phiên ngoại 2: bức thư của nhà tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi bắt đầu cái trò chơi không có hồi kết này, tôi đã phải lòng em. Một chàng đơn độc thích ở một mình, em xinh đẹp hệt như một bông hoa hồng đầy gai. Em luôn luôn hỗ trợ tất cả mọi người bằng những thứ em có, dẫu cho đôi bàn tay với những chiếc xương vỡ vụn, dẫu cho có đôi tay kia có trở nên thật vô dụng thì em cũng luôn luôn cố gắng để cứu mọi người.

Aesop Carl, một người tẩm liệm xinh đẹp, một người tôn thờ vẻ đẹp của những cái chết nhưng lại luôn luôn cố gắng cứu sống tất cả mọi người. Ôi, nó thật là buồn cười, thật là xung đột. Dẫu cho điều đó có buồn cười thì cũng không ai cợt nhả em cả, họ tôn trọng và yêu quý em. Nhưng chúa ơi, sao em lại tự cô lập bản thân mình khỏi những người yêu quý mình thế kia? Phải chăng là em căm ghét họ? Phải chăng là vì em không hề cảm thấy an toàn khi ở cạnh họ?

Anh là một nhà tiên tri, anh có thể lờ mờ thấy tương lai của những người trong trang viên. Và kể cả em cũng không ngoại lệ, người thương của anh. Tương lai của em ban đầu là những điều rất đỗi bình thường cho đến khi... Anh nhận thấy sự khác biệt trong em. Một tẩm liệm sư xinh đẹp như em, một người tốt bụng nhưng khó gần như em tất nhiên là sẽ không yêu được ai, đó là điều anh nghĩ cho đến khi gã ta xuất hiện trong cuộc đời em.

Một gã quý tộc người Pháp thanh tao, gã là một quý ông. Phải, nhưng chỉ là một quý ông với những cô gái, không phải em. Thợ săn người pháp này đã làm tổn thương em bao nhiêu lần mà em vẫn cứ cố chấp? Tại sao em vẫn ôm thứ tình yêu thầm lặng này? Gã có yêu em đâu, bồ công anh ơi. Nhìn anh này, được không?

" Eli, đừng đụng vào tôi. "

Câu nói của em vẫn lạnh lùng như vậy, chúng ta là đồng đội cùng nhau vượt qua những trận đấu, đôi cánh bảo vệ của anh chỉ dành cho duy nhất mỗi mình em thôi, bồ công anh nhỏ bé ơi. Anh yêu em, yêu em vô cùng. Nhưng thật trớ trêu rằng em lại yêu một gã thợ săn tàn nhẫn.

Anh đau lắm, bồ công anh nhỏ bé à. Đau đớn khi nhìn thấy em rướm máu với những vết thương chồng chất vết thương qua những trận đấu. Những vết thương thật sâu và lớn. Bồ công anh ơi, em không đau đớn sao? Bất chấp thế làm gì em ơi, anh luôn ở đây chờ em mà.

Những vết bẩn, nó thật là không hợp với em chút nào. Với một con người ưa sạch sẽ như em thì nó thật xấu xí. Anh thật sự chỉ muốn thay đổi nó bằng những cánh hoa hồng vàng, bằng những nụ cười của em. Chúng sẽ tô điểm cho em trở nên thật xinh đẹp.

Anh cứ ngỡ là em đã dần chấp nhận tình cảm này của anh khi mà em dần mở lòng mình với anh hơn nhưng anh đã sai. Một lần nữa em lại trở về căn phòng của riêng em với những vết thương chồng chất, em lại nằm đó ngủ một cách thật yên bình. Anh sợ lắm bồ công anh ạ, anh sợ rằng một mai kia em sẽ biến mất khỏi nơi này. Thà rằng mọi chuyện cứ như là em từ chối anh nhưng chúng ta còn ở bên nhau còn hơn là em biến mất khỏi nơi này. Anh biết nó thật là vô lý khi em có thể biến mất tại nơi không thể trốn thoát này nhưng mà anh vẫn rất sợ, bồ công anh ơi.

Carl, sao em lại khóc chứ? Sao em lại nhìn anh với con mắt đầy lo sợ và đẫm nước mắt thế kia. Đừng khóc mà, cũng đừng buồn hay lo lắng cho anh. Mỉm cười lên em. Cho dù anh có đau đớn đến mấy, có bị đâm bao nhiêu nhát anh cũng không muốn nhìn thấy em như vậy. Anh muốn mở miệng an ủi em, em ơi đừng khóc nhưng thật đáng buồn khi cổ họng anh không thể phát ra những âm thanh, anh hết sức rồi. Anh cố gắng vươn tay để nắm lấy đôi bàn tay đeo găng màu đen kia nhưng chúa ơi, thật đáng giận khi gã thợ săn dẫm đạp lên sự cố gắng của anh. Anh mệt quá, anh muốn ngủ một giấc. Anh xin lỗi, một lần nữa anh không thể bảo vệ được em...

Anh đã nói rồi, anh đã thổ lộ tất cả với em và chỉ chờ mong câu trả lời của em. Em có thể đồng ý anh, anh vui lắm còn không thì cũng không sao, anh tiếp tục chờ thôi. Anh yêu em là thế mà, không cần hồi đáp, anh chỉ cần ở bên em đủ lâu thôi là được rồi. Anh hạnh phúc là anh vui rồi.

" Xin lỗi Eli, trước giờ em chỉ coi anh là một người anh trai thôi "

Anh chết sững người lại, anh biết em sẽ không đồng ý anh nhưng bồ công anh ơi. Nó đau lắm, em có thể coi anh là bạn bè, nghĩa là anh còn có cơ hội nhưng là anh trai sao? Anh đau đớn lắm. Khi ấy anh thật sự đã mất kiểm soát, anh chỉ biết ôm em như một đứa trẻ mà khóc. Anh đau lắm, dẫu không phải là lần đầu anh yêu một người nhưng đây là lần đầu có một mối tình khiến anh phải đánh đổi tất cả thời gian và sự quan tâm, nhưng nhận lại chỉ được hai chữ anh trai.

Không sao bồ công anh, anh vẫn sẽ ở bên em, bảo vệ và chăm sóc em như lúc trước. Chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Anh yêu em lắm, dẫu biết anh càng ngày càng không có cơ hội.

Ôi chúa ơi, đôi tay của em. Nó đã vỡ nát, đôi tay đàn lên những bản nhạc trong ngẫu hứng, đôi tay để tẩm liệm và giúp đỡ những người đồng đội nay đã hoàn toàn vỡ vụn. Thanh quản của em cũng bị tổn thương, những âm thanh trầm ấm cũng đã biến mất cùng nụ cười hiếm hoi kia. Và hơn tất cả, gã thợ săn đã lấy mất một bên mắt của em, để lại cho em một bên hốc mắt trống rỗng thật là tồi tệ. Những ngày đầu em đau đớn nhưng không nói gì, anh biết em rất đau. Khắp cơ thể đầy rẫy những vết thương khiến em hít thở cũng đủ đau.

Anh muốn đi tìm gã thợ săn đó giải quyết nhưng thật đáng giận là cô bác sĩ, người đàn chị đã không cho phép vì điều đó chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.

Từ bỏ... Em đã chấp nhận từ bỏ người thợ săn đó. Em lại trở về là bông hoa hồng vàng của ngày xưa, mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng lạnh lùng. Nhưng điều đó cũng sẽ ổn thôi, khi mà em không còn có những vết thương ở trên cơ thể của mình, khi rằng em không còn quá nhiều đau đớn.

Anh cứ tưởng rằng em sẽ có thể yên ổn sống như ngày xưa nhưng anh lại sai, khi mà chính em đã bị xúc phạm trong trận đấu của mình.

Anh xin lỗi, là lỗi của anh, đáng nhẽ ra anh phải ngăn cản em khi nhận thấy những hình ảnh rời rạc trong tương lai của em. Những hình ảnh không mấy tốt đẹp.

Em ơi, làm ơn mở cửa cho anh. Anh thật sự là kẻ đáng trách, khi không thể bảo vệ em khỏi móng vuốt của sói. Nếu khả năng tiên tri này của anh không thể bảo vệ được em, không thể dùng để bảo vệ những người anh yêu quý thì đôi cánh bảo vệ của anh dùng để làm gì? Em ơi... Anh yêu em lắm.

______________________________________
Đây là phiên ngoại tôi hứng lên khi viết theo lời của Eli, rồi tôi nhận ra thương Eli quá các cô ạ :((( hồi trước tôi không để ý đến Eli lắm vì cậu ấy là nòng cốt của cảm xúc Aesop, là người duy nhất thân cận với Aesop giờ viết lại mới thấy xót xa và đau đớn.

Cuối tuần vui vẻ nhé, hẹn gặp lại các cô vào đầu tuần sau ở chương số 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro