, hắn quan sát thấy đám xác sống bất ngờ di chuyển theo một hướng kì lạ. Vì nghi ngờ nên hắn đã xách túi lên để điều tra. Tính nhắn lại cho Aesop nhưng hắn nghĩ mình đi lát sẽ về thôi.

Về nhà thấy đứa nhóc hậm hực uống sữa với ăn gần hết lương khô, hẳn là hắn đã làm cậu lo rồi.

- Ở đây bừa bộn ghê.

Sau khi chỉnh gối, đắp chăn cẩn thận cho Emily, Emma quay sang nhìn quanh căn phòng. Cô đứng dậy, phủi quần áo rồi bắt đầu thu dọn những thứ rác vứt lung tung trên bàn.

- Nhờ cô dọn giúp tôi vậy.

Naib bận kiểm tra vết thương trên tay mình nên đành phẩy phẩy tay với Emma. Thấy mấy vết xước có vẻ không hề hấn gì (mặc dù miệng vết thương vẫn tiếp tục chảy máu), hắn đứng dậy đi vào bếp kiếm mấy cái băng để bịt vết thương.

Lạch cạch...

Trong bếp phát ra mấy tiếng động mà hắn nghĩ là hắn biết của ai mà ra.

- Aesop?

Một cái đầu màu xám thậm thụt ngó lên nhìn Naib sau quầy bếp. Tự dưng hắn thấy buồn cười, trông cậu hệt như những đứa con nít vậy.

- Đi đi.

Xem ra vẫn giận rồi kìa, Naib cười trừ gãi đầu, đứng tựa quầy bếp chậm rãi kể lại chuyện cho Aesop nghe.

Nghe xong chuyện, Aesop cũng chẳng nói gì nữa, tự dưng quay ra lục tủ bếp. Hắn đang không hiểu cậu định làm gì thì thấy lôi ra hộp y tế.

- Tay.

Cậu chỉ vào tay hắn, giọng như thế đang ra lệnh.

- Này nhóc, dám ra lệnh cho tôi đấy à? Tay cong queo thế kia đòi băng cho ai? - Naib cau có dí ngón tay vào trán Aesop

- Tayy!

Aesop không chịu bị ức hiếp, to mồm gào lên. Naib hoảng hốt lấy tay bịt mồm cậu lại. Qua lớp khẩu trang mà cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm nóng rực từ người kia.

- Này này, bé mồm lại. Được rồi! Tôi tự băng bó lại là được chứ gì?

Nghe Naib nói vậy rồi cậu mới hài lòng gật đầu. Đúng là bàn tay cứng queo của cậu chẳng làm được gì nhiều, cầm đồ cũng khó khăn mà. Naib im lặng nhận lấy cái hộp y tế rồi tự băng lại rất cẩn thận dưới sự giám sát của Aesop.

- Ổn chưa?

Thấy cậu gật đầu hắn mới thở phải nhẹ nhõm. Thoại cầm tay cậu lên nhìn.

- Nghe bảo cứ vuốt với xoa nhiều là có thể đỡ đấy.

Naib cầm tay cậu, vuốt vuốt miết miết từng ngón tay cho thẳng ra. Tiếng khớp xương vang lên giòn rã khiến hắn có chút sởn da gà. Aesop không nói gì, chỉ chăm chú đưa mắt nhìn Naib làm. Chỉ một lúc sau, bàn tay cứng đờ của Aesop đã có thể cử động lại như thường.

- Không cắn hả.

Hắn nhướn mày nhìn cậu, cậu khẽ lắc đầu, mũi chun lại. Ai thèm cắn ngươi chứ, chắc chắn thịt sẽ vừa cứng vừa dai. Aesop nhìn bàn tay của mình, những ngón tay vẫn còn cứng ngắc nhưng ít nhất thì còn di chuyển được là tốt rồi.

Chát!

Tưởng thằng nhóc đang vui vẻ ngắm tay mà quên đi vụ giận dỗi ban nãy, ai ngờ nó chuyển hướng tát đốp một phát vào má hắn.

- Này...

- Đi đi.

Đứa nhóc cau có mặt mày, lục được trong tủ bếp một đôi găng tay trắng muốt cậu liền đeo vào sau khi tát hắn một cái. Naib tối sầm mặt, quá mức chịu đựng của hắn rồi đấy. Hắn phát tiết đè nghiến thân hình mảnh khảnh của Aesop xuống sàn.

- Tôi đã bảo rồi. Ngay sau khi hai người kia ổn định, chúng tôi sẽ rời đi trong khuất mắt cậu. Được chưa?

Giọng Naib trầm xuống, gằm ghè từng chữ, mắt sắc lẹm nhìn cậu. Mắt Aesop tối đen, không rõ là đang nghĩ gì, chỉ im lặng gật đầu một cái. Hắn thấy cậu hành xử ngoan ngoãn hơn liền buông ra, ngồi dậy chỉnh lại quần áo.

- Xin lỗi.

Nói xong hắn đứng lên bỏ ra khỏi phòng bếp. Aesop biết mình đã quá đà rồi. Cậu gặp khó khăn nhất là khi giao tiếp với người khác. Quả thật...việc này chưa bao giờ hết khó khăn.

Vừa đi ra khỏi phòng bếp, Naib đã thấy hai cô gái mắt sáng trưng nhìn mình.

- Hai người thân thiết ghê nhỉ? Vậy mà anh bảo không có ai ở nhà?

- Cậu nhóc đó là ai vậy?

Naib cau mày, phiền phức rồi đây...

- Ờ...tôi...

- Ủa khóc rồi kìa.

- Anh làm cậu ấy khóc đó hả?

Trước sự dồn dập của mấy cô gái, Naib mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, hoảng hốt quay ra nhìn Aesop.

Cậu nhóc đang ngồi quay lưng lại với hắn, bờ vai nhỏ bẻ khẽ run lên từng đợt. Thấy thế hắn vội vã quay lại túm lấy vai cậu.

- Aesop...?

Lớp khẩu trang trắng bị kéo xuống, hai tay cậu khum lại, trên đó chất đống những chiếc răng chỗ đen chỗ xanh. Miệng cậu há ra u a u ơ, bên trong không có một chiếc răng nào cả, máu chậm rãi chảy xuống theo khoé miệng.

- Có sao không!!?

Hắn đứng dậy, vội vàng với chiếc khăn trên bếp nhét thẳng vào miệng cậu. Do động tác bất ngờ nên những chiếc răng của cậu rơi lạch cạch xuống sàn, có cái vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Đó là những chiếc răng chết, chúng bắt đầu phân huỷ.

- Đó là răng sao...?

Hai cô gái đang lấp ló quan sát hai người sau cửa bếp bỗng đi vào trong. Emily cúi người xuống nhặt chiếc răng lên nhìn.

- Răng này là của người chết phải từ nhiều tháng rồi... Cơ thể sẽ tự động đào thải ra để mọc răng mới. Nhưng tại sao cậu...

Chị xanh mặt tiếp cận Aesop, cầm tay cậu lên, tháo găng tay ra nhìn: bàn tay trắng bợt, móng tay dài, đầu ngón tay lấm chấm những vết đen bẩn thỉu. Bị cầm tay lên, Aesop hoảng hốt giật lại, đem tay giấu ra sau lưng.

- Cậu...là xác sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro