Chương 13: Sliver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chào hỏi của gã thợ săn sẽ rất bình thường cho đến khi, gã ta đè người tẩm liệm xuống nền tuyết lạnh giá. Đôi mắt màu xám của người tẩm liệm vô hồn, không có cảm xúc hệt những con búp bê của cậu, giọng nói cũng trở nên trầm hơn hẳn.

" Đây là điều một quý tộc nên làm sao? "

" Tôi có thể là quý tộc với mọi người nhưng thân ái, với em tôi không muốn làm một gã quý tộc "

Mỉm cười đáp lại người nằm dưới thân mình, kì thật. Gã thợ săn chẳng muốn làm gì cậu tẩm liệm sư đâu chỉ là gã nhớ cậu, nhớ khuôn mặt cậu khi đau đớn, nhớ nụ cười của cậu với nhà tiên tri. Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu, bao gồm cả mùi hương, cả sinh mạng. Hắn chỉ muốn cậu thuộc về hắn, vĩnh viễn là như vậy. Nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Aesop, hắn ta có thể ngửi thấy mùi hương của loài hoa hồng trong không khí, loài hồng vàng tượng trưng cho cậu.

" Em biết không, Carl. Thật sự tôi rất nhớ em "

Người tẩm liệm chẳng đáp lại, cậu tự hỏi, nếu ngày xưa cậu nghe được câu này từ miệng gã thì cậu sẽ đáp lại thế nào nhỉ? Có phải cậu sẽ mỉm cười mà đáp lại với hắn rằng cậu cũng nhớ hắn? Hay là sẽ vô cùng hạnh phúc mà mỉm cười với tất cả những người mà cậu gặp? Nhưng mà bây giờ thì cho cậu xin hai chữ bình yên đi. Sẽ chẳng có một ai nhớ người đã làm tổn thương mình nặng nề đến thế dù là có còn yêu hay không.

Người tẩm liệm khó chịu cố gắng đẩy người phía trên mình ra, cậu thích người chết. Và tôn sùng vẻ đẹp của nó nhưng người đàn ông ngay trước mặt cậu thì chẳng đáng để cậu tôn sùng nó. Một kẻ tàn nhẫn luôn tổn thương cậu, cậu không thể tôn sùng vẻ đẹp đó được.

Nhanh trí một chút, Aesop Carl lấy đầu gối mình dùng một lực vừa đủ để đá vào chỗ hiểm của gã thợ săn, tuy nó sẽ không gây hậu quả gì nghiêm trọng nhưng cũng đủ để cho cậu có thể nhẹ nhàng đứng dậy. Phủi đi chút tuyết vương trên khắp vai và mái tóc xám của cậu. Ánh mắt của người tẩm liệm tựa như không vui, hệt như khi nói chuyện quá gần với những kẻ sống sót khác.

" Xin lỗi thưa quý ngài, nhưng tôi không rảnh để ở lại tâm sự với ngài. "

Toan phủi sạch đồ rồi cầm cốp trang điểm chạy đi thì có một đôi tay dùng lực kéo chân người tẩm liệm lại khiến cậu ta mất thăng bằng mà ngã trên nền tuyết, một lần nữa. Nguyên khuôn mặt của người tẩm liệm úp thẳng vào nền tuyết lạnh giá, khiến cho khuôn mặt cậu tái đi một phần.

" Thân ái... Em làm tôi đau đó "

Gã nhiếp ảnh gia khó nhọc đứng dậy, khuôn mặt vô cùng khó coi nhìn người nằm dưới lớp tuyết lạnh lẽo. Chân của gã ta run rẩy, thử hỏi xem người tẩm liệm có bao nhiêu sức lực? Cậu ta có thể cả mang vác chiếc cốp trang điểm nặng nề của mình chạy quanh khắp bản đồ nhưng chưa bao giờ thở dốc, cậu ta có thể dễ dàng khuân vác giúp những người khác đồ nặng dù điều đó rất hiếm. Vậy cái sức nhẹ của người tẩm liệm khi đá vào chỗ đó của nhiếp ảnh gia cũng đủ khiến gã đau đớn trong vài ngày thậm chí là cả tuần. Đôi mắt rỗng tuếch của gã nhiếp ảnh khẽ lóe lên một điều gì đó.

Gã nhiếp ảnh gia túm lấy mái tóc được buộc gọn gàng của người tẩm liệm, kéo cậu sát kề với khuôn mặt của mình. Giọng nói ấm áp nhưng không có độ ấm của gã truyền vào tai Aesop khiến cho cậu không khỏi kinh hoàng.

" Carl, em nghĩ sao về việc cùng tôi chơi một trò chơi ? "

Không có tiếng đáp lại, Aesop Carl, một kẻ không sợ đến những thứ như chết giờ đây lại đang sợ hãi trước lời đề nghị của gã nhiếp ảnh gia. Trò chơi trong miệng gã nhiếp ảnh gia người Pháp vốn không phải trò chơi mà đó là một loại trò chơi đen tối, nói thẳng ra đó là quan hệ tình dục. Bọn họ sẽ chơi một trò trước khi tiến hành quan hệ tình dục, đó là đánh đối phương đến mức chảy máu, chảy máu thật nhiều đến khi người bị đánh không thể chịu đựng được nữa có thể là đến mức thừa sống thiếu chết cũng được. Chính cô nàng nữ chủ tế từng trải qua với chính vị thần của mình, cô ấy đã nói cho cậu biết rằng khi ấy cô đã bị treo lên một cái cây và bị làm tổn thương đến mức máu chảy ròng rã xuống và trong khi đó thì bản thân cô bị chính vị thần của mình làm nhục trong đau đớn, tất cả chỉ vì cô đã vô tình từ chối một yêu cầu của vị thần đáng kính, gương mặt tươi tắn và xinh đẹp đó lúc ấy lại trở thành một màu xám xịt, đầy sợ hãi.

" Tôi có quyền từ chối không, thưa quý ngài? "

" Chà... "

...

" Khục "

Aesop trợn tròn mắt lên khi bị đánh thẳng vào bụng, một cú đấm đủ lực để khiến cậu có thể nôn tất cả mọi thứ ra ngoài. Đau đớn nhìn người đàn ông đang bạo hành mình, một cái nhíu mày, một ánh mắt chán ghét lóe lên khi nhìn gã ta.

" Ôi chà, Thân ái. Em có đồng ý xuống hầm với tôi chưa? "

" Thật buồn cười, thưa ngài. "

Một điệu nói trào phúng được phát ra từ miệng của người tẩm liệm khiến cho gã Nhiếp ảnh không khỏi nhíu mày. Aesop Carl là một người kiệm lời, không giống với Victor chỉ thích lắng nghe. Cũng không giống như người gác mộ không thoải mái với người khác mà người tẩm liệm ghét bỏ người sống, cậu ta tôn thờ vẻ đẹp của cái chết. Cái chết xinh đẹp và cậu là người khiến chúng trở nên càng xinh đẹp. Tất nhiên là người tẩm liệm sẽ không bao giờ trào phúng, xúc phạm hay mỉa mai bất kì một ai vì cậu tôn trọng họ nhưng đâu có nghĩa là cậu không biết trào phúng.

Joseph có lẽ là người duy nhất trong trang viên có thể khiến người tẩm liệm lại gần mà không có sự ái ngại, vì ngoại hình của gã xinh đẹp và gã ta không phải là người sống nhưng đáng buồn thay là bây giờ tất cả dành cho gã nhiếp ảnh mà Aesop có thể thốt thành lời là chán ghét đến tận xương tủy

" Ngài nói yêu tôi sao? Yêu tôi mà đối xử với tôi như vậy sao? "

" Chà, thân ái. Tôi rất yêu em, phải yêu em đến mức tôi không thể tin được nhưng Carl, em luôn trốn tránh tôi điều đó thực làm tôi tổn thương "

Nghe những lời nói của gã thợ săn, Aesop không khỏi cảm thấy chán nản, buồn bã. Gã tổn thương? Vì rằng gã tổn thương nên đền bù cho cậu bằng những tổn thương đó? Kẻ bị tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác?

" Tôi ghét ngài, Joseph "

Aesop mỉm cười nhẹ nhàng nói, yêu gã... Cậu không nói được, vì chính cậu đã từ bỏ cái tình cảm kia nhưng mà ghét gã thì nó không hề sai.

...

" Aesop! Aesop! Aesop!!!! Em làm sao vậy? "

Nhà tiên tri liên tục gõ cửa phòng của người tẩm liệm, gọi cậu, kêu cậu mở cửa đầy lo lắng. Nhưng chúa ơi, người bên trong căn phòng kia dường như không nghe thấy, không để tâm đến bất cứ điều gì. Không có hồi âm, không thể mở cánh cửa khóa trái càng khiến nhà tiên tri trở nên lo sợ hơn. Người tẩm liệm không phải là một kẻ có tâm lý quá yếu như những thiếu nữ mới lớn, nên nhà tiên tri sẽ chẳng lo lắng cậu làm hại bản thân mình nhưng nếu đây là chuyện có liên quan đến nhiếp ảnh gia lại là chuyện khác. Người tẩm liệm tôn sùng vẻ đẹp của cái chết có thể sẵn sàng đi theo nó - cái chết bất cứ lúc nào nhất là khi anh đã nghe nói... Người tẩm liệm bị xâm hại tình dục ngay trong trận đấu của mình.

" Eli... Để tôi yên..."

" Bồ công anh nhỏ bé, em có thật sự ổn không? "

Eli vẫn gắng gượng vặn tay nắm cửa một cách điên cuồng trong khi hỏi kẻ đang thu mình lại trong căn phòng. Không có tiếng đâp lại, hệt như lúc nãy. Trong cái trò chơi không hồi kết này, tình cảm tựa như là một thú vui tiêu khiển trong những trận đấu khô khan. Nó là sự lắng lo, chăm sóc và cũng là sự công nhận họ còn " sống ".

Eli yêu người tẩm liệm, dẫu nó có đau khổ thì anh vẫn yêu. Không phải là anh đã quên đi vị hôn thê của mình, chỉ là giờ đây cô đã là một quá khứ tốt đẹp trong anh. Càng đau khổ thì càng chứng minh anh còn tồn tại, còn sống như một người bình thường.

...

Những cái cảnh ghê tởm khi da thịt chạm vào nhau cứ liên tục hiện lên trong đầu người tẩm liệm. Cậu không ghét tình dục nhưng cũng chẳng hề yêu thích nó, bản thân cậu vốn chẳng hề ưa bị động chạm mà giờ đây. Cơ thể cậu đã bị xâm phạm. Mà buồn cười hơn là bị xâm phạm bởi một người cậu ghét.

Aesop ngồi trên giường, rèm cửa không hề kéo ra, chăn gối bình thường gọn gàng nay đã bị văng ra rất xa khỏi chiếc giường. Chiếc cốp trang điểm đựng mọi đồ vật để tẩm liệm nay cũng bị ném vào góc nào đỏ để cho những cây cọ, phấn văng tứ tung khắp phòng. Những con rối thường ngày nằm trong chiếc quan tài nay cũng nằm ngổn ngang ở khắp sàn nhà, khuôn mặt của nó hướng về người tẩm liệm, hốc mắt xám hướng về phía kẻ đang ngồi trên giường.

Người tẩm liệm không hề khóc, nhưng bản thân cậu thì lại xộc xệch vô cùng. Với những dấu vết tím đỏ khắp cơ thể, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm máu cùng với cả mái tóc bù xù, không được gọn gàng như lúc trước. Khuôn mặt vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn, khuôn mặt cậu mất hết cảm xúc hệt như một con rối vô hồn ở trong một thế giới riêng của mình. Mặc cho nhà tiên tri ở ngoài kia có gọi khàn cả cổ họng, mặc cho cơ thể cậu càng ngày càng tồi tệ vì không ăn uống gì cả, mặc cho tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài, cậu tựa như là điên cuồng đắm chìm trong một thế giới riêng, một nơi mà không ai có thể xâm phạm đến cậu, một nơi mà cậu cảm thấy yên bình.

Nói cậu là một đứa trẻ bị tự kỉ thì không hề sai, nó rất đúng. Không ai muốn chơi với một đứa trẻ tự kỉ, không ai muốn yêu thương một đứa trẻ tự kỉ và cũng chẳng một ai lắng nghe sự phản kháng trong vô vọng của một đứa trẻ tự kỉ cả. Tất cả đều không muốn, có phải chăng cậu chỉ là một trò đùa? Một thú vui tiêu khiển? Một cơn rùng mình chợt ập đến người tẩm liệm khi nhớ lại tất cả mọi thứ từ  khi bắt đầu. Cậu gục mặt xuống đầu gối, cậu không khóc. Bản thân cậu không cho phép mình được khóc, đó là chút mạnh mẽ cuối cùng của người tẩm liệm rồi. Nhưng bù lại những giọt nước mắt đây là sự run rẩy không thể kiểm soát được của người tẩm liệm.

" Aesop!!! Mở cửa cho anh! "

" Bồ công anh nhỏ bé ơi! "

" Em ơi!!! Mở cửa cho anh, đừng làm anh sợ! "

Không.. Cậu không muốn tiếp xúc với bất kì một ai nữa, kể cả người sống hay những kẻ đã chết.

Cánh cửa bị phá ra tạo nên một tiếng động lớn khiến cho người tẩm liệm giật nảy mình, nhưng trước khi cậu kịp định hình chuyện gì thì một cơn ấm áp đã bao phủ đến cậu, đó là một cái  ôm của nhà tiên tri.

...

" Chát "

" Joseph, lần này anh đúng thật là quá đáng rồi đó gã quý tộc tự cao người Pháp "

Hồng phu nhân nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay của mình ra lau bàn tay mình vừa mới đánh gã quý tộc người Pháp. Chỉ thấy gã không hề nổi giận dù gương mặt điển trai trở nên méo mó với nụ cười gượng ép cùng năm dấu tay đỏ ửng.

" Đó là phép tắc của một nữ hoàng sau, quý bà Mary? "

" Vậy tôi phải hỏi kẻ nào mới là kẻ không biết phép tắc khi cưỡng ép người mình thương của mình nhỉ, Joseph? "

Mary mỉm cười nhìn gã nhiếp ảnh gia, tay cô mân mê lọn tóc màu trắng của mình, nó trùng với màu tóc của gã mà cô ghét kia, thật là chướng mắt.

______________________________________

Hế nhô các cô, tôi đã quay lại và càng ngày càng ghét Joseph rồi đây. Hitbox của ổng như qq ấy các cô ạ, tôi đánh mà khóc lắm dẫu vậy nhưng tủ đồ hunter của tôi kiểu

Toàn đồ của Joseph =))

Nhân tiện để tôi giải thích đoạn Aesop bị xâm hại luôn trong khi công cụ của Joseph đã bị ăn đạp của Aesop trước đó. Aesop bị xâm hại, nó đúng nhưng không có nghĩa là cậu bị xâm hại theo cách thông thường là đút kiểu thường. Aesop bị xâm hại bởi những thứ khác, cậu ấy bị ép buộc ngồi dưới ghế dưới tầng hầm. Bị trói chặt ở đó mà không ai cứu được ( bị Joseph đánh gục rồi ném ra một cái ghế khác cho pay màu và đang bận sửa máy, trị thương cho người khác ). Cậu ta bị xâm hại bằng những vật dụng như là thanh song sắt ở dưới hầm, hay là những vật dụng như là đồ trong hòm. Những vết bầm tím và sưng đỏ là do bị đánh và bị Joseph đánh dấu lên cơ thể. Các cô cứ hiểu nôm na là Aesop mặc dù chưa bị gọi là hoàn toàn xâm hại nhưng cũng không khác gì mấy với việc bị xâm hại, cộng thêm với việc Aesop ghét Joseph và có cái tâm lí bất ổn do bị tự kỉ nên đâm ra tiêu cực. Ở cuối chương tôi tính cho Mary bay vào đánh Joseph một trận nhưng mà Mary là một nữ hoàng nên làm thế không hợp lý lắm. Mà tôi ổn định lịch ra chương của fic này sẽ là 2-9h tối thứ hai hàng tuần nhé. Hôm nào tôi bùng chương thì các bác cứ lên bảng tin của tôi, tôi sẽ Capp lí do vào đấy

Yêu các cô, các bác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro