Cậu thanh niên ngồi trong tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm 2xxx,

Thế giới lâm vào cảnh loạn lạc, một dịch bệnh mang tên Xác Sống đã lan tràn khắp ngóc ngách. Cướp đi không biết bao sự sống.

Người bị nhiễm thì biến thành xác sống, mỗi ngày lò dò đi quanh. Cứ thấy tiếng động là chúng chạy lại, đánh hơi được mùi người sống rất nhanh và đặc biệt là lúc nào cũng đói.

Bệnh thường lây truyền qua những vết cắn. Khởi nguồn được cho là do một chất có thể lây lan trong không khí nhưng rất nhanh biến mất. Thứ thuốc ở đâu thì không ai biết.

Căn bệnh đã khiến không biết bao quốc gia dù lớn hay nhỏ sụp đổ. Người sống sót thì không biết còn bao nhiêu nhưng đám xác sống thì lúc nào cũng lộng hành theo đàn từ chục đến hơn trăm con. Còn vắng thì có vài ba đứa lởn vởn.

Naib Subedar là một cựu quân binh, bản thân hắn đã được huấn luyện để có thể làm quen với sự khốc liệt. Nhưng mỗi lần đi ra ngửi thấy thứ mùi nồng nặc của xác chết, mặt hắn lại lúc xanh lúc xám.

Hắn dừng chân trước một căn nhà nhỏ. Cửa vẫn nguyên vẹn đóng im, dường như chưa có con xác sống nào đột nhập vào căn nhà này hay sao ấy. Nếu thế thì sẽ có khả năng hắn kiếm được một chỗ qua đêm và một ít thức ăn.
Nghĩ tới viễn cảnh đó là hắn đã mỹ mãn đẩy cửa bước vào. Cửa không khoá...? Hay có người đến trước hắn rồi nhỉ. Viễn cảnh ban nãy dường như sụp đổ, nhưng Naib vẫn đi vào thám thính một hồi.

May mắn cho hắn là bên trong lương khô, đồ hộp vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có đồ đạc trong nhà là hơi bị lộn xộn thôi. Đang bước lên tầng hai thì hắn nghe thấy tiếng "U...u..." như tiếng khóc hay tiếng kêu của một đứa trẻ.

Không biết là người hay là xác sống, nếu là xác sống hắn sẽ chém nó liền. Naib hắng giọng rồi đi lên tầng hai, kiểm tra xem tiếng động từ đâu phát ra.

- Ư...uu...u

Trước mặt hắn là một cái tủ quần áo to, tiếng kêu phát ra từ trong đó. Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa tay mở tủ. Một tay cầm dao sẵn đề phòng có thứ gì xồ ra.

Cạch.

Cửa tủ mở, để lộ một thanh niên gầy gò với mái tóc bạc và nước da tái nhợt đang bị trói chặt lại ở trong đó. Cậu bị trói bằng dây thừng, quấn nhiều vòng ở tay và chân, trên miệng đeo một cái khẩu trang. Thấy cửa được mở ra, cậu ngay lập tức giơ đôi mắt u buồn lên nhìn người kia.
Bị đôi mắt cún con kia nhìn, Naib lập tức khựng lại. Hắn cúi xuống kéo người ra khỏi tủ.

Đó chính là Aesop Carl, một sinh viên đại học mắc chứng trầm cảm. Mặt cậu trông lúc nào cũng xanh xao và u ám. Trong lúc đại nạn xác sống xảy đến thì cậu vẫn không hề hay biết, cha mẹ đã đi du lịch từ hai ngày trước nên chỉ có mình cậu ở nhà. Cậu cứ ru rú trong phòng, ít nghe tin tức nên không hề biết đến chuyện bên ngoài.

Cho đến một ngày cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc mở cửa thì thấy thứ sinh vật hình người gớm ghiếc nhảy bổ vào cắn tay cậu một phát đau nhói. Lúc đấy cậu mới hoảng loạn. Nhưng ngay lúc sau thứ sinh vật đó đã bị một nhóm người sống sót xử lí.

Còn đến phiên cậu...họ biết cậu bị nhiễm bệnh rồi. Tất cả đều đang bàn xử lí ra sao vì họ không muốn giết người sống. Cuối cùng, họ quyết định băng bó vết thương cho cậu, trói cứng cậu lại rồi nhét vào hộc tủ.

Làm thể thì dù Aesop có hoá thành xác sống thì cậu cũng sẽ không làm hại ai. Không làm hại ai...đó cũng là điều cậu mong muốn nhất. Thà chết đi còn hơn là cứ phải sống để tổn thương người ta.

Nhưng điều kì lạ là...Aesop không hoá thành xác sống. Đúng là cơ thể cậu có tím tái, lạnh ngắt như xác chết, nhưng thần trí cậu vẫn còn có thể suy nghĩ được chỉ có chút đau đầu và hoa mắt. Điều khó chịu nhất là, cậu không còn khả năng nói nữa, chỉ kêu u ơ được thôi.

Rồi hôm nay, trong suốt bao nhiêu tuần ngồi phơi xác trong này, cậu gặp được người con trai này đang lăm le giơ dao vào người mình.

- U...u...

Aesop giãy dụa. Đừng có mà lớ xớ tháo dây ra, biết đâu cậu sẽ hình thành bản năng mà cắn luôn hắn chứ.

- Bình tĩnh nào.

Naib nhẹ giọng để trấn an người kia. Mắt lia qua thấy vết thương lớn trên tay cậu. Hoá ra là cậu ta bị cắn rồi hả. Xem ra đống dây thừng là có lí do cả. Nhưng cậu nhóc này lại hành xử rất bình thường, mắt không có dấu hiệu bị dại. Chỉ có mỗi cơ thể là lạnh ngắt như người đã chết thôi.

- Này!

Mắt Aesop ngước lên nhìn Naib khiến hắn có chút giật mình. Vẫn còn phản xạ như người bình thường này.

- Có nghe hiểu không?

Đầu cậu chậm rãi gật nhẹ một cái. Thấy vậy Naib liền cầm dao lên cửa đứt đoạn dây thừng buộc chân cho Aesop.

- Tạm thời chỉ thế này thôi nhé. Tôi sợ cắt cả dây ở tay nữa thì có khả năng cậu sẽ tấn công tôi. Chỉ là đề phòng thôi mong cậu đừng để bụng.

Đáp lại vẫn là cái gật đầu nhẹ đó. Aesop hiểu rất rõ, cậu không muốn làm hại và trở thành gánh nặng cho bất cứ ai cả. Cậu thử đứng dậy, rồi loạng choãng ngã đập đầu vào cạnh tủ. Rõ ràng là ngồi đó quá lâu rồi nên cơ thể cậu cứ mềm nhũn ra.

Cú cụng đầu khiến Aesop ngay lấp tức hoa mắt chóng mặt mà đơ ra đó. Naib hoảng hốt đỡ cậu dậy. Đến lúc này, cậu lại ngã vào người hắn. Sự ấm áp xuất phát từ da thịt của người sống ngay lập tức như muốn thiêu đốt tâm can của Aesop.

- Aa...uuu...

Đã từ lâu lắm cậu mới được tiếp xúc với thứ hơi ấm kì lạ này, liền bất giác mở miệng kêu hai ba tiếng rồi lấy đầu dụi vào ngực Naib.

- Guu... ee...

Tiếng kêu nhẹ nhẹ, có chút thoải mái nghe hệt như một chú mèo đang dụi đầu vào chân chủ nhân đòi được cưng chiều vậy.

- N-Này... - Naib có chút hoảng hốt, có cắn không đó lạy trời.

Nhưng sau khi thấy cậu nhóc kia chỉ cứ dụi dụi lên ngực mình như con mèo con liền phì cười. Chắc không cắn đâu nhỉ.
Mà nghĩ lại, trường hợp này cũng lạ, bán xác sống chứ. Trên thế giới không có mấy ca như thế này, có lẽ cậu nhóc này là một trong những ca hiếm gặp đó.

- Tên?

Aesop chớp chớp mắt hai ba cái, ngón tay đặt lên ngực Naib viết mấy chữ lên.

A E S O P

Naib nhẩm lại mấy chữ cậu vừa viết lên.

- Aesop hả? Tôi là Naib, Naib Subedar.

Hắn cười cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.

- Aib...aib...?

Đôi mắt u tối của cậu bỗng sáng lên, miệng phát ra mấy tiếng kêu bập bẹ bắt chước theo Naib.

- Là Naib.

Hắn bật cười, trông như một đứa trẻ con như thế này. Nghĩ một hồi, hắn bế ngang người cậu lên rồi mang xuống tầng. Aesop khó hiểu nhìn hắn.

- Cậu hôi quá, ngồi đấy đợi tôi đi kiếm quần áo rồi cả hai ta cùng thay.

Nói xong hắn quay lại lên tầng hai để lấy quần áo. Vừa tiện kiểm tra xem vòi còn có nước không.

Róc rách.

Nước chảy ra từ vòi, không phải là nhiều lắm nhưng vẫn có. Mặc kệ đi, có nước là vui rồi. Hắn tắt nước rồi đi xuống bế Aesop lên, cậu cứ ngồi đơ ra thế thôi, hắn muốn làm gì cũng dễ. Có thể vì bản chất là xác sống nên cậu không cần ngủ lắm.

Đi vào phòng vệ sinh, Naib bắt đầu suy nghĩ xem làm sao có thể cởi đồ nhóc này mà không cần cởi dây trói ở tay. Cuối cùng hắn quyết định là xé tung cái áo đó ra vì đằng nào nó cũng cũ rồi.
Cơ thể của Aesop thon gầy, trắng nõn nà. Chỉ có phần tay bị cắn là cả cánh tay chuyển về màu thâm tím đáng sợ. Naib ngắm nghía qua, đúng là một cơ thể yếu đuối, sống được đến giờ thì quá là may mắn.
Hắn nhắc cái khẩu trang xuống, để lộ ra cánh môi bợt nhợt, khô cong của cậu.
Lấy từ trong túi ra một cái khoá hàm dây đỏ buộc vào thay cái khẩu trang nọ. Thứ này gia cố chắc hơn, sẽ không cắn được mà còn dễ thở hơn cái khẩu trang cũ mèn kia.

- Aib...

Aesop vùng vằng, thứ tròn tròn bịt miệng này khó chịu quá! Naib mặc kệ cậu quay ra cởi đồ. Bên dưới lớp áo lên là làn da bánh mật, săn chắc với một vài vết sẹo dài xấu xí từ lâu của hắn. Aesop nhìn chằm chằm không chớp mắt rồi lại nhìn xuống người mình, thật là một trời một vực. Nhưng nhìn săn chắc vậy mà ấm quá.

Cơ thể Aesop bắt đầu nảy sinh ham muốn có được hơi ấm đến kì lạ. Có lẽ là vì lâu ngày, rất lâu rồi cậu không được tiếp xúc với hơi người nên thành ra ham muốn nảy sinh là chuyện thường tình.

- Lại đây nào.

Phòng tắm này là loại bé, chỉ có một cái bồn tắm và vòi hoa sen. Vì nước chảy rất ít, không thể tắm bồn được nên chỉ có thể tắm vòi. Naib lấy một cái ghế thấp ngồi xuống, một tay cầm vòi hoa sen một tay vỗ vỗ xuống sàn ý kêu Aesop ngồi đó.

Cậu cũng lon ton chạy lại đó ngồi.

- Còn nguyên quần kìa, cởi hết ra đi. - Naib trách móc, để thế tắm sao

Nhưng Aesop cứ ngồi yên không buồn chớp mắt. Naib đành thở dài bỏ cái vòi sen xuống, xốc nách cậu lên rồi giúp cậu cởi nốt phần còn lại.
Chà, thân dưới cũng nõn nà không kém. Nhất là phần bắp đùi, trômg như của con gái vậy. Naib nuốt một ngụm nước bọt. Bắt gặp cái nhìn khinh bỉ của Aesop, hắn liền hắng giọng một cái.

- Gggrrr...

Aesop rất muốn tát hắn một cái nhưng hai tay cậu đã bị trói cứng rồi, chỉ có thể gầm gừ với hắn được thôi.

- Rồi rồi xin lỗi mà!

Hắn cười cười cầm vòi sen lên xịt vào người cậu. Nước lạnh khiến cậu bất giác rụt người lại.

- Ee...! Aib!...

Aesop uất ức kêu lên vài câu rồi ngồi yên để Naib đang cười xấu xa xả nước lên người mình.

- Ngoan.

Hắn với lấy chiếc bông tắm cùng một chút xà phòng chà lên người cậu. Một lúc sau toàn thân cậu bọc đầy xà phòng. Tên Naib Subedar này rõ ràng không biết chăm sóc người khác mà.

- Này, cẩn thận không rơi bọt xà phòng vào mắt đó.

Nhưng Aesop đâu có nhắm mắt được. Cái chết đã làm co lại lưỡi của cậu, cũng như làm đơ mí mắt khiến cậu không thể chớp mắt hay ngủ được.

- Sao? Nhắm mắt lại đi. - Naib nâng cằm cậu lên nhìn - Mí mắt hỏng rồi sao... Vậy cứ ngửa đầu ra sau thế này để tôi gội đầu cho.

Aesop ngoan ngoãn nghe theo lời Naib, đầu khư khư ngửa ra sau. Naib lại lấy một chút dầu gội xoa lên đầu cậu, tay gãi gãi luồn qua từng kẽ tóc màu bạc xinh đẹp.

Vật lộn một hồi, cuối cùng hai người cũng tắm xong. Và lần đầu tiên trong đời Aesop được tận mắt thấy một dị vật to thế. Mãi khi được bế ra ngoài rồi cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nó.
Naib hạnh phúc khi lục được chai bia mát trong tủ lạnh. Dường như căn nhà này không hề bị mất điện hay nước gì. Mọi thứ vẫn chạy hoàn toàn bình thường.
Thấy ánh mắt chăm chú của Aesop, hắn nhìn theo ánh mắt của cậu,...xuống hạ thân mình. Hiểu được điều mà Aesop đang nghĩ, hắn cười xấu xa.

- Này là chỉ có đàn ông đích thực mới có thôi đấy.

Nghe vậy cậu ngay lập tức cau có, hập hực quay đi trong tiếng cười xấu xa của tên kia. Naib thấy nhóc kia giận rồi liền ngồi thụp xuống bên cạnh. Cái ghế sofa làm bằng đệm hơi, một mình Aesop ngồi đã hơi lún lún rồi mà giờ Naib ngồi phịch lên vậy. Cái ghế lún đến chạm đất còn người Aesop thì bay hẳn lên.

- A...

Cả hai người há hốc miệng. Naib giang tay đỡ lấy Aesop, khiến cậu đè lên người hắn. Người gì mà gầy nhom, nhẹ không tả được. Đó là những gì nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu Naib khi hắn đỡ lấy cậu. Tưởng chừng như một con búp bê cỡ người có thể dễ dàng xách đi xách lại ấy.

- Nhẹ ghê...

Naib cảm thán nâng Aesop lên. Cơ thể gầy gò của cậu chỉ được bọc trong một cái áo sơ mi dài, bên dưới mặc độc một cái quần đùi. Cậu theo phản xạ lấy hai tay đập vào đầu Naib.

- Uây!

Hắn giật mình, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười xấu xa.

- Nhóc con lanh chanh thật. Đánh cũng mạnh đấy.

Nói xong hắn đặt cậu xuống.

- Có đói không?

Ban nãy hắn lục lọi thấy trong nhà còn rất nhiều đồ ăn khô, có thể giúp hắn sống tầm ba tuần trở xuống. Đó là bởi vì bản tính của Aesop lúc nào cũng cẩn thận chuẩn bị lương khô cho cả tháng.

Nghe hắn hỏi vậy cậu làm một khuôn mặt khó hiểu. Từ lúc bị cắn tới giờ cậu không còn mấy cảm giác như là đói bụng nữa. Không biết ăn vào có làm sao không...

- Kệ đi, tôi làm chút gì cho cả hai ăn vậy.

Lúc sau hắn quay ra với một đĩa khoai tây chiên và bò khô lát. Thôi đi, có ăn còn hơn không.

- Không được cắn đâu đó. Cậu mà lăm le cắn tôi là tôi chém đó.

Naib vẫn có chút đề phòng với Aesop về việc tháo khoá hàm ra. Nhỡ đâu cậu nhóc này lại nổi hứng cạp hắn một phát thì thôi rồi. Nghe hắn nói vẫn Aesop chỉ khẽ gật đầu.
Do dự một hồi, Naib từ từ tháo khoá hàm ra rồi đặt sang một bên. Aesop lia mắt nhìn xuống tay mình, không tháo nốt dây trói ra thì ăn uống kiểu gì.

Naib cũng đánh mắt theo hướng nhìn của cậu. Gì chứ dây trói tay ngu lắm hắn cũng không cởi! Đành phải ngậm ngùi đút cho cậu ăn.
Chỉ cần Aesop cắn vào miếng đồ ăn là hắn sẽ lập tức thả tay ra.

Nhìn bộ dạng bé con cưng chiều đến đồ ăn cũng được dâng tận mồm này trông cứ đáng yêu thế nào ấy... Sao cơ? Sâu thẳm trong thâm tâm Naib đang tự vả mình liên tục. Đối phương là một con trai đó, lại còn chết rồi nữa, đáng yêu cái gì chứ.

Sau khi ăn xong, được Naib cẩn cẩn dực dực lau mồm cho, Aesop đưa chân gảy cái ngăn kéo dưới bàn, gắp ra một cái khẩu trang.

- Ưm...

Naib nhìn cậu, thấy cậu đang giơ chân lại gần mặt hắn. Tưởng muốn đạp liền giữ cổ chân lại, hoá ra là muốn đeo khẩu trang cho.

- Không thích cái khoá hàm à? Đeo khẩu trang ngột ngạt lắm. - Hắn nhấc cái khẩu trang ra khỏi ngón chân cậu

Aesop lắc đầu kịch liệt, ba cái thứ đó khó chịu lắm, chả khác gì xích mõm chó cả. Naib thở dài cầm khẩu trang lên đeo cho cậu, kệ đi, miễn không hứng lên cắn cắn là được.

- Tối rồi...

Hắn ngó ra ngoài cửa, cậu cũng theo phản xạ mà quay ra nhìn. Trời tối thật. Đứng dòm từ cửa sổ ra thấy đám xác sống vẫn le ve đi quanh. Cửa trước hay bất cứ cửa xung quanh nào trong cái nhà này đều đã được Naib gia cố cho kín hết rồi.

Chăn gối các thứ đều mang cả xuống phòng khách, làm gì thì chỉ quanh quần một chỗ cho cẩn thận. Trước khi ngủ, Naib sẽ kiểm tra đồ tuỳ thân của mình. Hắn đeo bên mình một cái balo to bự, bên trong ngoài đạn dược, lương khô ra thì còn có cả một con dao rất sắc. Đó là con dao phòng thân yêu quý của hắn.

- Aib.

Quay ra thấy Aesop đang ngồi tựa vào vai hắn. Naib lập tức bài xích lùi ra. Cậu biết điều cũng không dám tiến lại gần, chỉ muốn được truyền chút hơi ấm vào người thôi mà... Nhận thấy ánh mắt đầy hối lỗi của nhóc con kia, hắn cũng tự thấy mình thật xấu tính. Dù gì thì người ta cũng đâu thể cào hay cắn được hắn nữa nhỉ.

Chưa kể, Naib đã chứng kiến rất nhiều sinh mạng của đồng đội bị cướp đi bởi thứ sinh vật này. Đâm ra lòng căm ghét là không kể siết. Có chút bài xích cũng là chuyện thường tình.

Ban nãy hắn xếp cậu nằm ghế sofa còn hắn nằm đất. Mà nằm đất nghe kham khổ thế thôi chứ thực ra hắn vơ hết chăn gối nhà cậu để rải ra làm đệm nằm rồi. Aesop lết ra chỗ ghế sofa của mình rồi bò lên nằm. Vì tay bị trói nên cái gì cũng khó làm hết.

Naib liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục xếp đồ. Đúng là một đứa nhóc ngoan ngoãn nhỉ, nói gì cũng nghe theo.

- Aesop.

Lúc sau Naib thu dọn xong thì hắn đứng dậy, đi lại chỗ Aesop với một hộp cứu thương. Cậu hiện tại đang nằm trên ghế, mắt mở trừng trừng nhìn ngược lên trần nhà. Nghe thấy hắn gọi thì hai đồng từ chậm rãi đưa về phía hắn. Nhìn có hơi kinh dị.

Naib rùng mình một cái.

- Đưa tay ra đây để tôi băng bó cái vết cắn lại. Mặc dù nó đông rồi nhưng để tơ hớ ra trông kinh lắm.

Rồi hắn lại suy nghĩ. Thằng nhỏ đang bị trói rồi cơ mà, vướng kinh khủng đấy. ...Chắc hắn vẫn có thể lo được. Aesop từ từ ngồi dậy, mặt đối mặt với Naib.
Hắn quỳ xuống, cẩn thận gỡ từng chiếc cúc áo của cậu ra rồi kéo chiếc áo xuống. Như vậy thì không cần cởi hẳn ra cũng có thể băng bó cho cậu.

Ban nãy lúc tắm xong, nghĩ không ra cách nào mặc áo cho cậu, hắn đã buộc phải cởi dây trói ra. Mặc mất tầm chưa đầy một phút nhưng đó cũng là chưa đầy một phút căng thẳng nhất của đời hắn.
Nhỡ đâu bé con trắng nuột này lại vòng tay qua cổ hắn rồi nhanh nhẹn đớp một miếng bả vai của hắn. Naib rất sợ và hắn buộc mình phải nâng cao cảnh giác.

Aesop trầm lặng nhìn vết cắn trên tay mình. Vết cắn lởm chởm để lộ ra cả phần thịt đỏ bên trong. Bên ngoài miệng vết thương tím sẫm thành một mảng, gân đỏ gân xanh lan ra bao phủ chẳng chịt trên cánh tay trái gầy nhom của cậu.
Naib nhìn mà thấy xót. Hắn nghĩ có thể cậu không cảm nhận được cơn đau nữa thì nhìn nó trông vẫn buồn nôn quá.

- Au!

Aesop giơ tay ra, ý yêu cầu Naib nhanh chóng băng cho mình. Hắn chớp chớp mắt nhìn, nhóc con đã nhanh chóng muốn lên nắm quyền hả.

- Rồi rồi.

Hắn lấy trong hộp ra cuộn băng. Sau khi sát trùng vết thương mới băng vào, lần này hắn băng kín cả cánh tay cậu, để che đi cả những đường gân nổi xanh nổi đỏ kinh tởm kia.

Aesop nhìn cánh tay được băng cẩn thận kia một cách vui vẻ. Trông đỡ nhếch nhác hơn rồi. Sau đó hắn mặc lại áo cho cậu và ấn xuống ghế.

- Ngủ.

Thấy cậu nằm im rồi Naib mới lọ mọ đi tắt đèn rồi nằm xuống mớ đệm hắn xếp cạnh sofa để ngủ.

- Ngủ ngon.

- Ưm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro